C40 Tân đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bọn họ vội vã chạy tới nơi Albert, cậu bé đang cầm roi quản thúc đàn dê.

Vivian hổn hển nói: "Krum gia gia đâu? không tới sao?"

"Không đến." Albert liếc mắt nhìn họ, quay người đem dê đuổi lên trên sườn núi.

Corey buồn cười nhìn cậu bé kia, nó quả là phiên bản thu nhỏ của Chester. Nhưng may mắn nó còn có đứa em gái thích nói cười ở bên, không giống ai kia chỉ 1 mình sống trong căn nhà trống trải.

Vivian cũng không chờ nữa, lập tức chạy theo sau anh trai.

Bọn họ an tĩnh đi lên sườn núi, cây cỏ tươi xanh màu mỡ, dọc đường đi còn có những bông hoa nhỏ. Corey rút 1 cọng cỏ đuôi chó ngậm lên miệng, dáng vẻ thanh thơi an nhàn.

Vivian thỉnh thoảng quay đầu lại ngó Corey, mỗi làn cô bé quay đầu lại, corey đều tặng cho 1 nụ cười làm cô bé ngượng ngùng xoay đầu về.

Ba người đi tới chỗ cao nhất, sườn núi cũng không dốc lắm, Albert cùng Vivian 1 trái 1 phải xua bầy dê đi ăn cỏ, Corey thì ngồi lên 1 bãi cỏ khô ngắm cảnh.

Xa xa Vivian ôm 1 con dê con giơ lên hướng Corey cười tươi, Corey khoát khoát tay mỉm cười đáp lại. Bầu trời trong xanh mây trôi lững lờ, sau lưng thổi tới từng trận gió mát mẻ.

Corey cảm thấy hơi lành lạnh, không tự chủ khép kín áo khoác trên người.

*

"Chú Corey." Vivian 3 bước nhảy lại đây, anh trai mặt lạnh của cô bé bình tĩnh theo sau.

Corey nhìn Vivian vui vẻ tay cầm bông hoa dại nhảy bước sáo tới bên mình cùng ngồi xuống, chỉ còn mình Albert đi giám thị đàn dê.

Vivian dường như rất vui vẻ, Corey không biết lí do gì khiến cô bé vui vẻ đến vậy, nhưng cậu cũng thấy vui vì cô bé vứt bỏ được thân phận chị gái lúc này, mang theo nét hồn nhiên ngây thơ đúng tuổi. Corey thuận tay tiếp nhận hoa trong tay Vivian, liền thuần thục bện vòng hoa.

Lúc cậu đem vòng hoi đội lên đầu cô bé, Vivian cười đến vui vẻ, xinh đẹp.

Khí trời vô cùng trong lành và sự tự do khiến Corey thả lỏng tâm tình, bầu trời như vậy xanh, tư tưởng Corey như đi vào cõi thần tiên không muốn tỉnh.

"Lúc nãy trưởng thôn gia gia có thể phát hiện chú có em bé, ông quả nhiên lợi hại mà." Giọng nói cô bé mang theo mừng rỡ.

Corey đùa giỡ bông hoa trong tay: "Tất cả Alpha đều lợi hại."

Vivian mẫn cảm nhận ra gì đó: "Chú không vui sao?"

"Không biết nữa, thân ái cô nương à, hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta đừng nói gì cả." Corey ngả người nằm lên bãi cỏ, tận hưởng dương quang chói lọi chiếu lên mặt.

Còn chưa đủ, ánh nắng vào mùa xuân không đủ nóng bỏng.

"Thế nhưng nhìn chú rất lạ, chú đang suy nghĩ chuyện gì? Là vì trưởng thôn gia gia nhắc tới bầu bạn chú khiến chú thương tâm hay là chuyện về bảo bảo trong bụng? Hay là chuyện về Rowen gia gia, trưởng thôn hay kể cho chúng ta nghe về ông ấy, cháu cũng gặp qua Rowen gia gia vài lần."

VIvian tiếp tục lải nhải, "Rowen gia gia rất yêu thích anh trai cháu, bảo anh ấy rất giống 1 vị học sinh của ngài, chú đã gặp qua vị học sinh kia chưa?"

Vì sao những đứa trẻ bên cạnh cậu đều nói nhiều như ông cụ non vậy, Kasha là một, giờ Vivian cũng vậy. Corey nhỏ giọng lẩm bẩm, đảo mắt lại mỉm cười nói: "Có lẽ đã từng gặp qua."

"Vậy chú đang suy nghĩ chuyện của bảo bảo sao?" Vivian khẳng định nói, "Nếu chú cảm thấy cô đơn, hãy sống cùng gia đình cháu đi, Ba mẹ rất yêu thương trẻ nhỏ, người trong thôn cũng thế. Vì trẻ con là món quà tuyệt vời do thượng đế ban tặng, Krum gia gia nói Beta rất khó có con, cho nên mẹ cháu mãi mới có đứa con của mình. Ngày mẹ sinh nở, toàn gia đều canh chừng ở ngoài đợi, sinh xong thì cả thôn đều tới chúc mừng. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, để nó sinh ra biết là cả thế giới đều hoan nghênh nó xuất hiện trên đời."

Vivian như bà cụ non vườn tay xoa xoa tóc Corey: "Nếu chú sinh bảo bảo, chúng ta nhất định nhảy 1 bài chúc mừng, cho nên không cần khổ sở."

Ở thế giới này, giới tính Omega lẫn lộn, Omega nam và nữ đều có khả năng sinh dục, bị nhốt lại trong lồng chim hoàng yến, nhiệm vụ duy nhất là duy trì nòi giống. Corey rất ghét loại đánh giá này nhưng đôi khi lại thấy không có gì không tốt.

Corey chỉ có thể cảm khái nói: "Cháu biết nhiều thật đấy Vivian."

"Cháu cái gì cũng biết." Cô bé kiêu ngạo nói.

Corey phì cười: "Cháu cũng rất xinh đẹp nữa."

"Đúng vậy, xinh đẹp y như Lyly nhỏ." Nói xong Vivia hướng sườn núi gọi to, "Lyly..."

Sau đó Corey nhìn thấy 1 con dê nhỏ chạy nhanh lại đây, dúi thẳng vào người Vivian, nhiệt tình như lửa chơi đùa quấn quýt.

Corey: "..."

*

Corey nhìn Vivian cùng dê nhỏ chơi đùa vui vẻ. Dư quang liếc bên cạnh không tiếng động xuất hiện Albert.

Tước có em gái, sau có anh trai sao, Corey dù bận vẫn ung dung đối phó.

Albert không động tĩnh, Corey nhìn chút tay cậu bé cầm thứ gì, là 1 khẩu súng săn.

Corey hỏi: "Ở đây cũng có soi sao?"

"Thỉnh thoảng sẽ có." Albert ngắn gọn trả lời.

"Corey: "Trộm dê?"

"Albert: "Đôi khi."

"Ohm...." Corey kéo dài giọng, tiếp tục chơi hoa trong tay.

Albert đi về trước vài bước: "Tối qua em gái đến phòng của chú..."

Không đợi cậu bé nói xong Corey đã bật cười: "Thế nào, cháu nghĩ đến chuyện gì xấu xa ư. Nếu như chú thực sự khi dễ em gái cháu, cháu sẽ dùng khẩu súng kia bắn chú sao?"

Albert nheo mắt lại: "Không."

"Thì ra cái gì chúa cũng biết." Corey trêu đùa nói, cậu đối phản ứng nam hài mới 11 12 tuổi này sinh ra hứng thú đùa cợt. Thật thú vị, Corey giờ đã hiểu cảm giác Debby luôn thích trêu đùa Kasha. "Hôm qua em gái đáng yêu của cháu nói với chú quan hệ 2 người ngày càng kém, rõ ràng trước đây cả 2 đều nương tựa vào nhau."

Albert lặng thinh không nói lời nào.

Corey: "Này, chàng trai, thoải mái lên, tướng mạo bá đạo như thế y hệt 1 vị Alpha."

"cháu sẽ trở thành 1 Alpha."

"Ồ...." Corey cười đến nửa thật nửa giả, "Em gái cháu cũng nghĩ như vậy."

Albert nhìn Corey k nói lời nào, trên mặt lộ rõ sự đề phòng.

Corey xác thực k biết cậu với cậu nhóc này co sthamaf cừu đại hận gì k mà nó lại dùng biểu thình như vậy nhìn cậu. Corey cười lắc đầu: "Trở thành Alpha cũng k dễ dàng chỉ nói 1 câu là được, cháu vẫn còn phát dục, thân thể mình tự mình cảm nhận rõ nhất. Em gái cháu lại muốn trở thành Beta để lưu lại chăm sóc em trai em gái, lẽ nào cháu k muốn sao?"

Albert không trả lời, lâm vào trầm tư tự hỏi. Rồi chuyển tầm mắt về phía em gái dưới sườn núi, nó rất thích màu tóc sợi đay của con bé, quả thực xinh đẹp giống y hệt mẹ, người mẹ đã vứt bỏ bọn họ trong trời đông giá rét.

Không biết là vì bần cùng, hay là chán ghét họ phiền phức, nói chung mấy năm nay, nếu k có em gái, nó hầu như quên mất gương mặt của bà rồi.

Nó mơ hồ nhớ kỹ lúc đó mẹ đã khóc, biểu tình yếu ớt.

Trên thế giới này chỉ có Alpha là đại biểu cho sự mạnh mẽ.

Cũng chỉ có Alpha thay đổi được mọi thứ.

Albert: "Sau khi trở thành Alpha cháu muốn ra ngoài, rồi đón gia đình cháu theo, để bọn họ trải qua cuộc sống tốt đẹp nhất. Nhưng trước đó cháu phải xây dựng thế lực, phải có địa vị và tiền tài."

Corey nhún nhún vai: "Có lẽ không thuận buồm xuôi gió như vậy, quốc gia có yêu cầu với Alpha vô cùng nghiêm khắc, Alpha phải theo học học viện quý tộc, tiếp thu nền giáo dục cứng ngắc, sau khi tốt nghiệp chỉ có thể vì quốc gia làm việc. Kết cục cuối cùng, Alpha chỉ được ban tặng cho 1 chức vụ và cưỡng chế bầu bạn phân phối."

"Trưởng thôn nói với chúng ta, thời kì đang dần thay đổi, mọi thứ về sau sẽ khác biệt." Albert phản bác dị thường kiên định, "Bất kể là Alpha hay Omega đều có quyền lợi của mình, bọn họ sẽ tiến nhập xã hội chia sẻ công tác với Beta."

Corey k khỏi mỉm cười, cậu lắc lư đầu đọc: "Ta hóa thành người khổng lồ xanh biếc, ta đem cảnh cổng đại môn của tòa thành đánh vỡ, ta xoay chuyển thời gian bố trí đại cục, ta đem mọi thứ làm hết thảy... Sự khư khư cố chấp đó, đem ta rơi vào hỏa diễm vô tận..." Thế mà đại não cậu lại hiếm hoi nhớ được mấy câu tựa trong cuốn sách đó.

"Cái gì?" Albert nhíu đầu mày, nó k hiểu nam nhân này đang nói gì, lại còn rất vui vẻ.

Corey quay đầu lại: "Không có gì, Albert thân ái, cùng em gái so sánh, trong cái đầu nhỏ của cháu có nhiều ý tưởng xa vời lắm. Chú nghĩ Rowen tiên sinh cùng Williams tiên sinh sẽ thích cháu, tin tưởng rằng sẽ càng có nhiều người giống các ngươi, là lực lượng nòng cốt cải cách thời đại mới."

Nói xong Corey k hề quan tâm sự rối rắm của Albert, cậu đem sự chú ý đặt lên đám dê vô ưu vô lự nhai cỏ. Không biết từ đâu vọng về tiếng sáo, thanh âm du dương uyển chuyển. Vivian đứng trong bầy dê xoay 1 vòng, theo tiếng sao hát lên 1 đoạn ca dao của I tỉnh.

Corey ngẩng đầu, 1 đám mây trắng lớn chậm rãi bay qua, lộ ra ánh mặt trời vàng óng.

Khiến thân mình... Rơi vào hảo diễm... Sao?

Corey cười cười.

Nói không chừng, ở tương lai không xa, thời kì mới sẽ mở ra.

 Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro