Chương 8: Độc tình đã sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Độc tình đã sửa

Lão phụ nhân rời đi, nét mỉa mai trong mắt Triệu Thành chợt lóe lên. Phong thư này, lão phụ nhân kia đặc biệt nhấn mạnh "chưa từng để quốc công gia biết được", kỳ thực, nội dung ngoại trừ nhờ hắn chiếu cố cô nhi là thật, những cái khác đều có vấn đề, không thể nói là giả nhưng thời điểm hắn và Minh Trọng hằng gặp nhau không phải như trong thư viết, hắn nghĩ phong thư này ... ước chừng là viết để Minh gia xem. Có điều sao trước khi lâm chung ông ấy lại viết thư hướng mình ủy thác?

Ủy thác...trong đầu Triệu Thành hiện lên cặp mắt sáng ngời của Minh Lạc – nàng ấy vậy mà không dám nhìn thẳng mình, trong mơ lại làm mình hồn khiên mộng nhiễu (làm tâm tình ngày đêm không yên), từng nụ cười, từng tấc da thịt đều làm hắn điên đảo, hắn đã nghĩ ấy là huyễn cảnh.

Trong lúc này đến cùng là có liên hệ gì?

Hắn đột nhiên nghĩ đến trước kia từng nghe nói Bắc Cương có một loại độc tình, dùng máu tại đầu tim để nuôi cổ trùng, sau đó đem hạ vào kẻ khác, người bị hạ cổ sẽ sống chết yêu người nuôi cổ. Loại chuyện này hắn vốn không tin, giờ bỗng không khỏi hoài nghi.

Bất kể thế nòa, dù không có phong thư của Minh Trọng Hằng, hắn cũng muốn tra rõ ràng việc này. Còn nữa, Minh gia là muốn đem gả nàng cho hắn sao?

Nếu mình thực sự trúng độc tình, Minh gia... không, nếu Minh gia thực có bản lĩnh đó, hẳn đã sớm giết mình, cần gì phải dùng đến độc tình.

Bất quá có vẻ nàng cũng không quá vui lòng, một tiểu cô nương, muốn cạy miệng, cũng không quá khó. Suy nghĩ tỉ mỉ nửa ngày, Triệu Thành hơi vẫy tay liền có một hắc y nhân không tiếng động đi đến. Hắn nói "Đi Vân Châu điều tra xem mười lăm năm trước Minh tướng quân chết có ẩn tình gì không. Còn nữa cho người đi Bắc Cương, mời trưởng lão Bắc Lê Tộc vào kinh thành". Bắc Lê tộc chuyên nuôi cổ, mà độc tình kia hắn nhớ là chi vật của Bắc Lê tộc.

Minh gia, đại phòng.

"Lão gia, ngài nói xem, phụ mẫu thật muốn đem Lạc tỷ nhi gả cho Túc vương điện hạ sao? Ta vốn thấy nha đầu Lạc tỷ nhi kia cũng không tệ lắm, nhưng hôm qua hỏi Viện tỷ nhi, nha đầu kia ấy vậy mà cùng Viện tỷ nhi..." Minh đại phu nhân một bên giúp Minh thượng thư cởi bỏ y phục, một bên thần sắc sầu lo đem những lời Minh Lạc nói với Minh Viện nói với Minh thượng thư.

Cuối cùng cẩn thận nói "Lão gia, Lạc tỷ nhi luôn giao hảo tốt với Viện tỷ nhi, không biết vì sao một lời liền không hợp, có thể trở mặt vô tình với Viện tỷ nhi, nói ra những câu tuyệt tình như thế, thiếp thân thật có kinh ngạc".

Suy nghĩ của Minh đại phu nhân với Minh lão thái gia và Minh lão phu nhân không giống nhau. Minh lão thái gia và Minh lão phu nhân hướng về thái hậu và Tiểu hoàng đế, nay đem Minh Lạc gả cho Túc vương cũng vì hoàng thượng và thái hậu, nhưng Minh Lạc là nhi nữ của Minh gia, trong sâu thẳm hẳn bọn họ chưa chắc đã không có một chút đề phòng, không để lại đường lui.Nếu Túc vương sủng ái Minh Lạc, Minh Lạc lại có nhi tử, chỉ cần có thể bảo vệ Minh gia, tương lai vạn bất đắt dĩ họ có thể sẵn sàng bỏ qua Thái hậu và tiểu hoàng đế.

Đối với Minh đại phu nhân mà nói, Minh Tú mới là con gái ruột của bà ta, Minh Lạc là cái thá gì. Gả Minh Lạc cho Túc vương, bất quá là tăng thêm trợ lực cho nữ nhi. Trước đây Minh Lạc nghe lời thì còn dễ, hôm qua Minh Lạc nói những lời cay nghiệt, vô tình như vậy với Minh Viện, rõ ràng nàng ta trước đây chỉ vờ vịt, lừa gạt.

Nghĩ đến đây, Minh đại phu nhân không thể không kinh hãi. Nàng ta hôm nay đối với Minh Viện như thế, nếu tương lai gả cho Túc vương, lại đùa nghịch tâm cơ, không chừng bà mẫu lại hướng theo Túc vương.

Minh đại phu nhân thấy lão gia nhà mình chỉ trầm mặt, không nói, đành phải cẩn thận nói tiếp "Lão gia, ngày xưa thiếp thân cũng cảm thấy nha đầu kia tâm tư thuần khiết, tính tình chất phác, nhưng thiếp nghe Thiệu Án kể lại sự việc trên bãi tập, nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quặc. Lão gia, thiếp thân không có ý gì khác, chỉ nghĩ nếu đem nha đầu này gả cho công hầu bình thường, có chúng ta chiếu cố, nàng có thể bảo đảm phú quý cả đời, nếu gả cho Túc Vương, sợ sau này chưa chắc đã hướng về Minh gia. Đến lúc đó không phải Thái hậu và Tú tỷ nhi sẽ gặp họa sao?".

Minh thượng thư một mặt âm trầm – kỳ thực đến giờ ông ta cũng không nguyện đem cháu gái gả cho Túc vương, chỉ là không muốn trái ý Thái hậu và phụ mẫu mà thôi. Ông ta nói "Lời này bà cũng chỉ nghe từ Viện nha đầu, chưa biết thật giả thế nào. Trong khoảng thời gian này, bà cứ đối đãi tốt với Lạc nha đầu đi, ở bên cạnh quan sát tính tình, phẩm hạnh của con bé, nếu thật phẩm tính không tốt, lúc đó tính toán lại cũng không muộn."

Lại nói Minh Lạc.

Ngày đầu tiên trở về mười lăm tuổi nàng tại phải vào cung, gặp Túc vương, đầu óc còn mơ hồ đã phải đi một vòng. Về đến nhà, một lúc sau mới chậm rãi bình phục tâm tình, ổn định tâm thần, cẩn thận suy tính các bước tiếp theo.

Ánh mắt Túc vương làm nàng kinh hãi, nhưng nàng biết chuyện của Túc vương, tâm tư của Túc vương nàng căn bản bất lực. Nói chính xác là mọi chuyện bên ngoài nàng tạm thời không làm gì được, chỉ có thể từ từ suy nghĩ, chậm rãi thay đổi tình cảnh của mình, chỉ ít để lúc gặp chuyện cũng không phải bị động.

Nhắc tới cũng đáng buồn, kiếp trước nàng trước lấy chồng thực "thuận buồm, xuôi gió", kể cả lấy chồng xong cũng "xuôi chèo, mát mái", người bên cạnh đều tài giỏi, đem chuyện của nàng, đồ cưới và sản nghiệp của nàng xử lý ổn thỏa, đối với với nàng cũng coi như trung tâm, nhưng chủ tử chân chính lại không phải là nàng mà thôi. Hết thảy nàng chỉ nằm trong lòng bàn tay kẻ khác, là con rối cho kẻ khác giật dây. Cũng may giờ còn có thời gian, nàng có thể từng chút, từng chút tìm kẽ hở, cải biến cục diện này.

Minh lão phu nhân bị chứng phong thấp, mỗi mùa mưa ẩm ướt sẽ phát bệnh, hai năm nay, vì tuổi cao nên bệnh càng nặng. Hôm đó, như mọi ngày, Minh Lạc đến Vinh Thọ đường thỉnh an Minh Lão phu nhân, thấy bà tựa trên giường êm, đại nha hoàn Xuân Vũ đang chậm rãi xoa thuốc, liền biết chứng phong thấp lại phát tác. Minh Lạc tới, lão phu nhân liền kêu nàng đến cạnh nói chuyện. Minh Lạc ngồi một lát, nói mấy câu "Tổ mẫu, chứng phong thấp của người phần lớn là do lạnh từ trong mà ra, giờ bệnh ngày một nặng, tôn nữ thấy nếu chỉ dựa vào thuốc cũng không phải là biện pháp hay. Lần trước vào cung, tôn nữ cố ý hỏi qua ngự y, ngự y nói bệnh này có thể dùng suối nước nóng chậm rãi điều trị, mỗi ngày dùng dược cùng ngâm trong suối nước nóng nửa canh giờ, cơ thể sẽ chậm rãi điều dưỡng lại. Tổ mẫu, tôn nữ từng nghe nói đồ cưới của mẫu thân con có một trang tử suối nước nóng. Nếu được thì sửa sang lại trang tử ấy để tổ mẫu đến điều trị một thời gian xem sao?"

Minh lão phu nhân đang nhắm mắt, nghe nói thế liền mở mắt ra, vui mừng nhìn Minh Lạc, vỗ vô tay nàng nói "Con, đứa nhỏ này, làm khó con có lòng như vậy, con nói thế ta mới nhớ, hình như hồi môn của mẫu thân con thực có trang tử như vậy – chỉ là..."

Chỉ là năm đó mẫu thân Minh Lạc, Dung thị khó sinh, sinh hạ Minh Lạc không bao lâu liền bệnh chết. Khi đó Minh Lạc vừa nhỏ, vừa gầy, bé tí xíu, không biết có thể nuôi sống không, lúc ấy đồ cưới của Dung Thị theo luật pháp do Dung gia tiếp quản, châu báu, đồ trang sức, đều được đối chiếu, niêm phong vẫn để ở Minh Gia, nhưng trang tử, cửa hàng, sản nghiệp đều được người của Dung gia phái đến quản lý. Theo luật pháp, nếu Minh Lạc chưa trưởng thành, đồ cưới của Dung thị do Dung gia quản lý, nếu Minh Lạc lớn, đến khi cập kê mười lăm tuổi, Dung gia sẽ trả lại đồ cưới của Dung thị cho Minh Lạc làm của hồi môn khi lấy chồng.

Lão phu nhân nói đến đây mới nhớ tôn nữ đã cập kê, bà cũng quên mất chuyện này, vả lại Minh gia là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, trong nhà cũng không thiếu tiền bạc, sản nghiệp nên cũng không cần để ý đến đồ cưới của Dung thị, thứ hai cữu cữu của Minh Lạc, Dung đại lão gia ngoại phòng ngoài ngàn dăm, làm quan tận Thường Châu, nhiều năm chưa từng liên lạc, Minh lão phu nhân còn chưa đến mức tôn nữ vừa cập kê đã vội vàng đòi của của Dung gia – Minh gia còn chưa đến mức hẹp hòi như thế.

Trang tử suối nước nóng, Minh gia không có nhưng nếu muốn, với quyền thế của Minh gia cũng không phải là việc khó. Lão phu nhân cười nói với Minh Lạc "Sản nghiệp trong đồ cưới của mẫu thần con, hiện tại đang do cữu gia con quản, cữu cữu con giờ không ở kinh thành, nhất thời muốn an bài cũng không được. Nhưng tâm ý này của con tổ mẫu nhận, tổ mẫu cũng sẽ cho người tìm mua lấy một cái, mua được rồi, tổ mẫu liền mang Lạc tỷ nhi đến đó ở một thời gian"

Minh Lạc nhíu mày, nói "tổ mẫu, trang tử suối nước nóng trong kinh có mấy chỗ, nếu có thì cũng là của các vọng tộc, huân quý, đột nhiên muốn mua, sợ cũng không dễ. Cữu cữu dù không ở kinh thành, nhưng sản nghiệp của mẫu thân để lại đều ở trong kinh, con nhớ hằng năm cữu cữu còn cho người đưa kết toán cho con, không bằng con gửi một phong thư cho cữu cữu, để cữu cữu an bài cho quản sự trong trang cần gì phải bỏ gần tìm xa?"

Lão phu nhân nghe xong, nhìn Minh Lạc lâu hơn chút nữa, không biết do Minh Lạc nói có lý hay không đành lòng cự tuyệt hiếu tâm của tôn nữ, liền cười nói "Con nói thế cũng không sai, kỳ thật Lạc tỷ nhi của ta đã lớn rồi, Tú tỷ nhi lớn hớn ngươi nửa năm, sang năm cũng cũng xuất giá, chuyện chung thân của con năm nay chắc cũng sẽ định ra. Trước đây tổ mẫu cũng muốn dạy con quản gia, quản sự một chút nhưng vẫn chưa làm được. Trang tử, suối nước nóng là chuyện nhỏ, nhưng cũng nên để con bắt đầu học quản lý đồ cưới. Việc này không cần con nói, tổ mẫu đưa tin cho cữu gia con để họ giao đồ cưới của mẫu thân con cho con tập quản lý."

Minh Lạc không chối từ, đây vốn là ý nàng nên nghiêm túc đáp ứng, mặc dù lão phu nhân nói không cần nàng viết thư cho cữu gia nhưng sau khi về viện, nàng vẫn cẩn thận viết một phong thư cho cữu cữu mình – chính sử tư tả tham chính Giang Nam Dung đại nhân, Dung Chính Khanh. Trong thư không nói gì nhiều chỉ nói nàng muốn quản lý trang tử suối nước nóng, bảo cữu cữu đưa giấy tờ và giấy bán thân của quản sự cho nàng để nàng "yên tâm" giao việc cho quản sự.

Cữu cữu nàng nhiều năm làm quan nên sẽ hiểu ý nàng. Kiếp trước, đến lúc chết cữu cữu vẫn nhậm chức ở Giang Nam, nàng vẫn chưa gặp mặt một lần, chỉ gặp nhị biểu ca của cữu gia Dung Viễn Hàm, khi đó hắn vào kinh vốn để cầu thân, kết quả thành tham gia hôn lễ của nàng. Hắn từng nói, trước đấy rất lâu, phụ thân hắn đã viết thư cầu thân cho tổ phụ, tổ mẫu nàng nhưng bị Minh gia cự tuyệt. Dung Viễn Hàm nói, phụ thân hắn luôn áy náy vì không thể chăm lo cho nàng, vẫn tìm cách về kinh, để có thể chiếu cố nàng thêm nhưng trong triều luôn có người ngăn cản.

Khi ấy Minh Lạc không có tình cảm gì với cữu cữu nên cảm thấy những lời của Dung Viễn Hàm đại khái là vì muốn mình tìm cô mẫu hoặc Túc vương hỗ trợ, điều phụ thân hắn về kinh, nên không thèm để ý. Giờ suy nghĩ lại mới thấy nàng đúng là ngốc hết chỗ nói, một tơ một hào cảnh giác đều không có. Ông ngoại nàng từng lại nội các đại học sĩ, trong triều môn sinh, bạn cũ không ít, cữu cữu nàng ngoại phóng hơn mười năm, nếu muốn về kinh, nếu không có người cản trở còn cần gì phải thông qua nàng? Mà nhiều năm như vậy vẫn là thái hậu cô mẫu chấp chính.

10X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro