Chương 17: Mắc câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Mắc câu

- Nghĩ gì mà thất thần thế?

Quỳnh Vi vòng tay qua cổ Đình Huy, nghiêng đầu cười tinh nghịch. Đình Huy hơi ngạc nhiên, nắm lấy đôi bàn tay của cô, mỉm cười.

- Quỳnh, em biết không, anh rất sợ, sợ những con người đó đã giết chết nụ cười hồn nhiên này của em. Anh sợ sẽ không còn được nhìn thấy một thiên sứ xinh đẹp, thuần khiết không lấm bụi trần nữa.

Bàn tay đạt trên cổ Đình Huy bất chợt thả lỏng. Quỳnh Vi cười nhạt.

- Đã không còn nữa rồi. Không còn từ lâu rồi. Từ ngày tất cả phản bội em, quay lưng với em, em cũng đã quay lưng với tất cả. Em không biết... mình có còn tin tưởng vào ai được nữa hay không.

- Quỳnh...

- Đừng gọi em là Quỳnh. Có người nghe thấy sẽ nghi ngờ.

- Đây là phòng tập của anh, không có ai nghe được đâu.

- Nhưng dù sao... em cũng không muốn dùng cái tên đó. Thiên sứ của ba năm về trước... đã chết rồi. Em của hôm nay không còn là em của ngày trước nữa. Hãy để thiên sứ thuần khiết ấy vĩnh viễn chìm sâu vào quá khứ. Để hình bóng ấy sẽ mãi mãi là kỉ niệm... kỉ niệm đẹp một thời.

Quỳnh Vi hơi cúi đầu, gương mặt trầm buồm, nhuốm một màu bi thương. Đình Huy đau xót, dịu dàng vuốt ve gương mặt cô, khẽ thở dài.

- Rốt cuộc từ ba năm trước đã xảy ra những chuyện gì?

- Ba năm trước? - Quỳnh Vi cười nhạt. - Một câu chuyện dài, bắt đầu từ những người bạn đồng nghiệp của chúng ta.

Quỳnh Vi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Đình Huy, bàn tay nhẹ nhàng khuấy đều ly cà phê, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười, cất giọng ngọt ngào:

- Ba năm trước, khi bọn họ lập mưu hại em, anh đang tham gia kế hoạch biểu diễn ở nước ngoài, nhưng chắc lúc về cũng đã được nghe kể rồi, phải chứ?

- Phải, anh đã được nghe.

- Ngày đó cũng là do em quá mức ngây thơ, hoàn toàn tin tưởng vào bọn họ, vì thế mới rơi vào âm mưu đó, bị bọn họ làm cho trắng tay, đẩy từ đỉnh cao của vinh quang xuống tận đáy của vực thẳm. Em mất tất cả. Sự nghiệp, tiền bạc, kể cả... tình yêu. Em bị cảnh sát nghi ngờ, mọi người nguyền rủa. Nhờ ảnh hưởng của chị Lâm Phi, em không phải vào nhà giam, nhưng vẫn bị giam lỏng tại nhà. Những ngày tháng đó là những ngày em cảm thấy đua khổ, tuyệt vọng nhất. Không một ai đứng bên cạnh em, tất cả đều rời bỏ em. Mọi người đều rời em đi...

Ngừng một lát, Quỳnh Vi hít sâu một hơi rồi tiếp tục:

- Sau đó, em bị bắt cóc. Là kẻ cạnh tranh với Dương Gia Vĩ. Hắn bắt cóc em, muốn ép anh ta nhượng lại một hợp đồng diễn đắt giá cho hắn. Nhưng mà... có lẽ hắn bắt sai đối tượng rồi. Em trong lòng anh ta... vĩnh viễn không thể quan trọng bằng sự nghiệp. Anh biết, anh ta đã nói câu gì không?

Quỳnh Vi ngẩng đầu nhìn Đình Huy. Anh chầm chậm lắc đầu. Quỳnh Vi cười nhạt, xoay xoay tách cà phê trong tay.

- Anh ta nói rằng, em dù sống hay chết... cũng không liên quan đến anh ta. Ha, đó là câu nói của kẻ từng nâng niu em trong tay như một báu vật, là câu nói của kẻ em từng yêu nhất trên đời, là câu nói của kẻ đã hứa với em, dù có bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không bao giờ từ bỏ em. Vậy mà... ha ha... nói thì bao giờ cũng dể hơn làm, phải không? Đêm hôm đó, nước biển rất lạnh, vô cùng lạnh lẽo, nhưng cũng không khiến em quên được cái lạnh trong trái tim lúc đó. Câu nói của anh ta lặp đi lặp lại trong lòng em, lặp đi lặp lại... Và... bắt đầu từ giờ phút đó, em đã thề... sẽ không còn tin vào tình yêu nữa, không yêu bất kì ai nữa, dù là kiếp sau... hay là kiếp sau nữa...

- Quỳnh Vi...

- Lúc đó em đã cho rằng mình nhất định sẽ chết. Nhưng thật không ngờ, chị Lâm Phi đã tới kịp, cứu được em. Em đã phẫu thuật, đã cố gắng làm theo mọi sự huấn luyện nghiêm khắc, để ngày hôm nay trở về... - Quỳnh Vi ngẩng đầu, khóe môi xinh đẹp nhếch lên, trong nụ cười phảng phất chút mùi vị của sự hận thù. - BÁO THÙ...

- Quỳnh Vi, nếu như anh nói... muốn em tin vào tình yêu một lần nữa, em có thể tin không?

- Không thể! - Một lời đáp gọn gàng, dứt khoát, không chút do dự.

- Kể cả là anh... cũng không thể sao?

Quỳnh Vi có chút bất ngờ, nghi hoặc nhìn Đình Huy, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng, dứt khoát như vậy.

- Anh từng nói chỉ coi em là em gái.

- Là anh sai rồi. Là anh tự lừa mình dối người. Em cũng biết... anh là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Trước đây, vỗn dĩ gia đình anh cũng rất hạnh phúc, vô cùng yên ấm. Nhưng... khi anh lên năm tuổi, cha anh vì một người phụ nữ khác, đã ruồng rẫy mẹ con anh, đã bỏ mẹ con anh mà đi, cho dù mẹ anh có níu kéo như thế nào, ông cũng không chịu nghe lấy một lời. Kể từ đó, anh sợ thứ gọi là tình yêu, anh không dám tin, cũng không dám chạm vào nó. Nhưng khi em đến... anh biết... trái tim anh đã rung động rồi. Mặc dù anh luôn tự lừa mình dối người, rằng vốn dĩ chỉ coi em như en gái. Nhưng đến khi, em đến bên cậu ta, anh mới biết mình đã sai rồi.

Quỳnh Vi cúi đầu, lặng im lăng nghe. Cô khẽ cười lạnh một tiếng, lắc đầu:

- Nhưng giờ em chẳng thể tin bất kì ai nữa.

- Anh sẽ thay đổi suy nghĩ của em. Cho anh thời gian.

Đình Huy nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Vi. Trong ánh mắt anh tràn ngập sự chân thành. Quỳnh Vi hơi ngẩn người, trái tim băng giá của cô cũng bắt đầu cảm thấy chút yếu mềm. Cô khẽ mỉm cười.

- Được, nếu anh có thể.

"Cộc cộc cộc".

- Mời vào!

Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Ngô Văn ái ngại nhìn hai người trong phòng:

- Xin lỗi! Phá vỡ không gian riêng tư của hai người rồi.

Ngô Văn đạt xuống trước mặt Đình Huy và Quỳnh Vi hai tờ giấy, mỉm cười nói:

- Đây là lịch làm việc chiều nay của hai người. Hai người xem đi. Tôi đi trước đây.

- Ngô Văn, khoan đã! Hình như anh đã quên mất một việc.

Quỳnh Vi mỉm cười, đặt vào trong tay Ngô Văn một chiếc túi nilon, bên trong đựng một hộp quà bọc rất tỉ mỉ.

- Anh nhớ mọi việc rồi chứ? Đừng để cô ta nghi ngờ! Hi vọng anh là một diễn viên giỏi.

Ngô Văn gật đầu, cười bất đắc dĩ. Anh không phải là một diễn viên giỏi, nhưng trình độ diễn xuất thì cũng không tệ đi.

Ngô Văn xách chiếc túi, tiến về phía phòng nghỉ của Nguyệt Lam.

"Cộc cộc cộc".

"Cạch".

Cánh cửa bật mở, Nguyệt Lam ngạc nhiên nhìn Ngô Văn.

- Là anh à? Tổng giám đốc có chuyện gì giao phó sao?

- À không... không phải tổng giám đốc... mà... mà là...

Ngô Văn bối rối gãi đầu, đôi má xuất hiện một vầng ửng đỏ. Anh vội vã đăt vào tay Nguyệt Lam chiếc túi ban nãy, nói nhanh:

- Ngày mai mới là sinh nhật cô, nhưng tôi biết, ngày mai cô còn rất nhiều việc bận cho các bữa tiệc sinh nhật với fan hâm mộ, nên tôi tặng trước. Món quà nhỏ, mong cô đừng chê.

Nói xong, Ngô Văn cũng vội vàng rút lui, để lại Nguyệt Lam còn đang ngẩn người đứng đó.

- Oa, chị à, xem ra anh chàng này cũng ái mộ chị rồi nha.

Nguyệt Nhi đừng đằng sau giật lấy món quà trong tay Nguyệt Lam, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nguyệt Lam đưa tay giật lại túi quà, khẽ mỉm cười:

- Đang muốn tìm anh ta, không ngờ anh ta lại tự mình tới đây.

Lúc này, bên phòng tập của Đình Huy, Quỳnh Vi ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn Ngô Văn, cất giọng nhẹ nhàng:

- Tốt lắm, cảm ơn anh! Sau này còn phiền anh.

- Không có gì! Chuyện nhỏ thôi.

- Được rồi, anh có thể đi làm việc của mình.

Ngô Văn rời khỏi. Đình Huy lặng lẽ ôm lấy bờ vai Quỳnh Vi, cất giọng trầm ấm:

- Thế nào?

Đôi môi mềm khẽ nhêhcs, vẽ nên một đường cong đầy quyến rũ, hơi thở phảng phất mùi nguy hiểm:

- Mắc câu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu