Chương 10: Tính toán tiểu tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tính toán tiểu tu

Mùng bảy tháng bảy, Thấm Cảnh viên.

Thấm Cảnh viên nguyên là biệt trang hoàng gia, lưng tựa núi Thiên Mai, trước mặt là hồ Minh Nguyệt, toàn cảnh thanh u, đông ấm, hè mát. Thành Võ đế và Lăng hoàng hậu sinh thời thường đến đây nghỉ mát. Khi Lăng hoàng hậu mất, Thành Võ đế liền đem biệt viện này cho ái nữ, Thăng Bình công chúa nay là Thăng Bình đại trưởng công chúa.

Lúc này hai biệt viện lớn nhất của Thấm Cảnh viên, Lâm Hà viện và Lâm Ấm các, đã tụ tập khá nhiều quý nữ, tốp năm, tốp ba nói chuyện, vừa nói chuyện, vừa nhìn nhóm công tử chơi ném thẻ vào bình. Theo phong tục Đại ngụy , những quý nữ này không cùng chơi với các công tử không phải vì thận trọng gì đó mà vì thời tiết quá nóng, khẽ động chút cũng đổ mồ hôi, các nàng hôm nay tham dự thi đấu hoa yến đều tỷ mỉ trang điểm, ăn mặc nên không muốn vì chơi đùa mà hỏng trang dung, thôi thì ngồi cạnh thùng băng, ăn chút hoa quả, lại cùng khuê tú kể chuyện bát quái, lại bình luận công tử nào tuấn tú còn thỏa lòng hơn.

Trong lúc các nàng mải ngắm các công tử, trên lầu các cạnh Lâm Ấm các có người đang nhìn các nàng, người này là chủ nhân Thẩm Cảnh viên - Thăng Bình đại trưởng công chúa, còn có đệ đệ ruột của bà, Túc vương Triệu Thành.

Túc vương vào kinh thành đã gần hai tháng, nhưng đây vẫn là lần đầu hai người gặp mặt, quan hệ giữa hai người họ cũng không thân mật như tưởng tượng của nhiều người. Đây là do phụ hoàng bọn họ Thành Võ đế tạo ra.

Thành Võ đế vì đôi nhi nữ này của Lăng hoàng hậu mà xuất hết tâm huyết, đối với Túc vương là thiết huyết bồi dưỡng, yêu cầu cực nghiêm, bố trí trùng điệp cận vệ, ám vệ, dù tân đế không dung được ấu tử, ấu tử cũng có đủ lực lượng để đối kháng, cam đoan tương lai an toàn, không trở ngại. Nhưng nữ nhi Thăng Bình công chúa lại hoàn toàn khác, từ lúc Thăng Bình trưởng công chúa hai tuổi Lăng hoàng hậu đã nhận nuôi tiên đế, nên Thành Võ đế và Lăng hoàng hậu cố ý bồi dưỡng tình cảm cho hai người nên Thăng Bình trưởng công chúa và tiên đế sớm chiều làm bạn, cùng nhau lớn lên, tuổi tác lại tương đương nên tình cảm vô cùng tốt. Lúc Túc vương Triệu Thành ra đời, Thăng Bình trưởng công chúa đã mười hai, có phủ riêng, Thành Võ đế và Lăng hoàng hậu căn bản không để Thăng Bình trưởng công chúa cùng đệ đệ tiếp xúc nhiều, thế nên tình cảm giữa Thăng Bình trưởng công chúa và tiên đế thâm hậu hơn nhiều so với Túc vương Triệu Thành.

Năm đó Thành Võ đế muốn lập ấu tử, Thăng Bình trưởng công chúa còn đứng về phía tiên đế. Khi Túc vương về đất phong, mười mấy năm qua, hai người cũng không hề có liên hệ gì. Đây là ý chỉ trước khi lâm chung của Thành Võ đế với Thăng Bình trưởng công chúa.

Như vậy, vô luận tương lại thiên hạ này là của ai, đều có thể đảm bảo Thăng Bình trưởng công chúa vinh hoa cùng an toàn cả đời.

Lần này, Túc vương hồi kinh tương trợ, ngoại trừ gặp mặt trong cung hai lần, cũng không gặp thêm lần nào khác. Hôm nay, Thăng Bình trưởng công chúa phụng mệnh Minh thái hậu tổ chức thi đấu hoa yến, đặc biệt đưa thiệp mời cho đệ đệ mình Túc Vương Triệu Thành, mời gặp nàng tại Thấm Cảnh Viên.

Đây không phải ý của bà mà là ý tứ của thái hậu nương nương. Hôm nay là nữ nhi tiết, ý thái hậu nương nương là mời Thăng Bình trưởng công chúa làm thuyết khách, thăm do tâm ý của Túc vương.

"Lục đệ, thái hậu cố ý muốn tứ hôn cho đệ, trong lòng đệ có người thích hợp chưa?"

Trưởng công chúa đứng bên cửa sổ, nhìn ra phía chúng quý nữ đang trò chuyện rồi lại nhìn vào phòng, lúc này, đệ Triệu thành đang từ tốn uống trà, hiện nay, hôn sự của đệ đệ mình không chỉ thái hậu để ý, mà đám đại thần có nữ nhi cũng quan tâm đến.

Túc vương phi, vị trí này thật mê hoặc nhưng cũng có chút phỏng tay. "Hoàng tỷ có người nào thích hợp chăng?" Triệu Thành ngẩng đầu, nhìn trưởng công chúa hỏi. "Ta nghe nói Lăng thái phi muốn đệ cưới Nhị cô nương Lăng gia...Ầy, lúc trước bà ta còn muốn a Nghiệp cưới vị nhị cô nương đó đấy, ta thấy nàng ta còn không xứng với a Nghiệp, nói gì đến vị trí chính phi của ngươi.

Cũng chỉ có thể nói Lăng gia thất bại, Lăng gia dù là mẫu tộc của Thăng Bình trưởng công chúa và Túc Vương, nhưng cả hai người đối với Lăng gia một điểm nhớ cũng không.

Không thể trách bọn họ được. Tuy nói Lăng gia là mẫu tộc của bọn họ, nhưng cữu cữu ruột phạm tội đã sớm bị tiên đế Lưu đày. Hiện tại Lăng gia thật ra lại là nhà mẹ đẻ của Lăng thái phi, đường thúc phụ của Lăng hoàng hậu.

Năm đó, huynh trưởng của Lăng hoàng hậu phạm tội, cả nhà bị lưu đày ở Nam Cương, tiên đế nể tình Lăng hoàng hậu dưỡng dục chi ân, không đem toàn tộc Lăng gia giáng tội, nên nhà mẹ đẻ Lăng thái phi mới được bảo toàn.

Triệu Thành nghe nói cũng không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trưởng công chúa theo ánh mắt hắn nhìn ra ngoài, bà tưởng đệ đệ mình nghe bà, nhìn Lăng nhị cô nương, nhưng phát hiện hắn nhìn một người khác. Là nàng?

Trưởng công chúa trong lòng nhảy một cái, bà nói "Đệ biết thái hậu chân chính muốn đệ cưới ai rồi chứ?" Người kia chình người bà và Triệu Thành đang nhìn – lúc này đang ngồi trong vườn cùng nữ nhi mình, Ôn Nhã huyện chủ nói chuyện – Minh gia tam cô nương, Minh Lạc.

"Ân, tâm từ bà ta rõ ràng đến vậy, có mắt đều nhìn ra, thực ra bà ta cũng không cần phải cong cong, vẹo vẹo như vậy làm gì, nếu cưới vị Minh cô nương này khiến bà ta yên tâm chút đệ cũng không ngại"Triệu Thành cười. Trưởng công chúa sững sờ, bà ta không nghĩ đệ đệ mình lại nói ra một câu như vậy, những lời chuẩn bị trước cứ như vậy mà biến mất. "Lục đệ..." Bà ta nghĩ với tính tình của hắn, chắc hẳn không lấy hạnh phúc của mình để ứng phó với Minh thái hậu. Mà với thế lực hiện giờ của hắn, cũng hoàn toàn không cần làm vậy tự ấm ức cưới nữ nhi Minh gia, bà ta còn cho là sẽ phải tốn không ít nước bọt mà chưa chắc đã khuyên được được hắn.

Triệu Thành quay đầu, trong mắt lóe lên vẻ trào phúng, rồi nhanh chóng biến mất, chỉ còn vẻ trang nghiêm. Hắn nói "Hoàng tỷ, tỷ biết, năm đó phụ hoàng nếu thật sự muốn đổi Thái tử, thật không ai có thể ngăn cản ông, nhưng cuối cùng ông vẫn không làm thế. Vì sao? Vì năm đó Đại Ngụy thù trong giặc ngoài, chiến loạn nhiều năm, quốc khố sớm đã trống rỗng, đông nam thì lũ lụt, châu chấu, lúc ấy, nếu đổi Thái tử, chắc chắn sẽ dẫn đến rung chuyển triều đình, Bắc Cốt, Tây Vực càng lấn tới, mẫu hậu và hoàng tỷ không phải cũng vì nguyên nhân này mới thuyết phục phụ hoàng không đổi trữ hay sao?"

"Tình cảnh hiện nay và năm đó về bản chất không có gì khác biệt. Không. Những năm này, tân đế tuổi nhỏ, triều đình hỗn loạn, tham nhũng nghiêm trọng, quân lương thường xuyên bị cắt xén nên biên quan oán khí lan tràn, đại tướng người sinh lòng bất mãn, người bị triệu hồi kinh, một mảnh chướng khí mù mịt. Trong tình huống này, nếu việc cưới Minh gia nữ có thể làm thái hậu yên tâm để đệ có thời gian thanh tẩy triều đình, cưới một nữ nhân thôi mà, có gì là không thể?"

Độc tình cũng được, trùng hợp cũng tốt, nàng và nữ nhân trong huyễn cảnh giống nhau như đúc. Mặc kệ là vì quấy phá tư tâm hắn hay vì ơn nghĩa với Minh Trọng Hằng năm đó, đem cưới nàng về chưa chắc là không thể,

Hắn cũng chẳng để ý Minh gia có âm mưu gì, một nữ nhân mà thôi, nắm chắc trong tay mình là được, hắn xưa nay không sợ rủi ro.

Lâm Ấm các.

Lúc này Minh Lạc, Minh Viện và nữ nhi Thăng Đại trưởng công chúa – Ôn Nhã huyện chủ, còn có Ôn Tuệ quận chúa nhà Khang vương đang cùng nhau nói chuyện. Những năm này, Thái hậu chấp chính, nữ nhi Minh gia liền phá lệ trở nên tôn quý hơn. Các nàng trước giờ thường cùng mấy vị quận chúa, huyện chủ quan hệ đều không tệ. Mọi người đang nói chuyện, có tiểu nha hoàn tới mời Minh Lạc, nói là "Nhị công tử có việc, mời tam cô nương qua".

Nhị công tử, phủ công chúa không có nhị công tử, đây là chỉ Nhị công tử Minh phủ. Minh Lạc và mọi người ngẩng đầu, cách đó không xa nhìn đình các cách đó không xa, thấy Minh Thiệu Án và Tây Phiền vương thế tử, Cảnh Hạo, Minh Thiệu Án thấy mọi người nhìn lại liền gật đầu, mỉm cười với Minh Lạc. Minh Lạc trong lòng thấp thỏm, hướng mấy người cáo từ, đi theo tiểu nha hoàn.

Nhìn thấy Cảnh Hạo, Ôn Tuệ quận chúa cũng có chút rầu rĩ không vui. Nàng ta rầu rĩ vì lý do gì mấy người đang ngồi đây đều hiểu. Cảnh Hạo cuối năm sẽ hồi Tây Phiền, chắc chắn thời gian tới thái hậu sẽ hạ chỉ tứ hôn cho Cảnh Hạo, Trước giờ tứ hôn cho Thế tử Tây Phiền vương đều là những tôn thất nữ thân phận cao quý, không phải công chúa chí ít cũng là quận chúa. Hiện nay trong cũng không đãi gả công chúa, thân phận cùng tuổi tác thích hợp cũng chỉ có Ôn Tuệ mà thôi.

Trong kinh, hiếm có quý nữ nào nguyện ý đến nơi hoang man Tây Phiền kia, chỉ tốt hơn chút xíu so với đi hòa thân. Từ lúc Đại Ngụy triều thành lập cũng đã trên trăm năm, đến Tây Phiền đã có vô số công chúa, quận chúa, có mấy người có thể có kết thúc yên lành, có mấy người có thể sinh nhi tử, có thể kế thừa vương vị?

Kể cả là Cảnh Hạo, mẫu phi của hắn cũng không phải là công chúa năm đó gả đi mà chỉ là quý nữ Tây Phiền. Đối với những việc này, triều đình cũng chỉ một mắt nhắm, một mắt mở. Triều đình còn đang phải dựa vào Tây Phiền đối kháng với Tây Vực đấy, chỉ có thể dỗ dành, không thể vì chút "việc nhỏ" mà tổn thương hòa khí.

Minh Viện nhìn ca ca mình đứng cùng Cảnh Hạo, lại nhìn Minh Lạc đang chậm rãi đi đến, mắt lấp lóe, liền đối với Ôn Tuệ cẩn thận khuyên nhủ "Quận chúa, mọi việc còn chưa được định ra, trước đây cũng không phải không có quý nữ khác gả cho Tây Phiền, Ôn Tuệ, tỷ không cần quá lưu tâm, Cảnh thế tử nhân phẩm, võ công đều tốt, trong kinh cũng không ít quý nữ ái mộ hắn".

Ôn Tuệ nghiêng mắt nhìn nàng, ái mộ hắn thì làm được gì, chỉ cần hắn không chịu cưới, thái hậu không chịu tứ hôn, vậy cũng như không. Minh Viện liền thở dài "Đúng thế, ái mộ hắn cũng chẳng làm được gì, nếu Cảnh thế tử có người trong lòng thì thật tốt, hoàng thất chúng ta liền thông gia cùng Tây Phiền vương phủ, vì cái gì cũng là trấn an Tây Phiền, chỉ cần Cảnh thế tử có người trong lòng, tương lai sinh hạ tiểu vương tử có thể kế thừa vương vị, thông gia như thế so với gả quận chúa chẳng tốt hơn mấy lần, cô mẫu ta chắc chắn sẽ đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro