Chương 12: Nếu như em quay đầu nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Nếu như em quay đầu nhìn lại

Sắc mặt Quỳnh Vi trong phút chốc trắng bệch, cơ thể cô chợt run lên. Nhưng tất cả chỉ diễn ra rất nhanh, trong vòng một giây rồi lập tức biến mất. Đình Huy cũng không thể nhận ra.

Anh chăm chăm nhìn vào gương mặt cô. Nói đi,có phải là em không? Tại sao em không trả lời anh? Nói với anh, là em đúng không? Em vẫn còn sống, em đã trở lại, phải không? Có phải... đó là em hay không?

- Ồ! Sao không khí có vẻ căng thẳng vậy?

Lâm Phi mỉm cười, thư thái bước tới bên cạnh Quỳnh Vi. Cô tinh mắt liếc thấy sợi dây chuyền trên tay Đình Huy, trong lòng cũng lờ mờ đoán được chuyện đang xảy ra.

- Sao sợi dây này lại ở chỗ cậu thế?

Lâm Phi đưa tay muốn đón lấy sợi dây nhưng Đình Huy lập tức đưa nó tránh khỏi tầm tay của cô, khẽ cau mày:

- Đièu này liên quan đến chị sao, tổng giám đốc?

- Ồ! Tất nhiên là có! - Lâm Phi dường như không hề để tâm đến thái độ không vui của anh, đưa tay về, mỉm cười ôn hòa. - Sợi dây này là tôi tặng cho Quỳnh Vi mà.

- Chị tặng? - Đình Huy nhướn mày vẻ hồ nghi.

- Tại sao lại không thể?

- Chiếc này...

Giống hệt như thiết kế của anh. Có thể có chiếc thứ hai giống như vậy hayt sao?

Lâm Phi biết suy nghĩ trong lòng Đình Huy. Cô mỉm cười nói tiếp:

- Giống với sợi dây chuyền cậu thiết kế đúng không? Thực ra là, tôi đã dựa theo thiết kế đó của cậu, làm một cái y hệt tặng Quỳnh Vi. Cô ấy cũng thích mạn châu sa hoa mà. Tôi đã từng nhìn thấy sợi dây chuyền của... "cô ấy". Nên tôi đã đặt một cái y hệt tặng sinh nhật Quỳnh Vi.

Lời giải thích này... có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Bàn tay Đình Huy vấn nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, không nói một lời. Không khí có phần căng thẳng.

- Em đi trước đi Quỳnh Vi.

Lâm Phi không quay đầu, mặt đối mặt với Đình Huy, lạnh lùng bảo Quỳnh Vi. Quỳnh Vi có đôi chút do dự, nhưng cũng cảm thấy ở lại cũng không phải là thích hợp. Cô không nói một lời, lặng lẽ rời đi.

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, Đình Huy.

Lâm Phi cười lạnh.

- Vậy theo chị là gì?

Khóe môi Đình Huy cũng hơi nhếch lên, nửa như cười mà nửa lại như không.

- Cậu... thực sự cho rằng... đó là cô ấy?

- Vậy đáp án thì sao?

- Đáp án à? - Lâm Phi mỉm cười, lắc đầu. - Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Có quan trọng hay không?

- Ý chị là sao? - Đình Huy nhíu mày.

- Thế nào thì cũng vậy cả thôi. Việc này không liên quan đến cậu. Có phải hay không thì có khác gì nhau? Cậu coi "cô ấy" như một cô em gái. Vậy thì so với Quỳnh Vi có khác nhau là mấy? Quỳnh Vi hay là "cô ấy", đều không quan trọng. Vậy thì tốt nhất cậu đừng nên quan tâm làm gì.

Lâm Phi cười nhạt, phẩy tay bỏ đi.

Đình Huy im lặng, đứng tựa lưng vào tường. Sợi dây chuyền trong tay anh bị xiết chặt, hằn lên lòng bàn tay những vệt dài.

Đình HUy đưa sợi dây chuyền lên trước mắt. Đóa hoa mạn châu sa bằng pha lê đỏ rực nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Ngón tay nhè nhẹ, dịu dàng chạm vào đóa hoa nhìn mỏng manh nhưng đầy cứng cỏi đó. Khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Đáp án nằm ở đây. Câu trả lời anh rõ hơn ai hết.

- Cậu nghĩ có phải là cô ấy không?

Đằng sau lưng Đình Huy, một giọng nói trầm trầm truyền đến. Anh không quay đầu, lạnh giọng:

- Đến từ lúc nào?

- Không lâu. Vừa kịp để nghe câu chuyện của hai người.

Một chàng trai từ đằng sau lưng Đình Huy bước ra. Ngũ quan cân đối, toát lên vẻ dịu dàng, ôn hòa. Là Ngô Văn, người trợ lí bên cạnh Lâm Phi.

- Là cô ấy!

Đình Huy ngắm nhìn sợi dây chuyền trong tay, miệng mỉm cười, dịu dàng và đầy yêu thương.

- Cậu khẳng định?

- Ừ! Tôi chắc chắn!

- Tại sao?

- Chẳng phải cậu cũng thấy thái độ vừa rồi của Lâm Phi sao? Lời nói rất mập mờ, không hề rõ ràng. Đó không phải là tính cách của chị ta. Hơn nữa, sợi dây chuyền này... chắc chắn là của "cô ấy". "Cô ấy" sẽ không đem tặng nó cho người khác.

- Nếu như lời Lâm Phi nói là thật...

- Không thể, bởi vì... - Đình Huy mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng nâng đóa hoa mạn châu sa trên mặt dây chuyền. - ... sợi dây này có kí hiệu riêng biệt.

- Kí hiệu?

Ngô Văn ngạc nhiên, theo phản xạ liếc nhìn sợi dây trong tay Đình Huy. Mặt dây chuyền và kiểu dáng tuy có phần đặc biệt, nhưng nếu người khác muốn cũng có thể đặt làm một cái y hệt như thế này. Kí hiệu? Ở chỗ nào vậy?

Đình Huy dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Ngô Văn. Anh giơ sợi dây chuyền lên, lật mặt sau của đóa mạn châu sa.

- Mặt sau của bông hoa này... có khắc chìm một chữ Q, rất nhỏ. Nếu không tinh ý, sẽ không bao giờ nhận ra được.

Ngô Văn gật đầu. Hóa ra là như vậy. Nhưng... anh cũng cảm thấy có chút khó tin. Ba năm tìm kiếm liên tục, không một chút dấu vết, không một chút tin tức. Tất cả gần như đã trở nên vô vọng. Vậy mà, đến hôm nay, cô gái đó lại trở về, còn ở ngay bên cạnh họ.

- Cậu định thế nào?

Ngô Văn hỏi Đình Huy. Anh lắc đầu:

- Chẳng thế nào cả. Cô ấy không muốn nói. Tôi sẽ không ép cô ấy phải thừa nhận. Đợi cô ấy tự mình nói ra thôi.

Anh biết, em trở về lần này không hề đơn giản. Về với một thân phận khác, em có mục đích gì? Thiên sứ cánh đen của anh, em rốt cuộc muốn làm gì?

Nhưng... ở bên cạnh Lâm Phi...

Đình Huy tựa lưng vào tường, ngửa đầu lên trở. Giữa những ánh sao lung linh rực rỡ, một ánh sáng vàng dịu dàng nổi bật lên trên tất cả. Ánh trăng lấp lánh, tròn đầy, sáng trong, như đôi mắt long lanh, đôi mắt hồn nhiên của ngày đó, đôi mắt biết cười.

Một vầng trăng, hai ánh mắt dõi theo. Hai con người cùng một tầm trạng.

Quỳnh Vi giờ phút này cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng trên cao tỏa ánh sáng dìu dịu. Ánh sáng này thật đẹp, mà không hề phô trương. Thuần khiết và trong sáng.

Vầng trăng của ngày hôm ấy... cũng sáng trong, tròn đầy như thế này, ngày sinh nhật năm 18 tuổi của cô.

Dưới ánh trăng dịu dàng, bên mặt hồ lấp lánh ánh vàng, chàng trai với mái tóc màu bạc ngồi dưới gốc cây lộc vừng lá vàng lãng mạn. Chàng trai giống như một chàng hoàng tử đầy cao ngạo, lạnh lùng, băng lãnh. Một chàng hoàng tử cao quý, được bao bọc bởi ánh hào quang chói lọi, không ai có thể chạm tới được.

Cô gái 18 tuổi yên lặng ngồi bên cạnh anh. Mái tóc dài màu hạt dẻ buông thõng trên bờ vai trắng ngần. Tà váy trắng thả mình trên nền đất đầy lá vàng rơi.

Khung cảnh yên bình và lãng mạn.

Nhưng... lòng người thì không như thế...

"Anh biết không, Đình Huy, cho đến giờ em mới phát hiện ra, em chưa bao giờ hiểu anh." Cô gái cúi đầu. Những lọn tóc nâu óng lên dưới ánh trăng vàng rủ xuống lòa xòa trước mặt. Đôi môi anh đào nở nu cười buồn bã. Chàng trai vẫn im lặng như thế, không nói một lời, ngửa đầu nhìn lên bầu trời cao lấp lánh muôn ngàn vì sao rực rỡ.

"Em đã tưởng rằng mình có thể đến gần anh. Nhưng... em sai rồi đúng không? Anh quá lạnh lùng. Thế giới của anh em không thể bước vào được. Đình Huy!" Cô gái ngẩng đầu, quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, đôi mắt long lanh đầy những giọt nước mắt. "Anh càng lúc càng xa rời em. Em đã cố vươn tay ra, nhưng cái em nắm được chỉ là hình bóng mờ ảo của anh mà thôi. Em luôn bước sau lưng anh nhưng anh chưa từng nhìn lại. Đôi mắt anh vĩnh viễn chỉ nhìn về phía trước. Trong đôi mắt đó... không có em. Với anh... em là gì thế, Đình Huy? Một cô em gái?"

"Anh nghĩ gì, em không bao giờ đoán được." Cô gái lại cúi đầu, nhìn xuống những chiếc lá váng đã héo úa dưới chân, những ngón tay thon dài vân vê tà váy trắng. "Em rút lui rồi. Em không bao giờ nắm bắt được anh, nên chỉ còn cách này thôi. Chung sta xa nhau một thời gian nhé. Đừng đến bên cạnh em. Cho dù là lúc em cô đơn nhất, cho dù là lúc em đau khổ nhất, anh cũng đừng đến bên em. Nếu không, em sẽ không bao giờ quên anh được. Em khờ lắm đúng không? Yêu đơn phương lâu như thế, mặc dù trong lòng anh, em có lẽ vĩnh viễn chỉ là một cô em gái nhỏ, cần được nâng niu, cần được che chở. Em sẽ đi. Rời khỏi đây một thời gian. Đừng tìm em. Hãy để em bình tâm lại, hãy để thời gian xóa nhòa tình yêu em dành cho anh. Đến một ngày nào đó, khi gặp lại, có lẽ em đã hết yêu anh rồi."

Cô gái mỉm cười chua xót, khẽ nâng tà váy đứng dậy. Cô lặng lẽ bước đi, không hề quay đầu nhìn lại. Khoảng cách giữa hai người xa dần.

Vẫn biết là anh không yêu em, vẫn biết tình cảm của em chỉ là mối tình đơn phương vô vọng, nhưng tại sao đến khi quyết định ra đi, đến khi phải xa anh, trái tim em lại đau như thế này?

Nước mắt lặng lẽ rơi. Cô gái vẫn bước đi, không hề để tâm, để mặc cho gió hong khô tất cả. Từng giọt, từng giọt nước mắt như những viên pha lên trong suốt, chầm chậm rơi xuống, xoay vòng trong không trung rồi rơi xuống đất, vỡ òa theo từng bước chân cô.

Thế nhưng, có một điều, một điều mà lúc đó cô không biết, đến bây giờ cũng không hề hay. Đó là, vào khoảnh khắc cô quay người bước đi, cô  đã quá vội vàng. Nếu như quay đầu nhìn lại, chỉ một lần thôi, cô sẽ nhận ra, trên gương mặt cao ngạo, lạnh lùng đó, trên gương mặt của người con trai trong trái tim cô lúc đó, là một nét ưu thương chợt hiện lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó mà thôi.

Nếu như cô nhìn thấy, liệu cô có bước đi như thế?

Nếu như cô nhìn thấy, liệu cô có quay đầu bước ngược?

Nếu như cô nhìn thấy, khoảng cách của họ có xa như ngày hôm nay?

Nhưng... tất cả chỉ là hai chữ nếu như. Mà vỗn dĩ, trên đường đời không tồn tại hai chữ đó.

- Nghĩ gì mà đến mức ngẩn ngơ vậy?

Quỳnh Vi giật mình, vội lắc đầu, cố kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ đó. Cô quay đầu nhìn Lâm Phi đứng bên cạnh.

- Chị... đứng đây từ lúc nào thế?

- Được một lúc rồi. - Lâm Phi mỉm cười, lấy chìa khóa mở cửa xe. - Nhưng ai đó đang trong trạng thái thất thần nên đâu có để ý gì đến chị.

Quỳnh Vi ngượng ngùng vuốt vuốt mấy lọn tóc.

- Em xin lỗi!

- Không sao đâu! Lên xe thôi! Chúng ta đến chỗ tiệc đêm. Mọi người vất vả mấy tháng nay rồi, thành công của sho diễn lần này cũng nên cảm ơn họ một chút.

- Vâng! Em biết rồi!

Quỳnh Vi mở cửa xe, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Lâm Phi. Đôi mắt nâu nhìn về phía Lâm Phi, thoáng chút do dự.

- Muốn hỏi chị chuyện vừa nói với Đình Huy? - Lâm Phi mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.

Quỳnh Vi bối rối gật đầu. Lâm Phi thở dài, bàn tay đặt trên vô lăng hơi nới lỏng.

- Em đó, thật là phụ lòng chị quá! Chị đã huấn luyện em lâu như vậy, tại sao cậu ta mới hỏi có mấy câu đã khiến mặt em trắng bệch như vậy rồi?

Quỳnh Vi cúi đầu. Cô rất giỏi che giấu cảm xúc trước mặt người khác, nhưng riêng với anh lại rất khó. Cảm xúc mỗi khi ở bên cạnh anh, cô hầu như không thể kiểm soát được. Lần đầu tiên sau ba năm, gặp lại anh ở nhà Lâm Phi, cô đã phải cố gắng lắm mới có thể kìm nén cảm xúc của mình, cố tình giả vờ tập trung xếp hoa vào lọ để lảng tránh ánh mắt của anh.

- Em xin lỗi! Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Chị... vậy còn... sợi dây chuyền?

- Sợi dây chuyền đó? Đình Huy giữ.

Quỳnh Vi chợt giật mình. Anh giữ sao? Nhưng... tại sao vậy?

- Chị nghĩ cậu ta đã đoán ra rồi. Nhưng Quỳnh Vi, chị nghĩ, cậu ta biết cũng không phải là không tốt.

- Ý chị là sao? - Quỳnh Vi hơi nhíu mày.

- Kế hoạch của em, chẳng phải có cậu ta giúp sức sẽ dễ dàng hơn sao?

Quỳnh Vi im lặng. Đúng thế! Với địa vị của anh trong làng giải trí và trong con mắt những người khác, quả thực sẽ giúp cô rất nhiều. Nhưng... có nên... lợi dung anh như vậy? Hơn nữa, ở bên cạnh anh, cô sợ sẽ lại như ngày đó, như những ngày tháng trước đây.

Quá khứ. Đó là những gì đẹp nhất mà cũng là điều đau thương nhất. Yêu anh vĩnh viễn là đau khổ, nhưng trước đây cô đã bỏ mặc tất cả, vẫn trao trọn trái tim mình cho anh. Còn bây giờ thì sao?

Quay đầu nhìn lại quá khứ, ở nơi đó có quá nhiều kỉ niệm đẹp. Một chàng nam sinh chững chạc, lạnh lùng và cao ngạo. Một cô nữ sinh xinh đẹp, đáng yêu, duyên dáng. Những kỉ niệm hạnh  phúc, ngọt ngào, lấp lánh màu hồng rực rỡ.

Ở bên cạnh anh, em có thể yêu anh một lần nữa không? Khó khăn lắm mới có thể quên anh, nhưng lúc đó, bên cạnh em còn có một người khác. Còn bây giờ em chẳng có ai cả. Chỉ cần một phút giây đứng bên cạnh anh, em sẽ nhớ tới kí ức màu hồng trước đây. Chỉ cần đứng bên cạnh anh, em sẽ lại quay đầu nhìn về quá khứ.

Nhưng, bây giờ, em đã chẳng thể tin tưởng vào một ai được nữa, kể cả anh.

Nếu như em quay đầu nhìn lại, thì đó sẽ là hạnh phúc hay là nỗi đau của em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu