c14 nguy cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Thinh27 (wattpad), dinhngocthu.

Chủ quán rượu hoàn toàn không thèm để ý thái độ của Corey , ngón tay hắn lướt nhẹ trên mặt corey. Ngón tay lạnh lẽo xuyên qua găng tay truyền lại làm COrey thực khó chịu. Mùi nước khử trùng trên găng tay và mùi chung quanh trộn lại 1 chỗ khiến người ta chỉ muốn rời xa nơi này thật nhanh.

Nhưng corey không có biểu hiện vẻ phản cảm ra ngoài, ở trước mặt người xa lạ hắn thích giả vờ, những biểu cảm bình thường nên có hắn đều lười làm. Hắn muốn nhìn mọi thứ đi vào 1 cái quỹ đạo không biết trước.

Dilamoqi ở bên nhìn xem, hắn đọt nhiên nhếch môi lộ ra nụ cười dữ tợn: "Đây đều là thú vui của kẻ có tiền sao, cổ tay còn mang vòng đen, mỗi ngày ríu ra ríu rít kêu như hoàng yến trong lồng, cái mồm cũng theo kêu to. Tiểu tử ngươi có biết vì sao phải ở chỗ này không?"

"Các người muốn đòi tiền chuộc?" Corey mở to 2 mắt nhìn.

DIlamoqi ha ha đứng lên: "Nực cười! Cũng chỉ là 1 kẻ có xe có nhà thôi, bán ngươi, 1 cái Omega bán được giá cao vô cùng." DIlamoqi nhìn Corey từ đầu đến chân: "tay chân thô to cứng rắn như vậy cũng không biết bán được không, biết đâu lại vừa mắt mấy kẻ có sở thích đặc biệt, ngươi rất nhanh sẽ được sống sung sướng, tiểu tử đến lúc đừng quên huynh đệ chúng ta giúp đỡ."

"Nếu như không bán được, tôi nguyện ý thu lưu cậu, Damon." chủ quán rượu nói.

Corey yên lặng lắng nghe, thật không ngờ nhìn như những kẻ cướp tầm thường, sau lưng lại là tập đoàn buôn bán người. Hắn giãy dụa cổ tay, dây trói càng siết chặt.

"Này đừng nhúc nhích, Damon, cũng đừng sợ, đêm nay sẽ rời bến, cậu lập tức sẽ dc thay đổi nơi sống, mau vui lên. Nếu như không ai muốn mua cậu, còn có tôi, tôi nói thật." Chủa quán rượu vỗ vai Corey, ôn nhi nói.

Loại ôn nhu này ở trong hoàn cảnh này, giả dối đến mức đáng thương.

Corey có chút muốn nôn.

Chủ quán rượu ở trên trán hắn hôn 1 cái, sau đứng lên kéo lại áo khoác, giọng điệu lãnh đạm nói với bọn cướp: "TÔI phải về, tôi k thể rời quán rượu lâu, buổi tối sẽ quay lại."

Vào lúc chủ quán rượu xoay người trên mặt hắn biểu tình vặn vẹo, run rẩy lột găng tay, hung hăng ném xuống đất. Lông mày nhíu lại, cắn chặt hàm răng, bước như bay ra khỏi kho hàng.

Dilamoqi liếc qua bóng lưng chủ quán rượu, phun 1 ngụm nước miếng trên mặt đất. Đợi tiếng bước chân biến mất, hắn đi lên dùng chân đá đá corey :"Đừng nghĩ có chuyện tốt như vậy, tiểu tử. Nếu thực không bán được bọn ta chỉ đành đem ngươi giết rồi ném xuống biển. Về phần hắn..." Dilamoqi chỉ hướng chủ quán rượu đi khỏi, trên mặt lộ ra tươi cười âm hiểm, xấu xí lại hung tàn.

Máy giám sát Omega còn đang kêu k ngừng, 1 hồi lại 1 hồi, vô cùng phiền người. Corey thấy đe dọa nên kết thúc, bỗng Dilamoqi cúi người tại bên cổ Corey ngửi 1 cái, thì thầm lảm bẩm 1 câu.

Động tác của hắn rất nhanh, xoay người liền đến bên cạnh Langley nói: "nếu như tiểu tử này con kêu gào trực tiếp đánh hắn bất tỉnh hoaawcj cho 1 dao, đừng quấy rầy ta."

Đáp lại hắn chỉ có tiếng nhai nuốt, hắn cau mày cho Langley 1 đập vào đầu, Langley k kịp đề phòng làm rơi ngụm bánh xuông đất, haizz, thật phí của mà!!

Corey nhìn thủ lĩnh bọn cướp đi vào bên trong kho hàng, ta sáng không thể chiếu tới hôn ám quanh hắn. Corey nhỏ giọng thì thầm 1 câu ----- ta cũng k ngửi thấy mùi vị gì nha ----- bên môi tràn ra ý cười trào phúng.

Một cái Beta.

Trời dần tối, gió cũng lớn hơn, không khí càng thêm băng lãnh. TRong kho hàng bọn cướp thắp 2 ngọn đèn dầu, Corey k hề cảm nhận được chút ấm áp gì từ nó.

Hắn cảm giác thân thể mình lạnh đến cứng ngắc, nhất là chỗ bị trói càng thêm đau xót.

Thay đổi 1 kẻ trông coi hắn, là 1 tráng hán cao lớn. Trời ngày đông lạnh như vậy cũng chỉ mặc 1 cái áo chẽn, lộ ra 2 bắp tay săn chắc. Corey so sánh với bắp đùi của mình thấy còn thua xa.

Corey lại cảm thấy đói bụng, bọn cướp cũng k ai để tâm hắn. trong kho hàng vô cùng bận rộn, vài tên cướp khuân vác tới lui. Đèn dầu phản chiếu ra cái bóng bọn cướp thật dài.

Corey nghe tiếng động cơ khởi động, là dấu hiệu bọn cướp chuẩn bị đi.

Như dự liệu, rất nhanh Dilamoqi cùng Langley đi tới, DIlamoqi phất tay, Langley cầm đao ngắn cùng tráng hán đi đến đem vai Corey đè lại,Langley bắt đầu cắt dây thùng trói trên người Corey.

Gió mãnh liệt thổi vào, ngòn đèn dầu hỏa lay động. Corey tim đập nhanh hơn, động tác cắt dây truyền vào tai hắn từng tiếng nhỏ vụn, Corey cơ hồ muồn ngừng thở.

1 kẻ nhỏ gầy lúc này chạy vào hốt hoảng hô: "Dilamoqi! Thủ lĩnh!" Dilamoqi tức giận muốn mắng hắn, tên nhỏ gầy lắp bắp hộc ra nửa câu sau "Cảnh sát! Cảnh sát đến!"

"Động tác mau lên!" DIlamoqi ra lệnh nói. Lập tức cùng tên nhỏ gầy ôm 2 thùng hàng còn lại trong kho chạy mất.

Tráng hán hoảng hồn nhìn ra bên ngoài. Máy giám sát chuông cảnh báo rung lên từng hồi càng tăng thêm bầu không khí khẩn trương. Cùng lúc đó, dây thừng đứt, Corey dùng sức tránh thoát, vung tay lên liền cho Langley ngay trước mắt 1 quyền. Langley bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, đao ngắn bay ra ngoài. Tráng hán cảm giác trong tay mất đi sự không chế, kinh sợ kêu thành tiếng, Corey nhân cơ hội đạp vào đầu gối tráng hán 1 cước thật mạnh.

NGọn đèn dầu hỏa dần nhỏ đi chỉ để lại ánh sáng xanh le lói.

Thân thể tráng hán nghiêng về trước, Corey bắt được cơ hội nhặt chủy thủ chạy vào 1 góc kho hàng trống không.

Lúc tráng hán phản ứng lại gầm rú như lợn rừng đuổi theo sau. Vào lúc này, cửa kho hàng bị người đạp mở, 1 tốp cảnh sát tràn vào như hồng thủy.

Vố số họng súng đen ngòm chĩa về hắn, tráng hán chỉ đành thu tay về run lẩy bẩy đứng.

Langley vừa mới chạy 2 bước đã bị cảnh sát tóm lại đè xuống đất, mồm kêu to: "Chết tiệt! Chúng ta đều xong đời."

Corey sau khi chạy ra ngoài, ngồi xổm tại 1 góc cẩn thận quan sát. Hắn hiện tại đang ở sau kho hàng, có dòng sông nhỏ im lặng chảy xuôi, dọc bên bờ có mây gian nhà thấp bé, ngọn đèn màu vàng theo cửa sổ hắt trên mặt sông lấp loáng.

Bên trong kho hàng đã không còn động tĩnh, chỉ còn vài cảnh sát ở xung quanh kiểm tra. Phần lớn cảnh sát đều ở trong cửa chính kho hàng.

Corey dùng hàm răng ngâm chủy thủ cắt đứt dây trói ở cổ tay, lại đem dây thừng ném vào sông nhỏ. Corey hoạt động cổ tay đã có chút cứng ngắc, hướng về phía sông nhỏ huýt sao 1 cái. Không khí mới mẻ làm tâm tình hắn nhẹ nhàng k ít, phía sau còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi che giấu đi tiếng còi báo động của máy giám sát, đây quả là tiện lợi cho việc hắn chạy trốn.

Corey khẽ cúi người, nắm chặt chủy thủ trong tay. Hắn thô lỗ dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán, rón rén đi về phía trước.

Ánh trăng bàng bạc giắt trên bầu trời hắt xuống mặt đất cũng lờ mờ 1 mảnh. COrey híp mắt, quanh quẩn bên tai là tiếng đế giày ma sát trên mặt đất. Corey đi tới rìa kho hàng, hắn cẩn thận mà thò đầu ra, phía trước k có che chắn, hắn nhất định phải cận thận. May mà k có ai, ngọn đền canh đỏ xoay tròn tản ra khắp ngóc ngách, Corey khắc chế bản thân tim đập nhanh hơn, mịt mờ buổi tối băng lãnh mà ẩm ướt, Corey hướng về trước bước đi.

Khí tức của Alpha cường thế giống như móng vuốt tiwf phía sau cấp tốc đánh tới, vẫn luôn yên tĩnh mặt sau bỗng truyền đến tiếng bước chân. Corey vội vã xoay người chuyển hướng, sau đó hắn nghe tiếng cài chốt an toàn vang lên.

Họng súng đen ngòm thẳng tắp chĩa vào hắn, nam nhân mặc áo khoác đen trầm giọng nói: "Đứng yên, không được nhúc nhích!"

Máy giám sát tít tít vài tiếng liền im bặt, ánh sáng hồng đỏ chói mắt lập tức biến mất trong đêm tối.

Corey từ từ đứng lên, hắn nhìn về phía trước, nhìn cái người đàn ông kia.

Alpha của hắn đến.

Edit : Thinh27 (dinhngocthu).  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro