Cháp 37 : (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khó nhọc kéo cái thân hình nặng trà bá gần 60 cân lết ra ngoài. Hoàn thành công việc quẳng anh vào xe cô đi sang đầu kia vào xe đi.

*****""""******

Nhà Lưu Chí Hoành vắng tanh. Chỉ còn bác quản gia già nua chông nhà. Thấy cậu chủ như vậy ông no nắng hỏi:

- Cậu chủ làm sao thế này! Hum nay ông bà chủ đi công chuyện ngày mai ms về!

- Để cháu giúp bác dìu cậu ấy lên phòng!

Dìu lên tới nơi mún rụng rời hai cái chân lun mà miệng người kia cứ làu bàu gì đó mãi. Ông quản gia bảo cô chông hộ anh rồi ô đi nấy nc nóng vs khăn mặt và thuốc.

Cô gật đầu, thấy ô gia ngoài cô liền nhanh tay cởi giầy của anh gia, sau đó tới áo vét, song tới cà vạt, rồi nút áo cởi được hai cái thì đột nhiên anh nhào dậy ghì cô dưới thân mk. Chưa kịp phản ứng gì đôi môi anh đào đã bị anh chiếm đoạt. Khuấy đảo bên trong khoang miệng của cô.

Hai tay theo phản sạ mà giữ ở trước ngực anh. Dùng sức đủn, cái đầu ngọ nguậy tứ phía. Cả người dẫy nẩy lên. Nhưng vô ích cho tới khi hơi thở của cô bị rút cạn thì mới buông tha. Nhưng đã là tha cho đôi môi của cô. Anh di chuyển miệng mình xuống chiếc cổ trắng ngần của cô làm cô càng thêm sợ. Cả người nóng bừng gào lên:

- Đừng làm vậy mà? Anh mau dừng lại đi!

- Tại sao chứ? Anh có chỗ nào không tốt? Hay anh không đáng tin sao?

Cô cắn môi rơm rớm nc mắt. Anh không tốt, mà căn bản anh quá tốt trong khi đó cô không sứng một tẹo nào. Không có câu trả lời Chí Hoành hét lên:

- Em mau trả lời đi chứ?

- Em.... em....

- Vậy... em có giám thề vs ba má em trên trời là em không hề có tình cảm với anh không?

- Em... Cái đó?

   Nở nụ cười nửa ôn nhu nửa ma mị. Đôi môi quyến rũ kéo theo hơi thở ấm nóng thổi vào tai cô từng chữ một:

  - Vậy em hãy gả cho anh! Chao cho a cuộc đời của em đi! Anh hứa sẽ cho em hạnh phúc! Nhà Huệ Nhi!

   Anh là yêu quái... đích thực là yêu tinh. Lời nói gia như ma trú khiến đầu óc Hữu Tuệ mơ màng mất kiểm soát. Hai tay vô thức siết chặt tấm lưng dắn trắc của Chí Hoành, mắt nhắm nghiềm. Cảm giác thân thể như đầu hàng mà dâng hiến cho anh.

  Tình yêu cô quá lớn. Lí trí không thắng nổi con tim. Nếu đã vậy cho cô ích kỉ hôm nay thôi. Nguyện chao cho anh thứ quý giá và duy nhất của cô cho anh... Sau đó vĩnh viễn ra đi trả cho anh sự tốt đẹp.

   Cứ thể họ sát nhập đưa nhau tới nơi cực lạc hạnh phúc vô bờ. Triền miên suốt một đêm khi ánh mặt trời nó dạng đánh thức con người của Lưu Chí Hoành.

   - Ukm.... ukm....! Đau quá!

   Một tay ôm lấy đầu. Tay kia định đưa lên nhưng lại vướng thứ gì đó mềm mềm. Theo phản xạ anh liền chú yk vật thể đang đè lên tay mk. Có chút kinh ngạc... Vật thể ở trần kia không phải Đinh Hưu Tuệ sao? sau vài phút nhớ lại thiên đường đêm qua. Mặt anh hiện lên một lớp màu hồng nhạt. Bàn tay khẽ chạm vào má cô. Động chạm của anh khiến cô tỉnh giấc. Chớp chớp mắt, cô tỉnh lại. Nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm như vậy thật không dễ chịu. Hơn nữa cả cở thể săn trắc trần trụi hoàn mĩ đập vào mắt Hưu Tuê. Ây ya thật là hại mắt nha. . . . . . bất quá cô vừa kéo chăn lên liền nhìn thấy cơ thể ko mảnh vải che thân.

   Hơn nữa hộ thể bên dưới của cô cực kỳ đau nha. Vội vàng vén chăn trở lại đưa ánh mắt oán hận nhìn cái người đàn ông thưởng thức cô đêm qua không chừa một miếng nào.

   Bắt được ánh mắt đó của cô, Chí Hoành nở nụ cười nửa miệng tiến tới gần chỗ cô:

   - Có gì phải che! Thân thể em, chỗ nào anh trả nhìn rồi! Để anh giúp em tắm!

   Sau đó liền bế cô vào lòng bước suống giường.

   - Biến thái, sắc lang! Buông em ra!

    Thật không công bằng. Cô vs anh đều dùng sức như nhau tại sao cô thì đau đến mức kiệt sức, còn anh thì hưng phấn sức tăng bội phần.

   Vài bước chân đã tới phòng tắm. Thả Đinh Hưu Tuệ xuống bêt tắm, anh xả nước ấm vào trong. Thấy anh chần truồng như vậy thật sự có chút không thoải mái:

   - Chí Hoành..! Hừm... anh có thể để em tự tắm đc không? Anh ra ngoài thay quần áo đi!

   Anh cúi người. Sau đó ngước lên nhìn cô sau đó gần đầu đi ra ngoài. .. . . ..

   Rất nhanh đã thay quần áo song. Chí Hoành rũ đống chăn màn như tìm thứ gì đó. Sau khi phát hiện vết ố màu đỏ loang trên giường thật tuyệt. Cô đúng là đã chao cho anh đầu tiên. Và anh sẽ biến nó thành duy nhất.

   - Chí Hoành! Anh giúp em lấy quần áo được không?

   Chết cha. Quần áo của cô đã bị anh xé rách. Hơn nữa nhà anh vốn không có con gái lấy đâu ra quần áo cho cô.

   Đắn đo một hồi, anh liền lục trong tủ lấy gia một chiếc áo sơ mi khá rộng và chùng. Gõ cửa phòng tắm:

   - Hưu Tuệ! Em mặc tạm cái này đã! Anh gọi cho thư ký mua đồ cho em rùi! Đợi nát nữa liền đưa đồ tới!

  Cánh cửa mở hé, anh lập tức đưa áo vào. Sau đó phát ra tiếng: "Cám ơn!".

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
   
    😭😭ta đọc nhiều thể loại H rùi mà sao vẫn thấy nó khó viết vậy? Huhu.

   Rùi cặp này đã sog. Mai sẽ tới đại tỉ Tú Uyên kia nữa. . . . hazzzi!

  ⭐ vs cmt đi. Ta xương mấy tỉ 😘😘
        
   Mà ahuhu... ta sắp cạn yk tưởng rùi!! Có tỉ nào văn chương lai láng cứu vớt ta vs...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro