Chương 16: Hà Nguyệt Lam! Bắt đầu... từ cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Hà Nguyệt Lam! Bắt đầu... từ cô

- Cắt! Được rồi! Mọi người làm rất tốt. Chúng ta nghỉ trưa một lát đã.

 Tiếng đạo diễn cắt ngang khung cảnh lãng mạn dưới ánh nắng dịu dàng. Cả ê-kíp vội vã thu dọn đồ đạc. Mặ trời lên cao dần. Ánh nắng buổi ban trưa bắt đầu trở nên gay gắt hơn.

- Em uống đi!

Quỳnh Vi ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Đình Huy. Cô gật đầu, mỉm cười đáp lại, đón lấy chai nước từ trong tay anh.

Đình Huy đạt chiếc ô trên ghế sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Vi, lặng lẽ nhìn cô.

- Xem em này, mệt lắm sao?

Đình Huy rất chiếc khăn giấy, rất dịu dàng lau mồ hôi trên gương mặt Quỳnh Vi, miệng vẫn không quên mỉm cười ôn hòa. Quỳnh Vi rất tự nhiên đón nhận sự quan tâm ấy, đặt chai nước xuống bàn, ngả người về phía sau.

- Cũng hơi mệt. Trời nóng quá!

- Đúng thế! Thời tiết hôm nay thật khó chịu!

Đình Huy vẫn hết mực ôn nhu săn sóc cho Quỳnh Vi. Còn Quỳnh Vi cũng vô cùng tự nhiên cười nói cùng anh. Bao quanh hai người là bầu không khí vô cùng vui vẻ.

- Chị, chị à, liệu có phải em hoa mắt rồi không?

Nguyệt Nhi mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi, kéo kéo tay Nguyệt Lam. Nguyệt Lam hất tay em gái, vẻ thờ ơ, lạnh lùng, nhưng nét mặt đã đanh lại, đôi mắt quét dọc chăm chú trên gương mặt Quỳnh Vi.

- Không thể tin được. Anh Đình Huy hôm nay sao lại có thể cười nhiều như vậy chứ?

Nguyệt Lam rời tầm mắt trở về, lạnh lùng liếc nhìn cô em gái.

- Chị à, liệu có phải con hồ ly tinh kia giở trò gì rồi không? Em thấy... A... Chị... chị... chị... sao lại... nhìn em như vậy?

- Chị cảnh cáo em, nếu còn nói linh tinh nữa, chị cũng không thể bảo về em được đâu.

- Chị à... nhưng...

- Em không thấy cô ta và tổng giám đốc có quan hệ đặc biệt sao? Biết giữ mồm giữ miệng một chút đi. Chị không thể lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cho em đâu.

Nguyệt Lam lạnh lùng đứng dậy, liếc mắt nhìn hai người bên kia, rồi quay đầu bỏ đi.

"Rắc".

Những ngón tay xiết chặt trên chai nước.

Nguyệt Lam! Chị nghĩ không có chị tôi không thể sống nổi hay sao?

Ánh mắt Nguyệt Nhi lại rơi xuống trên gương mặt sắc sảo của Quỳnh Vi, im lặng nhìn một hồi, rồi cũng đứng dậy bỏ đi.

- Mâu thuẫn nội bộ rồi sao?

Quỳnh Vi cười nhạt, nhìn theo bóng dáng Nguyệt Nhi đang tức tối bỏ đi.

- Chưa lâm trận đã như vậy rồi? Thật chẳng có gì thú vị!

- Em định bắt đầu từ ai đây?

- Em hả? Anh nói sai rồi. Không phải là em bắt đầu từ ai, mà phải xem, ai muốn ra tay với em trước.

Quỳnh Vi cười nhạt, những ngón tay nhỏ nhắn buồn chán mân mê chai nước trên bàn.

- Em định làm gì?

- Tùy cơ ứng biến. Phải xem, bọn họ định làm gì trước đã.

Đình Huy im lặng. Anh cahwm chú nhìn gương mặt người con gái mình yêu.

Ba năm rồi. Cô đã lưu lạc nơi đất khách quê người suốt ba năm. Ba năm, anh không ngừng tìm kiếm, nhưng không tìm được một chút tin tức của cô. Vậy mà bây giờ cô lại trở về, ở ngay bên cạnh anh như thế này. Anh có cảm giác giống như đang ở trong một giấc mơ, một giấc mơ không có thực. Sợ rằng một ngày tỉnh dậy, phát hiện ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.

- Ba năm nay em sống có tốt không?

Quỳnh Vi hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trả lời:

- Cũng không tệ! Chị Lâm Phi đối xử với em rất tốt.

- Lâm Phi sao?

Đình Huy cau mày. Ba năm qua, là Lâm Phi luôn giúp đỡ Quỳnh Vi. Thế nhưng... anh hiểu lí do của việc này. Nếu như Quỳnh Vi biết được tất cả mọi chuyện, mọi chuyện của quá khứ... từ rất lâu về trước, e rằng, những việc Lâm Phi đang làm cũng không thể nào xóa bỏ mối hận thù trong lòng cô.

Đình Huy thở dài.

Anh không còn nhận ra cô gái của ba năm về trước trong con người của Quỳnh Vi nữa. Hay phải chăng, người con gái đó... đã thực sự chết rồi? Cô gái ngồi bên cạnh anh bây giờ, chỉ là sử dụng cơ thể ấy, một gương mặt khác, một thân phận khác và thậm chí là một tính cách khác.

- Rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?

- Chuyện rất dài. - Quỳnh Vi mỉm cười. - Nhưng em sẽ kể cho anh nghe sau. Bây giờ chưa phải là lúc. À đúng rồi! Anh là bạn của Ngô Văn đúng không?

- Phải! Có chuyện gì sao?

- Em có chuyện... muốn nhờ anh ấy.

- Có chuyện gì muốn nhờ tôi sao?

Ngô Văn không biết xuất hiện từ lúc nào, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Đình Huy. Đình Huy lạnh lùng liếc mắt.

- Đến từ khi nào?

- Vừa kịp nghe hai người nhắc đến tôi. Sao thế? Có chuyện gì cần tôi giúp sao?

- Phải, một việc rất quan trọng. Có thể giúp tôi hay không?

Ngô Văn hơi cau mày, liếc mắt sang bên cạnh, chỉ thấy Đình Huy gật nhẹ đầu. Anh liền quay lại, mỉm cười:

- Không vấn đề gì! Cô là bạn của cậu ấy, cũng sẽ là bạn của tôi. Giúp đỡ bạn bè là đièu đương nhiên. Chỉ cần không đến mức lấy mạng của tôi là được.

- Lấy mạng thì chưa đến mức đó. Chỉ là... muốn nhờ anh lừa một người mà thôi.

- Lừa một người?

- Phải!

Khóe môi Quỳnh Vi khẽ cong. Hơi thở nồng đậm mùi sát khí.

Hà Nguyệt Lam! Bắt đầu... từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu