43 Tá nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Tựa đề chương chả biết dịch sao nên để nguyên>.

À, mình sửa lại chút, chỗ mình viết 3 tháng sau thực ra là cuối tháng ba, mình dịch nhầm chưa có thời gian sửa, thực ra Corey mới trốn nhà đi dc hơn 1 tháng thui, bé con trong bụng mới dc tầm 4 5 tháng.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

về sau cảnh sát lớn tiếng trách cứ bọn họ, đây cũng không phải chuyện đùa, liên quan đến tính mạng, sau đó viên cảnh sát liền tra hỏi Chester và Corey, thanh niên mắt lam trên mặt mờ mịt 1 mảnh, k buồn trả lời.

một bên Chester vén lên tay áo Corey, máy giám sát màu ngân bạch lộ ra. Cảnh sát bất đắc dĩ, người ta là hợp pháp bầu bạn, họ còn có thể làm gì.

Chờ cảnh sát đi rồi, trong trạm xe lửa chỉ còn Chester và Corey.

Chester nghiêng đầu nhìn thanh niên k biết đang suy nghĩ gì, da tay cậu vẫn trắng như vậy, ra ngoài hơn 1 tháng cũng không thấy cậu thay đổi gì nhiều. Trên người cậu vẫn khoác cái áo chết tiệt  kia, y phục bên trong trùng hợp là bộ quàn áo lúc cậu rời đi.

Điều này làm cho Chester sinh ra cảm giác cậu chưa hề rời khỏi mình.

Chester k lên tiếng, hắn nhất thời k biết phải nói gì. Trắc trở trong việc tìm kiếm, hàng đêm trằn trọc khó ngủ, nội tâm lo nghĩ bất an, giờ khắc nắm được cậu là tiên tán k còn gì cả.

Chester sẽ k đem việc này kể lể, hắn quen giấu diếm rồi.

Chester kéo tay Corey, này chân thật xúc cảm làm hắn yên lòng. Hắn muốn dẫn Corey rời khỏi nơi này. Chester đi về trước vài bước, người phía sau đứng im k nhúc nhích.

Hắn quay đầu lại, Omega của hắn đứng tại chỗ, cúi đầu, tóc mái che đi con mắt xanh xinh đẹp của cậu. Nhưng Chester vẫn nhìn ra cậu đang cau mày, biểu thị ý cự tuyệt.

Chester khe khẽ kéo vài lần, liền lùi về đứng cạnh Corey. Hắn kiên nhẫn đợi mấy phút, trong trạm xe lửa an tĩnh cực kỳ, chỉ có 2 người đứng đó như 2 bức tượng điêu khắc.

Chester nheo mắt lại, ánh mặt trời chiếu nghiêng lên người hắn, Chester gia tăng lực đạo nắm tay Corey, nếu như hôm nay hắn k đuổi kịp, nếu xe lửa chạy mau mấy phút...

Không thể lường trước kết quả, khiến Chester lâm vào trạng thái tiêu cực.

Corey cảm giác được lực đạo của đối phương, cái tay kia bao bọc tay cậu đang run nhè nhẹ, như là phản ứng tự nhiên nào đó. Corey ngẩng đầu, cậu nhìn khuôn mặt Chester dưới ánh mặt trời như mê muội, k cách nào chuyển mắt.

Ánh nắng mặt trời làm Chester chói mắt, mọi thứ mơ hồ, nhưng khoảnh khắc chạm vào đôi mắt lam kia, ánh nắng bị mặt biển cắn nuốt. Chester cong lên khóe miệng, mỉm cười nhẹ đến mức hắn cũng k phát giác. Hắn choàng vai Corey, dẫn cậu rời đi.

Corey chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn bước theo Chester.

Giống như thật lâu trước đây, mùa thu sáng sủa phòng làm việc, Chester liếc mắt nhìn cậu, cậu liền k tự chủ được bước theo.

.... này có thể giải thích, do cái tín tức tố kia quấy nhiễu đi.

Chester mang theo Corey ra khỏi nhà ga, đi qua đám người ầm ĩ, ra đến ngoaif đường cái, 1 chiếc xe màu đen đang đậu ngoài đây. Bọn họ đi tới, Chester mở cửa xe cho Corey, đợi Corey ngồi vào, hắn liền cài dây an toan fcho cậu. Chester tóc thỉnh thoảng cọ qua mặt Corey, khi ngẩng đầu lên, liếc 1 ánh mắt cảnh cáo với Corey rồi đóng cửa xe lại.

Chester đi tới bên kia ngồi vào vị trí lái xe, đạp chân ga, xe mau chóng rời đi.

Dọc đường cảnh sắc lướt qua cửa sổ xe, Chester thỉnh thoảng nghiêng đầu, đáp lễ hắn chỉ có 1 cái đầu tóc vàng đen giao nhau. Corey dựa nghiêng người nhìn phía ngoài cửa sổ, kiến trúc cao lớn dần biến mất, xe đang rời khỏi thị trấn cậu vừa ở k lâu.

Vài tiếng chạy xe làm Corey mơ màng buồn ngủ, bên trong xe k ai chịu mở miệng nói chuyện. Corey tay đặt trên đùi theo thói quen gõ nhịp, dừng đèn đỏ lúc, Chester vươn tay nắm lấy tay Corey.

Chester rõ ràng tâm tình giờ khắc này của cậy, cậu ấy coi trọng sự tự do, đem nó như sinh mạng của mình. Để trở thành 1 người chồng lý tưởng phải để ý tâm tình của bầu bạn, thế nhưng Chester lại sợ hãi, đúng , hắn sợ Corey rời khỏi hắn, hắn phải loại bỏ mọi khả năng tiền tàng, mọi nhân tố bất lợi.

ở trong căn phòng lớn tôi tắm kia, tồn tại duy nhất 1 điểm sáng, nó lóng lánh phi phàm. Cho dù 1 ngày quang mang kia đi mất, hắn cũng không cách nào quên được, giống 1 kẻ tẩu hỏa nhập ma, hắn cam tâm quy phục nó.

Xe chạy 1 đường thuận lợi, rất nhanh Corey nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, trung tâm thương nghiệp phồn hoa, kiến trúc thượng tầng san sát nhau, ánh sáng chiều vào cửa sổ thủy tinh khúc xạ ra quang mang chói lọi.

Đủ loại màu sắc và con người nhảy vào tầm mắt, xe chuyển hướng lái vào 1 vùng ngoại thành, dừng lại 1 căn nhà lớn.

Chester xuống xe nhanh chóng vòng qua chỗ Corey mở cửa xe, tháo dây an toàn kéo cậu ra ngoài. Ánh sáng mặt trời gay gắt chiếu tới làm cậu nhất thời k mở nổi mắt. Nhưng sự vật hiện diện trước mắt cậu vẫn rõ ràng, tòa biệt thự tro lam sắc, hàng rào kiên cố, hàng  dãy cây cổ thụ mọc san sát nhau.

Phía tây ngoại ô, nơi ở tư nhân của Chester gia tộc.

Chester ôm choàng COrey đi về hướng cổng vào, người gác cửa Arthur đến mở cửa hướng Chester hành lễ: "Tiên sinh, ngài đã về..."

Lời nói đột nhiên đình chỉ, Chester không quan tâm biểu tình thất thố của Arthur, vội vã kéo Corey vào trong.

Đoạn đường nhỏ này Corey chưa hề quên, 1 loại hiếm có cảm giác quen thuộc. Trầm mặc đi qua sân vườn rộng lớn, đi qua hồ bơi , đi tới phòng khách. Nữ quản gia Sanny vừa lúc xách 1 túi to đi ra, nhìn thấy Chester tự nhiên nói: "Tiên sinh..." Nói đến nửa chừng liền ngây ngẩn cả người.

Chester cùng Corey đi lên bậc thềm, vượt qua người Sanny.

Sanny thất thần tiếp tục đi, nước mắt từ từ chảy xuôi. Bà dừng lại, đưa đầu quay lại nhìn, che mặt ngẹn ngào, "Chúa ơi, Damon, là Damon..."

Lúc Chester đặt chân vào chủ phòng, phía sau Corey liền dừng lại, cậu k muốn đi nữa. Cậu cùng Chester 1 trong 1 ngoài, hình ảnh quỷ dị như là điểm giới hạn nào đó k thể vượt qua.

Corey kỳ quái nhìn Chester, nam nhân tóc đen mặt vẫn k cảm xúc.

Muốn nói giữa bọn họ liên hệ chỉ có tay, mà còn là Chester đơn phương chủ động nắm.

Hai người rơi vào trạng thái giằng co.

Bỗng, Co

rey bị kéo vào 1 lòng ngực, mặt chạm lên mắt ngoài áo khoác mang chút ý lạnh, tại khoảnh khắc này, sáng sủa nóng bỏng mà bàn tay Chester lại lạnh lẽo. Chester cùng Corey áo khoác ngoài giống nhau, xa xa nhìn lại không khác gì những cặp tình lữ mặc đồ đôi.

<Tác giả miêu tả kì thật đấy, ôm thì nói ôm đi, lại còn áo khoác đụng áo khoác, convert viết vậy mà thôi tui tự ý sửa lại cho dễ hiểu =((((>. 

Mái tóc rậm rạp của Corey cọ qua cổ Chester, có chút ngứa, lại càng làm Chester ra sức ôm cậu.

Giờ phút này k thể nghi ngờ là thời gian 2 người thân cận nhất, cảm thụ được tín tức tố của nhau, Alpha cùng Omega tín tức tố. Mùi vị này làm thần kinh Chester hoảng loạn, trên gáy đau đớn làm hắn quay trở lại hiện thực.

Corey chính xác cắn Chester, giống hết cái đêm đầu tiên đó, phương thức mà Chester dùng trên cổ Corey để khắc hạ ấn ký. Thế nhưng Omega ra sức cắn cũng chẳng mang lại hiệu quả ký hiệu gì, chỉ là vì tâm tình nào đó quấy phá, cắn cho hả giận.

*

Thời gian dài ngồi xe khiến Corey rất mệt mỏi, cậu vô lực bước vào 1 gian phòng liền ngã đầu ngủ. Alpha tín tức tố dư thừa bao phủ cậu, xoa dịu đáy lòng cậu, giúp cậu lâm vào trạng thái ngủ say yên ổn.

Đi vào sau Chester sững sờ, hắn nhẹ nhàng lại gần COrey, thanh niên mắt lam ngủ được rất trầm, k tình là dầy lông mi tạo lên 1 tầng bóng râm. Chester ngồi vào mép giường, đưa tay vuốt ve vài sợi tóc rủ trên trán cậu, động tác này liên lụy đến vết thương trên cổ, cảm giác nhói đau nảy lên, Chester k thèm phản ứng, hắn vẫn còn đắm chìm trong dư âm mất đi mà tìm lại được.

Sau 1 lát, Chester cẩn thận lột áo ngoài của Corey, giúp cậu đắp chăn lên, đứng dậy đi vào phòng tắm.

*

Ngủ hẳn 1 chiều, mơ những giấc mơ kỳ quái, Corey tỏ vẻ cậu rất hưởng thụ nó, vì đã rất lâu cậu chưa ngủ ngon đến vậy.

Corey chậm rãi mở mắt, u mê nhìn trần nhà, rèm cửa sổ được vén sang 2 bên, gian phòng bị đại lượng ánh chiề tà xâm chiếm, Corey động đậy người, chăn ấm nệm êm thật thoải mái.

Cậu nghiêng đầu, bắt gặp Chester ngồi trên ghế đọc sách, hắn mặc 1 bộ quần áo ngủ màu xám. Trong ánh nắng, những ngón tay Chester trắng đến độ trong suốt, đầu tóc lại đen nhánh, hình thành 1 loại tương phản mãnh liệt. Corey thật ngoài ý muốn thấy hắn tỏng này, vì trước kia nam nhân luôn lựa chọn trốn tránh, hận k thể cách xa cậu, giờ họ lại có thể bình yên ở chúng 1 gian phòng.

Chester đầu tóc còn chưa khô, chút tóc mái ẩm ướt rũ trên trán.

Corey nháy mắt, tò mò hỏi: "Anh đang đọc sách gì?"

Chester ngẩng đầu nhìn cậu: "Chuyện đồng thoại của em gái em."

"Lynda đã tới đây sao?"

"Đúng vậy." Chester lật 1 trang, "Sau khi em rời đi."

"Anh k chỉ để nó ở đây, lại còn mua sách cho nó, tiên sinh?" Corey nở nụ cười, "Tôi còn không biết ngài lại tốt bụng như vậy, nếu rảnh rỗi vậy, không bằng đọc cho tôi nghe vài mẩu chuyện thần thoại đi."

"Em gái em kiên trì để lại sách ở đây, bởi vì cô bé tin tưởng em sẽ trở lại." Chester đem sách lật về trang đầu tiên, bắt đầu kể chuyện xưa, "Ở trong 1 khu rừng xa xôi, có 1 con tá nhiều thỏ, nó k có cha mẹ cũng k có anh chị em. Có 1 ngày, tá nhiều nghe nói trung tâm rừng rậm sẽ tổ chức 1 lễ hội hóa trang. Tá nhiều tỉ mỉ chuẩn bị kĩ càng trước khi đến vũ hội, giữa đường nó gặp phải 1 đoàn hồ ly xảo quyệt..."

Corey bởi vì câu nói của Lynda mà sững người, nam nhân tóc đen lại cũng k muốn tiếp tục đề tài. Khi hắn đọc lên chuyên xưa, Corey cũng tự động bỏ qua mà nghe hắn đọc.

Corey 1 lần nữa nhìn lên trần nhà, cậu nghe giọng nói trầm thấp k chút nhấn nhá của Chester, chất giọng hắn quả nhiên k hợp để kể chuyện xưa. Bộ dáng hắn nghiêm chỉnh y như trong tay hắn k phải sách thần thoại mà là 1 văn bản báo cáo trọng yếu, hắn nhất định phải chuyên chú đọc, từ tốn chậm rãi.

"Đám hồ ly cản đường đi của tá nhiều, 1 hồi nói với nó trong thành thị bánh ngọt có bao nhiêu ngọt ngào thơm ngon, 1 hồi lại kể thành thị quần áo cso bấy nhiêu xinh đẹp. Đám hồ ly hao hết tâm tư muốn mang tá nhiều đi thành thị của con người, chưa bào giờ được vào thành thị, tá nhiều có chút động lòng..."

Corey đang nghe được đến say mê, thanh âm đột nhiên dừng lại. Trong phòng lập tức yên tĩnh, Corey lần nữa nghiêng đầu.

Chester nhìn chăm chú Corey, sách đã bị hắn khép lại.

Tầm mắt nam nhân tràn ngập cướp đoạt, Corey phút chốc sinh ra ý niệm trốn tránh.

"Corey." Chester nói, "Đừng đi có được không?"

Không biết là do cách xưng hô thay đổi hay ngữ điệu cầu khẩn của nam nhân, trong đầu Corey xẹt qua vô số hình ảnh. Chả hiểu sao cậu lại gật đầu nhẹ 1 cái, cái gật đầu như có như không.

Thế nhưng, nam nhân vẫn mỉm cười vui vẻ.

*

Chuyện xưa kể về tá nhiều bị đám hồ ly lừa vào thành thị sau đám hồ ly liền đi mất k cách nào tìm được, nó mờ mịt trong đám người gọi hồ ly. Nhân sinh ban đầu của tá nhiều rất đơn giản, nó chỉ muốn tham gia vũ hội của rừng rậm.

Ta cũng vậy, ta chỉ muốn có được càng nhiều tiền tài cùng địa vị, thế lực to lớn để đạt được 1 tâm nguyện, trước khi đạt được tâm nguyện đó, ta chấp nhận hy sinh cưới 1 người vợ có thế lực, an phận hoàn thành công việc, giữ vững bổn phận.

Nhưng khi em xuất hiện, tại lúc ta chưa hoàn thành sứ mệnh mà phá hủy hết thảy. Em vô ý mang ta đến 1 nơi "thành thị" ta không biết đến, sau đó lại đem ta vứt bỏ.

Ta chỉ có thể phí công tại thành thị xa lạ mà bồi hồi.

Lúc này ta mới hiểu được, bất kể là tâm nguyện trước đây hay là cuộc sống hiện giờ đều k phải thứ ta mong muốn.

Ở lúc em rời đi, ta chưa bao giờ có thể nghĩ ta lại nhớ em nhiều như vậy, Corey.

 Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro