Chương 1: Minh Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Minh Lạc

"Cô nương, người dùng chiếc trâm bạch ngọc mà lần trước trong cung thái hậu nương ban thưởng đi, cây trâm này màu xanh ngọc rất tôn da, nhất định khiến Túc vương điện hạ chú ý đến người".

Minh Lạc ngơ ngác nhìn mình trong gương, không hề để ý đến nha hoàn phía sau, càng không nghe nàng ta nói cái gì, thế nhưng bốn chữ Túc vương điện hạ đã khiến nàng tỉnh hồn.

Nha hoàn kia vẫn còn chưa nói xong, nàng ta nói đến đây thì đắc ý cười cười, nhìn dung nhan cô nương nhà mình trong gương " Ai da, cho dù cô nương không trang điểm nhưng với dung mạo này Túc vương điện hạ cũng khó có thể ngắm nhìn các cô nương khác rồi"

Lời này của nàng ta cũng không phải là thổi phồng, cô nương nhà nàng ta ngày thường tuyệt sắc, cho dù đã quen nhưng đôi khi những lúc trang điểm xong nàng ta vẫn ngây người, tuy mới 15 tuổi nhưng số công tử trong kinh thành thích cô nương đã đếm không xuể, dù nghe nói Túc vương lạnh tình, trang nghiêm nhưng ai chả thích vẻ bề ngoài, nàng ta cũng không tin dù thái hậu nương nương không có ý tứ hôn thì Túc vương điện hạ cũng không chút động tâm với cô nương nhà mình.

Nói xong nàng ta mới phát hiện vẻ mặt cô nương trong gương có chút không đúng, Minh Lạc lúc này sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy. Nguyên bản làn da Minh Lạc vốn cũng trắng nhưng đó là trắng nõn như bạch ngọc, còn mơ hồ lộ ra chút hồng nhuận, kiều nộn, ướt át, chứ không như hiện tại, tái nhợt như vừa ốm dậy.

Nha hoàn dừng lời, hỏi " cô nương, người có chỗ nào không thoải mái ư?" Chợt nghĩ tới điều gì, biến sắc "Ôi, không phải là cô nương bị bệnh chứ? Biết làm sao đây? Hôm nay phải tiến cung, thái hậu nương nương cố ý an bài cô nương..."

Thái hậu hôm qua truyền lời, chiều nay Túc vương sẽ tiến cung cùng Hoàng thượng và Thái hậu thương lượng việc Bắc Cốt hòa đàm, Thái hậu đặc biệt dặn dò, muốn Minh Lạc đặc biệt vào cung, cũng là vì để Túc vương cùng Minh Lạc gặp mặt.

"Ta không sao, chắc chỉ là bị cảm lạnh thôi. Lục Hạnh, ngươi xuống phòng bếp lấy chén nước gừng đường đỏ cho ta là được" Minh Lạc vừa sai bảo, vừa đưa tay nhận cây trâm. Nắm chặt chiếc trâm trong tay, cánh hoa bạch ngọc trên trâm khảm vào lòng bàn tay nàng đau nhói làm nàng chậm rãi thanh tĩnh lại.

Nha hoàn Lục Hạnh lo lắng nhìn sắc mặt Minh Lạc, sợ hôm nay nàng bệnh không vào cung được, liền đáp "Vâng" rồi vội vàng xuống bếp lấy nước gừng đường đỏ. Minh Lạc đuổi Lục Hạnh rồi mới chậm rãi rời bàn trang điểm, đi đến bên giường, vô lực nằm xuống. Nàng rõ ràng vừa uống rượu độc, đau đớn kịch liệt thế mà chớp mắt tỉnh lại đã trở lại ngày nàng mới mười lăm tuổi. Trong miệng nàng tựa hồ như còn lưu lại vị cay nồng của rượu độc, cảm giác toàn thân đau nhức đến mơ hồ dường như vẫn còn đấy. Nàng chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, tâm thần mười phần hỗn loạn nhưng lúc này cũng chỉ có thể nằm xuống làm dịu đi sự khó chịu của cơ thể, miễn cưỡng tập trung tinh thần để đối phó với tình huống hiện tại.

Tiến cung, Túc vương, trâm bạch ngọc...ngày hôm nay, dù đã qua một đời nhưng Minh Lạc vẫn nhớ kỹ. Vì hôm nay nàng bị Thái hậu cô mẫu cố ý triệu vào cung, gặp Túc vương Triệu Thành, đúng như gia tộc và cô mẫu mong muốn, Túc vương vừa gặp đã yêu, say đó không lâu cô mẫu liền hạ ý chỉ tứ hôn nàng cho hắn làm Túc vương phi. Trong kiếp trước từ lúc này bi kịch của nàng bắt đầu. Nàng nghĩ, có lẽ do bị độc chết nên không cam lòng mà trở về đúng ngày còn chưa gặp phải Túc vương kia sao. Nàng chậm rãi đưa tay phải lên, cây trâm hoa mai bạch ngọc vẫn nằm trong lòng bàn tay, nàng nắm chặt, chậm rãi rạch một đường lên cổ tay trái, đau đớn truyền đến, trên cổ tay tuyết trắng lập tức xuất hiện một vệt máu, từng giọt máu lăn xuống, cảm giác đau đớn chân thực này mới khiến nàng xác nhận mình thực sự dã trở về ngày hôm nay. Năm nàng 15 tuổi, ngày nàng chưa vào cung, chưa gặp Túc vương Triệu Thành, bị hắng "vừa gặp đã yêu"

"Cô nương, nước gừng đường đỏ đây... a, cô nương, tay người, sao lại thế này?"

Lục Hạnh bưng nước gừng đường đỏ vào phòng, không thấy Minh Lạc, đảo một vòng mới phát hiện nàng nằm trên giường, vừa định mời Minh Lạc dùng canh gừng thì phát hiện vết thương trên tay nàng. Minh Lạc nhìn thoáng qua vệt máu trên tay mình, tùy ý cười rồi nói khẽ "Chỉ là không cẩn thận vạch phải, không sao, ngươi lấy bạch ngọc sinh cơ cao lần trước cô mẫu ban cho ta thoa một lượt là được".

Lục Hạnh đặt canh gừng lên bàn, vội vàng xoay ngươi đi tìm bạch ngọc cao - da thịt cũng như khuôn mặt cô nương không thể có sẹo, huống chi cô nương còn phải gả vào Túc vương phủ làm Túc vương phi nên càng không thể coi thường - kể cả không gả cho Túc vương, Thái hậu cùng lão phu nhân sủng ái cô nương như vậy chắc chắn cũng sẽ tìm nhân trung long phượng cho cô nương.

Lục Hạnh đi, Minh Lạc liền tự mình ngồi dậy, đến bên bàn bưng bát nước gừng đường đỏ chậm rãi uống, nàng cần cảm giác ngọt ngào cay nồng này kích thích chính mình để xác nhận lại tính chân thực cho tình huống của mình bây giờ, vả lại sau này còn có không ít sự tình, nàng cần có thể lực để có thể ứng phó.

Một canh giờ sau.

Sau khi Minh Lạc để Lục Hạnh bôi bạch ngọc sinh cơ cao liền để nàng ta đi, ngủ một canh giờ, tỉnh lại, cơ thể rõ ràng đã khá hơn nhiều, đối với việc mình sống lại năm 15 tuổi, lúc còn đang là khuê nữ, cảm giác cũng chân thật hơn.

Sau khi nàng tỉnh lại, hồi tưởng lại đoạn thời gian bị dày vò sau khi thành Túc vương phi, đến khi Túc vương đăng cơ thì lại bị Lăng thái phi, dì của Túc vương ban rượu độc tiễn về Tây thiên, thật giống như nằm mộng. Bất quá những chuyện kia mồn một trước mắt, đau đến thấu tim gan, tuyệt vọng đến tận xương tủy, tư vị rượu độc như còn trong họng, nếu không nàng chắc vẫn nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng.

Lục Hạnh đỡ nàng đứng dậy, vừa nhận khăn từ tay tiểu nha hoàn giúp Minh Lạc rửa mặt vừa lải nhải "Cô nương, thấy người khó chịu, lão phu nhân đã cho mấy người sang đây hỏi thăm, đại phu cũng đã tới, chỉ là không muốn quấy rầy người nghỉ ngơi, hiện còn đang cùng lão phu nhân nói chuyện, lão phu nhân còn truyền lời, nếu người tỉnh lại mà vẫn không thoải mái, hôm hay sẽ phái người vào cung thông báo. nếu Thái hậu nương nương gấp xin chờ thêm 2 ngày để thân thể cô nương tốt hơn, sau đó vào cung ở mấy ngày.". Nói đến đây nàng ta len lén cười, thấp giọng, "Nếu đã như vậy, tiếc là hôm nay cô nương không gặp được Túc vương điện hạ rồi, nhưng lần này ngài ấy hồi kinh sau khi bình định quân phản tặc, trong kinh còn nhiều việc cần xử lý, nô tì nghe nói điện hạ trong thời gian ngắn hẳn khó có thể rời kinh về đất phong, lần này cô nương đến ở trong cung không chừng lại có thể thường gặp được điện hạ"

Minh Lạc đổi sắc mặt mấy lần, nguyên bản nàng đích thật định mượn bệnh để tránh một hai ngày, đợi khi nàng hồi phục hẳn, đồng thời cũng đem mọi chuyện suy tính rõ ràng rồi mới vào cung - vào cung, việc này vốn không thể tránh được, cũng nên đối mặt, nhưng Lục Hạnh nói những lời này lại nhắc nàng, cô mẫu luôn thương nàng, nếu nàng bệnh chắc chắn sẽ phái ngự y tới, đợi nàng khỏe hơn, sẽ đưa nàng vào cung ở một thời gian. Lúc này Túc vương mỗi ngày vào triều, cũng sẽ ở trong cung cùng đại thần thương nghị chính sự hoặc xem hoàng đế biểu ca luyên tập võ nghệ, Thái hậu đã có tâm muốn đem mình gả cho Túc vương, kiểu gì cũng tạo cơ hội để nàng và Túc vương gặp gỡ. Một người muốn gả, một người muốn cưới, mình chẳng qua cũng chỉ như quân cờ, con rối không có quyền quyết định, đương nhiên nếu mình cam tâm tình nguyện, hoặc có thể khiến Túc vương đối với mình yêu thương chuyên sủng, vậy thì càng tốt. Trong lòng Minh Lạc lúc này chỉ cảm thấy buồn hận, chán ghét, ý nghĩ không khỏi có chút cực đoan, kỳ thật nếu không liên quan đến đế vị, đến tranh đấu trong triều đình, Thái hậu cùng Minh lão phu nhân quả thực thực tình yêu thương nàng. Nàng hít vào một hơi, nở nụ cười, nói "Không có gì đáng ngại, ta nghỉ ngơi một chút cũng đã khá hơn nhiều, tự dưng cáo ốm cũng bất kính với cô mấu, làm cho người ngoài dị nghị, có cớ nhàn thoại. Ngươi phái người đi báo với tổ mẫu một tiếng là ta đã tốt hơn nhiều, lát nữa sẽ sang thỉnh an, cùng ăn trưa với người rồi tiến cung. Lục Hạnh cao hứng vâng lời, quay đầu phân phó tiểu nha hoàn đi Vinh Thọ đường của lão phu nhân truyền lời, sau đó quay lại trang điểm cho Minh Lạc. Minh Lạc nhìn bộ dạng của nàng ta trong lòng cười lạnh nhưng ngay sau đó lại dâng lên một cỗ bi thương. Tiên đế tráng niên mất sớm, hoàng đế biểu ca đăng cơ lúc mới 7 tuổi, triều chính do Thái hậu cô mẫu cùng phụ chính đại thần Xa Lộc nắm giữ, biểu ca năm nay đã 15, đúng lý ở tuổi này đã nên tự mình chấp chính, nhưng vừa đề cập đến việc tự chấp chính thì biên cảnh phía bắc xảy ra vấn đề, Bắc Cốt liên tiếp đánh chiếm ba châu Bắc Định, Xa Lộc lệnh cho đại tướng Chu Xương đưa quân tiếp viện Bắc Định, không nghĩ đến cuộc chiến kéo dài 3 tháng, Chu Xương lại âm thầm bắt tay với Bắc Cốt làm phản, đưa quân đánh tới kinh thành, cuối cùng Túc vương ở Tây Ninh trước xuất binh, ổn định biên cảnh phía bắc, sau lại hồi kinh bình định phản loạn, tru sát Bắc Định vương cùng Chu Xương, sau đem hung thủ phía sau màn là phụ chính đại thần Xa Lộc tống giam.

Lúc trước bị vây thành có bao nhiều kinh hoàng, sau Túc vương dẫn quân bình loạn khiến dân chúng trong thành liền có bao nhiêu cảm kích cùng kính ngưỡng, người bên cạnh Minh Lạc khi ở trước mặt nàng ngày ngày đều khen Túc vương anh minh thần võ, lúc đó bất quá Minh Lạc chỉ là tiểu cô nương mười lăm tuổi, làm sao không xiêu lòng, đối với an bài của cô mẫu và gia tộc đầy vui vẻ chờ mong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro