Phần 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có hai cô gái xinh đẹp đang nói chuyện vui vẻ trong quán cà phê. Hữu Tuệ kể về công việc hiện tại của mình và khoe về người yên ms quen được:

    - Anh ấy là quản lý của một công ty khá lớn ở Trung! Tên là Lâm Sở Sở!

    - Eo sướng bồ ghê nha! Thế định bao giờ phát thiệp mời cho tôi đây?

    - Bồ điên à! Còn lâu! Mà còn bồ thì sao nửa kia thế nào? Tìm đc chưa!

   - Tui.... ùy rào! Tui chưa muốn quen biết ai cả!

   - Bà còn yêu Thiên đúng không?

   - Bồ nói tầm bậy tầm bạ gì vậy?

   - Chịp! Bà dấu ai chứ ko giấu tôi đc đâu! Theo tôi thấy Thiên rất quan tâm tới cậu đấy!

   - Bồ suy diễn vừa thôi!

   - Vậy bà giám thề ko?

   - Tui......

   - Thôi! Hay tui vs bà đi sopping nha!

    - Đúng rồi sắp đến sinh nhật Thiên oy! Tui phải mua quà cho cậu ấy?

   - Uk ha! Bà nhắc tui ms nhớ nha! Đi thui!

    Sinh nhật Thiên Thiên

  
   Nhà hàng đông nghịt người tấp lập ra vào. Ai ai cũng khoác trên người bộ quần áo sang trọng. Tú Uyên đang lận đận tìm con bạn trời đánh của mình. Đã hứa gặp nhau bên ngoài mà bắt cô vào trong tìm. Cô sách chiếc váy dài màu bạc lấp lánh hở ngực do Hữu Tuệ sống chết bắt cô phải mặc nó vào hôm nay. Đang lay hoay đi tìm thì cô không may va phải một người:

     - Alits?
   
     - À ha! Không phải Lâm Tú Uyên đây sao? Chào cô lâu lắm không gặp!

    - Chào cô!

    Cô biết cái vẻ mặt tươi cười hoan nghênh đó là do đâu. Cô cũng không muốn để ý chỉ cười gượng một cái cho lịch sự rồi bỏ đi. Nhưng Alits lại nói lớn một câu khiến bước chân cô khự lại:

   - Nghe nói hôm nay Thiên Tỉ..... anh ấy sẽ công khai người anh ấy muốn lấy làm vợ!

    - Truyện đó.... ai cũng biết rồi!
     
       Cô nghiêng đầu nói một câu lạnh lùng rồi bước đi nhanh nhất có thể càng chánh xa Alits càng tốt.

    Cô bước từng bước vô hồn trong đám người đang trò truyện vui vẻ. Bữa tiệc rất ồn ào những sao cô cứ cảm thấy mk đang ở một nơi hoang vu vắng vẻ cô đơn đến đáng sợ. Cô không để ý gì đến mọi thứ sung quanh. Chợt có một bàn tay kéo cô lại phía mk mất thằng bằng cô ngã nhào vào lòng người đó. Cô trở lại hiện thực  kịp nhận biết tiếng xin lỗi ríu rít của người bồi bàn:

    - Thật sự tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!.....

    - Không sao đâu! Anh đi làm tiếp công việc của mình đi!

     Người bồi bàn cúi xuống chào họ rồi đi ra tiếp khách. Thấy anh ta đi khuất Thiên Tỉ quay sang no lắng hỏi:

     - Cô sao vậy?

     - Tôi.... tôi.. xin lỗi! Hức hức!..

     Khi nhìn anh như vậy cô không kìm nổi lòng mình nữa. Nước mắt cứ thế chảy xuống hai gò má đã đỏ hồng lên. Cô cứ tưởng mình có đủ mạnh mẽ để chứng kiến anh hạnh phúc chọn đời bên người con gái khác nhưng... nhưng thực sự cô không thể. Dù đã qua bao nhiêu năm rồi nhưng chỉ cần một hành động nhỏ quan tâm tới cô cũng đã chói chặt con tim cô lại vs anh rồi. Bây giờ cô chỉ muốn ôm chặt lấy anh cầu xin anh đừng bỏ rơi cô rù bị ra sao cô cũng chịu. Lâm Tú Uyên từ khi nào mày trở lên ích kỉ như vậy chứ. Tình yêu không phải chỉ cần người đó hạnh phúc là đủ rồi sao.

   Thiên Tỉ thấy cô khóc như vậy cũng hoảng hốt không kém liền nâng khuân mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt no lắng hỏi:

    - Tú Uyên? Có phải đã sảy ra truyện gì rồi không? Mau nói ra đi!

    Cô đưa ánh mắt đỏ hoe lên nhìn anh. Rồi lại cúi xuống khẽ gỡ hai bàn tay anh ra. Cô không nỡ buông hơi ấm này nhưng đó vốn đâu thuộc về cô. Giá như lúc trước ông trời cho cô gặp anh sớm hơn một chút để cô có thể có thuộc về anh và anh cũng là của cô thì tốt biết mấy. Cô lấy hai bàn tay lau xạch nước mắt còn đọng trên má mình rồi ngẩng lên cười thật tươi. Giống nụ cười nô đùa của cô trước đây dành cho cậu học sinh Dịch Dương Thiên Tỉ của trước kia. Nhưng khác là nụ cười này là nụ cười giả tạo để che đi nỗi đau của cô. Cũng giọng nói đầy chua chát:

    - Chúc cậu.... xinh nhật vui vẻ Dịch Dương Thiên Tỉ!

    - Ukm!

    - Tôi xin lỗi! Nhưng tôi không được khỏe trong người! Tôi xin phép về trước! Đây là quà tôi tặng cậu!

    - Cô không sao thật chứ? Hay để tôi đưa cô đi bệnh viện!

    - Không! Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một xíu là khỏe lại liền!

    Thế là Tú Uyên quay lưng về phía cậu bước đi. Nhưng chưa được mấy bước thì đầu óc cô quay cuồng. Mọi hình ảnh trước mắt cô mờ dần đi rồi chìm hẳn trong màu đen. Cô mệt quá tuy không nhận biết đc vật sung quanh nữa nhưng tai cô vẫn nghe ní nhí giọng của Thiên Tỉ gọi cô:

    - Tú Uyên! Tú Uyên! Em  làm sao vậy? Lâm Tú Uyên!

    Sau đó thì chẳng còn nhận biết được gì hết. Anh nhanh chóng bế cô trên tay mình chạy nhanh ra ngoài bảo tài xế lái nhanh đến bệnh viện gần nhất. Tuấn Khải biết đc tình hình lên đã xin lỗi mọi người để họ ra về.

     Trong xe thân thể cô càng lúc càng nóng. Miệng cô vô hồn kiêu lên:

    - Lạnh quá! Tôi lạnh quá!

    Thiên Tỉ nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng vừa chấn an cô vừa dục tài xế đi nhanh. Nhoáng cái đã đến bệnh viện. Cô nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Vừa lúc đó thì mọi người cũng  ó mặt đầy đủ tại đây.

    Tíc tắc tíc tắc. Từng giây từng phút chôi qua trong lo lắng.

   Cạch. Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra. Thiên Tỉ lao nhanh tới vịn hai vai hỏi gấp:

    - Bác... bác sĩ! Cô ... cô ấy .. sao rồi?

    - Bệnh nhân vừa rồi bây giờ đã không sao? Hình như trước kia cô ấy đã từng bị thương rất nặng lên hệ miễn dịch đã giảm sút khá trầm trọng! Mà giạo gần đây trắc cô ấy cũng ko để ý đến sức khỏe của mk cho lắm lên hiện tượng này rất dễ sảy ra! Mọi người lên để ý đến cô ấy một chút! Gia đình cử một người đi làm thủ tục và đóng viện phí vs tôi!

   Chị cô cùng vs chồng sắp cưới đi đóng viện phí còn mọi người thì đứng chờ ở ngoài. Chỉ có một mình Thiên Tỉ vào bên trong.

    Người con gái bé bỏng nhợt nhạt đang lằm trên giường bệnh. Những kí ức vụ tại nạn lúc trước ùa về. Anh tự trách mình. Là một người đàn ông tài giỏi được mọi người tôn sủng. Nhưng lại không bảo vệ nổi một người con gái mà mk yêu. Anh nhẹ nhàng cầm bàn tay cô lên xoa xoa. Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào khuân mặt chẳng bệch kia. Tim anh bỗng dưng thắt lại. Sao cô lại ngốc tới vậy. Mắt anh bỗng dưng đỏ lên những dòng nước mắt nóng hổi rơi suống. Anh siết chặt bàn tay lại:

   - Em chịu thế là quá đủ rồi! Anh thề có bỏ cả cái mạng này cũng ko để em chịu tổn thương nữa đâu! Anh thề đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro