FIC18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học cũng kết thúc nó đang đi thì gặp Hoành. Một tay sách balo tay kia gãi đầu hỏi:
- Cậu có muốn về cùng mk không?
- Mk cảm ơn nhưng mk đi bộ wen oy nên không cần đầu!
Nó nói xong thì mỉm cười gượng rồi bước wa cậu. Thiên Tỉ nãy giờ nó ở cổng trường thấy nó ra cậu hớn hở vẫy tay chào gọi to:
- Tú Uyên! Mk ở đây nè!
Nó nhìn thấy cậu thì mặt xám lại coi như ko thấy đi thật nhanh qua. Thiên Tỉ thấy nó hững hờ với mk thì vội vàng chạy tới chặn đường hỏi:
- Ủa! Sao cậu không chú ý mk chứ!
- Mk đâu có! Là ai khác không chú ý thì có!
- Ai?
- Hơ! Cậu thông minh như vậy cơ mà! Sao còn mk chứ!
TT vốn cũng có tình cảm với Tú Uyên nhưng lại ko biết nó cũng vậy lên ko hiểu gì hết mà chỉ biết gãi đầu khiến cho nó càng tức tối mà dùng hết cỡ dẫm mạnh vào chân của cậu khiến cậu dảy nảy lên:
- Ahhh! Sao cậu dẫm vào chân chứ! Đau lắm đó!
- Aizs! Đáng đời cậu! Cái đồ ngốc ngốc ngốc! Hazzzi! Chẳng biết não cậu chứa chất xám kiểu gì nữa!
Nói xong nó đùng đùng bỏ đi còn TT vừa sít soa chân vừa ghào thét gọi nó. Về đến nhà thì nó quang cặp về một phía tuân một chàng dài:
- Cậu ta đúng thật là! Học sinh ưu tú gì chứ! Là đại đại đại ngốc thì có! Mà mk bị sao zay trời! Hắn ta đâu có thích mk mà fai dữ giữ vậy? Đúng là đầu mk có vấn đề rồi! Hazzzi!
★Ở nhà TT★
Thiên khập khiễng đi vào nhà thấy vậy mẹ Thiên no lắng hỏi:
- Con sao vậy Thiên?
- Con cũng không biết đã gây ra lỗi gì với Tú Uyên mà cậu ấy lại bạo lực với bàn chân của con nữa còn chửi con là đồ ngốc nữa chứ!
- Thế hôm nay nhỏ mới suất viện con có ở bên chăm sóc con bé không?
- Bà Alits mới nhập viện! Cậu ấy rất buồn lên con an ủi cậu ấy quên Tú Uyên rồi!
- Thể nào!
- Nhưng cần gì phải giữ vậy chứ!
Bà không nói gì chỉ nặng lặng cười đi vào bếp. Cậu nghiêng đầu, vẻ khó hiểu nhìn theo bà rồi lại xít xoa lê chiếc chân đau tội nghiệp của mk lên bàn.

Sáng hôm sau nó vẫn đi học bình thường. Tỉ cũng vậy. Vào đến lớp , Thiên đang định đến chào hỏi thì bị ánh mắt thiêu dụi của nó làm cho cứng họng lui về chỗ. Vương Nguyên thấy TT đứng ngồi không yên hướng về phía Tú Uyên thì đi tới hếch vai lên hỏi:
- Wê! Sao cậu cứ thấp thỏm gì vậy?
- Đâu có!
- Đâu có! Cậu cứ như thế này thì ma nó mới tin đó!
- Không có thật mà!
Tiếng chuông báo giờ học cứu được cậu khỏi cuộc cha tấn của Nguyên. Tiết học wa thật mau thoáng cái đã đến giờ giải lao. Đang say sưa nói truyện với Hữu Tuệ thì Thiên Tỉ bước tới đưa cho nó một hộp sữa chua và một hộp socola. Hữu Tuệ cũng biết ý lên tránh mặt trước. TT mỉm cười bước tới chỗ nó:
- Cho cậu nè!
- Tớ đang giảm cân! Không ăn mấy thứ này!
- Thôi mà đừng giận tớ nữa! Tớ biết lỗi oy mà !
- Lỗi lầm gì ở đây chứ!
- Thôi mà! Tại hôm qua Alits tinh thần không được tốt vì bà cậu ấy phải nhập viện lên mk phải an ủi cậu ấy!
- Thật không?
- Ukm! Tớ thế với trời nếu mà tớ nói giối thì.. ukm...
- Thôi thôi! Tớ hỏi vậy thôi chứ thừa biết cậu không nói giối bao giờ với tới mà!
- hihi thế cuối tuần này cậu đi chơi với mk nha!
- Ok!
Thế là vừa lúc đó tiếng chuông báo giờ học reo lên. Nó tươi cười theo TT về lớp. Trong giờ học,miệng hai người như kéo ra vậy toe toét mà cười. Giờ tan học cũng đến. Đang tí tởn ra ngoài trường bỗng nó bắt gặp Thiên đang nói truyện gì đó với Alits. Nó dón dén bước tới gần chỗ họ xem sao:
- Cậu hẹn tớ ra đây có j ko Alits?
- Cuối tuần này cậu đi chơi với tớ nhé!
- Nhưng tớ....
- Không nhưng nhị gì nữa! Cuối tuần tớ xẽ tới nhà cậu nha! Pp
Không để TT nói thêm gì cô nhảy nhanh lên xe đi về. Nó nhìn đằng xa lòng vừa bực vừa no.
Cuối tuần rồi cũng đến. Nó chuẩn bị trang phục thật đẹp để đi cùng với Thiên. Còn ở nhà TT cũng vui mừng hồi hộp không kém. Nhưng khi chuẩn bị song suôi tươm tất đang ra xe thì bỗng chuông điện reo lên:
- Alo! Cậu Thiên à! Cậu Nam chẳng biết đã đi đâu rồi ý! Tôi không nhìn thấy!
- Cái gì! Nam Nam bị lạc sao? Được rồi đợi tôi xíu tôi xẽ ra đó!
Cúp máy song TT bấm số gọi cho nó:
- Tút tút tút! Alo ai vậy?
- Tú Uyên à! Là mk đây!
- A! Thiên à! Cậu ra chưa vậy tớ chờ ở cổng trung tâm oy đó!
- À! Ờ! Tú Uyên à! Tớ thật sự sin lỗi nhưng có lẽ hôm nay tớ không đi được với cậu đâu!
- Ukm! Không sao đâu!
- Tớ xẽ.. tút tút tút
TT đoán trắc nó đang rất giận nhưng truyện của em trai quan trọng hơn khi nào song xẽ giải thích với nó sau. Đúng như Thiên đã nghĩ nó đang rất giận cộng với việc nó nghe lỏm được việc hôm Alits dủ Thiên đi chơi lên nó nghĩ cậu đã đi với cô ta rồi lên càng thêm giận. Nó thững thờ tiến vào trong một mk. Mãi thẫn thờ đi dạo thì vô tình đụng một cậu nhóc tầm 6 tuổi. Khiến cậu nhóc ngã văng ra đất bật khóc lên. Nó mãi mốt bế cậu bé lên đi về phía ghế đá đặt cậu bé xuống rồi hỏi:
- Bé à! Bé có sao không vậy? Em đau ở chỗ nào để chị bôi thuốc cho!
- Hức! hức! ....Chân!.....Đau....!
- Ở chân sao?
Nó nhẹ nhàng kéo hai ống quần của cậu bé lên. Đầu gối bên phải bị chầy sước khá to. Nó lục trong túi ra nọ thuốc sát trùng và giảm đau cùng túi bông gòn. Nhưng thao tác nhanh nhẹ như một y tá trong chốc nát đã song. Nó mỉm cười hỏi cậu bé:
- Em thấy đỡ hơn chưa!
- Ukm! ^^
- Mà ba mẹ em đâu? Sao em lại đi một mk!
Nhắc đến câu hỏi này chông mặt cậu bé buồn hẳn đi. Giọng nói yếu ớt buồn buồn cất lên:
- Ba mẹ em họ ko có quan tâm đến em! Họ chỉ biết đến công việc thôi!
- Chị xin lỗi nha hình như chị hỏi hơi quá rồi! Nhưng chị còn không gặp được ba mẹ của chị cơ! Nhưng chị không thấy buồn vì chị hai của chị đã vun đắp khoảng chống đó rồi!
- Hihi^^ Anh trai của em cũng tốt với em lắm! Anh ấy là người tuyệt nhất từ trước đến nay! Em không khoác lác đâu nhưng nói về tài năng, vẻ đẹp và tính tình thì anh trai em nà đứng số một!
- Vậy sao? À nói chuyện với em từ nãy tới giờ chị wen không hỏi? Em tên gì vậy?
- Chị rất là tốt với em như anh hai của em vậy nên chị cứ gọi em là Nam Nam được oy!
- Nam Nam à! Cái tên dễ thuơng y hệt như em vậy! Còn chị tên Tú Uyên!
- Tên của chị cũng đẹp lắm chị lại rất tốt hay chị làm bạn gái của anh trai em đi!
- Hihi! Anh trai em giỏi như vậy! Chị làm sao sứng được!
- Chị yên tâm đi! Anh của em rất thích những cô gái hiền lành tốt bụng như chị chứ ko quan tâm đến môn đăng hậu đối gì đó đâu!
Kiểu cách của cậu nhóc nói truyện rất là đáng yêu. Nó nhẹ nhàng xoa đầu cười giỡn lại:
- Ukm! Chị cũng muốn làm chị hai của Nam Nam lắm!
Cậu nhóc Nam Nam hồn nhiên tưởng thật hỏi khẳng định lại:
- Thật không ạ!
- Hihi! Ukm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro