Chương 11: Em rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr mọi người, dạo này ta cũng bận ôn thi tối mắt tối mũi nên chẳng có mấy time để viết fic nữa. Có thể tiến độ chuyện sẽ chỉ còn khoảng 1 -2 chap/1 tuần. Mong mọi người thông cảm


Chương 11: Em rốt cuộc là ai?


Bên dưới khán đài, không gian đã sớm lặng im, chỉ còn lại hai giọng hát ngọt ngào, ấm áp, đượm buồn vang vọng trong không gian. Tiếng đàn hòa tấu vẫn vang lên. Mỗi một tiếng đàn, mỗi một lời hát như đang cào xé trái tim Quỳnh Vi, cào xé trái tim vốn đã chứa đầy vết thương của cô.
Đôi môi Quỳnh Vi khẽ mỉm cười. Cô chợt nhớ về quãng thời gian trước đây, quãng thời gian còn là học sinh trung học. Đó là thời gian yên bình nhất, hạnh phúc nhất, vô lo vô nghĩ. Tuổi học trò trong sáng biết bao. Ngày đó, bạn bè đối với nhau đều là thứ tình cảm chân thật, không một chút toan tính, không một chút giả tạo. Có lẽ bởi vì, tuổi học trò chưa dính dáng đến đồng tiền. Xã hội này, cuộc đời này cũng vậy thôi. Bất cứ thứ gì không có bóng dáng đồng tiền đều là những gì trong sáng nhất, thuần khiết nhất, chân thành nhất.
Ma lực của đồng tiền quá lớn. Nó dễ dàng đổi trắng thay đen, dễ dàng thay đổi cả nhân cách con người. dễ dàng biến những thứ tình cảm trong sáng trở thành thứ quan hệ lợi dụng, trở thành một thứ tình cảm đen tối, hoàn toàn đánh mất sự chân thành vốn có.
Một bàn tay chìa ra trước mặt Quỳnh Vi. Cô hơi giật mình, ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười của Đình Huy. Cô khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay anh, từ từ đứng dậy. Âm nhạc nổi lên. Quỳnh Vi nhẹ nhàng xoay một vòng. Tà váy trắng mềm mại xoay tròn theo từng bước di chuyển của cô. Bàn chân nhỏ nhắn bước trên sàn sân khấu nhịp nhàng theo tiết tấu bài hát.
Quỳnh Vi mỉm cười, là nụ cười dường như đã thành công thức trên mặt, một nụ cười tươi tắn nhưng lại không mang theo một chút cảm xúc nào.
"Nhắm mắt để nhớ những kỉ niệm
Nhắm mắt để nghe đâu đây nỗi nhớ
Nơi nào đó cho ta tìm về kí ức
Nơi đôi tay đã vĩnh viễn buông xuôi."
"Có thể không em, một lần trở lại
Một cơ hội cuối cùng dành cho anh
Lời yêu thương còn chưa phai nhạt màu
Nhưng con đường chung nay mỗi người mỗi ngả."
Giọng hát trầm buồn của Đình Huy vang lên. Bàn tay Quỳnh Vi nhẹ nhàng rút khỏi bàn tay anh, giống như... năm đó. Cô nhẹ nhàng buông tay, anh cũng không níu kéo, bởi vì vốn dĩ bọn họ chẳng là gì, chẳng có chút tình cảm gì để níu kéo cả.
"Thời gian không bao giờ quay trở lại
Những gì đã qua vĩnh viễn không về đâu anh
Chúng ta có lẽ chỉ có duyên không phận
Buông tay nhau, biết đâu anh sẽ sống tốt hơn."
"Anh của hôm nay không còn là anh nữa
Khoảng cách hai ta ngày một xa xôi
Là do anh hay tại vì em?
Là vì đâu hai ta mãi mãi cách rời?"
Vì anh vô tâm hay tại vì em yêu anh chưa đủ sâu đậm? Vì sao bước theo anh lâu như thế, đến cuối cùng phát hiện ra, vẫn không theo kịp anh. Đến cuối cùng em mới nhận ra, bấy lâu nay em vẫn chưa hiểu anh, chưa bao giờ hiểu anh. Là tại em chưa từng tìm hiểu hay tại anh không chịu mở rộng trái tim đón nhận em?
"Nước mắt cho anh một lần cuối
Đau thật đau, nhưng cũng sẽ quên thôi
Không thể giữ, em cũng sẽ buông xuôi
Cuộc tình chia li... thì thôi em xin bước đi."
Là vì gì cũng được. Mọi thứ kết thúc từ lâu rồi. Em không đủ khả năng năm giữ trái tim anh. Em không đủ khả năng làm lớp băng giá trong anh tan chảy. Em không đủ khả năng làm người mở khóa cánh cửa tâm hồn anh. Vậy thì em chỉ có thể bước đi, cách xa anh. Từng rất yêu anh nhưng không có cách nào khắc vào tim anh bóng hình của em. Đến ngày hôm nay trở lại, em không còn là thiên sứ nữa. Anh có thể chấp nhận hay không?
Quỳnh Vi nhắm mắt, miệng mỉm cười. Một làn gió nhè nhẹ thoảng qua. Tà váy trắng khẽ lay động. Ánh đèn khấu làm những viên kim cương trên chiếc kẹp tóc của cô ánh lên sắc màu rực rỡ, lung linh huyền ảo. Thiên sứ... có lẽ chính là đây.
Quỳnh Vi thả mình trong một phút giây ngắn ngủi. Đôi môi anh đào mỉm cười, nụ cười thực sự. Cô muốn quay trở lại, chỉ trong một phút thôi, quay trở lại giống như ngày xưa, quay trở lại là tâm hồn cô bé học trò trong sáng, quay trở lại là thiên thần bé nhỏ được bảo vệ trong vòng tay anh ngày nào. Biết rằng thời gian sẽ không bao giờ quay ngược, biết rằng những gì đã qua không bao giờ lấy lại được. Nhưng... chỉ một khoảnh khắc thôi, hãy để cô quên hết tất cả, hãy để tâm hồn cô trở lại như ngày nào...
Tiếng nhạc nhẹ dần. Quỳnh Vi nhón gót chân, xoay vòng. Đình Huy ôm lấy eo cô. Hai người trong khoảnh khắc đã tiến sát lại bên nhau, nở một nụ cười đẹp mê hồn. Tiếng nhạc dừng hẳn. Không gian lập tức trở nên im ắng. Một lát sau đó mới vang lên tiếng vỗ tay vang dội cùng ánh đèn flash thi nhau lóe sáng.
Quỳnh Vi rời khỏi vòng tay Đình Huy. Hai người gật đầu, hơi cúi người, tỏ ý chào khán giả.
Đình Huy lui vào phía trong sân khấu. Còn Quỳnh Vi tiến về phía bục phát biểu. Từng bước đi khoan thai, nhẹ nhàng toát lên phong thái trang nhã, cao quý. Vẻ dẹp của cô tựa như vầng trăng tròn đầy, tỏa ánh sáng dìu dịu, đẹp mà không quá phô trương.
- Chào các bạn!
Giọng nói ấm áp của Quỳnh Vi khiến những khán giả dưới khán đài lập tức im lặng, không một tiếng xì xào. Tất cả đều chăm chú lắng nghe cô nói.
- Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những khán giả có mặt hôm nay, cảm ơn sự nhiệt tình cổ vũ của các bạn. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự biểu diễn trên sân khấu, nhưng nhờ có các bạn, tôi mới có thể tự tin hoàn thành tốt phần biểu diễn của mình.
Dưới khán đài, tất cả khán giả vẫn chăm chú lắng nghe, không một tiếng động. Sự chân thành của cô ca sĩ mới gần như đã khiến tất cả ngay lập tức có cảm tình.
- Các bạn thân mến! Như các bạn đã biết, buổi biểu diễn hôm nay là buổi ra mắt đầu tiên của tôi. Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong ngày hôm nay. Vì là lần đầu tiên nên có thể sẽ có nhiều thiếu sót. Có gì chưa tốt xin các bạn bỏ qua. Phần tiếp theo, xin được dành tặng các bạn một bản nhạc piano. Hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn.
Quỳnh Vi bước tới bên cây đàn dương cầm đặt giữ sân khấu. Mọi ánh đèn lập tức vụt tắt, chỉ còn lại duy nhất ánh sáng bao quanh cô, theo từng bước đi của cô.
Ngón tay thon dài đặt lên trên những phím đàn. Cô hít sâu một hơi. Bàn tay bắt đầu chuyển động.
Từng nốt nhạc chầm chậm vang lên. Giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng dần dần được dệt thành dưới bàn tay uyển chuyển của cô.
Đó là một bản nhạc của Yiruma, bản nhạc có tên "Love me".
Bàn tay mềm mại chuyển động không ngừng. Khán giả phía dưới chăm chú lắng nghe, không có lấy một tiếng động dư thừa. Trong không gian chỉ còn vang vọng tiếng đàn piano nhẹ nhàng, êm dịu, chỉ còn lại giai điệu mềm mượt, chầm chậm vẫn không ngừng vang lên.
Đình Huy tựa lưng vào tường, ngước nhìn cô gái đang say sưa, chìm đắm trong giai điệu bài nhạc. Trong tiếng đàn của cô như chất chứa tâm sự, giống như lời tự thuật về một tình yêu.
- Sao lại đứng ngẩn ra thế?
Quỳnh Vi đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào. Bản nhạc đã kết thúc, nhưng anh vẫn đứng yên như vậy, trong tư thế cũ.
- Không có gì! - Đình Huy quay đầu nhìn cô. - Đang quan sát sân khấu thôi.
- Vậy sao? - Quỳnh Vi mỉm cười, đưa cho anh một tấm vé. - Chị Lâm Phi mời tất cả mọi người sau buổi biểu diễn tới nhà hàng Time Forget dự tiệc đêm.
- Cảm ơn!
Đình Huy lạnh lùng đưa tay nhận lấy tấm vé. Quỳnh Vi cũng không nói gì nữa, lẳng lặng rời đi.
"Cạch".
Một vật gì đó rơi xuống, chạm vào nền đất, vang lên một tiếng động. Đình Huy cau mày, nhặt thứ rơi dưới đất lên. Một sợi dây chuyền. Đèn sân khấu bạt sáng trở lại. Viên pha lên trên sợi dây chuyền tỏa sáng lấp lánh. Đóa mạn châu sa hoa bằng pha lên trên mặt dây chuyền khiến Đình Huy chợt sững người.
"Cô ơi, ở đây có sợi dây chuyền nào có mặt đá là hình một đóa mạn châu sa hoa không ạ?"
Một cô bé học trò xinh xắn vui vẻ hỏi cô nhân viên bán đồ trang sức. Cô nhân viên ngẩn ra một lúc rồi mới hỏi.
"Đó là hoa gì thế cháu?"
"Là... là..." Cô bé học trò giã đầu gãi tai khó xử. "A! Đúng rồi! Là cái này ạ!" Cô bé lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại di động, mở một hình ảnh, đưa cho cô nhân viên xem. Trong hình là một đóa hoa màu đỏ rực, rất nhiều cánh cùng những chiếc nhị đỏ vươn dài.
"Không có cháu ạ". Cô bán hàng lắc đầu.
"Vậy ạ?" Cô bé học trò chán nản cúi đầu.
Chàng nam sinh bên cạnh thấy vậy bèn bước tới, xem xét một hồi rồi chỉ một chiếc dây chuyền có hình hoa hồng duyên dáng. "Cái đó cũng rất đẹp. Em thử xem!"
"Em không thích!" Cô bé lắc đầu nguầy nguậy. "Em không thích hoa hồng!"
"Nhưng ở đây không có cái nào hình hoa mạn châu sa đâu. Lấy cái đó thay cũng được."
"Vậy thì thôi đi!"
Cô bé học trò thở dài, sách cặp ra ngoài. Chàng nam sinh đứng lại ngắm nghía một hồi, cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi quay ra hỏi cô nhân viên. "Ở đây có thể đặt làm dây chuyền không cô?"
"Có!"
"Vậy được! Cháu muốn đặt một chiếc như thế này..."
Chàng nam sinh tỉ mẩn vẻ ra trên giấy hình dáng một chiếc dây chuyền. Mặt dây chuyền là một đóa mạn châu sa hoa bằng pha lê đỏ. Bên cạnh là hai bông bách hợp nhỏ hơn, cũng bằng pha lên, nhưng tỏng suốt. Sợi dây viền xung quanh bằng bạc trắng. Men theo sợi dây là những cành lá uốn lượn mềm mại.
Cô nhân viên xem xét một chút rồi gật đầu đồng ý.
Chàng nam sinh mỉm cười, ghi lại địa chỉ, thanh toán các khoản. Sau đó cũng ra ngoài theo cô bé học trò kia.
Đó là món quà sinh nhật anh tặng cho cô...
Đình Huy nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên tay mình. Sợi dây chuyền này... tuyệt không thể có chiếc thứ hai. Nó là do chính tay anh thiết kế ra. Mạn châu sa hoa ít khi được sử dụng làm dây chuyền. Huống hồ, những họa tiết, những bông hoa, cành lá xung quanh này... Tuyệt đối không thể nhầm lẫn được!
Đình Huy vội vàng đút sợi dây chuyền vào túi, đi về phía phòng nghỉ.
"Bộp".
- Xin lỗi!
Đình Huy còn chưa kịp nói gì, cô gái va vào anh đã vội vã nói tiếng xin lỗi rồi bước đi ngay, có vẻ như đang có việc gì đó rất gấp. Đình Huy cau mày. Nhận ra cô gái đó chính là Quỳnh Vi, anh lập tức giữ tay cô lại:
- Đây là thái độ xin lỗi của cô sao?
- Tôi đang có việc rất gấp. Có gì lát nữa nói sau đi!
Quỳnh Vi cuống quýt gỡ tay Đình Huy ra, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.
- Cô có chuyện gì?
- Tôi bị mất đồ.
- Là thứ này phải không?
Đình Huy giơ ra trước mặt Quỳnh Vi sợi dây chuyền vừa rồi. Cô mở to mắt, nhất thời cứng người, không biết nói gì.
- Vì sao cô có thứ này?
- Tôi...
Quỳnh Vi cắn chặt môi, không biết phải nói sao. Đình Huy khẽ cười. Thái độ này... là sao đây? Anh vốn đã nghi ngờ, nhưng lại cho rằng nó quá vô lí. Giờ phút này thì...
- Hay tôi phải hòi cô là ai, cô Vũ Quỳnh Vi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu