Chương 18: Ôm em trong tay... nhưng sao quá xa vời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Ôm em trong tay... nhưng sao quá xa vời?

- Em thấy cái này thế nào?

Đình Huy nhẹ nhàng luồn vào tay Quỳnh Vi chiếc vòng màu trắng bạc, phía bên ngoài đính những viên kim cương được chế tác tinh xảo sáng lấp lánh những sắc màu rực rỡ.

- Tặng em cái này sao?

Quỳnh Vi mỉm cười, xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay. Đình Huy mỉm cười ôn nhu, ánh mắt yêu thương, cúi xuống chỉnh sửa cho cô.

- Em muốn ngày mai trở thành sinh nhật em mà. Chúng ta nên diễn cho đạt một chút.

Quỳnh Vi tựa sát bên người Đình Huy, mỉm cười xoay chiếc vòng. Sau đó cô ngẩng đầu, nhìn chiếc vòng trên cổ tay, lại nhìn Đình Huy, gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Anh dịu dàng vuốt tóc cô, rồi dẫn cô ra quây fthanh toán.

Mấy cô nhân viên phục vụ chứng kiến một màn ngọt ngào trước mặt, không khỏi nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị. Tuấn nam mĩ nữ, trên đời này liệu có thể có cặp đôi thứ hai nào đẹp bằng họ đây? Hào nhoáng như họ đây? Rực rỡ như họ đây? Quả thật, đối với hai người bọn họ, chỉ có thể dùng một câu: Xứng đôi vừa lứa.

Đình Huy vòng tay ôm lấy thắt lưng Quỳnh Vi. Cô cũng dịu dàng nép sát bên người anh, như một con mèo nhỏ nũng nịu hết sức đáng yêu.

Ánh đèn flash chớp lóe. Quỳnh Vi bất giác ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt.

- Bị bắt gặp rồi.

- Ừ!

Đình Huy gật đầu không chút bận tâm. Việc của bọn họ sớm hay muộn báo chí cũng sẽ biết thôi. Lộ ra sớm một chút, có lẽ lại có ích.

- Đây là đồ của khách! - Cô nhân viên phục vụ mỉm cười đưa một chiếc hộp cho hai người. - Hân hạnh được phục vụ! Hẹn gặp lại quý khách!

- Cảm ơn!

Đình Huy gật đầu, đón lấy chiếc hộp, đưa cho Quỳnh Vi. Cô nhận lấy, đặt vào trong túi xách. Hai người lại khoác tay nhau ra khỏi cửa hàng đá quý.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân đều đặn khớp theo nhịp bước của hai người, rất nhẹ. Khóe môi khẽ nở một nụ cười. Hai thân ảnh lại càng xiết chặt bên nhau. Dưới ánh tà dương, bóng hai người kéo dài trên mặt đất, như hòa vào làm một.

Cánh tay Đình Huy xiết chặt bờ eo thon thả của Quỳnh Vi. Chiếc cằm tì trên mái tóc cô. Mùi hướng hòa quỳnh phảng phất nhẹ nhàng. Nhưng đã không còn sự ấm áp như ngày xưa nữa. Mà lạnh giá... rất lạnh giá.

Đình Huy đau lòng, càng xiết chặt cánh tay hơn, như muốn đem hơi ấm của mình truyền cho cô.

- Không cần xiết chặt đến mức đó đâu.

Quỳnh Vi khẽ bật cười, không ngẩng đầu, dịu dàng nói với Đình Huy. Đình Huy không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Quỳnh Vi như thế.

- Được rồi, về tới công ti rồi.

Quỳnh Vi đẩy nhẹ Đình Huy. Anh đành miễn cưỡng buông cô ra.

- Em đợi Lâm Phi?

- Em ở cùng chị ấy mà.

- Để anh đưa em về cũng được.

- Vậy cũng được, để em báo cho chị Lâm Phi.

- Ừ, anh đi lấy xe.

Đình Huy quay lưng, vòng xuống tầng hầm lấy xe.

- Đình Huy!

Đang tìm xe của mình, đột nhiên nghe có tiếng gọi đằng sau. Đình Huy quay đầu. Là Nguyệt Lam.

Cô mặc chiếc váy xanh lam, ôm sát người, để lộ những đường cong đẹp mê hồn. Mái tóc xoăn nhẹ nhàng, thả xuống trên bờ vai trần trắng nõn.

- Có chuyện gì?

Đình Huy tựa người vào xe, tay đút túi quần, hờ hững hỏi. Nguyệt Lam lại giả bộ không chú ý tới thái độ lạnh nhạt đó của anh. Cô cúi đầu, vẻ mặt ửng đỏ giống như đâng e lệ, dịu dàng bước đến bên cạnh anh.

- Đình Huy, ngày mai... là sinh nhật em...

Đình Huy vẫn lạnh nhạt nhìn Nguyệt Lam, thái độ dường như không chút để tâm.

- Đình Huy... anh... hôm nay... có thể... đi ăn với em không? Em...

- Xin lỗi! Tôi có hẹn rồi! - Đình Huy lạnh lùng ngắt lời Nguyệt Lam. - Nếu không còn gì khác, tôi về trước đây.

Đình Huy quay lưng mở cửa xe.

- Đình Huy!

Nguyệt Lam đột nhiên kéo Đình Huy lại. Đôi môi cô đặt lên đôi môi anh. Một cảm giác lạnh giá khiến Nguyệt Lam bất giác rùng mình, nhưng cô vẫn kiên trì đứng yên, bàn tay bám chặt lấy tay áo anh.

Đình Huy bị bất ngờ, đứng lặng trong vài giây rồi tức giận đẩy Nguyệt Lam ra.

- Cô...

- Đình Huy... - Không biết từ lúc nào, đôi mắt Nguyệt Lam đã ngấn nước. - Tại sao lại như thế? Tại sao lại đối xử như thế với em? Em đã làm tất cả vì anh. Em đã hi sinh tất cả cho anh. Tại sao lại bỏ rơi em.

- Đừng diễn kịch nữa! Đứng lên!

- Đình Huy! Vì sao lại làm như thế với em?

Nguyệt Lam giống như không hề nghe thấy lời Đình Huy nói, vẫn khóc lóc một cách đau khổ. Đình Huy thở dài, ngẩng đầu. Anh bất chợt bắt gặp một đôi mắt tuyệt đẹp hướng về phía này.

- Quỳnh Vi...

Quỳnh Vi mỉm cười bước tới, liếc nhìn Nguyệt Lam đang ngồi khóc lóc tang thương trên sàn nhà, rồi quay sang Đình Huy.

- Chúng ta đi thôi!

Đình Huy mỉm cười, lịch thiệp mở cửa xe cho Quỳnh Vi. Quỳnh Vi tươi cười bước vào, không thèm liếc mắt nhìn Nguyệt Lam thêm một lần nào nữa. Đình Huy cũng bỏ mặc cô ta, vòng sang phía bên tay lái.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi gara, để lại một mình Nguyệt Lam ngồi bệt dưới sán, trên gương mặt còn đọng lại những giọt nước mắt mặn chát.

Bàn tay nắm chặt. Nguyệt Lam cúi đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thù hằn. Cô đã không chút để ý đến hình tượng, đã làm biết bao nhiêu việc như thế, vì sao Đình Huy vẫn không chút mảy may để ý đến cô? Còn cô ta lại dễ dàng đến như vậy? Vũ Quỳnh Vi! Cô đừng hòng sống yên!

- Quỳnh Vi, vừa rồi... - Trên xe, Đình Huy ngập ngừng muốn giiar thích với Quỳnh Vi. Anh rất sợ cô hiểu lầm.

- Được rồi, không cần lo đâu! Em tin anh mà! - Quỳnh Vi cười dịu dàng.

- Ừ! Vậy thì tốt. Anh chỉ lo...

- Anh đã giúp em mời khách cho ữa tiệc ngày mai chưa?

- Anh đã làm hết rồi! Tất cả khách khứa Nguyệt Lam đã mời, anh đều chuyển thiệp đến cho họ.

- Cảm ơn anh!

- Tại sao em lại muốn lấy ngày mai làm ngày sinh nhật?

- Không lẽ lấy ngày sinh nhật thực? - Quỳnh Vi nghiêng đầu cười. - Như vậy sẽ dễ bị nghi ngờ lắm.

- Nhưng tại sao lại là cùng ngày với cô ta?

- Bởi vì em muốn... công khai đối đầu cùng cô ta. Cô ta... đã không thể nhẫn nhịn được nữa rồi.

Khóe môi mềm cong lên, Quỳnh Vi cười lạnh một tiếng, mái tóc đen dày che đi nửa gương mặt.

Đình Huy bất giác thở dài...

Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự nhà Lâm Phi. Đình Huy xuống xe, vòng qua mở cửa cho Quỳnh Vi.

- Quỳnh Vi!

Cánh tay Đình Huy vòng qua vai Quỳnh Vi, xiết chặt. Quỳnh Vi không phản kháng, địu àng tựa vào ngực anh.

- Sao thế?

- Em đã không còn là em của trước kia nữa. - Đình Huy khe khẽ thở dài.

Quỳnh Vi im lặng một lát, mím chặt môi. Sau đó khẽ bật cười một tiếng thê lương.

- Em đã nói rồi. Em không thể tin bất kì ai nữa, không một ai, kể cả... là anh...

Đình Huy lặng lẽ ôm chặt Quỳnh Vi. Một cảm giác chua xót trào dâng trong lòng. Tại sao... rõ ràng là ôm em trong tay... nhưng vì sao... lại xa cách đến như thế? Giống như em là một cơn gió. Chỉ dừng lại nơi này giây lát, rồi sẽ lại đi, đi mãi, không thể nào nắm bắt, không thể... giữ được em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu