c15 cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : sạp tạp hóa xuân xuân.

Chester đứng tại chỗ, hắn như cây bạch dương cao ngất to lớn. Thân thể thẳng tắp bị bao vây trong màn đêm đen kịt đặc biệt lạnh lẽo, kèm theo cái bóng kéo dài về phía trước. Chester cầm súng, nhìn về nam nhân trước mặt.

Chester không ngửi thấy mùi máu, ánh mắt hắn nhẹ nhàng phiêu qua phần da thịt bị lộ ra của cậu. Chetser nghĩ Corey nên tự cảm thấy may mắn, cậu gặp phải không phải là đám đạo tặc cùng hung cực ác thích ngược đãi kia.

" Tôi không nghĩ rằng ngài sẽ đến, tiên sinh thân ái." Corey khôi phục nụ cười dĩ vãng, cất bước về phía trước.

Bước chân Corey nhẹ vô cùng, ánh trăng đem cái bóng của cậu kéo dài thật dài, tạo nên một loại khí thế dọa người.

Chester ngẩng cao đầu : " Đừng nhúc nhích."

" Vì sao ?" Corey ngẹo đầu, " Lẽ nào ngài là đang sợ cảnh sát thấy chúng ta thân mật cùng nhau ? Không không, bọn họ thấy ngài chĩa súng vào tôi, nhất định sẽ ....."

Corey đi tới trước mặt Chester, ngón tay cậu thon dài sờ sờ thân súng đen sì.

" Đừng cầm thứ này nữa, ngài biết không, vừa rồi ngài hù tôi hết hồn đó."

Tay Corey lén giấu sau lưng, con dao lóe lên đạo quang bén nhọn.

Tin tức tố Omega trong nháy mắt có thể đầu độc Alpha cường đại, nhưng nguy hiểm cũng nương theo đó mà đến. Bọn họ gặp mặt nói chưa quá mấy câu, Corey đã phát động công kích.

Corey nắm chặt dao hướng Chester đâm qua, Chester lóe lên lùi về phía sau. Nhưng Corey không phải muốn tấn công về hướng này, tay trái cậu nắm thành quyền hướng về cổ tay Chester, khẩu súng bị đánh rơi, theo mặt đất trượt ra xa.

Chester cũng không dễ dàng bị áp chế như vậy, tay hắn như gọng sắt chế trụ tay kia cầm dao của Corey. Súng đích thị là vũ khí của hắn, trừ đó ra hắn còn có sức lực kinh người. Nhưng Corey dứt khoát tránh khỏi, cậu buông dao ra linh hoạt tránh thoát khỏi kiềm chế của Chester, trước khi Chester tiếp tục tấn công thì lao tới khẩu súng lục nằm trên mặt đất.

Corey hụt hơi, cậu nghĩ điều này thật không dễ dàng. Khí tức Alpha làm đầu cậu ong ong, làm cậu không khỏi muốn phục tùng. Corey vẫn duy trì dáng tươi cười, chĩa súng đối diện Chester.

" Lần này đến lượt tôi nói, đừng nhúc nhích, tiên sinh."

Chester nhẹ nắm con dao cướp được từ tay Corey, trong mắt hắn sinh ra vài phần khinh miệt, phảng phất như uy hiếp của Corey không đáng nhắc đến. Con dao sắc bén lấp loáng xinh đẹp, Chester bình tĩnh đến gần Corey.

Bước chân hắn trầm ổn, đế giày nện trên mặt đất rung làm da đầu Corey tê dại.

Corey quyết đoán bóp cò.

Cò súng "cách cách" hai tiếng, bất động.

Corey vội vã nhìn khẩu súng lục, là súng mà nói nó không thể nghi ngờ là xinh đẹp, đường cong lưu loát và kết cấu tinh xảo. Vô luận là về thị giác hay xúc giác cũng làm cho người có được nó hài lòng. Người mê súng nhất định sẽ xem nó như trân bảo, mà đối với một người coi nó như vũ khí để chạy trốn thì đúng là đồ vô dụng, bởi vì nó chỉ là một khẩu súng giả, một mô hình.

Corey thực cảm khái, cậu không biết Chester ngụy trang giỏi như vậy. Corey ngẩng đầu, cậu không kịp làm bất cứ động tác gì bù đắp lại sai lầm này, bởi vì một luồng khí lạnh của con dao trong tay Chester đã kề sát cổ họng cậu.

Chester kề sát cậu, áo ba-đờ-xuy màu đen như màn sương mù dày đặc đem Chester bao vây. Khuôn mặt anh tuấn băng hàn một mảnh, như đang áp chế cơn tức giận bạo phát, nói từng chữ từng chữ : " Theo tôi đi về, ngay bây giờ."

Corey giơ hai tay lên, khẩu súng giả treo trên ngón tay cái.

" Tôi nghĩ đây là quyết định sáng suốt, tiên sinh."

Corey chậm rãi đi về phía trước, Chester theo cậu, con dao thật chắc một khắc không rời.

Nhìn như vậy, Chester ngược lại trông càng giống như đạo tặc ăn hiếp kẻ yếu hơn.

Bọn họ cứ như vậy đi từ lộ khẩu sát biên giới về tới kho hàng mà Corey bị bắt cóc. Corey thoáng nhìn cái ghế trống trong kho hàng, trên mặt đất là một tầng gỗ vụn. Gió đêm thổi từ phía sau lạnh cả người, đầu cậu chuyển thật nhanh. Chester ít phân thần, ánh mắt của hắn cực kì giống dã thú đang săn mồi, hung tàn, là máu.

Corey cũng không phải không thoát được, cậu không sợ làm chính mình bị thương, cậu không do dự hướng Chester nổ súng, cậu không sợ hãi. Nhưng Chester không thể, hắn muốn bảo tồn danh tiếng và địa vị của mình, hắn hoàn toàn không dám giết cậu.

Corey suy tính xem cơ hội chạy thoát là bao nhiêu, cậu cũng không muốn vừa chạy vài bước lại bị dao kề lên cổ. Cậu ban đầu chính là người như vậy, cậu không thích làm việc thừa thãi. Cậu dùng khóe mắt liếc Chester bên cạnh, nam nhân biểu tình không một tia gợn sóng. Corey đột nhiên nhăn mi lại.

Ánh đèn xoay tròn xanh đỏ, Chester mặt không biểu tình, con dao trên tay lặng lẽ di động về phía sau, muốn chuyển qua gáy Corey.

Chính lúc này tình hình bỗng chốc chuyển hoán, Corey rất nhanh xoay người, cậu cầm súng lục trong tay quét về phía Chester. Chester muốn tách ra, Corey kéo áo hắn lôi về phía mình. Bọn họ vòng vo quỷ dị một vòng, Chester bất ngờ không kịp đề phòng, con dao vẫn đặt trên cổ Corey buông lỏng. Tay Corey vòng qua cổ Chester, đè lại đầu hắn, dán môi của mình lên.

Không hề báo trước, lại quen thuộc như vậy.

Tay Corey ép thật chặt, thân thể Chester theo phản xạ định đưa tay chống, bàn tay đánh vào mặt ngoài kho hàng phát ra tiếng "đông !" thật lớn kèm với loảng xoảng.

Chester lạnh lùng nhìn chằm chằm Omega trước mắt , Omega tản mát ra một loại hương vị ngọt ngào nhu hòa, loại hương vị này hóa giải toàn bộ ý muốn công kích trong đầu hắn. Đầu lưỡi cậu linh xảo trượt trên bờ mội hắn, liếm lấy hàm răng đóng chặt.

Corey không cạy được hàm răng Chester, cậu chỉ có thể ở mặt ngoài bồi hồi. Cậu một lần lại một lần liếm đôi môi Chester, sau đó cắn mạnh khóe miệng hắn. Vị máu tràn ra rất nhanh, biểu tình đóng băng của Chester rốt cục vỡ tan, Chester nhíu mày, Corey lộ ra nụ cười đắc thắng.

Cảm nhận rõ ràng cái miệng đang đóng chặt của Chester mở ra một chút, Corey nhân cơ hội mà vào. Đầu lưỡi cậu như một thanh lợi kiếm, thế tới rào rạt, quét ngang tất cả. Cậu mút bộ phận mềm mại của Chester, vẫn còn máu lưu lại. Mùi máu nhàn nhạt khiến bọn họ càng thêm hưng phấn, đây là một loại rung động nguyên thủy, Alpha và Omega hấp dẫn lẫn nhau. Chester cảm giác có cái gì đó chui từ dưới đất mà lên, vị đạo Omega vô khổng bất nhập. Chester bị mùi này dẫn dắt , con dao sắc bén trên tay chưa từng thương tổn cái gì lại như cắt đứt tự chủ của hắn. Một đạo phòng tuyến cuối cùng bị lớp lớp sóng trào dập cho bể nát. Chester kìm lòng không nổi chế trụ đầu Corey cùng quấn quýt.

Loại nếm thử này thật tuyệt vời hết ý, thời gian như ngược lại về cái buổi tối mất khống chế kia. Bản năng lâu không được thân mật bị phủ lên một tầng xa lạ, kích thích thần kinh của bọn họ.

Bên tai Corey truyền đến tiếng nước tí tách.

Nụ hôn sâu này kéo dài không lâu lắm, Corey còn chưa đã ghiền nhẹ dán trên môi Chester, từng chút từng chút, lưu luyến như chuồn chuồn lướt nước.

Mê man trong mắt Chester còn chưa tán đi khiến cho hắn trở nên càng chân thực. Người đàn ông này trước thế tiến công của Omega bị phá vỡ lớp ngụy trang, trở thành một Alpha thông thường.

Corey buồn cười nhìn hắn, ánh mắt xanh lam nhu thuận như nước.

"Tiên sinh."

Một tiếng gọi khẽ này đem Chester kéo về hiện thực, Chester dừng mấy giây, trong mắt dấy lên lửa giận trong nháy mắt.

" Nga, Williams tiên sinh." Corey nhìn thẳng hắn, " Tôi còn chưa từng thấy qua vẻ mặt này của ngài, haha." Corey cười nhẹ hai tiếng. " Ngài luôn luôn mang theo gương mặt lạnh lùng, làm như điều gì cũng không ảnh hưởng đến ngài được, điều này làm cho người ta chán ghét cực kỳ."

Corey nói tiếp : " Tôi vừa một mực nghĩ ngài làm thế nào mà né được con dao sắc bén này, sau thấy đèn cảnh sát thì mới biết, những người có địa vị cao như ngài quả nhiên lợi hại, dễ dàng tìm được nơi này như thế, nhất định có biện pháp, về Omega, có lẽ là nhờ máy giám sát."

" Williams tiên sinh, ngài thích người khác ca ngợi ngài như thế. Để người như ngài đây cam tâm tình nguyện tiếp thu tôi, cho tôi vào ở nhà của ngài. Nhưng ngài vẫn ghét tôi, ngài cho phép bọn cướp không kiêng nể gì mà đột nhập vào nơi ở của ngài, nhưng chẳng lưu lại cho bọn chúng món đồ quý giá nào, đơn giản là muốn cho bọn chúng chú ý đến tôi. Một phòng ở không phòng bị, một Omega không phòng bị, có ai lại không động tâm đây ? Mà ngài bây giờ lại tới tìm tôi, ngài tính toán cũng thật khéo. Một mặt ngài muốn bọn cướp mang tôi đi, một mặt lại muốn mang tôi về giữ gìn địa vị của ngài."

" Williams tiên sinh, ngài tự nhìn mình xem, nhìn cái biểu tình của ngài, thật buồn cười biết bao, ngài đơn giản vậy đã bị tôi ảnh hưởng rồi." Ngón tay Corey như vô tình lại như cố ý xẹt qua phần da sau gáy Chester, ngữ điệu Corey rất chậm, chậm không giống như đang âm mưu toan tính gì, mà đơn giản chỉ là kể một đoạn chuyện cũ.

Corey dùng sức bám ở cổ Chester, thu liễm lại toàn bộ ý cười, cậu dùng ngữ điệu băng lãnh chưa từng có nói : " Không có lần sau, tiên sinh."

Cậu nhìn Chester, Chester cũng nhìn cậu, bọn họ cách nhau rất gần, tay của Corey khoác hoàn toàn trên cổ Cheester, đây cơ hồ là một tư thế mập mờ thân mật. Nếu bỏ qua lời cảnh cáo vừa rồi của Corey thì có lẽ giữa bọn hphải là loại quan hệ khẩn trương không xong thế này.

Corey vẫn duy trì loại biểu tình nguy hiểm này trong vài giây, cậu chậm rãi nháy mắt một cái, hướng Chester, nhẹ giọng nói bên tai hắn, " Cảnh sát tới."

Corey ôm Chester một cái, cười buông hắn ra.

Corey hướng phía trước đi đến, cảnh sát cầm súng vọt tới, Corey cực kì không ưu nhã hướng bọn họ huýt sáo. Cảnh sát dừng lại, họ nhìn Omega trước mặt, lại nhìn Alpha đang đứng phía đăng kia, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Corey bình thản đi qua hai người cảnh sát, lại đưa tay vỗ vai một người trong đó.

Corey đi thẳng tới cửa chính của nhà kho, nơi này đang đậu cơ man là xe cảnh sát, ánh đèn cảnh báo xanh đỏ nhấp nháy có chút chói mắt. Corey thấy một người trong số đó là bartender ăn mặc trang phục nhã nhặn, cậu hướng hắn trêu đùa huýt sáo. Bartender ngừng lại, biểu tình trên mặt hắn quá mức rõ ràng Corey lười lãng phí thời gian nhìn.

Corey nhún nhún vai, đi về phía xe Chester.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro