Chương 14: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Kí ức


- Nơi này thật đẹp!

Hồ Vũ kinh ngạc nhìn ngắm xung quanh. Quả thực là rất đẹp. Không ngờ, ở đây lại có một không gian

đẹp nên thơ như vậy.

Căn nhà gỗ sơn trắng nổi bật giữa vườn hoa đỏ rực. Ngôi nhà nằm trên lưng chừng ngọn dốc, bao bọc xung quanh là một hàng rào cũng màu trắng, dẫn xuống phía dưới là những bậc thang cũng sơn trắng như vậy.

- Cậu cũng thấy nó rất đẹp sao?

Quỳnh Vi mỉm cười, cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên những thanh gỗ hàng rào. Hồ Vũ chăm chú quan sát xung quanh, khẽ gật đầu:

- Thực sự phải nói là tuyệt đẹp!

- Ừ! Tôi cũng thấy vậy! - Quỳnh Vi ngẩng đầu, nụ cười rạng rỡ nhưng lại pha chút đau thương. - Nơi đây là nơi đẹp nhất trong kí ức của tôi, nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất, những kỉ niệm hạnh phúc nhất...

Gió nhẹ nhàng, mơn man lùa qua mái tóc cô. Đôi mắt nau vô hồn nhìn về không gian phía xa.

Kí ức như mới vừa hôm qua. Kỉ niệm ngọt ngào còn in hằn trong tâm trí. Vậy mà tại sao, tại sao tất cả rất gần mà lại như trong một giấc mơ xa xôi, giấc mơ không có thực.

Hạnh phúc là gì? Tại sao luôn khó níu giữ đến thế? Hạnh phúc đơn sơ khi cùng sống bên gia đình chẳng lẽ cô cũng không thể nào có được?

"Tách".

Nước mắt lặng lẽ rơi. Giọt nước mắt xoay vòng trong không trung rồi vỡ òa trên mặt đất.

Lạnh! Thực sự rất lạnh! Cảm giác của đêm hôm đó, cảm giác khi nghe thấy cái tin kinh hoàng ấy, cảm giác đó lại trở về.

- Quỳnh Vi! Chị khóc sao?

Quỳnh Vi lắc lắc đầu, vội vàng gạt nước mắt. Nhưng cô càng gạt, nước mắt lại càng rơi xuống, mỗi lúc một nhiều, lòng cũng mỗi lúc một quặn thắt.

Quỳnh Vi gượng cười trong dòng nước mắt, quay mặt đi.

- Không có gì đâu! Là bụi bay vào mắt thôi.

Hồ Vũ trầm mặc một hồi. Sau đó anh lặng lẽ rút chiếc khăn giấy trong túi, không nói gì, chỉ im lặng lau nước mắt cho cô. Cô ngạc nhiên, rồi cầm lấy chiếc khăn giấy, mỉm cười:

- Cậu là con trai mà lại mang theo thứ này sao?

- À! - Hồ Vũ ngượng ngùng cười.- Đó là thói quen của tôi.

Quỳnh Vi cười, nghiêng đầu lau nước mắt.

Chiếc xích đu trắng nằm im lìm trong một góc vườn.

Quỳnh Vi ngẩn người. Trước mắt cô, hình ảnh ngày đó lại hiện về.

Một cô bé mái tóc đen nhánh, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, mặc chiếc váy trắng muốt, mềm mại như cánh hoa bách hợp xinh xắn, ngồi trên xích đu. Bên cạnh là một cậu bé với mái tóc nâu ấm áp, gương mặt tròn tròn, vô cùng dễ thương, có hai, ba phần tương tự cô bé kia. Còn phía sau là một người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt dịu dàng, vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện như thiên thần. Người phụ nữ nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu bay lên rồi lại hạ xuống, nhịp nhàng hòa cùng tiếng cười non nớt, ngây thơ của hai đứa trẻ. Những nụ cười tỏa rạng trong ánh nắng mặt trời. Tiếng hát trong trẻo, êm ái vút bay, lan tỏa trong không gian.

Khung cảnh hạnh phúc...

Bước chân Quỳnh Vi chầm chậm tiến về phía đó. Những ngón tay nhỏ nhắn dịu dàng vuốt nhẹ lớp bụi bám bên trên xích đu. Cô chậm rãi ngồi xuống. Đôi mắt nâu nhắm nghiền. Mái tóc nhẹ nhàng bay bay.

Giống như thời gian đang quay ngược, giống như cô đang trở lại ngày ấy, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như hạnh phúc vẫn tồn tại... ở nơi đây...

Hồ Vũ lặng lẽ tiến đến bên cô. Anh im lặng đứng phía sau, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp rực rỡ ấy.
Thời gian từ từ trôi qua, hai người vẫn im lặng như thế...

...

Quỳnh Vi chợt mở mắt. Đôi môi xinh đẹp chợt hé nở nụ cười.

- Đã lâu quá rồi... tôi không trở lại nơi này. Cậu có biết vì sao không?

- Có phải... liên quan tới em trai chị?- Hồ Vũ rụt rè hỏi.

- Không chỉ có em trai tôi... mà còn có... mẹ tôi nữa.

Giọng Quỳnh Vi chợt trùng xuống. Đôi mắt nhuốm một màu sắc bi thương.

- Có chuyện gì... đã xảy ra với họ vậy?

- Phóng viên Hồ Vũ. - Quỳnh Vi gượng cười. - Hình như buổi phỏng vấn của chúng ta đã kết thúc rồi mà.

- Xin... xin lỗi... - Hồ Vũ đỏ mặt. - Tôi chỉ nghĩ, nếu chị muốn, có thể tâm sự một chút, như vậy sẽ thoải mái hơn.

- Vậy cậu sắn sàng nghe tôi chứ?

- Tôi rất sắn lòng.

Hồ Vũ gật đầu khẳng định. Quỳnh Vi hơi cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Tôi từng có một người mẹ và một người em trai. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi sống trong một căn nhà sang trọng, sống với một cuộc sống an nhàn và thanh bình. Đây là nơi chúng tôi thường đến mỗi dịp nghỉ hè. Đây cũng chính là nơi ba mẹ con chúng tôi đã tự tay xây dựng nên. Mỗi một tấm gỗ đều là công sức chúng tôi đẽo gọt, mỗi một bông hoa đều là công sức chúng tôi vun trồng...

- Vậy còn ba của cô? - Hồ Vũ buột miệng hỏi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Quỳnh Vi chợt trầm xuống, anh mới phát hiện ra mình đã lỡ lời. - Xin lỗi!

- Không sao! Cũng không có gì cả! Tôi có một người ba, nhưng tôi rất ít khi được gặp mặt ông ấy, chỉ có một vài lần. Khi đó tôi còn rất nhỏ, tôi không hiểu vì sao mỗi năm ông ấy chỉ về nhà có vài ba lần như vậy. Tôi hỏi, mẹ chỉ nói rằng, ông ấy rất bận rộn, ông ấy phải đi làm ăn xa.

Im lặng một lát, Quỳnh Vi chậm rãi nói tiếp:

- Chúng tôi sống rất yên bình như thế. Cho đến một ngày... đến một ngày... chỉ còn lại mình tôi...
Hồ Vũ kinh ngạc nhìn Quỳnh Vi. Cô cúi đầu, nước mắt lại lặng lẽ rơi.

- Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác của ngày hôm đó, cảm giác của giây phút đó. Một tai nạn khủng khiếp! Người ta đã nói như thế, và người ta nói, mẹ tôi, cùng em trai tôi... cũng ở trên chuyến xe ấy.

- Họ đều đã...

- Phải! Họ đều đã không còn!

Quỳnh Vi trầm mặc, im lặng, không nói thêm gì nữa. Hồ Vũ chợt rụt rè hỏi:

- Vậy còn ba chị? A... tôi... xin lỗi...

- Không sao đâu! Thôi được rồi! Không còn sớm nữa. Cậu về trước đi. Tôi ở đây một lát nữa rồi sẽ trở về.

- Vậy... tôi đi trước.

Hồ Vũ khoác chiếc túi lên vai, lặng nhìn Quỳnh Vi một lát, rồi mới rời đi.

Quỳnh Vi ngửa đầu ra phía sau, cười nhạt.

Ba sao? Cô thực sự còn không biết... rốt cuộc tên ông ấy là gì.

Ba sao? Kể từ ngày mẹ cô mất, ông ấy cũng đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô, hoàn toàn biến mất... giống như... chưa từng tồn tại...

Ba sao? Người đó có thể gọi là ba được sao?

Có một điều cô còn chưa nói. Cô... vẫn còn một người chị gái và... một người ba nữa, một người ba dịu dàng. Nhưng người đó... hình như... cô không đủ tư cách để gọi một tiếng ba.

Quỳnh Vi ngẩng đầu, nhìn bóng dáng Hồ Vũ phía dưới kia. Khẽ mỉm cười.

Rõ ràng những điều đó cô thầm giữ kín trong lòng, kể cả Lâm Phi cũng chưa từng được nghe qua, vậy mà tại sao lại có thể dễ dàng đem kể tất cả cho một người vừa mới quen biết như vậy?

Có thể bởi vì, cậu ấy cho cô một cảm giác tin cậy, giống như... tin cậy... một người em trai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu