Chương 3: Diễn trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Diễn trò

Minh Lạc tuy không còn cha mẹ nhưng được Minh lão phu nhân cùng Thái hậu nuông chiều từ nhỏ. Minh gia vì có Thái hậu nương nương nên không như những gia đình huân quý khác, coi nhẹ nữ nhi mà ngược lại còn có chút coi trọng, nữ nhi Minh gia đều có tư sắc, Minh Lạc lại nổi trội hơn, bởi vậy không chỉ Minh lão phu nhân và Thái hậu nương nương sủng ái nàng, ngay cả đại bá cũng chưa từng bạc đãi – Minh Tú sẽ gả vào cung làm hậu, tương lai sẽ có nhiều gia đình quyền quý muốn kết thông gia, như vậy đối với Minh Tú càng thêm có lợi.

Vì vậy đối việc giáo dục nữ nhi, Minh gia cũng bỏ không ít công sức, không chỉ nữ công, nữ đức, quản gia, quản sự, ngay cả thi từ các nàng cũng đều được học, có điều mỗi nữ nhi một dự định khác biệt nên việc giáo dục cũng có sự khác nhau, cốt yếu vẫn là để đưa Minh gia lên vị trí số một, Minh gia mới là nền tảng của các nàng, sau đó tỷ muội đồng tâm, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục.

Do việc bồi dưỡng tình cảm giữa các tỷ muội cũng rất được chú trọng nên Minh Lạc cũng không vì thân thế mà có tính cách buồn thương, mẫn cảm, ngược lại dù thông minh nhưng nàng lại bị nuôi đến hồn nhiên, hào phóng, trọng tình nghĩa, thường ngày cũng không dấu diếm cùng tỷ muội, có lẽ vì không có mẹ, ngoại trừ nhận giáo dưỡng của Minh gia, lại cũng không ai nói cho nàng những cái khác nên tâm tư cũng đơn thuần.

Cho nên theo thói quen. Minh Viện cũng không nghi ngờ gì, chỉ là hơi kỳ quái, rõ ràng trước đói khi nói đến Túc vương, Minh Lạc đều là một dạng sùng kính, mong đợi, sao giờ lại đầy vẻ lãnh đạm?v Minh Viện trong lòng trầm ngân nhưng trên mặt lại đầy thấp thỏm cùng ủy khuất, nàng ta nói "Tam tỷ tỷ... muội, tam tỷ, tỷ sao vậy? Sao lại nói muội muốn gặp Túc vương điện hạ, tam tỷ cũng biết ý tứ của mọi người trong nhà cùng cô mẫu , giờ tỷ nói vậy là cố ý để muội khó xử sao?"

Minh Lạc trong lòng cười lạnh, nàng có chút mệt mỏi lắc đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào hoa văn trên xe ngựa có chút vô thần, thấp giọng nói "Tứ muội, ngươi có nghe nói chuyện Đại Ngụy chúng ta đang muốn hòa đàm cùng Bắc Cốt chứ? Ta nghe nói hòa đàm lần này là một tay Túc vương thúc đẩy, Túc vương còn có ý muốn triều đình cùng Bắc Cốt hòa thần. Tứ muội muội, muội cũng biết phụ vương ta chết thế nào mà. Trước đây ta kính Túc vương điện hạ vì người đánh lui Bắc Cốt, giết gian tặc, nhưng bây giờ ta lại thấy bất quá, cũng chỉ thế mà thôi – ta không cách nào chấp nhận được việc hòa thân cùng Bắc Cốt.

Diễn trò, kiếp trước nàng sẽ không làm, nhưng hiện tại kỳ thật cũng không phải là việc quá khó khăn. Minh Viện không hiểu nhìn thoáng qua Minh Lạc – "đây là đồ đần sao? Vì triều đình hòa đàm cùng Bắc Cốt nên nàng ta phát tác lên Túc vương gia?"

Nội tâm Minh Viện nhảy lên, hôm qua ngoài ý muốn, ngoài thư phòng, nàng ta nghe lén phụ thân và huynh trưởng chuyện phiếm nên biết được hòa đàm thực chất là ý của cô mẫu, vì sau trận chiến với Bắc Cốt và việc Chu Xương phản loạn, hiện nay phía tây, phía bắc đều là binh mã của Túc vương, Thái hậu cô mẫu không muốn phát binh mã, phát lương thảo thêm nữa để thế lực Túc vương thêm lớn mạnh, nếu tiếp tục đánh thắng, cũng chỉ tăng thêm uy tín cho Túc vương mà thôi. Việc này nàng ta sẽ không nói cho Minh Lạc. Nàng ta kiềm chế ý mừng trong lòng, trên mặt lại lộ vẻ khổ sở cùng cùng đồng tình, sau đó cầm tay Minh Lạc ôn nhu nói "Nguyên lại là như vậy, tam tỷ tỷ, là muội nông cạn, tỷ chớ trách muội, có phải vì nguyên nhân này mà sáng nay tỷ mới cảm thấy không thoải mái không?" Minh Lạc lắc đầu, cười khổ nói "Sao muội lại nghĩ vậy, việc này thật tỷ không phải không biết, trong tình cảnh hiện nay, hòa đàm là tốt nhất cho bách tính, tỷ và Bắc Cốt là huyết hải thâm thù, vô luận thế nào tỷ cũng không có cách nào vượt qua" .

Minh Viện gật đầu nói "Muội hiểu, nếu muội là tỷ, chắc cũng thế". Nói xong lại thở dài, nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi "Nhưng tam tỷ, muội thấy ý tứ của tổ mẫu và cô mẫu là cố ý muốn gả tỷ cho Túc Vương làm Túc vương phi. Tam tỷ, những việc kia đều là quốc gia đại sự, bọn họ luôn có những suy tính khác, tỷ vẫn là...."

Minh Lạc nhìn nàng một chút, miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu nói "Uhm, tỷ chính là không nguyện vướng phải những việc đó, cho nên... tỷ cũng biết cô mẫu có ý muốn nữ nhi Minh gia cùng Túc vương kết thân, chỉ cần là nữ nhi Minh gia là được, không nhất định phải là ta, tứ muội muội..."

Minh Viện nội tâm đầy sung sướng, trong mắt xẹt qua ý mừng, nhưng rất nhanh liền ảm đạm, nàng ta cúi đầu, lẩm bẩm nói "Tam tỷ tỷ, Minh gia chỉ có mấy tỷ muội chúng ta , nhị tỷ sẽ vào cung làm hậu, xuất thân của ta...không thể làm chính phi của Túc vương, ngoại trừ tỷ còn có thể là ai nữa đây".

Minh Lạc khẽ xì một tiếng, như có chút phiền chán nói "Túc vương chính phi – ai bảo nhất định phải là Túc vương chính phi, nghe nói người Bắc Cốt cố ý muốn hòa thân, nói không chừng còn có tâm muốn đem Công chúa Bắc Cốt gả cho Túc vương. Chả lẽ công chúa Bắc Cốt lại chịu làm trắc phi ư? Bất quá, chính phi cũng tốt, trắc phi cũng được, chỉ là ta tuyệt đối không thể nào xưng tỷ muội cùng Công chúa Bắc Cốt được..."

Minh Viện khẽ giật mình, việc này, trước giờ hòa thân đều là gả công chúa hoặc tôn thất nữ, hoặc là công chúa nước khác gả cho Hoàng đế kia mà? Sao giờ lại muốn gả cho Túc vương gia? Nội tâm nàng ta nghi hoặc, lại hỏi "Tam tỷ, sao, sao lại thế...? Tỷ nghe từ đâu chuyện này vậy?"

Minh Lạc dường như phi thường chán ghét đề tài này, nàng nhíu mi nói "Bây giờ ai ai cũng nhắc tới việc hòa thân này hay sao – về phần Túc vương, là ta đoán lung tung, người Bắc Cốt đã đề xuất gả công chúa, nếu vào cung, ai cũng biết Hoàng hậu của biểu ca sẽ là nhị tỷ, mà Đại Ngụy chúng ta từ trước tới giờ không chưa triều đại nào lập công chúa dị quốc làm hậu, cho nên nàng chỉ có thể làm phi, đến lúc đó biểu ca ném nàng ta vào lãnh cung cũng chẳng biết kêu ai, làm gì còn có lợi gì nữa... chẳng bằng gả cho Túc vương còn có thể làm chính phi".

"Mà những chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tỷ, tứ muội, những chuyện này là tỷ nghe lung tung, kiến thức nửa vời, dù sao tỷ cũng không muốn có liên quan gì với người Bắc Cốt, tứ muội nếu có gì muốn hỏi, hỏi nhị tỷ ấy, tỷ ấy chắc chắn hiểu nhiều hơn chúng ta, muội hỏi tỷ ấy sẽ biết thêm nhiều tin hơn" Nói xong nàng liền nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

Minh Viện trong lòng không ngừng suy nghĩ về những lời Minh Lạc vừa nói, không hề để ý đến thái độ lãnh đạm của Minh Lạc. Nàng ta đột nhiên nghĩ nếu Túc vương thật muốn cưới Công chúa Bắc Cốt làm chính phi, cô mẫu và tổ mẫu tám, chín phần không đồng ý để Minh Lạc làm trắc phi, thứ nhất là thanh danh không dễ nghe, thứ hai là các nàng cưng chiều Minh Lạc như vậy, nên chắc không muốn nàng ta phải ủy khuất – như vậy chính mình chưa chắc đã không có cơ hội. Khó trách, khó trách hôm nay cô mẫu cùng tổ mẫu cũng để mình ăn mặc lộng lẫy vào cung... Bắc cốt cùng Đại Ngụy huyết hải thâm thù, hòa đàm mấy năm rồi thể nào cũng lại tái chiến, vài chục năm nay đều thế, công chúa kia nếu là chính phi chắc cũng chỉ để làm vật trang trí mà thôi.

Minh Viện trong đầu cứ quanh quẩn vì việc này, vừa mừng, vừa lo, còn đâu để ý được tới Minh Lạc. Về sau, trên đường đi, ai cũng có tâm sự riêng, nên không người nào lên tiếng,

Từ Thọ cung.

Lúc ba tỷ muội Minh Lạc đến Từ Thọ cung của Thái hậu, thái hậu còn đang ở tại tiền điện cùng Khánh An đế và Túc vương bàn chính sự, chưởng quản ma ma liền trực tiếp dẫn ba người từ cửa sau vào hậu điện, từ đây ba người còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện từ tiền điện – chính là việc hòa đàm cùng Bắc Cốt. Kỳ thật, việc hòa đàm với Bắc Cốt là chuyện của tiền triều nhưng bên trong lại có lẫn với chút việc của hậu cung, tỷ như việc lên danh sách cùng Bắc Cốt hòa thân, Túc vương vừa về triều, chuyện này hắn vốn không muốn tham gia nhưng Thái hậu nói muốn cùng hắn thương nghị, vậy đành thương nghị thôi.

Trước khi phụ chính đại thần Xa Lộc và đại tướng quân Chu xương nội ứng, ngoại hợp mưu phản, việc triều chính là do Xa Lộc và Thái hậu cùng nắm giữ, Minh Thái hậu tuy không buông rèm chấp chính nhưng tấu chương của phụ chính đại thần cùng nội các đều phải qua tay bà xem trước rồi mới ban ra, cách tuần Thái hậu còn triệu kiến vài vị đại thần tại Tây Lâm điện nghe báo cáo các việc quan trọng. Xa Lộc cùng nội các và Minh thái hậu nhiều năm đọ sức mới tạo nên cục diện cân bằng,

Sau khi Túc vương dẫn binh bình định phản loạn, lại huyết tẩy triều đình một phen, hiện nay trên triều cơ bản mọi việc do Túc vương định đoạt. Tuy nhiên, Túc vương cũng không tự phong mình làm phụ chính vương, nhiếp chính vương gì đó, mà trực tiếp đề xuất theo ý chỉ của Tiên đế, Khánh An đế đã tròn mười lăm tuổi, có thể tự mình chấp chính, việc này đều được tôn thất nhất trí khen ngợi, bởi trước còn e ngại Túc vương lần này trở về quyền thế quá lớn, một nhóm hoàng thất cuối cùng cũng yên lòng. Về phần Minh thái hậu, càng không thể nói gì vì người chấp chính là thân nhi tử của bà.

Sau đó những việc như tấu chương qua tay thái hậu, cách tuần thái hậu triệu kiến trọng thần nghị sự vì để Khánh An đế tự mình chấp chính nên tự nhiên hủy bỏ - Thái hậu muốn phản đối cũng không có lý do gì để phản đối.

Lại nói tiền điện bên trong. Thái hậu nói "Lục đệ, những điều khoản chi tiết, bệ hạ và các ngươi đã nghị định, ai gia cũng thấy thỏa đáng, chỉ có điều, hòa thân là một chuyện, ấy vậy mà Bắc Cốt lại vọng tưởng đem công chúa của họ gả cho bệ hạ làm hậu hoặc làm chính phi của đệ - bọn chúng bảo đây là thành ý của bọn chúng, ai thấy đây mới là si tâm vọng tưởng. Bắc Cốt vốn chỉ là man di chi quốc, công chúa cũng có thể tôn quý được sao, huống chi lần này bọn chúng là quân bại trận còn nghĩ đến hậu vị của Đại Ngụy triều chúng ta cùng chính phi vị của đệ. Lục đệ, việc này đệ nghĩ thế nào?"

Thái hậu nói lời này, người trên tiền điện phản ứng thế nào ba tỷ muội không biết, nhưng tim Minh Viện đập mạnh, nàng ta len lén nhìn phản ứng của Minh Tú và Minh Lạc, một người mỉm cười đoan trang rực rỡ không khác bình thường, một người thần sắc ủ rũ, mơ hồ lộ vẻ chán ghét.

Không ngờ thật sự như thế, Minh Viện kiềm chế nhịp tim, càng dựng lỗ tai lên nghe ngóng.

Sau đó, nàng ta liền nghe thấy một thanh âm trầm thấp "Sứ giả Bắc Cốt đã lên đường, thần nghĩ mấy vị Bắc Cốt nữ tôn thất cũng vậy, thái hậu nói bọn họ chỉ là quốc gia thua trận, đến lúc Thái hậu gặp rồi, muốn an bài thế nào, Thái hậu cùng bệ hạ cứ định đoạt là được"Thanh âm ôn hòa, lại gọn gàng mà linh hoạt, tạo cảm giác dứt khoát.

Minh Viện nghe nhịp tim của mình – nàng ta chưa từng nghe thấy thanh âm của Túc vương, tháng trước, lúc Túc vương vào thành, nàng ta chỉ có thể nhìn từ xa, đây là lân đầu tiên, nàng ta được nghe giọng nói của hắn, lại ở gần như vậy. Minh Viện thì kích động, Minh Lạc lại rùng mình một cái. Nàng nghe được thanh âm của hắn đều lạnh buốt cả tứ chi. Nàng đã có cơ hội chuyển sinh lần nữa, lần này dù thế nào nàng cũng không muốn có bất kỳ liên quan nào với hắn.

*Pc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro