Chương 10: Thiên sứ ngày trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Thiên sứ ngày trở lại

Không khí rộn ràng. Ánh đèn sân khấu chói lòa, rực rỡ đầy màu sắc. Những âm thanh rộn rã vang lên đều đều. Khắp nơi bày đầy những đóa hoa tươi khoe sắc. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Quỳnh Vi đứng dưới sân khấu nhìn lên, khẽ mỉm cười. Ba năm rồi. Cuối cùng cô lại có thể đặt chân lên sân khấu một lần nữa. Ba năm từ biệt ánh hào quang chói lọi đó, bây giờ cô lại trở lại, đứng trong đó, đứng ở nơi đầy những cám dỗ mà cũng đầy âm mưu, tội lỗi.

- Vẫn chưa thay đồ sao?

- Đợi một lát nữa. Em muốn ngắm nơi này một chút. Ba năm rồi, xem ra cũng có chút thay đổi. - Quỳnh Vi không quay đầu, mỉm cười đáp.

- Mọi thứ đều sẽ thay đổi. Không có cái gì là vĩnh viễn cả. - Lâm Phi tựa lưng vào tường, đáp.

- Mọi thứ đều sẽ thay đổi sao? Phải rồi! Nhất là... lòng người.

Lâm Phi không nói gì, chỉ lăgnj lẽ nhìn Quỳnh Vi. Quỳnh Vi cũng im lặng, ánh mắt hướng về phía sân khấu nhưng dường như không nhìn vào đó. Cô tựa hồ đang nhìn xuyển qua nơi đó, xuyên qua thời gian. trở về quá khứ, trở về 5 năm trước.

5 năm trước, cô cũng từng đứng ở nơi đó, cũng trong vai trò một ca sĩ mới của Lâm Thị. 5 năm trước, cô chỉ là một cô bé ngây thơ, lần đầu bước chân vào thế giới này, thế giới của ánh hào quang chói lọi. Nhưng... có mấy ai hiểu rằng, đằng sau ánh hào quang đó là những âm mưu đáng sợ. Có mấy ai hiểu rằng, để có được vị trí vững chắc trong giới giải trí, phải trả một cái giá như thế nào.

Trước mặt người hâm mộ, trước mặt báo giới, họ là những ngôi sao sáng giá, nhã nhặn, là những thần tượng tuyệt vời. Nhưng sau lưng, họ hoàn toàn lột xác. Để bước tới thành công, họ dẫm đạp lên nhau. Bao nhiêu người đã sẵn sàng dùng người khác làm bàn đạp để đạt được mục đích của mình? Quỳnh Vi không biết, và cũng chẳng cần biết.

5 năm trước, bước chân vào nơi này, cô là một thiên sứ. 5 năm sau, thiên sứ ngày trở lại... liệu có còn là thiên sứ?

- Sắp tới giờ rồi! Em vào trong chuẩn bị.

Quỳnh Vi thoát khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười với Lâm Phi. Lâm Phi gật đầu. Quỳnh Vi cũng không nấn ná thêm nữa. Chỉ còn hai tiếng nữa. Cô cần chuẩn bị một chút.

Trong phòng trang điểm, ba chuyên viên trang điểm đang đợi cô. Có thể thấy Lâm Phi dành ưu đãi đặc biệt cho Quỳnh Vi đến mức nào. Cả ba chuyên viên trang điểm này đều là những người có tiếng trong giới giải trí. Số tiền bỏ ra để mời một người không phải là nhỏ. Lâm Phi lại mời tới những ba người.

Quỳnh Vi ngồi xuống bàn trang điểm. Ba chuyển viên trang điểm bước tới, bắt đầu làm tóc cho cô. Mái tóc mai dày của cô được tỉa cẩn thận, vát sang một bên, che đi một phần khuôn mặt. Những lọn tóc ở hai bên thái dương rủ xuống, mềm mại, dịu dàng. Mái tóc đen dài uốn xoăn, dùng cặp kẹp bổng lên phía sau, bồng lên. Những lọn tóc đen xoăn nhẹ rủ xuống đằng sau gáy và bên bờ vai cô, tạo nên một vẻ đẹp cao quý, đầy quyến rũ.

Một vị chuyên viên trang điểm cẩn thận gài lên đầu cô một bông hoa trắng, nhị là những viên kim cương nhỏ trong suốt xếp lại với nhau thành vòng tròn, phần cánh hoa là những sợi lông vũ mềm mại. Một bên tóc mái rủ xuống của Quỳnh Vi được kẹp lại bằng một chiếc kẹp bằng pha lê, chế tác tinh xảo thành hình những bông bác hợp xinh xắn.

Cẩn thận chỉnh sửa xong kiểu tóc cho Quỳnh Vi, các chuyên viên bắt đầu trang điểm cho cô. Lan da Quỳnh Vi vốn đã rất trắng, đường nét khuôn mặt lại hoàn hảo không tì vết, đẹp đến mê hồn người. Thế nên chỉ cần trang điểm nhẹ, điểm xuyết vài nét là đã hoàn toàn làm nổi bật được vẻ đẹp của cô. Các chuyên viên cũng không quá vất vả.

Quỳnh Vi nhìn trang phục được đưa đến, yên lặng ngắm nghía một hồi lâu. Cô khẽ mỉm cười. Tài năng của nhà thiết kế trẻ Phương Di này đúng là không thể coi thường chút nào.

Quỳnh Vi chọn bộ trang phục đầu tiên. Các nữ nhân viên xung quanh giúp cô thay đồ. Bộ trang phục này dành cho tiết mục chính của buổi biểu diễn, cũng là tiết mục ra mắt đầu tiên của cô - Ca khúc Thiên sứ ngày trở lại.

Thay xong trang phục, các nhân viên giúp Quỳnh Vi chỉn chu lại. Cô cẩn thận ngắm mình trong gương một lần nữa, nở nụ cười hài lòng, sau đó ra phía sau cánh gà.

Buổi biểu diễn đã bắt đầu. Lâm Phi cũng đang ngồi sau cánh gà, quan sát tiến trình buổi biểu diễn.

Nhìn thấy Quỳnh Vi bước ra, Lâm Phi không giấu nổi nét kinh ngạc trên gương mặt. Vẫn biết là cô rất đẹp, nhưng cũng không thể ngờ lại có thể rực rỡ đến mức này. Lâm Phi mỉm cười:

- Em đã đẹp đến mức khiến bất kì ai nhìn thấy cũng phải hồn xiêu phách lạc rồi.

- Thật sao?

Quỳnh Vi cười, bước tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm Phi. Bên ngoài sân khấu, hai giọng hát, một trong trẻo, một trầm buồn, hơi khàn vang lên. Quỳnh Vi không nhìn cũng biết, đó là Hà Nguyệt Nhi và Dương Gia Vĩ.

- Cô ta cuối cùng vẫn đồng ý sao?

- Đó là quyết định của cả hội đồng quản trị, có thể không đồng ý sao?

- Ba năm rồi, mọi thứ đều thay đổi. - Quỳnh Vi nhếch môi. - Hình như chỉ có cô ta là vẫn như vậy. Kiêu căng, ngạo mạn đến mức thật ấu trĩ.

- Đúng thế! Nếu như không có người chị gái Hà Nguyệt Lam, có lẽ cô ta cũng không thể bình yên đứng trong làng giải trí lâu như vậy.

- Nhưng không biết sẽ đứng được bao lâu nữa đây?

Quỳnh Vi lại cười, nụ cười mang theo một hương vị nguy hiểm lan tràn trong không gian. Trò chơi này... nên bắt đầu từ ai đây? Kẻ mưu môm quỷ quyệt nhất, là đầu sỏ gieo giắc tất cả đau khổ của cô - Hà Nguyệt Lam? Hay là kẻ ấu trĩ nhất, dễ đối phó nhất - Hà Nguyệt Nhi? Hoặc cũng có thể là... người cô hận nhất - Dương Gia Vĩ.

- Sắp đến lượt chị ra phát biểu rồi! Chị xuống dưới hàng ghế khán giả. - Lâm Phi đột nhiên lên tiếng. - Chuẩn bị đi nhé!

Quỳnh Vi gật đầu. Sau khi Lâm Phi phát biểu sẽ là tiết mục của cô - ngôi sao đang thu hút sự chú ý của báo giới nhất.

Bên ngoài sân khấu, giọng hát trầm ấm, lắng đọng đều đều vang lên. Là Đình Huy! Trái tim Quỳnh Vi đột nhiên lỗi nhịp. Bài hát anh đang hát...

"Anh biết anh chẳng thể nào quên được

Nước mắt rơi, ngậm đắng biết bao lần

Nhưng vì sao tim em quá lạnh giá?

Tại vì sao khoảng cách ta xa dần?..."

Gương mặt Quỳnh Vi trong phút chốc trầm xuống. Đó là... bài hát của cô. Đó là bài hát cô đã viết, đã hát tặng anh, khi cô quyết định từ bỏ tình yêu đơn phương, tình yêu vô vọng của mình với anh. Vì sao hôm nay anh lại hát bào hát đó?

Bài hát của Đình Huy đã kết thúc, nhưng gương mặt Quỳnh Vi vẫn đượm một nỗi buồn. Sống mũi cô đã bắt đầu cay cay. Cô lắc mạnh đầu, tự ép mình không được khóc. Cô tuyệt đối không thể, không thể khóc. Cô phải mạnh mẽ, phải thay đổi, không thể giống như xưa, yếu đuối dựa vào người khác để tồn tại.

Lời phát biểu của Lâm Phi vang lên. Quỳnh Vi đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.

- ... Và sau đầy xin quý vị chào đón sự xuất hiện của ngôi sao mới của Lâm Thị chúng tôi, ca sĩ Moon!

Quỳnh Vi vuốt nhẹ mái tóc mình, từ từ bước ra. Tiếng nhạc êm dịu nổi lên. Tiếng giày cao gót chạm xuống nền sân khấu. Những tiếng nói chuyện, thì thầm to nhỏ ở phía bên dưới.

Thời gian như ngừng lại. Những tiếng động dường như không còn. Mọi thứ giống như đang bất động. Chỉ còn lại hình bóng của người con gái đang bước đi trên sân khấu.

Những lọn tóc xoăn rủ xuống bên đôi bờ vai trắng ngần. Những viên kim cương phản chiếu ánh sáng của đèn sân khấu càng trở nên rực rỡ. Chiếc váy màu bạc trắng như tỏa sáng. Vạt váy đằng trước dài gần tới đầu gối, những đường nét cứng rắn, đầy mạnh mẽ, tựa như hai cánh hoa e ấp mà đầy kiêu sa. Đuôi váy dài quét đất, chuyển động mềm mại theo từng bước đi uyển chuyển. Những cánh bướm đen trên chiếc váy tựa như có linh hồn, tựa như đang vỗ cánh bay  phấp phới, vẫn vũ xung quanh cô gái xinh đẹp. Chiếc váy nhè nhẹ lay động. Từng cánh, từng cánh bướm đen chuyển động dập dờn. Cô gái ở giữa tựa như một vị nữ thần cao quý, khiến người ta ngưỡng mộ, khiến người ta tôn sùng.

Quỳnh Vi bước từng bước một cách chậm rãi, kiêu sa. Vẻ dẹp thanh cao, quý phái làm người ta có cảm giác, cô là một nữ thần bất khả xâm phạm, chỉ có thể ngắm nhìn, tuyệt không thể chạm tới.

Bước đi chầm chậm, dáng đi toát lên vẻ kiêu hãnh...

Đình Huy ngẩn người. Anh có cảm giác cô gái trên sân khấu kia dường như không thuộc cõi hồng trần. Cô thuộc về một nơi nào đó, kì diệu, một nơi mà người thường không thể tới được.

"Anh từng nói em là thiên sứ

Là thiên sứ của riêng mình anh

Anh từng nói em là thiên sứ

Là thiên sứ đẹp nhất trần đời..."

Giọng hát ngọt ngào, mang theo nỗi buồn sâu lắng lan tỏa trong không gian. Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe, mọi hoạt động đều dừng lại, chỉ tập trung lắng nghe, nghe giọng hát của một thiên sứ u sầu như đang kể một câu chuyện buồn của cuộc đời mình.

"Em đã trở lại nơi này

Bước vào nơi đây một lần nữa

Em trở về nơi từng là kỉ niệm

Đẹp rạng ngời mà cũng đầy đau thương..."

Tiếng đàn violon giéo giắt buồn. Giọng hát ngọt ngào cũng mang đậm nỗi bi thương.

"Thiên sứ ngày trở lại

Đôi cánh đã nhuốm một màu đen

Màu trắng tinh khôi không còn nữa

Trái tim đã hóa đá thật rồi..."

Giọng hát đau thương len lỏi vào từng ngóc ngách sâu kín của tâm hồn người nghe. Giai điệu u buồn khiến khán giả bắt đầu rơi lệ.

"Thiên sứ ngày trở lại

Trái tim đã nhuốm một màu đen

Tựa như linh hồn ác quỷ

Vĩnh viễn hóa đã nỗi đau..."

Quỳnh Vi đứng trên sân khấu. Đôi mắt nâu nhắm lại, hòa mình trong giai điệu bi thương.

"Thiên sứ ngày trở lại

Có thể nào trở về nơi chốn cũ

Nơi chốn xưa mình từng ước hẹn

Có còn chờ em? Anh có còn ở đó chờ em?"

Câu hát cuối cùng vang lên, Quỳnh Vi đột nhiên nhìn vào Đình Huy. Đôi môi cô mỉm cười nhưng nét mặt lại mang theo sự chua xót, đôi mắt ánh lên nỗi buồn không nói thành lời. Những lời ca lặp lại một lần nữa, như một câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp, một câu hỏi chờ đợi dành cho người tri kỉ, nhưng vĩnh viễn không nghe được câu trả lời.

"... Có còn chờ em? Anh có còn ở đó chờ em?..."

Bên dưới khán đài, một vài cô gái không chịu nổi đã òa khóc. Từ gương mặt đến nụ cười, đến ánh mắt của Quỳnh Vi, tất cả đều toát lên nỗi đau khiến người khác thương tâm, khiến người khác chợt dâng lên một niềm bi thương không nói thành lời.

Bài hát kết thúc. Nhưng dường như mọi người vẫn chưa thoát khỏi giai điệu đó. Những lời ca chan chứa tình cảm u sầu như vẫn còn đọng lại, vẫn còn vang vọng trong không gian.

Những phóng viên vừa rồi nghe đến mức thất thần giờ mới lấy lại được một chút tinh thần, vội vàng bấm máy những hình ảnh cuối cùng của bài hát. Thật đáng tiếc! Họ đã bỏ lỡ những hình ảnh đẹp nhất.

Quỳnh Vi trở lại phòng thay đồ, chuẩn bị cho bài hát thứ hai. Nhè nhẹ gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình, Quỳnh Vi khẽ mỉm cười. Nước mắt này không phải là giả, không phải là cô diễn. Đó là thật. Là nỗi đau vô hình trong lòng cô trào dâng, là bởi vì nhìn vào ánh mắt đó của anh, cô không còn kìm nén được tình cảm trong lòng nữa. Nỗi đua trong bài hát đó... cũng hoàn toàn là thật. Câu hỏi cuối cùng... là lời cô muốn hỏi anh nhất. Nhưng, cô lại tự hỏi mình. Anh đã bao giờ đứng lại đợi cô hay chưa?

Lời giới thiệu của MC lại vang lên. Quỳnh Vi bước lên sâu khấu. Đình Huy cũng từ phía dưới đi lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Quỳnh Vi vội vã quay đi. Cô không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Quỳnh Vi ngồi trước đàn dương cầm. Đình Huy đứng bên cạnh, nâng cây vĩ cầm lên vai. Tiếng đàn hòa tấu vang lên.

"Xin nói với em tất cả không phải là sự thật

Xin cho em biết anh vẫn mãi yêu em.

Thời gian mang trái tim anh đi mãi

Em bước theo nhưng không kịp nữa rồi".

Quỳnh Vi chầm chậm cất lời ca. Cô đã từng bước theo anh, bước theo rất lâu, nhưng... vẫn không theo kịp. Anh bước đi quá nhanh, bước đi quá vội, đôi chân nhỏ bé của cô không thể đi theo.

"Đứng níu kéo chi nữa, em hãy mau quên đi!

Tình yêu đó đã đi đến hồi kết thúc

Vì đôi ta có lẽ không duyên phận

Định mệnh hai ta... chắc không là của nhau".

Tình yêu? Bọn họ từng có hay chưa? Liệu anh đã từng có tình cảm với cô chưa? Hay chỉ có mình cô yêu đơn phương?

Bọn họ có lẽ không phải là định mệnh của nhau. Có lẽ cả hai không có duyên  phận. Nên dù có cố gắng bao nhiêu, cố gắng bước ới thế nào, cuối cùng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách.

"Người yêu hỡi, đôi tay từng ôm em vào lòng

Giờ đây đã thuộc về ai?

Bờ vai từng để em dựa dẫm

Bây giờ anh dành tặng cho ai?".

Vòng tay anh, bờ vai anh từng dành trọn cho em. Nhưng có phải giống như đối với người anh yêu thương? Hay chỉ như với một cô em gái nhỏ?

"Quên anh đi nhé, người yêu dấu!

Là anh sai, là anh đã đổi thay

Quên anh đi, tìm một hạnh phúc mới

Hạnh phúc của em không phải là anh..."

Tìm một hạnh phúc mới... Cô đã tìm, nhưng lại tìm sai rồi. Đã sai lầm rồi. Đến bây giờ còn có thẻ tìm được nữa không? Hạnh phúc có còn dành cho cô?

Thiên sứ ngày trở lại... liệu có thể tìm được hạnh phúc của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu