Chương 15: Giúp em... trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Giúp em... trả thù


- Đây là hai bản kế hoạch cho việc ra mắt album sắp tới của cô, tổng giám đốc bảo tôi đưa lại cho hai người.

Ngô Văn cầm trên tay hai tập tài liệu đưa cho Quỳnh Vi và Đình Huy. Quỳnh Vi nhận lấy, lật xem chăm chú. Phần lớn kế hoạch đều là cô hợp tác cùng Đình Huy. Việc hợp tác với các ca sĩ khác chỉ chiếm một phần nhỏ. Đôi mày thanh mảnh hơi cau lại. Nhìn vòa kế hoạch này, cô có cảm giác, Lâm Phi muốn dùng tên tuổi Đình Huy để đánh bóng tên tuổi của cô. Cô vốn không thích những việc như thế này. Dù là trước đây hay bây giờ, cô vẫn tự lập như vậy, không bao giờ muốn dựa dẫm vào bất kì ai để sống. Cô khinh thường kiểu sống đó. Phải dựa vòa người khác mới có thể tồn tại, vậy thì sự tồn tại đó còn có ý nghĩa gì?

Có điều, cô cũng hiểu, cách nhanh nhất để nhấn chìm ba người kia, chính là dựa vào Đình Huy. Trong thế giới này, thủ đoạn nào mà không có? Không cần quan tâm dùng thủ đoạn gì, chỉ cần đánh bại người kia, bạn sẽ là người chiến thắng.

- Ngô Văn, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi Đình Huy đột nhiên mở miệng hỏi.

Ngô Văn suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- 17 tháng 5. Hình như hôm nay cậu cần đến nơi đó?

- Ừ! Một lát nữa tôi đi.

Đình Huy lại cúi đầu xuống tập tài liệu, không nói gì thêm nữa. Nhưng Ngô Văn đứng bên cạnh lại tiếp tục:

- Tôi nói này, Đình Huy. Cậu và cô bé tên Quỳnh gì đó có quan hệ đặc biệt thế sao? Tại sao cậu bận trăm công nghìn việc mà năm nào cũng tới đó?

Bàn tay đặt trên tập tài liệu của Quỳnh Vi bất chợt dừng lại.

- Phải, quan hệ rất đặc biệt. Hơn nữa, có thể, cô ấy không trở về. Tôi muốn thay cô ấy chăm sóc mộ mẹ. Dù sao thì, khi còn sống, mẹ cô ấy và mẹ tôi cũng vô cùng thân thiết, có thể nói là còn hơn cả chị em ruột thịt.

- Tôi cũng đã giúp cậu mua hoa mạn châu sa rồi. Lát nữa tôi sẽ đưa cho.

- Cảm ơn.

- Không có gì.

Đình Huy âm thầm quan sát Quỳnh Vi. Không có gì đáng chú ý lắm, gương mặt vẫn hết sức thản nhiên. Có điều, một vài động tác nhỏ của cô, tất cả đều đã lọt vào mắt anh.

- Tôi ra ngoài một lát.

Quỳnh Vi đặt tập tài liệu xuống bàn, đẩy cửa ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Ngô Văn và Đình Huy.

Ngô Văn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Đình Huy, mỉm cười hỏi:

- Cậu nghĩ cô ấy có tới không?

- Sễ tới. - Đình Huy nhấp một ngụm cà phê nóng, thản nhiên trả lời.

- Cậu muốn dùng cách này để ép cô ấy lộ diện? Tôi còn nhớ, cậu đã bảo, muốn cô ấy tự nói ra cơ mà.

- Tôi không chờ được đến lúc ấy. Tôi muốn nhanh chóng xác nhận, có phải cô ấy... đã trở về hay không?

Nắng nhạt buông nhẹ nhàng trên những viên đá cẩm thạch lấp lánh. Bóng người đứng ngoài cửa khẽ mỉm cười.

* * *

Ánh nắng chói chang phủ đầy trên mặt đất. Những cánh hoa đỏ rực rạng ngời.

Quỳnh Vi đứng lặng bên ngôi mộ bám đầy bụi.

Bàn tày nhẹ nhàng vuốt lớp bụi bao phủ, khóe môi nhoẻn cười.

- Mẹ, con gái bất hiếu đã về rồi đây!

Nắng buông hờ hững trên mái tóc mềm mại như dải lụa đen dài. Những cánh hoa đỏ rực nhẹ nhàng lay động theo làn gió.

- Đã lâu quá rồi, phải không mẹ? Con đã đi quá lâu, nhưng cuối cùng con cũng đã về rồi.

Quỳnh Vi quỳ xuống bên ngồi mộ, gương mặt dịu dàng và hiền hòa.

- Ba năm. Những đau khổ trước kia con cũng sắp quên rồi. Chỉ còn nỗi đau của năm đó, nỗi đau của ngày đó... ngày mẹ ra đi. Ba năm lưu lạc nơi đất khách quê người, con thực sự rất nhớ mẹ, nhớ những tháng ngày bình yên của chúng ta. Mẹ, tại sao mẹ ra đi sớm như vậy? Mẹ nỡ đành lòng bỏ lại con gái trơ trọi giữa dòng đời thế này hay sao? Mẹ nỡ đành lòng bỏ mặc con bị người ta vùi dập hay sao?

Bàn tay Quỳnh Vi miết nhẹ trên những cánh mạn châu sa hoa đỏ rực.

- Mẹ, cho dù có thế nào, con cũng sẽ không yếu mềm. Hận thù ngày đó, con sẽ trả lại tất cả, cho những con người đó. Dù có thế nào, con cũng phải khiến họ nếm đủ mọi đắng cay con đã từng chịu. Mẹ trên trời có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho con.

Quỳnh Vi đứng dậy, cúi đầu trước ngôi mộ một lần nữa, sau đó ôm theo một bó bách hợp trắng muốt đặt sang ngôi mộ bên cạnh.

- Em trai, chị đã trở về thăm em đây! Nhóc con, có nhớ chị hay không? Có nhớ người chị thích bắt nạt em này không?

Quỳnh Vi mỉm cười dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng lau đi lớp bụi dày phủ trên bia đá.

- Ba năm nay chị đi xa, không có ai chăm sóc cho em đúng không? Chị thật là... tại sao lại có thể quên mất người em trai ngoan của mình như vậy chứ? Em trai ngoan, từ giờ chị sẽ không bỏ đi như vậy nữa, chị hứa, nhất định sẽ chăm sóc cho em, sẽ để em được hạnh phúc ở thế giới đó, em trai của chị...

Quỳnh Vi khẽ gạt đi những giọt nước mắt ướt nhòa trên gương mặt, mỉm cười nhìn cậu bé với nụ cười rạng ngời trong bức ánh. Sau đó cô đứng dậy, không quay đầu, cất giọng nhẹ nhàng:

- Anh còn muốn đứng xem đến bao giờ?

Đằng sau lưng Quỳnh Vi, một bóng người tựa lưng vào thân cây, đầu hơi cúi xuống, lặng lẽ quan sát cô. Khi biết cô đã phát hiện ra sự có mặt của mình, anh cũng không cần giấu nữa, trực tiếp xuất hiện trươc mặt cô.

- Em đã biết?

- Ngay từ lúc đầu, em đã biết anh đứng ở đó.

- Vậy tại sao em còn lộ diện? - Đình Huy hơi cau mày.

- Vì sao ư? Bời vì, em không muốn giấu giếm anh nữa. Và còn bởi vì...

Quỳnh Vi quay đầu, nhìn bóng người trước mặt, đôi môi khẽ cong lên.

- Bơi vì... em muốn anh giúp em... trả thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu