Chưa đặt tiêu đề 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên thanh kia giới thiệu bản thân tên là Mạnh Thư, là con cháu đạo môn chính phải, hắn bị Tạ Trì xách về biệt thự Sư Điệt.

Chủ yếu, lúc ấy hắn khóc thấu trời đất, nói chẳng còn mặt mũi gặp người mà Tạ Trì lại không mặc kệ hắn được đành đem hắn về đây, nhờ Sư Được xem xem giúp được không.

Khi đó, Sư Điệt đã sớm ngủ gà ngủ gật trên vô lăng, mơ mơ màng màng nghe có người gõ kính xe, vội vàng mở cửa xe: "Sư Thúc, người đã về!"

Cậu ta lờ mờ nhìn thấy sau lưng cô còn có người đi theo, xoa xoa đôi mắt, kinh ngạc buột miệng thốt lời: "Sư Thúc, giờ này cùng lắm qua nửa buổi tối mà thôi người làm gì mà hắn phình bụng rồi!"

Tạ Trì:......

"Không phải ta làm."

Sư Điệt ho khan hai tiếng, hoàn toàn tỉnh ngủ vội vàng lấy lại ấn tượng gặp mặt: "Sư Thúc nghe lầm, ý con muốn nói là hắn gặp phải chuyện gì, như thế nào .... như thế nào mà...."

"Về rồi nói sau." Tạ Trì ngẫm nghĩ, bảo Mạnh Thư ngồi ghế phụ, muốn chiếu cố "ông bầu" đó mà.

Sau khi về đến nhà, ba người họ ngồi ở phòng khách, Mạnh Thư ngó tới ngó lui Trở lại chỗ ở về sau, ba người ngồi ở trong phòng khách, Mạnh Thư nhìn lui tới quỷ hầu, tâm lý vỡ nát: "Con mẹ nó sao cô nói với tôi cô không tin có ma quỷ?"

(Quỷ hầu: người hầu, bảo mẫu là quỷ)

Tạ Trì ngẩng đầu ngó trời, ngón tay lén lút chọt chọt Sư Điệt, cậu ta ngầm hiểu vội giúp Tạ Trì giải thích việc cô làm, giải thích xong cậu ta đầy vẻ bất đắc dĩ nói: "Chắc lúc đó đang Livestream hả? Việc này cũng hết cách, Sư Thúc nhà ta là người làm việc rất chuyên nghiệp."

Mạnh Thư: ......

Tạ Trì sâu xa nói: "Trọng điểm hiện tại không phải chuyện này đâu ha? Hay là chúng ta thảo luận về .... bụng của cậu đi"

Tạ Trì nói qua về nữ quỷ lúc đó, thức thời nói tiếp: "Mấy chuyện này ta không quá rõ, Sư Điệt con có biện pháp nào không?"

"Xem xét thử" Sư Điệt kêu Mạnh Thư vén quần áo lên, cái bụng phình phình của hắn như bầu bảy tám tháng, nhìn bên ngoài không có gì khác bụng bầu.

"Nói ra thì thật sự là có cách, chẳng qua từ rất nhiều năm về trước rồi ở Nam Dương có vợ một thương nhân bị hoài thai quỷ, do sư phụ con xử lý để con gọi điện hỏi thử."

Sư Điệt nhanh lời: "Cậu an tâm, dù sao cậu cũng không thể sinh con, sớm hay muộn rồi sẽ có biện pháp thôi."

Lời an ủi này của cậu ta thật sự rất khó làm người khác cảm thấy được an ủi, thậm chí muốn đánh cậu ta.

Tạ Trì vỗ vai của, nói: "Trước cứ ở đây đi, tôi sẽ giúp cậu hỏi thăm."

"Cảm ơn ....." Mạnh Thư ôm bụng khóc không ra nước mắt.

Nếu là vong nhi bình thường, vô pháp ký sinh trong cơ thể nam nhân, bọn nó chỉ có thể tìm đến những người phụ nữ đang mang thai muốn thông qua cách đầu thai thành đứa trẻ trong bụng họ, như thế tránh luân hồi từ đó sẽ không sợ kiếp sau không được làm người.

Nhưng nam nhân không có tử cung, càng không mang thai, vong nhi đầu thai vào bụng thì vẫn chỉ là đoàn âm khí. Mạnh Thư trúng chiêu là bởi vì đám tàn hồn đó tự hợp thành thai quỷ, nói trắng ra, chẳng khác nào trong bụng hắn có một đứa trẻ con chui vào, trạng thái hiện tại thật sự bình thường.

Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, vì thế mọi người không có kinh nghiệm gì cũng là chuyện thường, Sư Điệt và Mạnh Thư sôi nổi bằng mọi cách thức liên lạc hỏi thăm sư trưởng của mình. Khi này trời đã khuya, trò chuyện sau chốc lát đều trở về phòng nghỉ ngơi. ,bình thường sự, sư điệt cùng Mạnh Thư sôi nổi thông qua các loại phương thức bắt đầu dò hỏi chính mình sư trưởng, lúc này đã đã khuya, trò chuyện trong chốc lát về sau, liền các hồi các phòng nghỉ ngơi.

Vì để phòng ngừa vạn nhất, Sư Điệt thu dọn sơ sơ căn phòng cách vách phòng Tạ Trì để Mạnh Thư vào ở, như vậy nếu có tình huống bất trắc bọn họ vẫn kịp thời biết.

Tạ Trì sau khi về phòng, lập tức đem chiếc hộp ra khỏi ba lô đặt lên trên bàn thờ, còn bản thân cô đi tắm.

Trong lúc cô tắm, chiếc hộp vốn đang yên tĩnh bỗng vươn một bàn cánh tay trắng như tuyết, đặt ở bìa hộp, chần chừ do dự khẩy khẩy mặt gỗ.

Ước chừng trôi qua mấy chục phút, cánh tay kia tan thành sương đen, uốn lượn bò xuống khỏi mặt bàn, không tiếng động trường trên sàn nhà về phía phòng tắm.

nầ

Sương đen dính trên cửa phòng tắm. nói chính xác là tầng sương đen đứng dưới kẹt. tan thành từng sợi khác nhau lộn xộn xoắn quýt quắn lấy nhau một chỗ, bồi hồi ở cửa, một bên muốn chui vào, một bên lại không dám.

Ngay khi làn sương đen vừa hạ quyết tâm chui vào, cửa phòng tắm mở ra, sương đen thình lình bị dọa hoảng liền muốn chạy trốn, nhưng lúc này chạy thì đã muộn rồi nàng bị Tạ Trì duỗi tay nắm lại: "Ở cửa chờ chị sao? Thật dính người."

Trên người Tạ Trì chỉ che ngang bằng chiếc khăn tắm, đầu tóc vẫn còn ước đẫm, làn sương đen bị bắt đang vặn vẹo đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn lau tóc cho Tạ Trì, nhưng nàng chỉ là sương đen mà thôi muốn làm động tác cấp độ cao như thế quả thật là làm khó nàng.

Song Tạ Trì đã cầm khăn lau khô tóc, vừa lau vừa nói: "Ừm ừm, khuya rồi mau đi nghỉ ngơi đi, ngoan ngoãn không có ăn bậy bạ đó."

Sương đen cọ cọ nàng, lưu luyến không rồi cũng phải quay về chiếc hộp.

Nữ quỷ sau cái lần xém bị ăn đó, sau này nó đến đưa đồ đều cẩn thận hơn rất nhiều vừa đặt đồ xuống đã chạy như bay ra khỏi phòng, như có thú dữ rượt sau lưng.

Thứ nó đem lên là trái cây tươi đã rửa sạch gọt sẵn đặt gọn trong đĩa, Tạ Trì có chút mệt mỏi, cô ăn vài miếng rồi tùy tay đặt dĩa trái cây lên bàn thờ, vừa lúc đút đồ ăn cho bé cưng nhà mình, sau đó cô lên giường đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau Tạ Trì sáng sớm liền rời giường, quỷ mẫu trong nhà từ sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng, cô ăn xong phân nửa thì Mạnh Thư phình cái bụng đi từ bên ngoài vào.

"Cậu thức sớm thế?" Tạ Trì có chút ngạc nhiên, uyển chuyển nói: "Tôi còn tưởng cậu giờ khá bất tiện sẽ ngủ nhiều vài tiếng chứ."

Mạnh Thư đỡ cái eo của mình, nhắc tới đây hắn nhịn không được thở dài: "Sáng sớm tầm 5 giờ hơn, trong bụng cứ khó chịu, trướng trướng còn mãnh liệt mắc ói, tôi chịu không được đành ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành, hiện tại đỡ hơn nhiều."

"Là...... Là chịu chứng mang thai đây sao......" Tạ Trì sắc mặt nghiêm trọng..

Mạnh Thư, người cũng không tiếp xúc quá nhiều với loại kiến thức này, sắc mặt nghiêm trọng không kém: "Cái này tôi cũng không rõ lắm, nếu cô nói đúng ...... Phụ nữ trên đời này thật sự quá vĩ đại."

Hai người họ ngồi cùng nhau cảm thán nữa ngày, rồi ăn lót dạ, lúc này Sư Điệt mới rời giường ngáp ngắn ngáp dài từ trên lầu đi xuống.

Sau khi cả ba đã ăn no, lại bắt đầu ngốc người nhìn chằm chằm bụng Mạnh Thư, Mạnh Thư đột nhiên che lại bụng: "Ai u! Hình như nó đá tôi!"

"Thật không? Để tôi sờ thử nào!" Tạ Trì khẩn trương dính lên cái bụng hắn sờ sờ, Sư Điệt ngồi cạnh biểu tình một lời khó nói hết: "Hai người .... Không cảm thấy có gì rất không hợp lý ở đây sao?"

Mạnh Thư: ......

"Thôi nói mấy đó cũng vô dụng, chủ yếu là giờ muốn xử lý nó thế nào tôi không phải sẽ mãi vác cái bụng to đùng này đi? Ta còn phải đi làm không thể xin nghỉ quá lâu bằng không sẽ bị đuổi mất."

Người thứ nhất không có công việc - Tạ Trì and Người thứ hai không có công việc - Sư Điệt, cả hai nhìn về phía hắn đầy kinh ngạc, bọn họ xem như là làm việc toàn thời gian hơn nữa kiếm được kha khá, ví dụ như Sư Điệt, cậu ta tùy tay thì tặng biệt thự xa hoa nhìn là biết đại gia.

Tạ Trì càng không cần nói, cô tuy nhìn rất mộc mạc nhưng tài sài của cải rất phong phú, năm tám tuổi đã theo sư phụ nơi nơi bắt quỷ, sau khi sư phụ qua đời đã đem toàn bộ đỉnh núi sang tên cho cô.

Nói cách khác, cô đứng tên cả một ngọn núi.

Đã quen nhìn sư huynh sư tỷ làm full time, một người so một người đều giàu sụ như Tạ Trì nhìn qua Mạnh Thư với ánh mắt đặc biệt kính nể: "Trải nghiệm cuộc sống à? Cũng khá tốt, sư tỷ tôi vẫn luôn muốn tôi đi học đại học nhưng vẫn chưa có thời gian rảnh."

Vẫn đang bận rộn kiếm tiền.

Sắc mặt Mạnh Thư cứng đờ, sau một lúc lâu mới nói: "Khả năng nguyên nhân tôi đi kiếm tiền với mấy người không giống nhau đâu, tôi...... Tôi vẫn chưa xuất sư...."

Hơn nữa, nghề của bọn họ không phải ai cũng có thể kiếm tiền, bản lĩnh càng lớn tránh càng nhiều, rất nhiều người không có thiên phú ra khỏi cửa đều bị xem thành lừa đảo, miễn bàn đến việc kiếm tiền.

Hắn xấu hổ cúi đầu, Sư Điệt và hắn đồng trang lứa mà người ta ở biệt thự hắn ở phòng trọ, thật sự một cái trên trời một cái dưới đất.

Tạ Trì: ?

"Vậy là cậu còn chưa xuất sư lại dám một thân một mình đi đến loại địa điểm nguy hiểm như vậy?"

Mạnh Thư đỉnh đầu cúi thấp sắp đụng cái bụng: "Không phải, tôi chưa xuất sư không phải do thực lực kém mà là.... bởi vì học lệch...."

Mỗi một đạo sĩ am hiểu một thứ riêng cho mình, có người giỏi làm pháp sự, có người rành vẽ bùa, còn có giỏi xem phong thủy nhưng mặc kệ là chuyên về mảng nào, căn bản phải cần vài mảng đạt được trình độ tiêu chuẩn mới được.

Mạnh Thư...... Đặc am hiểu xem phong thuỷ, bằng không không thể liếc mắt một lần đã nhìn ra bệnh viện đó có vấn đề, nhưng thực lực thực chiến của hắn quá kém, không có tư cách một mình đảm nhiệm.

Tạ Trì và Sư Điệt không thể hỏi thăm tiếp nữa vì chủ yếu đã nhận được câu trả lời, Sư Điệt nhìn WeChat thật lâu, nói: "Ờm ..... Sư phụ đưa cho tôi cái ý kiến, hai người nhìn thử xem nhất là cậu, này là chuyện của cậu nhân vật chính, cậu thấy được thì ok."

Mạnh Thư duỗi đầu nhìn qua, mặt mày phức tạp vặn vẹo: "Cái này... này..."

"Cậu thấy không được thì thôi chúng ta tìm biện pháp khác, chỉ là cái quỷ này quá ít thấy không có quá nhiều kinh nghiệm đối phó, sợ rằng cậu phải vác cái bụng to đùng này thêm một đoạn thời gian nữa." Sư điệt vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Quyền lựa chọn ở cậu, chính mình suy xét cho kỹ đi."

Tạ Trì cũng xem qua biện pháp kia, nghiêng nghiêng đầu: "Cậu không chấp nhận được việc gì? Không chấp nhận được việc làm mẹ nó à? Dù sao cũng không ....."

Mạnh Thư nhào tới che miệng cô: "Cầu xin cô đừng nói nữa! Chừa cho tôi một con đường sống đi, xấu hổ thấy gớm muốn chết!"

Sư Điệt ở một bên làm bộ làm tịch duỗi tay dìu hắn: "Bớt giận coi chừng động thai."

"Cậu cút đii" Mạnh Thư bi phẫn nói: "Hai người mấy người không có lương tâm à!!"

Kẻ có tiền chúng tôi vốn đều là kẻ không lương tâm.

Tạ Trì không có mặt mũi tiếp tục bắt nạt hắn, liền thay đổi đề tài: "Vậy giờ cậu chuẩn bị xem thử hay là tìm biện pháp khác?"

Mạnh Thư vô cùng mâu thuẫn, do dự chốc lát tự nhìn bụng mình, lặng lẽ cắn môi, dù sao không còn gì có thể tệ hơn bây giờ được nữa: "Làm!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro