Chương 13: Khi ở bên cậu ấy mọi buồn phiền đều có thể tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
--------

Nguyễn Điềm Điềm mấy ngày nay đều đang suy nghĩ một điều, bằng không thừa dịp lúc Lục Chấp vẫn có hào cảm tốt với mình, để thuận theo tự nhiên, chờ đợi sau này cậu ấy sẽ cưới cô.

Không có nguy hiểm, cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần chờ cậu thôi.

Như vậy a. "Lục Chấp như có điều suy nghĩ.

"Cậu ấy đã lâu không để ý đến em nữa." Nguyễn Điềm Điềm xoa xoa ngọn cỏ nhỏ trên đầu ngón tay, "Không biết có phải vì em luôn bám lấy cậu ấy hay không."

"Gần đây em không bám lấy cậu ấy mà dường như cũng cậu ấy không quan tâm lắm, mẹ em đã đăng ký cho em tham gia Olympic Toán vào tháng 11, em phải chuẩn bị thật tốt."

Học trước, học trước.

Nguyễn Điềm Điềm tự an ủi mình, dù sao Lục Chấp cũng sẽ cưới mình.

"Nhưng mà." Mũi Nguyễn Điềm Điềm cay cay," Sau này cậu ấy cưới người khác thì phải làm sao bây giờ." Chuyện lo lắng trong lòng, cho dù nhiều lần an ủi cũng không cách nào làm cho người ta hoàn toàn an tâm.

Nguyễn Điềm Điềm luôn cảm thấy mình vẽ rắn lại còn thêm chân, biến đúng thành sai. Sau khi cắt đứt mối quan hệ ban đầu với Lục Chấp, cô lo lắng về hiệu ứng cánh bướm và tác động của nó đến tương lai.

Nội tâm nữ sinh đặc biệt mẫn cảm và yếu ớt, nhất là ở loại tâm tư nhỏ nhen khiến người ta thẹn thùng này, càng thêm quanh co, quanh co khúc khuỷu, hơi chút gió thổi cỏ lay liền lo lắng đề phòng, lo lắng không ngừng.

Phàm là thứ làm cho người ta hạnh phúc, thường thường lại sẽ trở thành nguồn gốc bất hạnh của cô.

Cuộc sống của Nguyễn Điềm Điềm êm đềm và bình yên, người duy nhất cô quan tâm nhưng không có được chính là Lục Chấp.
*****

Cuối mùa thu là thời điểm tốt nhất để vận chuyển rượu vang đỏ.

Lục Chấp và Giang Trận bận rộn cả ngày, lúc ngồi lên xe thì trời đã tối.

Giang Trận kéo an toàn qua cho mình: "Lại phải chạy đêm nữa rồi."

Mũi Lục Chấp lạnh đến đỏ lên: "Ra khỏi đường cao tốc đổi cho tôi."

"Còn là vị thành niên, đừng có làm." Giang Trận cười nói.

"Tôi đã ở độ tuổi trưởng thành rồi ." Lục Chấp nói.

Giang Trận đạp côn: "Lúc mười tám tuổi  nhanh thi lấy bằng lái, chạy theo tôi vài năm nữa là có thể mang theo Tào Tín."

"Được." Lục Chấp đáp.

Xe vững vàng chạy trên mặt đường nhựa, Giang Trận châm điếu thuốc, một tay vịn tay lái.

Gió lạnh từ khe cửa sổ chen vào, hai người đàn ông cũng không ngại lạnh, trầm mặc suy nghĩ.

Lục Chấp nhìn bóng mình trên cửa sổ xe, thiếu niên bên trong đầu tóc rối bời, lôi thôi lếch thếch. Cậu sờ sờ cằm của mình, hai ngày không cạo, râu liền mọc lên.

"Tôi nhớ vợ. "Giang Trận hút một hơi thuốc, đột nhiên nói, "Chị dâu cậu hôm qua vừa cãi nhau với tôi, cả ngày hôm nay còn không thèm để ý nữa.

Lục Chấp: "......"

Cậu tựa hồ đã biết vì sao đêm nay Giang Trận kiên quyết phải trở về nhà cho dù là chạy đường ban đêm.

"Anh không dỗ chị ấy?" Lục Chấp thử hỏi.

"Dỗ như thế nào?" Giang Trận châm chọc, "Tôi cũng không biết cô ấy giận cái gì. Một giây trước còn cùng tôi hôn một cái, một giây sau sắc mặt liền biến đổi như kiểu chính tôi là tên khốn xấu xa."

Lục Chấp nhớ tới Nguyễn Điềm Điềm, cảm thấy hai người có điểm tương tự.

"Đều tại lão tử đối với cô quá tốt. " Giang Trận tức giận nói, "Phụ nữ không thể quá nuông chiều, càng chiều càng sinh hư. Lần này trở về tôi nhất định phải đem cô ấy đè xuống đất và đánh một trận*......"
(*: câu này thật ra rất đen tối nha=))))

Lục Chấp không nói gì liếc nhìn lão đại đang tự mình lẩm bẩm một cái. Thầm nghĩ gan anh ta đến đâu, cậu sẽ trừng mắt xem anh ta ngoan ngoãn giống như tiểu bạch thỏ.

Xe chạy một đêm, lúc trời tờ mờ sáng, Lục Chấp kéo thân thể mệt mỏi, trở lại phòng mình thuê. Đó là một tòa nhà ba tầng cũ nát, một hộ ngoài cùng bên trái lầu một bị chủ nhà đập vỡ tường, cải tạo thành một hộ nhỏ kiểu ba tầng.

Lục Chấp thuê một gian phòng ngủ trong đó, mang theo một ban công ánh sáng không tệ.Phòng cách âm không tốt lắm, lúc Lục Chấp ngã đầu xuống giường mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nam nữ ** trên giường ở phòng bên cạnh.
(haizz, tội a tôi quá đi)

Thật trâu bò đấy, Lục Chấp nghĩ, đã sáng rồi, còn chưa dừng.

Một giấc ngủ thẳng đến mười hai giờ trưa, Lục Chấp bị tiếng đập cửa đánh thức.

Người đàn ông gầy gò sắc mặt dữ tợn, một tay xòe ra, gần như chạm tới mặt Lục Chấp: "Tôi sửa ống nước cho cậu, tiền đâu?"

Chủ nhà hút máu lại tới đòi tiền.

Lục Chấp xoa gáy, móc từ trong túi ra mấy trăm đồng. Không đợi cậu đếm tiền, người đàn ông liền giật lấy: "Tôi sẽ nộp tiền nước cho cậu."

Lục Chấp không nói nên lời: "Đây là tiền nước......"

Người đàn ông nhanh chóng đổi giọng: "Vậy tôi nộp tiền điện."

Lục Chấp khoát tay: "Được."

Chủ nhà cũng không nói nhiều với Lục Chấp, vài câu liền đi.

Bên tai Lục Chấp yên tĩnh, trở về phòng cũng không ngủ được. Tắm rửa đi ra, vừa lau tóc, vừa bắt đầu nấu cơm.

Lục Chấp xé một túi mì ăn liền, chờ nước sôi. Vách nồi nhôm nổi lên một tầng bọt khí thật nhỏ, dần dần mở rộng, cuối cùng sôi trào lên.

Lục Chấp nhìn chằm chằm nước sôi sôi ùng ục, suy nghĩ bay ra phía chân trời.

Tại sao phải ghét cậu ta?

Trong đầu cậu đột nhiên toát ra một vấn đề không đầu không đuôi.

Anh đã chán ghét việc phải đứng sau sau Hạ Lương Ngọc.

"Thích thì đi tranh thủ, đừng nghĩ cái gì có hay không có. Con người sống cả đời, có một số việc, tình nguyện làm rồi lại hối hận, việc không muốn làm lại tiếc nuối."

Mì ăn liền mở ra được đặt lên mặt bàn, Lục Chấp tắt lửa, từ dưới bàn tìm được mười bộ bài thi cuộn không ra hình dáng kia, cất vào trong túi, ra cửa.
------

Trong căn tin trường học, Nguyễn Điềm Điềm tay trái cầm muỗng tay phải cầm đũa, đang nhìn đùi gà cực lớn đặt ngang cơm trắng, không biết phải bắt đầu ăn từ đâu.

"Cậu đang nhìn tranh vẽ sao?" Hồ Kiều ngồi bên cạnh Nguyễn Điềm Điềm chỉ chiếc đùi gà, "Cậu dùng đũa chọc vào, sau đó..."

"A! " Nguyễn Điềm Điềm đột nhiên nhỏ giọng kêu lên.

Hồ Kiều ngơ ngác: "Sao vậy?"

Nguyễn Điềm Điềm rụt cổ, tầm mắt lặng lẽ hướng về phía trước bên trái: "Tớ thấy Lục Chấp!"

Hồ Kiều thẳng lưng, nhìn theo ánh mắt Nguyễn Điềm Điềm, Lục Chấp vừa bưng một phần cơm ở cửa sổ, lúc này xoay người lại, tìm chỗ ngồi.

Nguyễn Điềm Điềm gấp đến độ kéo thẳng quần áo Hồ Kiều: "Cậu ngồi thẳng lên được không? Đừng để cậu ấy nhìn thấy tớ!"

Nào ngờ người bạn này của cô căn bản không thích đi con đường bình thường.

Hồ Kiều không chỉ không sợ Lục Chấp nhìn thấy mình, thậm chí giơ tay vẫy vẫy, lớn tiếng hô: "Ở đây!"

Lúc này chính là giờ cơm, căn tin nhiều người, chỗ trống cũng ít. Lục Chấp nhìn xung quanh kín người hết chỗ, suy nghĩ một chút, đi về phía Nguyễn Điềm Điềm.

Cậu vừa vào căn tin đã thấy Nguyễn Điềm Điềm mặt ủ mày chau, gọi cơm về không biết có muốn đi qua hay không.

Hồ Kiều hét lên đúng lúc, vô cùng hợp lý.

Lục Chấp ngồi đối diện Nguyễn Điềm Điềm, hướng mắt nhìn Hồ Kiều nói tiếng cảm ơn.

Hồ Kiều mỉn cười thân thiện, lấy tay ở dưới bàn lặng lẽ chọc đùi Nguyễn Điềm Điềm.

Nguyễn Điềm Điềm cứng ngắc quay đầu, đối diện với ánh mắt Hồ Kiều.

Cô ấy nhìn Nguyễn Điềm Điềm, nhướng mày, vẻ mặt gợn sóng như đang động viên thầm lặng: Cố lên! ! !

Bang- Chiếc đũa sắt trên tay Nguyễn Điềm Điềm vấp vào nhau, rơi khỏi tay cô, va chạm với mặt bàn vang lên, ùng ục ùng ục lăn tới trước mặt Lục Chấp.

Lục Chấp giơ tay, đè đũa lại.

Nguyễn Điềm Điềm che mặt: Thật xấu hổ quá đi.

"Đũa, đũa trơn..." Nguyễn Điềm Điềm muốn cầm đũa đi.

"Đổi đôi khác đi." Lục Chấp thản nhiên nói.

Cậu đứng dậy, đi tới tủ khử trùng cầm cho Nguyễn Điềm Điềm một đôi đũa mới.

Hồ Kiều vỗ ngực mình, nuốt hết nửa bát cơm: "Chị chuồn trước đây, cục cưng nhất định phải cố lên."

Nguyễn Điềm Điềm ngẩn ngơ: "Cậu đi đâu?

Hồ Kiều bưng bát canh lên, ngửa đầu uống, lau miệng: "Hai giờ chiều có mặt đừng quên nhé!" Hồ Kiều bưng đĩa rời đi, Nguyễn Điềm Điềm cũng không giữ chặt.

Lục Chấp vừa vặn cầm đũa trở về, hai người thân thiện gặp mặt, tạm biệt nhau.

"Của cậu." Lục Chấp đưa chiếc đũa mới cho Nguyễn Điềm Điềm.

Nguyễn Điềm Điềm nhận lấy, nhỏ giọng nói cám ơn.

Lục Chấp gật đầu, cúi đầu ăn cơm.

Nguyễn Điềm Điềm nhìn đùi gà trong đĩa của mình, chậm chạp không xuống tay được. Cô hôm nay không biết trúng phải tà nào, vì cái gì lại lấy đùi gà lớn như vậy chứ!"

"Bài tập hôm qua cậu nói..." Lục Chấp đột nhiên mở miệng, "Hôm nay tôi muốn học thuộc."

Nguyễn Điềm Điềm sửng sốt, một lát sau mới phản ứng lại: "Cái đó à, tôi đã để trong ngăn bàn của cậu. "

Cô cúi đầu, dùng thìa chọc đùi gà, chọc mấy miếng thịt, xếp lên trên cơm.

Nguyễn Điềm Điềm rốt cục tìm được phương thức ăn đùi gà tương đối uyển chuyển và dịu dàng, vì thế động thủ, đem thịt trên đùi gà toàn bộ chọc xuống.

Một bộ bài thi gần như bị gấp thành giấy vụn được đặt trên bàn, Lục Chấp xoa xoa mũi, ngượng ngùng nói: "Bài thi này, tôi còn chưa làm."

Nguyễn Điềm Điềm nuốt thức ăn trong miệng, liếm liếm môi, cố gắng tự nhiên hỏi: "Cậu, sao cậu không làm, cậu đã đi đâu vậy?"

"Có chút việc." Lục Chấp chọn gừng tươi trong đồ ăn, "Cậu thi chạy thế nào?"

Nguyễn Điềm Điềm kinh ngạc nói: "Cậu biết tôi thi chạy sao."

Gương mặt Lục Chấp hơi biến đổi.

Chỗ ngồi phía trước của cậu chính là lớp trưởng, chỉ cần hơi để ý một chút, là có thể biết được bất cứ động thái nào trong lớp.

"Tào Tín nói với tôi." Lục Chấp thuận miệng kéo Tào Tín ra làm bia đỡ đạn.

Lỗ tai thỏ Nguyễn Điềm Điềm đã cụp xuống, ỉu xìu nói: "Thể thao tôi rất kém, trong đợt vòng loại đã bị loại rồi."

Lục Chấp "Ồ" một tiếng, không nói gì nữa.

Nguyễn Điềm Điềm dùng thìa quẹt cơm trên đĩa, không còn gì để nói: "Nhưng Hạ Lương Ngọc đã phá kỷ lục của trường chúng ta."

Tay cầm đũa của Lục Chấp khựng lại.

"Cậu ta đăng ký nhảy cao nhảy xa, cả hai cuộc thi đều phá kỷ lục." Nguyễn Điềm Điềm mừng rỡ nói,    "Rất giỏi."

Chuẩn xác giẫm phải mìn.

Thái dương Lục Chấp khẽ giật.

"Nhưng cậu lợi hại như vậy, nếu như tham gia thi đấu, nhất định so với cậu ta còn nhảy xa hơn, nhảy cao hơn." Nguyễn Điềm Điềm mặt mày cong cong, nhìn Lục Chấp.

Ngọn lửa trong lòng Lục Chấp vừa mới bùng lên bị nước ấm của Nguyễn Điềm Điềm tưới làm cho dịu lại , "Xì xì" một tiếng tràn ngập hơi nước trong lồng ngực.

Tiểu nha đầu này thật muốn làm cậu chết.

Hai người ăn cơm xong, Lục Chấp vẫn bưng khay thức ăn của Nguyễn Điềm Điềm đến chỗ quầy.

Nguyễn Điềm Điềm đi mua hai hộp sữa đậu nành ấm, chia cho Lục Chấp một hộp.

"Cậu về phòng học làm bài thi sao?" Nguyễn Điềm Điềm hỏi.

Lục Chấp mở ống hút ra, cắm vào trong hộp: "Ừ.

"Buổi chiều hôm nay sẽ bế mạc đại hội thể thao." Nguyễn Điềm Điềm cười đi bên cạnh Lục Chấp, "Tổng điểm lớp chúng ta khẳng định sẽ đứng nhất khối."

Lục Chấp hơi cúi đầu nhìn cô gái đang tươi cười bên cạnh, khoảng cách và rào cản giữa hai người dường như đã biến mất.

Suy nghĩ của Nguyễn Điềm Điềm tuy phức tạp nhưng lại đơn giản.

Lục Chấp đi xa mới phức tạp, cô sẽ sợ cái này cái kia, tự dọa chính mình.

Nhưng khi có Lục Chấp ở bên, mọi chuyện lại trở nên rất đơn giản.

Chỉ đơn giản như việc nói chuyện với cậu ấy, lại có thể bỏ lại mọi muộn phiền, lo lắng phía sau và hạnh phúc mãi mãi.
-----------

Tác giả có lời muốn nói: Hôm qua định cập nhật bản cập nhật thứ hai...nhưng bị kẹt, tôi xem lại dàn ý, cuối cùng viết lên giường là tôi ngủ quên hoặc là...tôi thật sự xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro