Chương 4: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Chuyện xưa

Mấy tỷ muội Minh Lạc ngồi ở hậu điện không lâu thì ma ma chưởng quản liền đi bẩm báo với thái hậu ở tiền điện. Thái hậu nghe nói các cháu gái đã tới, liền nhẹ gật đầu, nói với ma ma chưởng quản "Huynh trưởng các nàng đang ở bãi tập, ta đang bận, ngươi đưa các nàng đến bãi tập cùng huynh trưởng trò chuyện đi, lát nữa hoàng thượng cũng sẽ đến" Huynh trưởng ở đây là nhị đường huynh của Minh Lạc, Minh Thiệu Án, là thư đồng của hoàng thượng. Bình thường đây là giờ tập bắn cung của Khánh An đế nhưng vì Túc vương tới bàn chín sự nên lúc này hoàng thượng vẫn đang ở Từ Thọ cung. Nhưng dù hoàng thượng không ở đó cũng không ảnh hưởng việc học tập của các thư đồng tại bãi tập, nên vẫn là ai làm việc đó.

Ma ma nhận lệnh lui ra, Thái hậu lúc này mới nhìn Túc vương, gật đầu nói "Đệ nói cũng đúng, việc này không cần sốt ruột, đợi các nàng đến đây, nhìn một chút rồi sắp xếp, nhưng nói thế..." Thái hậu nở nụ cười, vẻ mặt từ ái, thái đội càng giống như đang trò chuyện cùng người nhà, bà chậm rãi nói "Nói đến lục đệ, đệ ở Thành Võ hai mươi tám năm liền, lần này hồi kinh cũng đã mấy tháng, năm đó phụ hoàng từng ban hôn, đáng tiếc cô nương kia vô phúc, bệnh qua đời. Lục đệ niên kỷ cũng đã không nhỏ, không nói tới chính phi, ngay cả trắc phi cũng không có lấy một người, chắc thế nên Bắc Cốt vương mới để ý đến phi vị của đệ"

Phụ hoàng trong miệng Thái hậu chính là phụ thân của Tiên đế và Túc vương – Thành Võ đế. Túc vương mặt không biểu cảm, từ chối cho ý kiến, Thái hậu lại nói " Trước đây vài ngày, Lăng thái phi còn cùng ai gia nhắc qua việc này, nhà ngoại của đệ, Lăng gia nhị phòng có nhị cô nương tuệ trung mẫn tiệp, ai gia xem ý thái phi dường như muốn đem Lăng gia nhị cô nương gả cho ngươi, nghĩ xin ý chỉ tứ hôn từ ai gia"

"Tuy nói Lăng nhị cô nương là nữ nhi nhà ngoại của Lục đệ, ai gia cũng đã gặp, là cô nương huệ chất lan tâm, nhưng việc này liên quan đến chung thân đại sự của lục đệ, ai gia cảm thấy vẫn nên xem ý của lục đệ mới được.".

Vừa nói dứt lời liền có ma ma tiến vào bẩm báo nói Lăng thái phi mang theo Lăng gia nhị cô nương và tam cô nương tới thỉnh an thái hậu.

Thái hậu nghe xong liền cười, quay qua nói với Túc Vương "Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Lục đệ, lần này đệ hồi kinh cứ một mực chăm lo quốc sự, chắc còn chưa gặp qua Lăng thái phi đâu, ta xem đệ cũng lưu lại gặp nàng ấy một lát cũng tốt, cũng nhìn qua Lăng nhị cô nương đi".

Lăng thái phi cùng Lăng gia.

Lăng gia là nhà ngoại của Túc vương nhưng vị Lăng thái phi lại không phải là mẹ đẻ của Túc vương, mẹ đẻ của Túc vương là hoàng hậu của Thành Võ đế - Lăng hoàng hậu. Lăng thái phi chỉ là đường muội của Lăng hoàng hậu, Túc vương đường di mẫu. Năm đó, Thành Võ đế và Lăng hoàng hậu tình cảm sâu đậm, chỉ là sau khi sinh trưởng nữ, Lăng hoàng hậu cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng, thái y nói khó có thể có thai, điều dưỡng hai năm vẫn vô vọng, vì vậy đành nhận con của một phi tần làm con, chính là tiên đế, chỉ là không ngờ hơn mười năm sau ngoài ý muốn có được Túc vương Triệu Thành, lúc đó tiên đế cũng đã được phong làm Thái tử. Thành Võ đế dù muốn thay đổi thái tử nhưng khi đó thân thể Túc vương không tốt, mà Lăng hoàng hậu cũng khuyên ngăn nên Thành Võ đế liền bỏ ý định đó đi. Khi Túc vương bảy tuổi, Lăng hoàng hậu bệnh chết, Thành Võ đế liền nạp đường muội của Lăng hoàng hậu vào cung để chiếu cố Túc vương, cũng chính là Lăng thái phi. Sau đó hai năm Thành Võ đế cũng bệnh rồi qua đời. Mấy năm này mặc dù ông vẫn muốn lập ấu tử làm thái tử nhưng cũng biết ấu tử còn quá nhỏ, Đại Ngụy lúc ấy lại thù trong, giặc ngoài, phía Bắc có Bắc Cốt, phía Tây có Tây Vực, phía Nam có Nam Việt, biên cương luôn có chiến loạn, trong triều có phiên vương khác họ Tây phiền vương rắp tâm nhòm ngó, ấu tử mặc dù mười phần thông minh, đối với võ nghệ cũng đầy thiên phú, nhưng đến cùng tuổi vẫn còn nhỏ, mà thái tử lại hiền huệ, nếu phế thái tử để lập ấu tử chắc chắn sẽ gây rung chuyển triều cương, bởi vậy sau khi cân nhắc vẫn là nhường ngôi cho Thái tử. Tuy nhiên việc này lại hết sức hung hiểm với ấu tử, Thái tử mặc dù trung hậu, tình cảm với Lăng hoàng hậu cũng thâm hậu, nhưng xuất thân của ấu tử không khác nào một cây gai, kể cả thái tử không nghĩ thì người cạnh hắn cũng chắc chắn sẽ gây sự. Vậy nên trước khi Thành Võ đế lâm chung đã sắc phong ấu tử làm Túc vương, đất phong ở Tây Ninh xa xôi, đồng thời là phiên vương duy nhất có binh quyền ngoài Tây Phiền vương phủ, sau đó lại phái đại tương quân thân tín tự mình hộ tống ấu tử về đất phong, mà Tây Ninh lại là trọng địa đối phó với Tây Vực, có ¼ binh quyền của Đại Ngụy, đại tướng đều là thân tín của Thành Võ đế, đồng thời hạ chỉ tiên đế không được vô cớ triệu ấu tử hồi kinh, nhằm đảm bảo cho ấu tử vô sự.

Thành Võ đế biết rõ hành động này của ông sẽ gây ra hậu họa nhưng vì giữ an toàn của ấu tử mà vẫn làm vậy.

Về phần Lăng thái phi. Năm đó, Lăng thái phi nói là chiếu cố Túc vương hai năm nhưng kỳ thật vì xuất thân ấy, vì để ấu tử có năng lực tự vệ, Thành Võ đế và Lăng hoàng hậu yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, từ lúc biết đi hắn đã bắt đầu tập kiếm, Lăng thái phi vào cung lúc Túc vương đã bảy tuổi, mỗi ngày hắn bắn cung, tập võ, đọc sách, bên người đều là thị vệ cao thủ, Lăng thái phi hầu như không có cơ hội ở gần hắn. Lăng thái phi vào cung chiếu cố tiểu hoàng tử "ốm yếu" chỉ là làm cho bên ngoài nhìn mà thôi. Thế nên Túc vương và Lăng thái phi cũng như Lăng gia cũng không thân cận, lần này hồi kinh, cung không đến vấn an Lăng thái phi hay chào hỏi Lăng gia. Nhưng Lăng gia lại muốn thân cận Túc vương, qua nhiều năm như vậy, từ lúc tiên đế lên ngôi, Lăng gia bắt đầu bị áp chế, tình trạng ngày càng lụn bại, nếu không thể đứng dậy thì chẳng mấy chốc sẽ không còn là thế gia huân quý ở kinh thành được nữa. Bởi vậy khi đương kim thái hậu thăm dò Lăng thái phi, có ý đem nhị cô nương Lăng gia lên làm Túc vương phi, Lăng gia cùng Lăng thái phi dù có lòng nghi ngờ nhưng vẫn là mừng nhiều hơn lo.

Lại nói ở tiền điện.

Thái Hậu nói xong những lời này thấy Túc vương vẫn bất động thanh sắc, liền cười cười, đưa ánh mắt về phía Khánh An đế. Khánh An đế thần sắc ủ rũ, mấy năm qua, quan hệ của hắn và thái hậu cũng không được tốt, một là chuyện triều chính, Khánh An đế đã lớn, cũng có chủ ý và người thân tín, nhưng triều chính lại luôn do Xa Lộc cùng Thái hậu nắm giữ, mà thái hậu lại quản hắn vô cùng nghiêm khắc, đến mức lòng hắn tràn đầy oán hận, thứ hai là vì chuyện chung thân của hắn – đây cũng là một chuyện xưa, một chuyện khiến thái hậu luôn phiền lòng. Tiên đế trước khi lâm chung đã quyết định Thái tử phi, không phải là cháu gái của Thái hậu – Minh Tú, mà là Trịnh gia đại cô nương, đích trưởng tôn nữ của nội các đại học sỹ kiêm thái phó Trịnh Thành Huy. Trịnh Thành Huy là người có nhân phẩm đoan chính, chính trực, tài giỏi, là tiên đế đặc biệt lưu lại cho tiểu hoàng đế làm người trợ giúp cho hắn khi hắn tự mình chấp chính. Trịnh đại cô nương cũng là người thông minh, lanh lợi từ nhỏ, ngày thường cũng tú lệ đoan trang. Minh Thái hậu không muốn Xa Lộc độc chính triều chính, bà cần nội các ngăn cản thế lực của Xa Lộc nên đối với hôn sự này cũng rất hài lòng. Vì hôn sự được quyết định từ nhỏ, tiên đế trước khi lâm chung cũng thường dặn dò tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế liền nhận Trịnh đại cô nương. Thế nhưng còn rất nhiều người nhìn ngó vị trí hoàng hậu kia, nên ba năm trước, Trịnh đại cô nương mười hai tuổi khi đang cùng tiểu hoàng đế và vài thư đồng cùng công tử, quý nữ của tôn thất, trọng thần chơi đùa tại bãi săn, đã bị người ám toán, Trịnh đại cô nương ngã ngựa, hương tiêu ngọc vẫn. Việc này không khó tra, rất nhanh liền tra ra là Lại bộ thị lang Ngô gia là hung thủ. Tiên đế trước khi lâm chung, ngoài thái tử phi, còn có lương viện, là Ngô gia nữ. Điều này có vẻ hợp tình hợp lý, trong lòng thái hậu còn có chút nghi hoặc, nhưng nếu điều tra thêm, bà sợ tra được điều không nên tra, thật hay giả không quan trong, chỉ cần có người vu oan thì rửa cũng không sạch tội, thế nên chuyện này cứ vậy mà định xuống.

Hoàng hậu do tiên đế quyết định đã không còn, Thái hậu vì trấn an Trịnh gia suốt một năm không định tuyển Hoàng hậu, nhưng qua một năm, việc này lại được đưa lên triều. Lúc ấy Lễ bộ cùng Tông vụ phủ sau khi chọn lựa trình lên danh sách 5 vị tiểu thư, trong đó có trưởng tôn nữ của Phụ chính đại thần Xa Lộc, Minh gia nhị cô nương Minh Tú, đích thứ nữ của phiên vương khác họ Tây Phiền vương, cùng nữ nhi của hai vị đại thần khác. Từ lúc Minh Tú còn nhỏ, Minh gia đã vụng trộm giáo dưỡng Minh Tú để làm hoàng hậu. Mới đầu, Minh Thái hậu không có ý muốn để Minh Tú lên làm hậu, nhưng bất kể thế nào, đến bước này, quyền thế của Xa Lộc đã càng lúc càng lớn, Minh thái hậu không thể chọn Xa gia nữ, mà Tây Phiền vương phủ trong tay có binh quyền uy hiếp triều đình, lại có huyết thống dị tộc không thể lập làm hậu, còn hai vị đại thần kia đều có quan hệ xâu xa với Xa Lộc. Minh Thái hậu cũng nhìn trúng vài nữ nhi của các vị đại thần khác, nhưng người đã đính hôn, người còn quá nhỏ, một vài người thích hợp thì nhìn tình cảnh của cô nương Trịnh gia nên đều ấp úng không muốn đem nữ nhi của mình gả cho hoàng thượng. Việc này, chính xác có thể là đầy trời phú quý nhưng phụ chính đại thần kia đang nhìn chằm chằm, mà bọn họ cũng không tin tưởng thái hậu cho lắm, mấy nữ nhi Minh gia ngày ngày vào cung, thái hậu coi bọn họ là mù cả sao? Hiện nay thái hậu cần ngăn Xa Lộc nên cần nữ nhi nhà bọn họ để củng cố thế lực, nhưng đến khi không cần nữa, nữ nhi của bọn họ lại trở thành cái đinh trong mắt của thái hậu và Minh gia, sớm muộn gì cũng bị giẫm đạp, vậy thì tội gì đi để làm bàn đạp cho kẻ khác đây? Cho nên cuối cùng, Minh thái hậu cũng chỉ có thể định Minh Tú. Hoàng thượng cùng mấy nữ nhi Minh gia vốn là thanh mai trúc mã, nguyên bản tình cảm là vô cùng tốt, Minh thái hậu cũng không lo lắng việc này sẽ bị hoàng thượng bài xích, thế nhưng nàng vạn lần không nghĩ tới, một năm trước, hoàng thượng không biết nghe được lời đồn đại từ đâu, hoài nghi cái chết cô nương Trịnh gia có liên quan đến Minh Tú, từ đó liền lãnh đạm với Minh Tú. Thái hậu cũng đã cùng hoàng thượng nói chuyện, nhưng hoàng thượng luôn bày ra vẻ mặt cá chết, dầu muối không ăn – thật làm thái hậu nát tâm.\

Lúc này, thái hậu nhình Khánh An đế, vốn trước đó bà có nói với hoàng thượng để hoàng thượng mời Túc vương cùng đi đến bãi tập. Khánh An đế trong lòng hừ lạnh, rốt cục mới ấm ức mở miệng "Mẫu hậu, lục hoàng thúc, việc của Bắc Cột đã bàn xong, trẫm cũng không cần ở lại nữa, miễn cho nhị cô nương cùng tam cô nương Lăng gia bị câu thúc, trậm chiều nay còn phải tập bắn cung, vẫn nên đi thì tốt hơn. Hoàng thúc, lần trước không phải thúc muốn xem trẫm tập luyện sao? Lát nữa hoàng thúc gặp Lăng thái phi và các cô nương Lăng gia xong, thúc có thể tới dậy bảo trẫm một chút.". Hoàng thượng vừa nói vừa đứng lên, trong khi đó Lăng thái phi cũng đã dẫn 2 vị cô nương Lăng gia tiến vào. Lăng thái phi và hai vị cô nương Lăng gia thỉnh an Thái hậu và hoàng thượng, thái hậu miễn lễ cho các nàng, liền cười nói với Lăng thái phi "Lăng thái phi, nhiều năm rồi, không phải người vẫn một mực nhớ Lục đệ sao? Loáng cái đã vài chục năm...". Dáng vẻ tươi cười của bà dần bị vẻ thẫn thờ thay thế. Túc vương nét mặt không đổi, chỉ gật đầu chào với Lăng thái phi. Lăng thái phi ngược lại, có vẻ rất kích động, lẩm bẩm "Lục ... Lục hoàng tử...", nước mắt lưng tròng.

Sau đó lại nghe tiếng hoàng thượng Nếu đã tới, không bằng đi bãi tập đi, nhiều người càng thêm náo nhiệt".

Túc vương cũng không muốn đối mặt với một Lăng thái phi đang kích động, hắn từ nhỏ lớn lên trong thiết huyết, từ lúc có ký ức đã là ngày đêm luyện võ, chín tuổi đã về đất phong, đã ra trận giết địch, tướng lĩnh cũng thị vệ bên người cũng đều là những người lãnh huyết, hắn không giỏi ứng phó với nước mắt nữ nhân, huống chi hắn cũng hiểu rõ lòng người, với nước mắt của Lăng thái phi, hắn chỉ nhìn thấy dục vọng mà thôi.

Cho nên, hắn cũng nói "Đi bãi tập đi".

��&��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro