C42 thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bọn họ ở mỗi cái thôn làng trấn nhỏ dạo qua 1 vòng thắng lợi trở về, Corey vừa bước chân vào nhà, liền nhận được 4 cái ôm ấp của lũ trẻ, không bao gồm Albert. Tiểu Williams, Corey thầm đặt biệt danh cho nó.

Sau khi trở về cậu bắt đầu suy nghĩ chuyện sau này, mấy ngày sau, cậu 1 mình đến nhà trưởng thôn. Bọn họ thảo luận cái gì k ai biết, thời điểm này phần bụng Corey đã từ từ lộ rõ.

Thế nhưng loại trình độ này vẫn có thể dùng áo khoác che đi được.

Corey vẫn là k nhịn được ghét bỏ cái áo choàng đen này, cực kỳ hiển nhiên cậu không phải 1 người biết giữ y phục, chiếc áo này theo cậu mấy tháng mà cứ như theo cậu vài chục năm, bản lĩnh chà đạp quần áo của cậu k ai dám khen tặng. CÒn vì bảo trì lại tín tức tố trên áo, Corey chỉ giặt sơ nó 2 lần.

Trời mới biết nó có bao nhiêu bẩn, Corey nhăn mặt.

Ghê tởm thì có ghê tởm nhưng COrey cũng không dám vứt bỏ, đây là pháp bảo giúp cậu chạy trốn mà.

Gần đây cậu rất phiền não, tín tức tố Alpha ngày càng nhạt.

Ngày cậu đi nhà lão trưởng thôn, cũng bị lão nói bóng gió 1 hồi cảnh cáo, cậu k để ý, chỉ chuyên tâm dâng hương cho bầu bạn của ông.

Bị ký hiệu Omega cùng Alpha linh hồn tương liên, tình huống này sẽ k vì cãi nhau hay khoảng cách chuyện hài tử mà biến mất, nó theo thời gian sẽ càng ngày càng sâu đậm, trở thành 1 loại dằn vặt trên tinh thần.

Nhớ nhung, ỷ lại, 1 loại tình cảm k giải thích được.

Những thứ này bộc lộ ngay khi tín tức tố yếu đi, báo hiệu sự tồn tại của Alpha đang dần biến mất, Omega sẽ  cảm thấy cô đơn, COrey đang thể nghiệm điều đó. Thứ duy nhất còn cảm nhận được là đứa trẻ ngoan cường sống xót trong bụng cậu kia.

Cứ cho đây là bản năng, Corey cũng sẽ xem nhẹ. Sự tự do có tính mê hoặc cậu hơn bất cứ thứ gì.

Đúng vậy, như trước đây từng nói, Corey vẫn đem sự nôn nóng bât san quy về việc mất đi tự do, kiên trì đến cố chấp.

*

Corey ngẩn người mấy ngày, sự bất an từ từ xâm lấn tâm trí, làm cậu nôn nóng muốn đi xa ý niệm.

Người khác cũng nhìn ra sự khác thường trên người Corey, đặc biệt thời điểm cậu ngồi xuống, nhưng k ai đi vạch trần, nhưng nhìn chỗ phần bả vai rộng rãi và cánh tay cơ bắp cân xứng, mọi người tự động xem nhẹ những cái khác.

sắp cuối tháng tư, thôn dân cử hành 1 bữa tiệc tối đốt lửa trại. Toàn bộ hương thôn đều tham gia.

Mọi người dùng những cây gỗ rắn chắc dựng lên 1 cái dàn giáo, bên trong chất đầy cỏ khô và củi gỗ. Khi thời gian đến, chờ trưởng thôn phát biểu xong, liền có người cầm đuốc châm lửa.

Chỉ trong chớp mắt, hỏa quang tận trời.

mọi người tự động đánh nhạc, ca hát.

Giờ khắc này k thể nghi ngờ là vui sướng nhất, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt thôn dân đều mang nụ cười. Các cô nương váy dài nhảy múa quanh đống lửa, kỹ thuật điêu luyện, các nam nhân thì ra sức thổi nhạc cụ hòa tấu.

Trung niên và lão nhân thì ngồi 1 bên trên bàn uống rượu nói chuyện phiếm, gặp phần biểu diễn hay đều vỗ tay trợ hứng.

Albert đứng cạnh Teddy , nó k thích cùng em gái đi nhảy quanh đống lửa, cũng sẽ k nâng rượu chè chén, nó nguyện ý đứng im làm phông nền.

Albert nhìn kỹ từng người như tìm ai, cuối cùng nó nhìn thấy Corey ngồi tít trong kia. 

Albert nhìn Corey, người nam nhân không đứng trước ánh sáng mà chìm mình vào hắc ám, khuôn mặt trước sau tái nhợt, chính là qua ánh lửa chập chùng, nó nhìn thấy nam nhân là đang cười. Thời gian nó tiếp xúc với Corey không nhiều, đôi khi còn nói vài lời nghe k hiểu, nhất là nụ cười kia, mang cho nó cảm giác k thoải mái vì bên trong chứa đựng những thứ k như biểu hiện bên ngoài.

Lúc này hắn vẫn duy trì nụ cười đó, trời tối có điểm mát mẻ, 1 mình hắn đứng đó, giống như làm bạn bên hắn chỉ có món áo khoác đơn bạc kia, màu đen khiến nam nhân nhìn quá khá gầy.

Loại hình ảnh này khiến Albert tâm sinh ra vài điểm thương hại.

Bất quá Albert sáng suốt k có đi qua, vì nam nhân đó quá mức xa vời, quá khó hiểu, có làm cách nào cũng k xua tan đi được màn sương quanh người hắn. HẮn vĩnh viễn như là người qua đường xem diễn, hắn đứng nơi đó, phía sau mọi người, lẳng lặng k để tâm ai.

Albert bỗng nhiên toát ra 1 ý niệm trong đầu, 1 ý niệm sai lầm k phù hợp lứa tuổi của nó.

Nam nhân đó chỉ cần màu đen là đủ rồi.

Trong nháy mắt ngắn ngủi, nam nhân liền biến mất trong đám người.

*

Corey lảo đảo trở lại nhà Teddy, trong nhà đen nhánh 1 mảnh, mọi người vẫn bên đống lửa trại đùa bỡn.

Corey đi vào, cậu k mở đèn, theo cảm giác đi về phòng. Corey đóng cửa lại, từ từ ngồi xuống giường, cảm giác này như là theo 1 không gian hắc ám to lớn đến 1 nơi thu hẹp hắc ám hơn, mặc kệ thế nào đều k thay đổi.

Corey hơi thở dốc, cậu ngoài ý muốn có chút mệt mỏi. Cậu nhìn về phía cổ tay đeo máy giám sát, đã k còn ánh đèn báo động nữa. Corey thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống.

Cậu kéo áo khoác ngoài nhẹ nhàng hôn.

 Thời gian đủ lâu, I tỉnh, cậu sẽ nhớ mãi nơi này.

Cậu nhất định phải rời đi, trước khi tín tức tố hoàn toàn tiêu tán sạch, cậu phải trốn đi thật xa, tốt nhất là núi sâu rừng già.

Dù sao nơi xa xôi hẻo lánh binh lính cũng k tới tìm được nhanh như vậy.

*

"Cái gì? Corey, cậu phải đi?"

Chuyện xảy ra đột ngột, Teddy có chút luống cuống tay chân.

Albert ở bên cạnh lùa dê cũng sửng sốt, nó còn chưa quên cái ý niệm kỳ quái trong đầu hôm quá thì nam nhân lại lựa chọn rời đi.

Teddy nhìn Albert, quyết định để nó lùa dê về nhà trước. HẮn cùng Corey đi chầm chậm theo sườn núi, khuyển cậu hồi tâm chuyển ý.

Mấy tháng chung sống, Teddy coi COrey như người thân của mình.

Corey nhìn Albert rời khỏi, quay đầu nhìn Teddy mỉm cười: "Ông k cần lo lắng, tôi không sao."

"Tại sao, Corey, sống ở đây có gì k tốt sao?" Teddy mê hoặc hỏi.

Corey khoát tay: "Nơi này là cố hương của tôi, dù tốt dù xấu tôi đều yêu quý nơi này. Chỉ là, tôi k thể mãi sống ở đây, dựa dẫm cố hương được. Tôi sẽ nhớ mọi người, mong 1 ngày nào đó gặp lại các người."

Teddy nói k nên lời, hắn k giỏi trong khoản ăn nói.

Corey: "Ông nghe nói đến Kim Đăng*  tiên sinh chưa? Từng có 1 người nói với tôi, đó là 1 người phi thường yêu biển cả, hắn nói màu xanh của nước biển đẹp nhất trên thế gian. Tôi nhớ rõ người kể chuyện khi đó trong mắt tràn ngập ước ao ra biển rộng, tôi liền quyết định đi đến đó. Thần linh sáng tạo ra cảnh đẹp, chúng ta sinh ra phải đi hưởng thụ đãi ngộ của thiên nhiên."

(*): trước mình có dịch tay nhà báo này tên gì hay để nguyên mình chả nhớ nữa, vì là nhân vật k quan trọng nên mình để nguyên tên convert.

Teddy khép mở miệng, k nói nên lời, hắn tri thức hạn hẹp, màu xanh của nước biển cũng chỉ nghe nói đến chứ chưa từng nhìn thấy, có xanh như ánh mắt người trước mặt này không. Cuối cùng Teddy mới lắp bắp ra 1 câu: "Thế, thế đứa nhỏ của cậu phải làm sao bây giờ? CHúng ta cứ nghĩ cậu sẽ tại nơi này sinh hạ nó."

Corey cười nói: "Tôi nghĩ 1 quán rượu rất thích hợp với nó, tôi sẽ đem nó đặt ở đó, đợi nó đến tìm tôi, chờ nó tìm được tôi có lẽ nó đã rất lớn rồi."

"Như vậy sao được, hai người là gia đình, là thân nhân."

Corey: "Tôi cũng không muốn sống cùng nó, nó chỉ cần biết ba ba mình là ai là đủ. Chẳng qua... nếu người kia sớm tìm được tôi, những sự kiện trên sẽ k phát sinh."

Teddy: "Người kia?"

Corey nghẹn họng, trong lúc lơ đãng cậu lại nói những lời như vậy.

Trước đó cậu chưa từng có suy nghĩ đó.

Corey qua loa cười trừ kết thúc cuộc đối thoại, xoay người, đem Teddy lưu lại sau lưng.

Cậu nhìn ngắm cây cỏ xum xuê phía dưới, nhìn xa xa ánh tà dương.

Sanny tưởng niệm I tỉnh, Debby muốn giống 1 người (?), cậu đều làm xong rồi. Chỉ còn lại ước nguyện của Arthur.

*

Corey quyết định rời đi nhanh chóng, cũng giống như lúc cậu muốn đến I tỉnh vậy, đột ngột, k dự kiến. Lúc Teddy ra phòng khách bật đèn đã thấy Corey nghiêm chỉnh ngồi đó.

Teddy kinh ngạc nói: "Corey, sao cậu lại ngồi đây thế?"

Corey mỉm cười: "Tôi nghĩ cùng ông nói lời từ biệt, Teddy."

Corey hành lý vẫn gọn nhẹ như cũ, cái túi vải khi trước vẫn dầy nặng trong tay, chỉ là tiền cậu lưu lại dấu trong gối đầu k để Teddy biết.

Lúc từ biệt chỉ có 3 người, Phions phải chăm lũ trẻ, Vivian trầm mặc đứng cạnh Corey, Albert cùng Teddy đi theo sau.

Bầu trời xanh sẫm 1 mảnh, sâu bọ phát sinh tiếng kêu râm ran.

Đi qua mỗi gian nhà đều nghe thấy tiếng gia súc thỉnh thoảng phát ra.

Corey cước bộ k dừng lại, tại thôn trang đã ngủ say này, trừ nhà Teddy k ai biết cậu sắp rời đi.

Bọn họ đi tới cửa khẩu, Vivian mím miệng muốn khóc, Corey thân thiết xoa xoa đầu cô bé.

Chần chừ 1 lúc, Corey cùng Teddy, Albert nodi lời tạm biệt, Teddy vỗ vỗ vai cậu, cho nhau 1 cái ôm hữu hảo.

Corey hướng bọn họ vẫy tay, xoay người bước trên đoạn đường bùn đất, Vivian chạy theo vài bước liền đứng lại, nhìn người nam nhân dần bị sương mù cắn nuốt, cô bé biết sẽ mãi k đuổi kịp người đó nữa.

*

Corey đi ra đoạn đường lúc mới tiến vào từng đi qua, cậu lại đi đến quầy hàng của nữ Beta kia mua 1 chai nước, thuận tiện hỏi thăm giờ xe lửa chạy.

Biển rộng trong miệng Kim đăng tiên sinh nói vô cùng xa xôi, mà chỗ này xe lửa chỉ có duy nhất 1 lộ trình vào đất liền. Corey quyết định mua vé xe ô tô đến 1 thị trấn khác, lại từ nơi đó khởi hành đến nơi muốn đi.

Cậu chào tạm biệt nữ Beta rồi ra trậm đợi xe.

Dọc theo đường đi, cảnh sắc chung quanh k hề thay đổi, mấy tháng trước như nào, mấy tháng sau vẫn vậy.

Corey mua vé xe, nửa giờ sau thành công ngồi lên ô tô xuất phát.

Để đến được thành thị khác tốn hơn 2 tiếng ngồi xe, Corey ngồi vị trí gần cửa sổ, đây là 1 vị trí tốt, cảnh sắc dọc đường xe chạy biến hóa làm người ta bớt nhàm chán.

Corey xuống xe, theo 1 con đường phục cổ đi vào quảng trường. Ánh mặt trời mãnh liệt chiếu xuống quảng trường, xung quanh đều là các loại xe đẩy nhỏ bán đồ ăn vặt, kem que, kẹo bông... Corey mua 1 túi bỏng ngô, ngồi trên ghế dài trên quảng trường uy bồ câu.

Cậu hoàn hảo hưởng thụ 1 buổi sáng tốt lành.

Giữa trưa Corey thuận lợi tìm được bến xe, rộng lớn cực kì, cũng rất sạch sẽ. Corey mua vé tàu lúc 6 giờ tối, không hiểu sao cậu lại muốn lưu lại thị trấn này thêm 5 6 giờ nữa.

Để đợi ai? Ai mà biết được, đây là ranh giới cuối cùng của cậu.

Corey ở 1 quán ăn bên cạnh bến xe gọi 1 đĩa sa lát hoa quả, cậu ăn từ tốn chậm rãi. Không ngừng có người ra vào quán ăn này, tóc của họ đầy mọi màu sắc, trang phục cũng rất kỳ quái.

Corey cẩn thận nghe ngóng câu chuyện của họ, đây là phản xạ có điều kiện, cậu rất sợ ai đánh chủ ý với mình, cảm giác thật quái dị, Corey tự giễu.

Chậm rãi kết thúc cơm trưa Corey lại đi về quảng trường, cậu ngoài ý muốn phát hiện trên ghế dài đặt 1 tờ báo. Corey vui vẻ cầm nó lên, nằm lên ghế dài rồi trải báo đắp lên mặt. Máy giám sát cực kì an tĩnh, Corey hiếm có an tâm.

Hai giờ, Corey kết thúc màn nghỉ trưa của mình, cậu cũng k có ngủ sâu, chỉ là duỗi người ra sưởi nắng. Corey đi vào 1 quán bar cạnh quảng trường, gọi 1 ly nước lọc.

Trong quán bar cũng k có nhiều người, chủ quán nhìn trang phục Corey luộm thuộm nhăn nheo tự động quy cậu vào hàng ngũ k có tiền vào đây chỉ để choán chỗ, nhanh chóng pha 1 ly nước chanh rồi sang bên cạnh lau cốc.

Hắn đối Corey k quan tâm nhưng k phải những người khác cũng vậy, Corey còn chưa yên tĩnh được mấy phút, cái ghế bên cạnh bị người kéo ra, là 1 cái Alpha. Gã ngửi được mùi tín tức tố trên người Corey. Tuy mùi vị rất đạm, nhưng gã tự cho mình nhạy bén, phát hiện ra mà đắc chí k thôi.

Gã đàn ông tự cho là mang vẻ hữu hảo tươi cươi hỏi: "một mình sao?"

Corey nghiêng người, hướng gã mỉm cười.

Tên Alpha nháy mắt chần chờ, trên người Omega có vị đạo của người khác, theo lý thuyết bên cạnh cậu ta phải có bầu bạn hoặc máy giám sát. Nhưng biểu hiện bên ngoài cho thấy cậu ta độc thân.

Alpha cực chán ghét kẻ nào mưu đồ bất chính với bầu bạn của mình. Gã đàn ông thu hồi lòng tin của mình, gã chỉ là muốn đến nói chuyện với Omega này, nếu được sẽ cùng trải qua 1 đêm lãng mạn vui vẻ.

Gã đàn ông đem trên bàn đồ ăn và cố tai đẩy về phía Corey, gã khoanh hai tay trước ngực, dùng ngữ điều tràn đầy chêu trọc nói: "Điểm tâm và ly cốc tai này tượng trưng cho tình cảm hữu hảo của tôi. Mời cậu nếm thử."

Corey liếc mắt nhìn gã, cúi đầu cười.

Gã đàn ông cũng cười theo, tay gã vừa định đưa tới đã bị lời nói của Corey đánh gãy.

"Tiên sinh." Corey ngẩng đầu, đầy đồ vật trở lại, "Tôi kiêng rượu, còn nữa tôi k thích đồ ngọt. Buổi chiều đã dùng rượu mạnh như vậy, ban đêm dài đằng đẵng sẽ trải qua như thế nào chứ."

Tươi cười trên mặt gã đàn ông cứng lại.

Corey hướng gã huýt sao 1 cái, mắt tà tà liếc gã.

*

5g40, Corey tới trạm xe lửa.

Hàng người đợi soát vé xếp hàng thật dài, Corey có chút nôn nóng.

Đọi ngũ thong thả di chuyển lên, trong không khí hỗn tạp mùi vị trộn lẫn nhau. Corey cảm thấy khả năn phân biệt mùi của mình đã giảm, cậu tự giác không để ý nữa, tập trung lực chú ý lên cửa soát vé.

Thời điểm kiểm tra đến vé của Corey, nhân viên soát vé cổ quái liếc nhìn cậu, thế nhưng đều k phát hiện ra cái gì, đành trả lại vé cho Corey, Corey mỉm cười nói lời cảm ơn.

Corey tiến gần con tàu, lúc này 1 hồi còi dài vang lên, mọi người nhanh chóng cầm bao lớn bao nhỏ đi lên tàu, Corey cùng đi theo họ.

Phần bụng có hơi nặng nề làm cậu thả chậm cước bộ, cậu đi cuối đoàn người k hề sốt ruột.

Đi được nửa đường Corey nhìn thấy 1 cô bé bán hoa, cô bé nâng bó hoa lên trước mặt mọi người, mọi người đều vọi vã lên tàu k ai liếc mắt quan tâm cô bé.

Corey đi tới, cô bé bán hoa cũng giơ lên trước mặt cậu mời chào.

"Tiên sinh, ngài mua 1 bông đi, cực kỳ rẻ, chỉ 1 đồng  ngài có thể chọn bất cứ bông nào."

Trong lời nói tràn ngập cầu xin.

Corey liếc mắt nhìn cái giỏ đựng tiên trong tay cô bé, nó trống rỗng. Được rồi, Corey móc ra 1 đồng tiền thả vào giỏ, rồi rút 1 bông hoa lên. Trong ánh nhìn của cô bé bẻ gãy cành hoa. Cô bé k nhịn được kinh hô: "Tiên sinh! Nếu ngài k muốn hoa cũng k thể..."

Corey đem bông hoa còn 1 chút cuống cài lên tai cô bé.

Lúc này lại vàng lên hồi còi thứ 2.

Không thể lãng phí thời gian nữa.

"Được rồi, hãy vui vẻ lên, cô nương." Corey cười hướng cô bé phất tay, xoay người lên tàu.

Corey là người cuối cùng lên tàu, nhân viên kiểm tra vé đứng đó, cậu vội vã móc vé ra.

Corey thở phào 1 hơi, sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn. Đây là cửa ải cuối cùng, cậu phải tận dụng chút tín tức tố còn lại đến được trạm cuối.

Cảnh sát của trạm xe lửa thổi còi, Corey nghiêng đầu tìm vị cô nương ban shoa kia.

Cô bé vẫn đứng đó, ánh mắt 1 mực nhìn bên này, biểu tình sững sờ, tay sờ bông hoa cài trên tai.

Corey cười cười, đi vào.

Đột nhiên, biến hóa xảy ra, 1 cỗ lực lượng chuẩn xác nắm được cánh tay Corey, lôi cậu xuống ga tàu, Corey bất ngờ k kịp đề phòng, bị kéo lại đằng sau.

Corey lùi về sau mấy bước, ổn định cước bộ thì xe lửa đã xình xịch khởi hành. Từng đoạn từng đoạn cửa sổ xe chạy qua, phản chiếu hình ảnh người sau lưng đang kéo cậu.

Corey sắc mặt trắng bệch, cậu cảm nhận trái tim kịch liệt nhảy trong lồng ngực. ALpha vị đạo tự nhiên tràn ra, giống như dây leo quấn quanh trói buộc cậu. Người phía sau từ từ đưa tay vạch cổ tay áo cậu, lập tức nắm chặt bàn tay cậu, 1 bàn tay mềm mại k mang nốt chai sần nào.

Bên cạnh tựa hồ vàng lên tiếng hô của cảnh sát, bọn họ thổi còi chạy nhanh tới bên này. Nhưng thứ này k dậy nổi sự chú ý của Corey, tiếng ma sát của xe lửa trên đường ray nổ vang bên tai cậu.

Corey cứng đờ người, chậm rãi xoay người lại, sau đó, nhìn thấy 1 khuôn mặt quen thuộc.

Tác giả có lời muốn nói: Tác bày tỏ không tin lời nói ma quỷ của Corey được, đợi hài tử sinh ra sau, cậu ta sẽ cỡ nào đau nó.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro