Chương 13: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Em trai

- Phản ứng của báo chí khá ổn!

Lâm Phi lướt mắt qua tờ báo cầm trên tay rồi đầy qua cho Quỳnh Vi. Quỳnh Vi cầm tờ báo. Những ngón tay mảnh dẻ miết dọc theo mép tờ báo. Đôi môi mềm khẽ nhếch, vẽ nên một đường cong hoàn hảo.

- Có thể coi như thành công bước đầu.

Lâm Phi mỉm cười, liếc nhìn tờ giấy trên bàn, bảo Quỳnh Vi:

- Chiều nay 2 giờ, em tham gia phỏng vấn của tạp chí Ngôi Sao.

- 2 giờ chiều sao? Được! Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Hơn 1 giờ rồi. Em đi chuẩn bị một lát trước. Sau đó đến nhà hàng Ban Mai, phòng số 5.

- Vậy em đi trước!

Quỳnh Vi xách túi rời khỏi văn phòng Lâm Phi.

Nắng xuyên qua những ô cửa kính, lấp lánh trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, lấp lánh trên mái tóc màu bạc của chàng trai đứng bên cánh cửa. Anh cúi thấp đầu, tựa lưng vào tường, mũi chân khẽ di di trên nền gạch.

Bước chân Quỳnh Vi sững lại. Trái tim bất chợt lỗi một nhịp.

Hình ảnh quá quen thuộc. Quen thuộc đến mức cô tưởng như thời gian đang quay ngược, trở về ngày ấy.

Hình ảnh quá quen thuộc. Quen thuộc đến mức, cô tưởng như mình vẫn còn là cô bé học trò ngây thơ năm nào.

Hình ảnh quá quen thuộc. Quên thuộc đến mức, cô tưởng rằng, chàng trai trước mặt vãn là cậu thiếu niên lạnh lùng, cao ngạo của ngày đó.

Nhưng... tất cả chỉ là một chữ tưởng.

Quỳnh Vi lạnh lùng bước qua. Một cánh tay ngăn cô lại.

- Anh có chuyện gì cần nói sao?

Cô ngước nhìn Đình Huy. Gương mặt và giọng nói đều lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào.

Đình Huy cũng không nhiều lời. Anh kéo bàn tay cô, thả vào đó sợi dây chuyền lần trước.

- Tôi tới để trả thứ này.

Đình Huy quay lưng rảo bước.

Xiết chặt...

Sợi dây in hằn trên lòng bàn tay những vệt dài.

Cô đang chờ đợi điều gì?

Đợi anh nhận ra sao?

Quỳnh Vi lắc đầu. Cô thả sợi dây chuyền vào trong túi xách, quay bước xuống dưới tầng. Cô không muốn nghĩ nhiều nữa. Nên lo cho xong việc trước trước mắt đã.

Gió thổi lùa qua những ô cửa sổ. Những sợi tóc màu bạc lấp lánh bay bay trong gió.

Đình Huy tựa người bên lan can, hai tay đút túi quần, dáng vẻ như một chàng hoàng tử cao quý bất khả xâm phạm. Đôi mắt anh thâm trầm, hơi cụp xuống. Những sợi tóc lòa xòa rủ trên gương mặt đẹp như tạc.

Em vẫn không định nói với anh sao?

* * *

1 giờ 50 phút, nhà hàng Ban Mai...

Quỳnh Vi đẩy cửa bước vào.

Hơi gió man mát, mơn man lùa từ biển tràn ngập khắp không gian nhà hàng. Những ô cửa sổ mở rộng, trải về phía mặt nước mênh mông, xanh biếc. Tiếng sóng vỗ rì rầm, êm dịu.

Quỳnh Vi nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc xõa trước mặt, đẩy cửa căn phòng đã hẹn.

Một chàng trai đã ngồi chờ sẵn. Gương mặt non nớt, có phần trẻ con. Đôi mắt đen long lanh.

Quỳnh Vi sững người.

Chàng trai dường như nhận ra sự hiện diện của cô, liền ngẩng đầu lên, mỉm cười:

- Chị là Quỳnh Vi?

Quỳnh Vi gật đầu.

- Chị mau ngồi đi!

Hồ Vũ chỉ chiếc ghế đối diện mình. Anh len lén quan sát cô gái trước mặt.

Đẹp! Thực sự là rất đẹp. Mái tóc đen nhánh, mềm mại như dải lụa buông thả trên vai. Làn da trắng ngần, rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời nhàn nhạt xuyên qua ô cửa kính. Bộ váy đen ôm sát từng đường nét cơ thể, tôn lên những đường cong hoàn hảo, tạo nên một vẻ đẹp cao quý, đầy quyến rũ.

Hồ Vũ bất giác đỏ mặt. Anh vội vã cúi đầu xuống quyển sổ trên tay, không dám ngước nhìn Quỳnh Vi.

Quỳnh Vi mỉm cười, mở nắp chai nước ngọt trên bàn, dịu dàng nói:

- Chúng ta bắt đầu được chưa vậy?

- À được!

Hồ Vũ lật lật quyển sổ trên tay, bắt đầu phỏng vấn.

- Tổng giám đốc Lâm Phi từng công bố, cô là quân át chủ bài của Lâm Thị, đã được đào tạo bí mật từ ba năm về trước. Vậy cô có thể cho biết chi tiết hơn về việc này hay không?

- Đó là một câu chuyện dài. - Quỳnh Vi mỉm cười. - Tôi gặp chị ấy hết sức tình cờ. Lâm đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi chị ấy bị tai nạn. Tôi đã giúp chị ấy. Sau đó, chị Lâm Phi hứa sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi bước chân vào giới showbiz. Chúng tôi cam kết, tôi sẽ sang Hàn Quốc 3 năm luyện tập. Nếu sau 3 năm, tôi đủ khả năng, sẽ được trở về nước và kí hợp đồng với tập đoàn Lâm Thị. Còn nếu như tôi không làm được thì sẽ không có hợp đồng nào hết. Còn về chi tiết hơn thì thật xin lỗi. Trong đó có nhiều việc riêng của chúng tôi nên thứ lỗi, tôi không thể tiết lộ.

- Vậy còn quá trình luyện tập của cô bên Hàn Quốc, cô có thể tiết lộ một chút hay không?

- Cũng không có gì đặc biệt. Quá trình luyện tập của tôi cũng giống như bất kì ca sĩ nào. Tôi bắt đầu luyện giọng, rồi tập vũ đạo... cùng với các chuyên gia huấn luyện, và đôi lần còn là đích thân chị Lâm Phi huấn luyện nữa.

- Khán giả cũng như báo giới đều vô cùng ấn tượng bởi giọng hát ngọt ngào và vẻ đẹp hút hồn của cô. Nhưng có vẻ như, mọi lời khen ngợi đều tập trung nhiều vào gương mặt cô. Cô có ý kiến gì về việc này hay không?

- Tôi rất tự hào khi có được gương mặt này. Thế nhưng, đối với một ca sĩ chân chính, vẻ đẹp hình thức chỉ chiếm ba phần, bảy phần còn lại là dành cho tài năng. Thế nên, tôi rất mong muốn nhận được nhiều hơn những lời nhận xét về khả năng của tôi, để có thể nhận ra cái gì tốt và chưa tốt, nhằm phát huy hoặc sửa chữa.

- Cô có kế hoạch gì trong thời gian tới hay không?

- Tất nhiên là có. Show biểu diễn ra mắt của tôi đã vô cùng thành công. Điều này cũng là nhờ có sự góp mặt của nhiều người bạn đồng nghiệp. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục hợp tác với mọi người, thực sự bước chân vào giới showbiz, chuẩn bị cho album đầu tay của mình.

- Nghe nói tổng giám đốc Lâm Phi đặc biệt ưu ái cô, những ca khúc mới nhất của các nhạc sĩ nổi tiếng đều được dùng cho album đầu tay này của cô, có phải hay không?

- Vâng, đúng là như thế! Tôi đã mất ba năm luyện tập vất vả để không phụ sự kì vọng của chị ấy. Tôi cũng sẽ cố gắng để không phụ sự kì vọng của tất cả các khán giả và của giới báo chí.

- Theo như cô nói, lúc ban đầu, tổng giám đốc Lâm Phi giúp cô là vì tình riêng. Vậy cô có nghĩ rằng, mọi người sẽ cho là việc cô được công bố là quân át chủ bài của Lâm Thị cũng là vì tình riêng hay không?

- Cũng có thể một số người sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mọi người đều biết, chị Lâm Phi trước nay là một người làm việc vô cùng có quy tắc, sẽ không bao giờ vì tình riêng mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn Lâm Thị. Tôi cũng sẽ cố gắng để chứng tỏ cho mọi người thấy khả năng của mình. Tôi tin, sự thực sẽ chứng minh tất cả.

- Xin cảm ơn cô! Chúc cô ngày càng thành công trong sự nghiệp!

- Vâng! Cảm ơn anh!

Hồ Vũ cúi đầu, đọc lại đoạn phỏng vấn một lần nữa. Sau đó, anh gập quốc sổ lại, nhấc chiếc máy ảnh lên, mỉm cười nói:

- Tôi có thể chụp chị một tấm được chứ?

- Tất nhiên là được rồi. Nhưng... - Quỳnh Vi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. - Có thể chụp ngoài biển không?

- Được! Như vậy lại càng đẹp hơn.

Hồ Vũ gật đầu, thu gọn đồ đạc vào túi, cầm mày ảnh ra ngoài theo Quỳnh Vi.

Nắng rải đều trên bờ cát vàng lấp lánh. Những on sóng đều đều vỗ bờ.

Quỳnh Vi quay đầu, mỉm cười:

- Chụp ở đây đi!

- Được!

Hồ Vũ giơ máy ảnh lên. Quỳnh Vi hơi nghiêng đầu, tay giữ lấy vành mũ rộng, đôi môi mềm mỉm cười.

Ánh đèn flash chớp lóe. Hồ Vũ ngẩn ngơ nhìn bức ảnh vừa chụp.

Cô gái mặc chiếc váy đen nghiêng đầu, một tay giữ lấy vành mũ trắng, một tay dang ngang, nụ cười chói lóa lấn át cả ánh mặt trời, xinh đẹp, rực rỡ và hồn nhiên như một theien sứ ngây thơ không lấm chút bụi trần.

- Thế nào? Đẹp không?

Quỳnh Vi không biết đã đứng bên cạnh Hồ Vũ từ lúc nào, ghé đầu nhìn chiếc máy ảnh. Hồ Vũ đỏ mặt, gật gật đầu. Quỳnh Vi khẽ cười:

- Cậu thật dễ đỏ mặt. Cậu làm tôi... nhớ đến một người.

- Là ai vậy?

- Em trai tôi. - Ánh mắt Quỳnh Vi chuyển hướng nhìn về phía mặt biển trong xanh. - Cậu cũng rất giống cậu ấy, Lúc đầu nhìn thấy cậu, tôi đã ngỡ ngàng.

- Thực sự... giống lắm sao?

- Ừ! Đến bảy, tám phần. - Quỳnh Vi quay đầu, mỉm cười. - Cậu có bận gì không? Nếu không có thể cùng tôi đến một nơi chứ?

- Được!

Hồ Vũ gật đầu, gương mặt vẫn đỏ ửng.

Quỳnh Vi cười. Cô có cảm giác giống như mình vừa được gặp lại em trai, giống như quay trở lại ngày đó, ngày gia đình cô sống bình yên và hạnh phúc.

Quỳnh Vi ngước mắt nhìn lên trời. Đôi mắt cô chợt thoáng buồn.

Em trai, ở thế giới đó... em vẫn ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu