FIC23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cả ba hí hửng chạy lên phòng thay quần áo. Cô diện bộ váy liền màu xanh da trời trông rất trẻ trung. Con Thiên Tú đc cô chuẩn bị cho bộ đồ có hình Doremon và quần bò lửng. Thiên Tỉ quấn hút trong bộ đồ thể thao mạnh mẽ màu xanh. Cả ba bước lên xe ra đến trường của nhóc. Do Thiên Tỉ là một nhân vật tương đối có sức ảnh hưởng lớn trong kinh tế vì tập đoàn Dịch Thiên vốn ko tầm thường. Ngoài ra sức hút về ngoại hình và cách ứng sử khiến nhiều người chú ý. Nhưng khi nhìn thấy cô và Thiên Tú nhưng câu hỏi k mấy dễ nghe cho lắm của một số người vang lên:
    - Cô ta và đứa bé là ai vậy nhỉ? Ko phải Thiên Tỉ có gia đình rồi chứ?
    - Trông cô ta cũng được lắm chứ nhưng chông thế kia biết là gốc nhà quê mà!
     - !@$//^&**()(*&/$#@!
   Những tiếng xì xầm tuy nhỏ nhưng đều bị cô thu vào đc tai hết. Cô bức xúc đang định đứng lên giải thích thì Thiên Tỉ đã đi trên cô một bước cạnh khóe bọn họ:
    - Hình nhưng mấy lời vừa nãy mọi người nói về bà xã tôi ko được văn hóa cho lắm thì phải?
   Cô sững sờ trước câu nói của anh mà tự hỏi" Bà.. bà xã sao?". Cậu vẫn tiếp tục nói tiếp:
     - Xin lỗi nhưng nếu là mọi người bị nói như vậy có chịu được không? Vậy nên chúng ta đều là người thành thị có văn hóa ăn nói phải biết ý tứ một chút chứ! Tôi chỉ nói vậy thôi m.n người tự xoi xét lại mk đi!
   Nói song anh liền kéo cô và Thiên Tú đến chỗ đăng ký để nhận đồng phục cô cũng ko nói gì mà lặng lẽ để anh kéo đi. Để lại mấy đám mây xám sịt trên đầu mấy người kia.
      Cuối cùng cuộc giã ngoại cũng bắt đầu. Trò chơi đầu tiên là dành cho các bậc phụ huynh. Cả hai phải chui vào trong bì vải rồi nhảy lên để lấy cờ ai lấy được cờ về đích trước xẽ là người chiến thắng. Lúc đầu cô nhất quyết k chơi như lại bị chúng ánh mắt nũng nịu của Thiên Tú lên đành tham gia vậy. Tuy hai người không được giải nhất nhưng cũng đc giải nhì. Tất cả mọi người rất vui trong chuyến đi chơi đó.
    Cả buổi hôm nay quả là rất tuyệt nhưng chẳng có bữa tiệc nào lại ko tàn. Bầu trời cũng truyển sang tối xẫm rồi lên họ phải chờ lại nhà mk. Đến nhà Thiên Tỉ nhẹ nhàng bế Thiên Tú vào phòng ngủ rồi chở ra. Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại vừa ra đến ngoài thì nghe tiếng gọi của Tú Uyên vang lên:
   - Anh từ từ hẵng về! Uống ly nc đã! Cảm ơn anh vì cả ngày hôm nay!
    - Truyện gì chứ? À! Hôm nay người cảm ơn là tôi ms đúng chứ!
   - Tại sao?
   - Chưa bao giờ tôi vui như hôm này kể từ bốn năm trước khi tôi phải cách xa người con gái khiến tôi hạnh phúc! 4 năm chờ đợi đã quá đủ với tôi rồi! Tôi chờ lại đây là muốn người con gái ấy phải thuộc về tôi cả trái tim lẫn thể xác!
   - Hức! Đúng rùi ha!
  - Hử?
  - Ko có gì? Thôi muộn rồi anh cũng lên về đi tạm biệt anh nha mai gặp!
    Cô vừa quay vào thì bị tay anh kéo lại khiến cô giật mk mà la oai oái lên:
    - Oái! Anh đang định làm cái gì vậy? Đau lắm đó!
   - Em ko tò mò về người con gái đó sao?
   - Sao... sao tôi phải tò mò chứ?
   - Vậy sao?
  Ánh mắt đắc ý anh nhìn cô khiến cô chột dạ mà quay đi hướng khác. Toàn bộ khunh cảnh đó Thiên Tỉ đã biết thừa. Cậu đi ra ngoài cửa nhưng trước khi đi câu nói khá to vong vào trong:
    - Cuối tuần này chính là sinh nhật của tôi! Tôi xẽ thổ lộ tình cảm vs cô ấy! Nhất định cô phải tới nha!
     - Sao?.... Ờ! Được!
   
  Đôi môi dật dật. Sao lại đau thế chứ? Sao anh là ác vs cô đến vậy. Cô yêu anh yêu rất nhiều. Nhưng chỉ cần anh hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc nhưng sao.. sao nó lại đau đến vậy chứ?. Anh vừa ra khỏi cửa nước mắt cô bất chợt rơi xuống. Tay phải cứ đấm thùm thụp vào ngực na:
   - Lâm Tú Uyên! Mày phải cố lên chứ? Anh ấy hạnh phúc như vậy mày cũng phải cười chứ?
   Tự chấn an mình nhưng những lời nói vừa dồi cứ dồn dập dẫm nát trái tim nó vậy. Nếu như vậy mày cứ khóc đi. Khóc thật nhiều vào rồi ngày mai mày phải mạnh mẽ cười thật tươi biết chưa. Cứ như thế cô khóc nhưng không giám khóc lớn sợ Thiên Tú tỉnh giấc. Cô vừa khóc vừa cố gượng bước vào phòng của mk. Như ham muốn giâng chào cô khóc và chỉ biết khóc. Ông trời cũng quá tàn nhẫn với cô sao lại để cô gặp lại anh ấy chứ?. Màn đêm thật đáng sợ. Nó cuốn cô càng sâu trong lỗi đau. Lạnh lẽo cô đơn đau đớn choáng váng. Sau bao nhiêu thời gian cách xa anh như vậy nhưng sao tình yêu lại ko giảm đi mà nỗi nhớ ngày càng đồng đầy khiến cô như phát điên chỉ biết vùi đầu vào công việc, ko giám nghĩ đến việc kiếm nửa kia cho mk. Cứ như thế cô nhắm mắt từ lúc nào ko biết. Cô lằm co ro dưới lên đất vô cùng lạnh lẽo nhưng ko lạnh bằng lòng cô bây giờ.

    Ánh sáng của mặt trời rọi qua cửa sổ. Cô lằm một góc phòng cả người run bần bật tái nhợt đi. Người cô rất đau, còn đầu thì choáng váng chỉ nghe thấy tiếng gọi:
    - Tú Liên! Tú Liên!
   Sau đó cô ko đủ sức nữa mà gục vào lòng ai đó.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro