c13 lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : sạp tạp hóa xuân xuân.

Cảnh sát nhanh chóng đi vào, trực tiếp tiến vào phòng trong, Claudia Antiruisi và Chester đi theo sau đó. Buồng trong có ba gian phòng, một cảnh sát chỉ vào nghiêng đầu hỏi : " Đâu là căn phòng của bầu bạn ngài ?"

" Phòng đầu tiên." Chester trầm giọng trả lời.

Hai cảnh sát đang đứng trước cửa căn phòng đầu tiên, cảnh sát tóc vàng lại hỏi : "Vậy còn ngài?"

Chester thành thật trả lời.

" Hai người ngủ ở hai phòng khác nhau ?"

"Đúng vậy." Chester đứng ở một bên nhéo nhéo mũi để chính mình tập trung không bị cơn buồn ngủ đánh gục, " Tôi có đôi khi làm việc đến tận khuya, không muốn quấy rầy đến cậu ta. Nói thật các vị như vậy làm tôi rất lo lắng, đêm qua tôi còn thấy Corey đi vào trong phòng ngủ, còn đi tới gần tôi chúc ngủ ngon."

" Tôi nghĩ ngài rất nhanh sẽ biết được nguyên nhân."

Cảnh sát tóc vàng trả lời đồng thời dùng ánh mắt ý bảo một cảnh sát khác, người cảnh sát kia phóng nhẹ cước bộ đi tới dựa ở bên kia cửa. Cảnh sát tóc vàng cẩn thận nắm lấy chốt cửa, hắn ngẩng đầu nhìn cảnh sát tóc xám, gật đầu, chậm rãi mở rộng cánh cửa.

Cửa bi cố sức mở đụng vào mặt tường "phanh!" một tiếng, hai cảnh sát vọt vào, thấy căn phòng không một bóng người còn cửa sổ thì mở rộng.

Cảnh sát đi vào, nhìn chung quanh, đại khái biết chuyện gì đã xảy ra.

Claudia Antiruisi và Chester cũng theo vào phòng, Claudia Antiruisi còn chưa bước vào đã thấy tiếng Chester vọng ra :" Đây là có chuyện gì ? Corey đâu ?" Hắn biểu tình kinh hoàng đi vào gian phòng, chỉ thẳng vào cái giường Corey vẫn nằm ngủ. Mà cái giường kia ngoại trừ cái chăn bị xô lại một đoàn cùng với cái nệm đầy nếp gấp thì cái gì cũng không có.

" Đừng vào." Cảnh sát tóc vàng kêu to, thế nhưng đã chậm một bước. Cảnh sát tóc vàng ngượng ngùng thu tay về, ..."Nga, được rồi."

Cảnh sát tóc xám chống cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh nắng chói mắt khiến cho hắn nhất thời nheo mắt lại. Hắn nhìn chằm chằm bãi cỏ dưới cửa sổ, ánh mắt lần theo đó kéo ra xa, trong đầu tựa hồ dang nghĩ cái gì đó. Về sau hắn quay lại, nhìn gian phòng trước mắt và người ở bên trong này, tầm mắt rơi trên người Chester. Người đàn ông da trắng mắt đen này hiển nhiên đã hoảng hồn, trong mắt của hắn tiết lộ rất nhiều tin tức. Nhưng hắn lại mân lên môi mỏng làm cho đường cong cả khuôn mặt trở nên có chút lãnh mạc.

Nam nhân nghiêng thân thể, tóc mái rơi xuống che lại nửa khuôn mặt. Cảnh sát tóc xám không rõ, hắn chỉ cảm thấy có điều gì đó đang từ từ bành trướng biến hóa, cảm giác này rất vi diệu.

Cảnh sát tóc vàng đeo bao tay dò hỏi : " Tối qua ngài không nghe thấy tiếng động lạ hay người nào khả nghi sao ?"

Chester tựa hồ trấn định hơn một chút, hắn chậm rãi quay đầu hữu khí vô lực nói : " Rất xin lỗi, cảnh sát tiên sinh. Tôi vẫn ở trong thư phòng, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, tôi không nghe được âm thanh lạ thường nào. Corey đi mất, các anh sẽ tìm được cậu ta sao ? Tôi rất lo lắng, đây đều tại tôi..."

Cảnh sát tóc vàng nhấc tay cắt đứt lời Chester : " Tiên sinh chớ tự trách, yên tâm, chúng tôi rất nhanh có thấy tìm thấy bầu bạn của ngài."

Chester mặt không thay đổi nhìn hắn.

Cảnh sát tóc vàng nhìn về phía Claudia Antiruisi sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa, Claudia Antiruisi bừng tỉnh, vội vã đi tới đưa cho cảnh sát tóc vàng cái túi màu xanh cô vẫn cầm trên tay.

Cảnh sát tóc vàng tìm một cái bàn, cẩn thận để cái túi màu xanh lên rồi đem đồ bên trong lấy ra. Cảnh sát tóc vàng tay cầm một miếng nhựa màu trắng : " Trong phòng có ổ điện không ?"

Cảnh sát tóc xám đang đứng ở cửa sổ đến gần, hướng cảnh sát tóc vàng gật đầu, ở trong góc phòng tìm thấy ổ điện rồi mau chóng cắm vào.

Cảnh sát tóc vàng lấy ra một cái laptop màu đen, sau khi được cắm điện, màn hình vi tính nhất thời hiện lên màu xanh lam.

Cảnh sát tóc vàng có lòng tốt hướng hai người giải thích : " Đây là phát minh mới của quốc gia. Nó có thể dễ dàng tiếp nhận được tín hiệu của máy giám sát Omega truyền tới, chỉ cần bầu bạn của ngài vẫn luôn mang theo máy giám sát, chúng ta rất nhanh sẽ tìm ra cậu ấy đang ở đâu."

Chester gật đầu, cảnh sát tóc vàng thuần thục dùng ngón tay gõ trên bàn phím.

Nhất thời trong phòng vô cùng an tĩnh, ngoại trừ âm thanh đang vang lên của bàn phím thì không còn tiếng động nào khác. Chester định rời khỏi phòng, nói là không muốn cản trở công việc tìm kiếm, Claudia Antiruisi thì đứng yên một khối. Claudia Antiruisi hơi ngây người, mắt vô thần không biết nhìn về đâu. Cô hình như có điểm khó tiếp thu, cô lo lắng cho Corey, não cô nhanh chóng vận chuyển, toát ra rất nhiều ý nghĩ, cũng từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Claudia Antiruisi nhanh chóng tiến lên chặn Chester lại, lúc này ánh mắt cô mới có chút tiêu cự.

" Williams tiên sinh." Claudia Antiruisi thản nhiên nói, " Chuyện này không thể nào, ngày hôm qua có người đến bắt cóc Damon mà lại không bị cảnh vệ phát hiện. Anh là cố ý."

Claudia Antiruisi ngẩng đầu nhìn về phía Chester, trong ánh mắt cô lần đầu tiên có kinh hoảng.

Chester không nhìn cô, hắn lạnh lùng nhìn về phía trong phòng. Từ lúc mở cửa sổ rèm cửa bị gió thổi không ngừng phất phơ cuộn sóng, như một đôi cánh tràn ngập sinh mệnh.

Bên tai giọng nữ yếu ớt lần thứ hai vang lên : " Anh sẽ không thành công, Damon sẽ bình an trở về."

Thanh âm của Claudia Antiruisi làm Chester hơi nhăn mi lại.

*

Corey mở mắt, thời gian dài nhắm mắt khiến mắt cậu nhất thời nhìn không rõ. Cậu cau mày lắc lắc đầu nhìn xung quanh, một lúc lâu sau cảnh tượng mới trở nên rõ ràng.

Đây là một nhà kho, hoặc là một căn phòng bị bỏ hoang. Đỉnh rất cao, ngẩng đầu nhìn bên trên cấu tạo hình tam giác. Có vài tia nắng lọt qua mấy lỗ nhỏ ở trên mái, nhìn rõ được từng hạt bụi đang nhảy múa trong không trung. Không khí mang theo vị ẩm mốc, điều này làm Corey hơi khó chịu. Cậu cố nén cảm giác buồn nôn trong cơ thể, cúi đầu nhìn bốn phía. Nói thật ra không gian phong bế này rất tối, ngoại trừ ánh sáng mặt trời thì không còn nguồn sáng nào khác. Bốn phía đều bị che lại bởi những tấm chắn kim loại, chỉ là ở bên trái cậu có một cái ghế rất to, được chống đỡ bởi mấy tấm ván gỗ, như là thành phẩm của một cuộc giải phẫu sứt sẹo.

Corey giật giật thân mình, dây thừng buộc thân thể cậu với một cái cọc gỗ lớn phía sau siết rất chặt, cọc gỗ thô ráp ma sát lưng cậu có chút đau nhức. Corey bị trùm trong bao tải kín quá lâu, lúc này không dằn lòng nổi mà hít từng ngụm lớn không khí, mặc dù không khí này cũng không dễ ngửi.

Khi Corey đem đường nhìn thu hồi lại thì mới nhìn đến trước mặt có một người đàn ông đang ngồi trên bao tải chơi trò tung dao. Dao rất sắc bén, lưỡi dao một mảnh hàn quang. Nhưng sắc mặt hắn ta rất bình tĩnh, mỗi lần đều có thể chuẩn xác cầm lấy chuôi dao rồi lại tung lên lần nữa.

Corey nghĩ thằng cha này cũng giỏi phết !

Cậu lắc đầu, lúc bị trùm trong bao tải nghe được hai cái tên, cậu quyết định thử một lần. Cậu hướng về phía người kia hỏi thử :

" Langley ?"

Nam nhân khựng tay lại, dao loảng xoảng rơi trên mặt đất.

Corey hài lòng cười rộ lên.

Nam nhân nhặt dao rơi trên đất lên, nghi ngờ nhìn về phía cậu : " Làm sao mày biết tên tao ?" Thấy Corey không nói lời nào, nam nhân vội vàng hướng vào phía trong cao giọng gọi : " Dilamoqi! Mau tới đây ! Nó tỉnh !"

Sau một lát phía trong kho hàng đen kịt truyền ra một thanh âm thô lỗ : " Ồn ào cái gì ! Tao đã bảo đừng có gọi tên ra mà !" Một người mặc áo ba lỗ da hơi ngăm đen vẻ mặt tức tối đi tới, phía sau hắn còn có một người khác. Người nam nhân kia có đôi mắt đen tràn ngập nụ cười, hắn vừa ra tới liền dùng cặp mắt đen nhìn chằm chằm Corey.

Hai người một trước một sau đi tới, khoảng cách cũng không lớn.

Dilamoqi trong miệng ngậm một cái bánh mì sừng trâu, đi tới gần Langley thì cầm cái bánh mì trong tay ném cho hắn.

Langley dùng dao vừa cắt bánh vừa ăn.

Corey lướt qua vẻ mặt lộ vẻ hung quang của Dilamoqi, đường nhìn lại tập trung về phía sau. Nam nhân mắt đen vẻ mặt dễ chịu hơn, cả người hắn có chút lười nhác. Hắn mặc một cái áo khoác màu nâu đậm, hai tay đút túi áo. Cổ áo mở rộng, lộ ra áo T-shirts màu trắng bên trong. Bên dưới là một cái quần jeans và một đôi giày thông thường.

Corey nheo mắt lại, cậu nhận ra nam nhân mắt đen này, là bartender cho cậu một ly nước mật ong ở quán bar đêm đó.

" Chết tiệt, cái âm thanh này thật là phiền, không lúc nào được yên tĩnh." Dilamoqi nhíu mày cắn một miếng bánh mì.

Bartender không để ý tới Dilamoqi phàn nàn, hắn mỉm cười nhìn Corey : " Tiên sinh, tôi đã nói rồi, hương vị trên người ngài sẽ đưa tới một đám dã lang tâm địa bất chính."

Corey cũng cười, cậu tà tà giơ lên khóe môi loan ra dáng tươi cười ở nơi u ám này lại đem tới cảm giác hơi khác thường.

Không thèm để ý lại lộ ra nét quyến rũ, rất giống như một cái móc câu dụ dỗ người.

"Nga, anh mặc bộ quần áo này đỡ hơn bộ đồng phục trò hề của phục vụ kia nhiều."

Bartender gật đầu : " Tôi phi thường cảm tạ ngài có thể nhớ đến tôi."

Bartender đi tới trước mặt của Corey, hắn quan sát Corey một hồi. Tựa hồ như vậy vẫn chưa hài lòng, hắn ngồi xổm xuống rút tay trong túi ra. Corey thấy hai tay hắn đều mang bao tay, cười đến càng thêm đường hoàng.

Bartender dùng cái tay mang bao của hắn nắm lấy cằm Corey nhìn qua lại, ánh mắt hắn trở nên rất mông lung. Giống như là nhìn thấy vật gì trân quý, chờ không nổi muốn đem bỏ vào trong túi.

" Cậu thật đẹp, Damon." Hắn lẩm bẩm nói, nhãn thần trở nên có chút si mê.

Corey nghĩ hắn hình như chẳng phải đang nhìn cậu, chỉ là đang nhìn một loại sinh vật tên là Omega mà thôi.

Corey không khỏi trào phúng : " Mày kêu thật khó nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro