cháp 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hum nay là ngày mà Thiên Tỉ đi kiểm tra chi nhánh bên Đức. Và tất nhiên bé Hữu Tuệ cũng phải đi theo. 5' sáng: " Em chuẩn bị song chưa vây?" . Thiên Tỉ sách cái vali to đùng gọi Hữu Tuệ.

- Đợi e xíu!

- Mau lên! Chúng ta sẽ muộn mất!

_ Em sog rùi nè!

_______ ta là giải phân cách ________

Khách sạn buji-seats của Đức. Thiên Tỉ bảnh bao trog bộ vét lịch lãm khiến bao thiếu nữ nghiêng đổ. Bên cạnh là một cô gái hết sức dễ thương. Mồm chúm chím ngậm chiếc kẹo mút.

Đến chỗ thu ngân để đặt phòng. Thiên Tỉ tháo chiếc kinh dâm ra nói:

- Cô cho tôi thuê hai phòng vip đc không?

- Ờ... dạ! Thuê hai phòng vip... Ah xin lỗi quý khách! Chúng tôi chỉ con một phòng! Hai người.... ( máu mê zai lên ms bị cà lâm)

- Không sao chúng tôi là vk ck sắp cưới lấy một phòng cx được!

Ôi! Tan nát cõi lòng. Người đẹp trai như vậy lại là chậu đã cắm hoa. Cô thu ngân ko cầm nổi giọt nc mắt. Còn bé Tú Uyên nhà ta vẫn ngơ ngác trầm chồ trước vẻ đẹp nguy nga của khách sạn mà ko biết bị ai kia trọc mk.

Vô phòng. Tú Uyên than vãn:

- Hazzz! Cả cái khách sạn to đùng thể này mà lại thiếu phòng! Thật không thể tin nổi?

- Tại giờ là ngày lễ mà! Trách sao đc!

- Chịp.... mà Thiên Tỉ mặt e dính gì sao? Đám con gái ngoài kia ai cx nhìn em chằm chằm ý?

- Vì a nói e là vk sắp cưới của a! _ k biểu cảm.

Tú Uyên _ mặt đỏ _ tim đâp nhanh. Hét:

- Sao anh lại ưm....

- Từ từ anh muốn hỏi e một câu?

Vẫn bị bịp mồm lên Tú Uyên chỉ đành gật đầu. Thiên Tỉ tiến sát mặt mk gần mặt Tú Uyên nói rất nghiêm túc:

- Đến hiện tại... em đã có cảm giác với a chưa?


Khuân mặt đã đỏ giờ lại đỏ thêm. Tim đập như muốn nhảy ra ngoài:

- Em... em...

- Hử?

- Em.... em đi thu đồ cái đã!

Dứt lời cô lao như tên bắn ra chỗ chiếc vali. Thiên Tỉ mỉm cười. Chỉ cần nhìn cái biểu hiện đó cũng biết đk câu trả lời rồi. Nhưng từ miệng cô nói ra vẫn hơn. Hazzz nhưng phải làm sao đây???

______________________________________

Sáng hôm sau...

- Thiên Tỉ à~ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! Mau dậy đi ?

- Giờ vẫn còn sớm mà? Em la inh ỏi cái gì vậy?

- Sớm sủa cái gì vào giờ này? Anh mau dậy đi! Lần đầu tiên ra nước ngoài! Anh định không cho em đi thăm quan à?

- Em hứng thú vậy sao?

- Ưm! Ưm!

- *Chọc chọc* Vậy trả phí đi!

- Oki! Anh trừ vào lương của em ý!
- Không phải! Người ta muốn xơm!_ Vâng! Lột bỏ cái vỏ tri thức rồi.

- *đỏ mặt* Anh....! Đứng có mơ!

Bò xuống giường.

- Anh không đi tự em đi!

- Ấy ấy! Anh chỉ đùa thôi mà!

- Vậy anh còn không mau chuẩn bị!

- Yes ser!!!!!

Quay lại vs Chí Hoành và Hữu Tuệ. Từ lúc cô trở thành người phụ nữ của anh, Hữu Tuệ cứ tưởng mình là vợ đag mang thai của Chí Hoành vậy.

Anh cận thận đưa cô đi làm, tan ca anh đã chờ cô từ sớm, ăn uống cũng do anh quản, không cho cô thức khua. Mọi việc ở cty đều giảm bớt cho cô nhìu v..v... Mọi quan tâm đó anh đều thể hiện rất dõ trước mặt công nhân của mk khiến cô bị người ta cứ bàn tán. Người thì nói cô quến rũ anh, người thì nói cô có diễm phúc được anh để ý, họ hầu như nhìn Hữu Tuệ bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống vậy?

Hôm nay công ty có đối tác lớn, là một cô gái trạc tuổi Chí Hoành. Cô là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Đỗ Thị - Đỗ Bâng Nhạn. Cô đúng là hoàn hảo, muốn quyến rũ có quyến rũ, muốn sang chảnh có sang chảnh, muốn dễ thương có dễ thương, tài giỏi về mọi mặt. Và hơn nữa cô chính là oan gia ngõ hẹp với Chí Hoành hồi cấp 2.

8'h30, căn phòng chủ tịch vẫn tĩnh lặng bỗng nhiên có tiếng mở cửa lớn. Chí Hoành vừa bước mạnh vừa hét to vào mặt người đối diện:

- Ba chuyện đó là thật sao? Sao ba có thể đem con như đồ vật chao đổi như vậy chứ?

- Đó không phải chao đổi! Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng đó là điều đương nhiên!

- Nhưng con ko có tình cảm vs cô ấy! Người con yêu là....

- Cô gái họ Đinh đó sao? Ngoài cái tình yêu dẻ mạt đó con con nhận được gì từ cô gái tay trắng đó?

- Ba thì biết cái gì về tình yêu! Ba lấy mẹ cũng chỉ vì cái gia tài của ông ngoại mà thôi!

- Con im ngay! Ngày mai cả gia đình hai bên sẽ gặp nhau và bàn về chuyện hôn sự này !

- Muốn thì ba tự đi mà đi! Ngày mai con có hẹn vs cô ấy đi xem phim rồi!

Vừa dứt câu anh ko ngừng bước ra khỏi cánh cửa đó. Từ bao giờ cha anh lại trở lên độc đoán như thế. Lúc nào cũng ép anh phải vùng vẫy trong cái khuân mà chính ông tạo ra. Anh đủ mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro