Chương 43: Hay dỗi và hay dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
----------

Nguyễn Điềm Điềm từ nhỏ đến lớn được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, dù không thành thạo về âm nhạc, cờ vua, thư pháp hay hội họa nhưng cô vẫn  không thiếu những lời khen ngợi.

Nếu như nói trước đó Nguyễn Điềm Điềm còn cảm thấy mình biết nấu cơm biết tính toán đã có chút thành tựu thì hiện tại cô cũng lại phát hiện mình cái gì cũng không biết làm.

Cũng không thể trực tiếp nhét tiền cho Lục Chấp, Lục Chấp đoán chừng cũng sẽ không nhận.

Cô bé hiểu được tâm tư của Lục Chấp, biết cậu thích mình.

Nếu một người được người mình thích bày tỏ tình cảm, chắc hẳn sẽ làm cho người vui vẻ cả ngày.

Cho nên Nguyễn Điềm Điềm lặp đi lặp lại sự yêu thích của mình, nước mắt rơi lả tả.

Chỉ cần có thể làm cho Lục Chấp cảm thấy vui vẻ, cô nguyện ý tiếp tục nói như vậy.

Tuy nhiên Nguyễn Điềm Điềm bày tỏ tình cảm của mình như vậy, trái lại Lục Chấp lại có vẻ không ổn.

Cậu đờ đẫn nghe một hồi lâu mới tựa hồ hiểu được ý của Nguyễn Điềm Điềm.

Thiếu niên còn đang sốt nhẹ chỉ cảm thấy cả người nóng bừng lên, giống như rơi vào một cái lồng hấp thật lớn, đem lỗ tai cổ của cậu tất cả đều hấp đỏ bừng như nhỏ máu.

"Ừm..." Cậu kéo dài thanh âm, khom người, khuỷu tay chống trên đầu gối, dùng hai tay che mặt mình.

Sự bồn chồn không thể giải thích được cùng với nhịp tim càng trở nên xao động.

Lục Chấp dùng sức đè ép ánh mắt của mình, yết hầu lăn lên lăn xuống vài vòng, huyệt thái dương với đại não đập thình thịch.

Mặc dù Nguyễn Điềm Điềm đã thổ lộ tình cảm của mình từ lâu nhưng Lục Chấp vẫn luôn có vô số lý do để che đậy.

"Cô nhóc không có nhiều kinh nghiệm."

"Cảm giác mới lạ mà thôi, chẳng qua là nói chơi thôi."

"Những thứ không nên nghĩ thì đừng nghĩ, đã mệt chết đi được rồi, cần gì phải mệt hơn nữa."

Cậu không chỉ một lần gạt bỏ loại tâm tư này, nhưng Nguyễn Điềm Điềm lại một lần nữa lôi suy nghĩ này ra khỏi sâu trong đầu, đặt nó để cậu nhìn thẳng vào vấn đề một lần nữa.

Cậu không thể cự tuyệt nhưng càng không có tư cách để tiếp nhận.

"Cậu không cần nói gì để đáp lại." Nguyễn Điềm Điềm cầm cổ tay Lục Chấp, không nhúc nhích.

"Tớ biết cậu cũng thích tớ, cho dù cự tuyệt cũng là đang gạt tớ, cậu hiện tại không cần bày tỏ suy nghĩ của mình, bởi vì tớ nói những thứ kia cũng không phải muốn cậu đáp lại."

Chỉ là muốn cho thiếu niên cô thích được hạnh phúc mà thôi.

Cho dù phải lấy trái tim của mình ra để chứng minh cho cậu, vậy cô cũng nguyện ý.

Tay Lục Chấp bị Nguyễn Điềm Điềm nắm chặt, đầu trực tiếp tựa vào lòng cậu khiến cậu căn bản không có cách nào phản kháng.

Hơi thở có chút nặng nề, hấp tấp, kích động, yên bình, hạnh phúc.

Vô số loại tình cảm đồng thời bộc phát, đan xen trong cơ thể Lục Chấp. Loại cảm giác này cực kỳ vi diệu.

Lục Chấp cảm thấy mình có thể nổ tung trong giây tiếp theo, còn có thể đập vỡ phiến thuỷ tinh chỉ bằng một cú đấm. Nhưng cậu cũng cảm thấy mình cũng có thể hát một bài hát ru để dỗ dành những đứa trẻ không vâng lời ngủ yên.

Lục Chấp mạnh mẽ xoa mặt, đứng lên đi vài bước không mục đích.

Muốn chạy.

Nguyễn Điềm Điềm giơ cánh tay, kéo tay Lục Chấp.

Tay Lục Chấp quá lớn, Nguyễn Điềm Điềm chỉ có thể nắm chặt mấy ngón tay kia.

Lục Chấp quay đầu, nhìn cô gái ngồi bên giường.

Tay cậu khẽ nắm chặt, bàn tay nhỏ bé trong tay ấm áp đến mức cậu không nỡ buông ra.

"Cậu còn quá nhỏ." Lục Chấp như đã quên mình chỉ lớn hơn cô mấy tháng, "Rất nhiều chuyện còn chưa hiểu."

Nguyễn Điềm Điềm không hiểu, cũng đứng lên nghi hoặc nhìn cậu.

"Trên người mình có tiền án." Thanh âm Lục Chấp nặng nề, "Hơn nữa ba tôi cũng không phải người tốt đẹp gì. Mình cho rằng ông ta không có gan lớn như vậy, nhưng hiện tại xem ra đã nhầm."

Lục Chấp dường như thở dài, tay nắm Nguyễn Điềm Điềm cũng chậm rãi buông ra: "Sau này cậu nên tránh xa mình một chút."

"Không." Hai tay Nguyễn Điềm Điềm cùng nắm lấy tay Lục Chấp, "Tại sao chúng ta lại giữ khoảng cách nữa? Tớ không muốn giống như trước kia."

"Sau này tớ không tới nhà tìm cậu nữa nhé. Vậy cậu ở trường đừng không để ý đến tớ."

Trái tim Lục Chấp đau nhói.

Cô gái trước mặt rõ ràng chỗ nào cũng tốt nhưng cô lại chỉ nắm tay cậu không chịu buông.

"Mình không có nói sẽ không để ý đến cậu." Lục Chấp dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt mái tóc trên trán Nguyễn Điềm Điềm ra, "Chỉ có điều sau này cậu sẽ gặp được người tốt hơn, đợi đến lúc đó......"

"Nhưng chỉ có thể gặp một Lục Chấp." Nguyễn Điềm Điềm ngắt lời hắn, "Lục Chấp chính là tốt nhất, sẽ không gặp được người nào tốt hơn."

Nước mắt của cô bé nhỏ giọt trên quần áo, nhuộm sâu một mảnh vải. Cô khóc thút thít, bước từng bước nhỏ đặt trán lên ngực Lục Chấp.

Nguyễn Điềm Điềm quen làm nũng, từ ông bà nội đến bố mẹ đều bị cô làm loạn một lần.

Cô sợ Lục Chấp đẩy cô ra, vì thế liền dính lấy người cậu.

"Cậu đừng có không để ý tớ được không......"

Tay cô xuyên qua áo khoác của Lục Chấp, giữ chặt lấy vòng eo săn chắc của chàng trai.

Đầu óc Lục Chấp trống rỗng, cứng ngắc bắt lấy cánh tay Nguyễn Điềm Điềm: "Cậu..."

"Tớ thật vất vả mới ở bên cậu." Nguyễn Điềm Điềm hít hít mũi, lau hết nước mắt lên áo len của Lục Chấp, "Đừng nghĩ đến việc khác!"

Cô bé này so với cậu nghĩ còn hung dữ và vô lý hơn nhiều.

"Đừng khóc." Cậu gần như đã trở lại khoảng thời gian rất lâu trước đây, vẫn không có cách nào đối với nước mắt của cô gái.

"Tớ cứ khóc đấy." Nguyễn Điềm Điềm nắm chặt quần áo sau lưng Lục Chấp, "Cậu không để ý tớ, tớ liền tới nhà tìm cậu."

Lục Chấp sờ sờ gáy tiểu cô gái, ôn tồn dỗ dành, "Sẽ để ý cậu."

Cậu rõ ràng chỉ muốn giải thích ưu nhược điểm của chuyện này với Nguyễn Điềm Điềm nhưng lại bị lời nói vô lý của cô bé làm cho bối rối.

Nguyễn Điềm Điềm biết những điểm mấu chốt của Lục Chấp vậy nên cô nói cái gì thì Lục Chấp cũng không có biện pháp phản bác.

Cậu khẽ thở dài, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng dán mặt lên trán Nguyễn Điềm Điềm.

Tóc cô gái mang hương thơm, Lục Chấp ngửi mãi cũng cảm thấy không đủ.

"Vậy sau này cậu chỉ có thể thích một mình mình." Lục Chấp nói.

Nguyễn Điềm Điềm ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng sững sờ nhìn Lục Chấp: "Hả?"

Vành tai Lục Chấp nóng lên, ấn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Điềm Điềm trở lại ngực mịn: "Cậu nghe thấy rồi đấy."

Cô gái trong ngực nín khóc mỉm cười, nhón chân dùng đầu mình cọ vào chiếc cổ hơi nóng của nam sinh.

Nguyễn Điềm Điềm mỉm cười, trả lời mạnh mẽ và kiên định: "Được thôi!"

---------
Tác giả có lời muốn nói:

Lục Chấp: Kỳ thật sau này thích người khác cũng không sao......(khiêm tốn)

Mùng một tết! Chúc mừng năm mới!!!Hy vọng năm mới mọi người bình an thuận lợi vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro