C44 Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Corey Damon, từ xưa đến giờ là con người vô tư, lạc quan.

Đương nhiên sự vô tư của cậu thể hiện ở phương diện tương đối kỳ quái.

Đêm đó cậu cùng Chester cùng giường mà ngủ, có thể k cần tưởng tượng. Corey trong nhận thức buồn cười mà nghĩ cứ kéo dài tình trạng này đi, vì so với cự tuyệt thẳng thừng thì sự thừa nhận lập lờ sẽ càng thương tổn người khác hơn.

Bởi vì k thèm để ý, mọi thứ có thế nào cũng k sao cả.

Nói chung, k ai biết trong hồ lô của cậu cất giấu cái gì.

*

Một đêm chậm rãi qua, sáng sớm Corey bị âm thanh rời giường đánh thức. Thói quen 1 người ngủ khiến cậu phiền muộn cực kỳ, Chester nghiêng người sang đặt 1 nụ hôn lên trán Corey càng làm cậu phiền lòng.

Corey nhắm mắt giả bộ ngủ, cũng chờ cơn buồn ngủ đến lần nữa.

Chester đơn giản thu thập bản thân xong liền cầm đồ rửa mặt sang phòng bên cạnh. Hắn k muốn ầm ĩ đánh thức cái Omega đang ngủ say trên giường kia.

Chester nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra hành lang gặp Sanny đối hắn hành lễ nói: "Katy tiểu thư đến."

Ăn mặc chỉnh tề Katy đi ra từ phía sau Sanny: "Chester."

"Katy." Chester gọi cô 1 tiếng, "Em tới sớm vậy."

Chester giơ lên đồ rửa mặt trong tay, ý bảo Katy chờ. Sanny ở bên khom lưng hành lễ rời khỏi. Katy cũng k ngại, cô đi theo sau Chester tiến vào phòng tắm.

Katy: "Em nghe ba nói cái đường sắt anh đầu tư đã đình chỉ xây dựng, sao thế? Trước đây là em đề nghị 2 nhà hợp tác đầu tư hạng mục này, khi công trình hoàn thành, quốc gia sẽ vô cùng biết ơn chúng ta."

Chester chuyên tâm tẩy trừ làm Katy lâm vào 1 loại bất an.

Katy đem lọn tóc nâu trên mặt vén lên sau tai: "Có lẽ anh đang trách em đường đột tới nhà lúc này, thế nhưng Chester, 1 tháng nay anh rất kỳ lạ, ba em cử hành tụ hội anh cũng k tham gia, thời điểm em đến tìm người gác cửa nói anh không ở nhà. Có phải đã xảy ra chuyện gì, hay là..."

Chester quay đầu lại nhìn cô: "Katy, anh có lời muốn nói...."

"Chester." Katy chuyển tầm mắt vào y phục trên người hắn, "Đây k phải quần áo của anh."

Chester cúi đầu nhìn, Katy đã đi ra ngoài.

Corey chính đang đánh 1 cái ngáp đi ra ngoài, lơ đãng liếc đồng hồ, 7 giờ kém 5 phút, còn rất sớm.

Cậu là lung tung mặc lên quần áo dự định về lại gian phòng cũ của mình. Cậu mặc niệm trong lòng đừng ai vứt bỏ những vật dụng mà cậu đã dùng qua.

Bỗng, Corey cùng Katy chạm mặt.

Corey phát sinh 1 âm thanh ngắn ngủi "Ách......" đảo mắt mỉm cười với Katy.

Đối mặt với sự xinh đẹp của Katy, cậu k còn bình luận gì thêm. Đối lập, trông cậu thật mất hình tượng.

Chester từ trong phòng đi ra.

Hai kẻ mặc sai quần áo đứng chung 1 chỗ, càng minh chứng nghi vấn trong lòng Katy, cô thật k thể tin. Tại sao nam nhân mắt lam này đã biến mất 1 tháng, lại quay trở lại, ấn tượng của cô với cậu ta dừng ở tháng trước lúc cậu nằm ở hàng ghế sau, vị hôn phu của cô k hề có ý định đưa cậu ta đi.

Katy bi thương nghĩ, cô k muốn ở lại đây nữa, xoay người liền đi.

Chester đi theo sau đưa Katy đến phòng khách: "Katy, anh có lời muốn nói với em, xế chiều hôm nay anh sẽ đến nhà em chào hỏi Rosen tiên sinh."

Katy phức tạp liếc nhìn Chester, xoay người rời đi. Chester đưa mắt nhìn cco đi qua bãi cỏ đối Sanny hành lễ, Sanny cũng vội vàng đáp lễ lại. Sau đó bà quây đầu lại, bắt gặp Chester cũng hướng bà cung kính hành lễ.

Sanny hết sức lo sợ đáp lễ lại Chester, hôm nay bà cảm thấy tiên sinh cùng Katy tiểu thư dường như xảy ra chuyện gì. Bà mau chóng dập tắt suy nghĩ, người hầu k nên suy đoán chuyện của chủ nhân.

Chester k hướng Sanny giải thích hành động của mình, bà cái gì cũng không biết, rằng chồng của bà là 1 vị giáo sư vĩ đại chứ k phải chỉ là 1 thầy giáo bình thường bà biết.

Chester đi tới bên cạnh Corey, Corey nhún nhún vai đối hắn cười. Sự việc này cậu k lường trước được, cậu đoán hẳn Chester sẽ hướng cậu trách cứ, vì hắn rất ghét cậu phá chuyện tốt của hắn và vị hôn thê xinh đẹp kia.

Mà việc Chester làm hiện tại là kéo Corey vào phòng đỡ cậu ngồi lên giường, hắn thì đi mở tủ quần áo lấy ra quần áo trước đây của Corey, đích thân giúp cậu mặc vào. Corye bị hành động như chăm sóc hài tử của hắn dọa sợ. Cậu k tưởng tượng nổi nam nhân lạnh lùng này lại tỉ mỉ cài nút áo cho cậu, kết thúc lại đặt 1 nụ hôn lên trán cậu.

Chester nắm lấy tay Corey 1 chút, mỉm cười nhìn cậu rồi đi khỏi phòng.

Tâm tình Corey hỗn loạn trong gió, họ chưa từng có giây phút bình yên ở chung như vậy, điều cậu nhớ là hắn muốn mời bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cậu.

*

Chester phân phó mọi việc, để Arthur giúp hắn gọi tài xế, hắn biết thời gian cách buổi chiều còn xa.

CHester tự có tính toán, hắn muốn lợi dụng khoảng thời gian này làm ít việc.

Đợi Chester rời đi Corey mới chậm rãi đi rửa mặt. Cậu nghịch nghịch nước trong bồn, tuy nước ở đây vô cùng sạch sẽ nhưng không sánh được sự tinh khiết như nước suối ở I tỉnh, dong nước suối vô cùng lạnh lẽo, hắt lên mặt bao nhiêu buồn ngủ cũng chạy sạch.

Rửa mặt xong cậu đi xung quanh sờ sợ, vật dụng đều k dính chút bụi, chăn cũng thơm mùi nắng. Corey đoán đây hết thảy là công lao của Sanny rồi. Cậu muốn gặp Sanny nói lời cảm tạ, cũng đem sự tình ở I tỉnh kể cho bà nghe, bà sẽ thích điều này.

Corey đi ra phòng khách, ánh mặt trời đã lên cao, cậu thấy Sanny đang ôm giỏ đồ chuẩn bị ra sân phơi. Corey liền hướng bên đó đi ra.

Sanny đang đem quần áo giặt sạch vắt lên sào, vóc dáng nhỏ bé làm bà phải kiễng chân lên. Bà cố sức đem tấm thảm vắt lên thì có 1 đôi tay vươn lại đây hỗ trợ. Tình cảnh vô cùng quen thuộc, Sanny lùi lại nhường người đem thảm trải xong. Xong xuôi Corey hướng bà cười: "Bà khỏe không, Sanny."

"Ôi, Damon......" Bà đem ngữ điệu kéo dài thể hiện sự hoài niệm, đôi mắt đong đầy ý cười, "Thật cao hứng khi gặp lại cậu."

Corey khom người, ôm lấy bà: "Tôi cũng vậy, thưa quý bà."

"1 tháng qua, tuy chúng tôi cực kì lo lắng, nhưng cậu đi chơi có vui không?" Sanny ôn nhu hỏi.

Corey choàng tay lên vai Sanny, "Tất nhiên, Sanny, tôi có rất nhiều chuyện muốn kể với bà, liên quan đến cố hương chúng ta."

Sanny: "Thật tốt quá, Damon."

"Xem kìa, sáng sớm ra ai đứng ở chỗ này?" Thanh âm hào sảng truyền đến kèm theo 1 cái vỗ vai hữu lực, 1 đôi tay cường tráng giữ chặt cậu, lão Debby tiến lên trước mặt Corey, "Hóa ra là Damon tiên sinh lợi hại của chúng ta."

Sanny 1 bên mỉm cười.

"Này, Debby." Corey nỗ lực thoát khỏi gọng kìm của lão Debby, nhưng khí lực của vị đầu bếp này quá lớn, "Ông nắm tôi có chút khó chịu, thời gian này ông có sáng tạo thêm được món ăn mới, tôi mong chờ được nếm thử, chỉ cân fk phải đồ ngọt."

"Làm khó cậu vẫn còn nhớ đến chúng tôi, cậu k tiếng động ra đi thật tiêu sái, để lại đám người đáng thương chúng tôi ở đây ngóng chờ." Debby cố tình giả vờ tức giận nói.

Corey biết rõ tính cách của lão, dùng nắm tay đám 1 cái lên cơ ngực săn chắc của lão, lão đầu bếp lập tức dỡ xuống nét giả bộ cười haha lên.

"Cậu quá lợi hại, Damon." Debby nói, "Cậu không biết phản ứng của Williams tiên sinh lúc cậu rời đi đâu, nhà ga, trạm xe của thành phố đều mau bị hắn lật tung lên. Từ 1 tháng trước k thấy cậu chúng ta mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, bất quả tiên sinh là người sĩ diện, hắn sẽ k nói với chúng tôi bất cứ điều gì."

Corey tiếp tục cười cười, những thứ này cũng k phải cậu yêu cầu nha.

Chẳng biết lúc nào Arthur đi tới, "Dám nói tiên sinh như vậy, Debby, ông cũng rất lợi hại."

Debby k thèm để ý khoát khoát tay: "Tôi cùng Williams tiên sinh quan hệ tốt k phải bình thường, hắn sẽ k để ý ta nói hắn thế nào. Hơn nữa, đây là đnag nói sự thật."

Arthur mặt k đổi sắc liếc nhìn Corey chăm chú.

Debby hướng Arthur tà liếc mắt: "Tiên sinh đã đi rồi?"

"Đúng vậy."

"A a, lão Kenma đâu, tên nhóc nhà hắn nếu nghe tin Corey trở lại sẽ vui đến điên mất."

Arthur k quan tâm lão Debby ồn ào, cung kính hướng Corey hành lễ: "Hoan nghênh ngài trở về, Damon tiên sinh."

"Cảm ơn." Corey cười nói.

Debby bất mãn Arthur cướp lời nói của lão, liền gây khó dễ Arthur: "Này, người trẻ tuổi, sao cậu lại có biểu tình như vậy, chúc mừng là phải tươi cười hớn hở chứ."

Debby duỗi dài cánh tay choàng qua người Sanny và Arthur, Corey bị chen vào giữa, bị 3 người ôm lấy. Ấm áp k ngừng truyền lại từ đoàn người ôm nhau. Tiếng cười phóng khoáng của lão Debby truyền vào trong tai, còn kèm theo câu nói nhiệt tình: "Damon, hoan nghênh cậu trở về."

*

Sau giờ ngọ, thái dương áp đỉnh.

Ở hoa viên rộng lớn nhà Rosen, người đã chuẩn bị tốt ô dù che nắng và bàn trà điểm tâm. Thời gian này là lúc Katy tiểu thư cùng Rosen tiên sinh hưởng thụ buổi trà chiều.

Xã hội thượng lưu là có thói quen này, khăn tải bàn bạch sắc, âm nahcj du dương và hoa tươi xinh đẹp, điều này góp phần giảm bớt 1 ngày mệt nhọc.

Nhưng hôm nay, Katy tiểu thư lại tâm sự nặng nề, nàng cự tuyệt các loại lời mời từ các tiểu thư quý tộc khác, người hầu bưng tới hồng trà, cô cũng k uống 1 ngụm, chỉ là ngẩn người cầm quyển sách.

Sự khác thường làm bảo mẫu chăm sóc cô lo lắng, thời điểmnày nhẽ ra tiểu thư p đi ngủ trưa chứ k phải ngồi thưởng thức trà chiều, thời gian còn quá sớm.

"Katy." Rosen tiên sinh từ từ đi tới ngồi cạnh Katy.

Một bên bảo mẫu hành lễ: "Tiên sinh."

Rosen tiên sinh hướng bảo mẫu gật đầu, rồi đối katy nói: "Thoief gian k còn sớm, con nên đi nghỉ trưa, không phải đối với các cô gái trẻ, rất chú trọng giờ giấc sinh hoạt để đảm bảo mỹ dung sao?"

"Con biết, ba ba." Katy không yên lòng trả lời.

Rosen tiên sinh mở miệng còn muốn nói gì nữa, 1 người hầu vội vã chạy vào đánh gãy lời ông.

"Tiên sinh." Người hầu hành lễ, "Chester tiên sinh của gia tộc Williams đến bái phỏng, hắn đang đợi ngoài cổng thưa ngài."

"Hắn tới làm gì?" Rosen tức giận nói, ông còn k quên lần trước ở nhà hắn chịu sỉ nhục. Sự giấu diếm của Chester làm ấn tượng cực kỳ xấu với ông. Sau đó ông quay đầu lại nhìn Katy: "Là con để hắn tới? Ba lần đó đã nói giải trừ loại ước định bằng miệng này. Không cho phép hắn tiến vào, nói Katy đã ngủ." Câu cuối là nói với người hầu, Rosen tiên sinh nhanh chóng quyết định thay con gái.

"Đừng như vậy, ba ba, con cũng muốn gặp anh ấy." Katy vội vàng đứng lên, vỗ vỗ lưng phụ thân, đối với người hầu nói: "Mời Chester tiên sinh tiến vào, dẫn anh ấy vào đây, chúng ta sẽ nói chuyện trong này."

"Katy!" Rosen tiên sinh phẫn nộ trừng mắt.

Katy năn nỉ nói: "Con xin ba ba, sẽ k tốn nhiều thời gian đâu."

Rosen tiên sinh k nói gì, ông vẫn luôn yêu thương con gái. Cuối cùng ông chỉ đành tức giận rời đi.

Chester cũng k hề biết phát sinh khúc chiết trước đó, lúc hắn tiến vào hoa viên chỉ thấy cạnh bàn trà tinh xảo ngồi 1 người, Katy xinh đẹp trong chiếc váy dài, đối với hắn mỉm cười.  

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro