3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung Triết Dương tốn chút thời gian tìm địa chỉ. Vừa đi tìm, trong lòng vừa thấp thỏm, không biết phải đối mặt thế nào. Hắn nên hiện thân, đi theo bên cạnh, hay nên ẩn thân, âm thầm bảo vệ?

Trong lúc rối rắm nên lấy loại thân phận gì tiếp cận, nên xuất hiện như thế nào mới đáng tin, thần thức Chung Triết Dương đảo qua, đã thấy được chó ngốc của hắn. Đồng tử Chung Triết Dương lập tức co rụt lại, hắn thở hổn hển, đầu óc nóng lên.

Đúng là địa chỉ này, cũng là phàm nhân tên Kỳ Cẩn, chó ngốc của hắn, giống như trong ảnh không sai. Nhưng lúc này cả người hắn chật vật nằm trên giường, bị đánh cho đầy vết xanh tím, khóe miệng chảy máu. Có một nam nhân đè lên người hắn, vừa vung tay đánh hắn, vừa xé áo hắn ra.

Chung Triết Dương dùng lí trí ít ỏi còn sót lại, không xông vào đánh tên phàm nhân kia. Hắn biết, chịu một đòn của hắn, phàm nhân kia chắc chắn sẽ chết.

Hai mắt Chung Triết Dương đỏ lên, thấy phàm nhân kia cúi người xuống muốn cắn vào ngực chó ngốc của hắn, không, lúc này đã là phàm nhân Kỳ Cẩn, Chung Triết Dương thuấn di đến cửa sổ, làm như từ cửa sổ nhảy vào. Tốc độ của hắn thả chậm lại cho giống phàm nhân, nhưng vẫn là cực kỳ nhanh.

Chung Triết Dương bắt lấy cổ áo của phàm nhân kia kéo lên, nhẹ nhàng vung ra một cái. Hắn đã thật nhẹ nhàng, nhưng phàm nhân đập vào tường, kêu thảm một tiếng, đương trường chết ngất.

Chung Triết Dương dữ tợn liếc mắt hắn một cái, như muốn nghiền hắn ra trăm mảnh, sát khí quanh thân cũng không thu liễm. Hắn không nhớ là tiên điều thứ mấy, nhưng vẫn rõ ràng là phàm nhân nếu không thương tổn hắn, hắn không thể giết chết hay trọng thương phàm nhân.

Chỉ ngất đi, cũng không phải trọng thương, thật có lời cho hắn. Chung Triết Dương hừ lạnh.

"Ngươi... Ngươi là?"

Chung Triết Dương lập tức cứng đờ, xoay người lại. Hắn nhìn thấy chó ngốc, à không, Kỳ Cẩn đang run rẩy, hoảng sợ trong mắt chưa rút đi, còn nhiều thêm vẻ hoang mang. Mặt hắn trắng bệch, Chung Triết Dương nhìn vết thương của hắn, hai mắt không giấu được đau lòng. Hắn nhíu mày đi đến gần, định dùng thuật pháp chữa thương cho Kỳ Cẩn. Nhưng khi tay hắn vừa vươn ra, Kỳ Cẩn rút lui về phía sau, co rúm người lại, cảnh giác nhìn hắn.

Chung Triết Dương quẫn bách, luống cuống tay chân, nhưng ngoài mặt càng cứng đờ, giọng điệu đông cứng nói:

"Có ta ở đây, không ai dám chạm tới ngươi. Ngươi yên tâm, ta đến giúp ngươi, sẽ bảo vệ ngươi. Ta... chỉ muốn chữa thương cho ngươi"

Chung Triết Dương nói xong, có cảm giác không khí cũng đông cứng lại. Hắn tự trách không thôi, biểu tình lãnh đạm, tiếp tục cố gắng an ủi Kỳ Cẩn:

"Ngươi không sao chứ?"

Lại tìm cho mình một cái lí do:

"Ta đi ngang qua, nghe tiếng đánh nhau, còn có tiếng động kỳ lạ... Theo... kinh nghiệm của ta, hẳn là có người cần giúp đỡ, vì vậy, ta đến giúp ngươi..."

Chung Triết Dương càng nói, thanh âm càng nhỏ. Mặt hắn đỏ lên, ánh mắt hung ác hơn. Thật... thật xấu hổ!

Ngoài dự kiến của hắn, Kỳ Cẩn cũng không bị hắn doạ, bỗng nhiên phù một tiếng bật cười ha ha. Cười xong, hắn mới vui vẻ nói:

"Cám ơn ngươi, xin lỗi để ngươi gặp phải chuyện thế này"

Biểu tình Chung Triết Dương hoà hoãn lại, trong lòng thở ra một hơi. Sau đó hắn đón lấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Kỳ Cẩn.

"Chúng ta... đã từng gặp nhau ở đâu sao? Ta thấy ngươi thật quen mắt"

Kỳ Cẩn nói, cũng không quan tâm hiện tại quần áo hắn bất kham, cả người chật vật, tươi cười nhìn Chung Triết Dương. Kỳ Cẩn nhìn qua thật phóng đãng, nhưng ánh mắt của hắn rất sạch sẽ, là cặp mắt mà Chung Triết Dương quen thuộc.

Chung Triết Dương không nhịn được, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, gật gật đầu:

"Có gặp qua, nhưng ngươi không còn nhớ nữa. Cũng không sao"

Kỳ Cẩn nhíu mày, ra vẻ suy nghĩ rất lâu. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu, không nhớ ra được. Chung Triết Dương chướng mắt nam nhân đang hôn mê bất tỉnh ở góc tường, hỏi ý kiến của Kỳ Cẩn xong, hắn không khách khí đá tên kia ra ngoài.

Biểu tình Chung Triết Dương lại tốt hơn một chút. Hắn cũng không hỏi Kỳ Cẩn chuyện gì xảy ra, hắn chỉ cần biết, ai dám chạm tới chó ngốc của hắn, người đó phải trả giá.

Kỳ Cẩn tự mình thoa thuốc, lại thay một bộ quần áo mới. Chung Triết Dương thấy Kỳ Cẩn cởi áo trước mặt hắn, còn không thấy có vấn đề gì. Kỳ Cẩn hơi cúi đầu, khoé môi cong lên, bàn tay trượt qua cơ ngực căng tròn, từ từ sờ xuống loạt cơ bụng. Ngón cái hắn treo ở lưng quần, muốn kéo xuống, lại lắc lư làm nhân ngư tuyến hiện ra càng rõ ràng.

Kỳ Cẩn làm ra vẻ lưng quần của hắn bị kẹt ở đâu đó, xoay tới xoay lui không cởi ra được. Hắn đưa lưng về phía Chung Triết Dương, hai bàn tay trượt xuống, làm như vô tình xoa cặp mông căng tròn. Chung Triết Dương nhíu mày, không hiểu chó ngốc đây là bị làm sao.

Thấy hắn xoay một lát, Chung Triết Dương nhấp nhấp môi, rốt cuộc mở miệng hỏi:

"Ngươi cần giúp đỡ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro