Chương 44: Kì nghỉ đông kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
--------

Lâm Thư Vũ phát hiện Nguyễn Điềm Điềm gần đây cực kỳ không bình thường.

Đứa nhóc này đột nhiên ngoan ngoãn đến mức kỳ lạ, sai bảo làm gì thì đều nghe lời làm hết. Vừa làm việc còn vừa ngân nga ca hát, Lâm Thư Vũ cẩn thận lén nghe một chút, khúc nhạc này mười phần quen tai, suy nghĩ nửa ngày mới phát hiện ra là<<Hồi ức màu hồng phấn*>>.

*Mình có để bài hát trên phần đầu của chương, mn cùng lắng nghe thử nhé.

Người phụ nữ chạy một mạch vào thư phòng, đè vai Nguyễn Hòa Cảnh đang đọc sách.

"Lão Nguyễn, em nghi ngờ con gái chúng ta đang yêu sớm."

Nguyễn Hòa Cảnh vẫn bất động: "Em không phải đã sớm biết sao?"

Lâm Thư Vũ mạnh mẽ xoay mặt chồng mình: "Biết cái gì chứ? Khoảng thời gian thích thầm và thời kỳ hẹn hò là hai cái khác nhau! Hai đứa nhỏ lại còn bé, lỡ như..."

"Không có lỡ như." Nguyễn Hòa Cảnh buông sách trên tay xuống, vỗ vỗ cánh tay Lâm Thư Vũ, "So với vấn đề em sợ, anh càng lo lắng vấn đề tâm lý của thằng bé kia hơn."

Lâm Thư Vũ cau mày, tựa vào mép bàn, lo lắng nói: "Thằng bé ấy có một rất nhiều vấn đề."

Nguyễn Hòa Cảnh nhướng mày nhìn vợ mình, cười khẽ giữ chặt tay cô: "Em không cảm thấy chuyện con gái chúng ta rất giống em và anh năm đó sao? Năm đó không phải vì ba mẹ cho rằng gia cảnh nhà anh không đủ tốt nên mới không cho em gả cho anh sao?"

Lâm Thư Vũ trừng mắt nói, "Giống nhau chỗ nào chứ? Lúc đó ba mẹ em gần như lấy cái chết để ngăn cản em cưới anh. Em nào nghiêm trọng như vậy chứ? Lại nói ba đứa nhỏ kia và ba chúng ta có thể giống nhau sao? Cho dù là hơn hai mươi năm trước, lúc ba chúng ta còn chưa có tóc, vậy cũng không so sánh được."

"Ba ở bên ngoài gần như làm việc hơn nửa đời người, bây giờ lớn tuổi rồi, chỉ muốn tìm người tiếp quản 'Giang Sơn' của mình..." Nguyễn Hòa Cảnh trêu ghẹo nói, "Đáng tiếc con trai ông ấy chỉ biết vẽ tranh, không làm được những thứ đó."

"Vậy bây giờ bắt đầu tìm người tiếp quản công ty rồi đúng không." Lâm Thư Vũ tức giận, "Bọn trẻ vẫn còn việc học đấy."

"Về phương diện học tập nhất định sẽ ủng hộ." Nguyễn Hòa Cảnh nói, "Dù sao công việc kinh doanh cũng cần phải có bằng cấp. Hơn nữa em đừng trông thấy ba có vẻ bình thĩnh nhưng thật ra đã tra xét thằng bé đó nhiều lần rồi. Thằng bé này quả thật là một đứa trẻ ngoan, chính là bị gia đình gây liên luỵ. Ngày xưa ba cũng từng chịu khổ cho nên biết ông biết đứa bé này sống đã không dễ dàng."

Gia đình Lâm Thư Vũ hạnh phúc nên bà không cảm nhận được những điều này.

Bà bị Nguyễn Hòa Cảnh thuyết phục nhưng lại muốn giữ thể diện: "Anh cứ ở đây mà kiêu ngạo đi, giống như Điềm Điềm không phải bảo bối tâm can nhà anh vậy."

Nguyễn Hòa Cảnh cười kéo hai tay Lâm Thư Vũ qua: "Lừa gạt bảo bối tâm can nhà khác thì sẽ không bảo vệ được nhà mình."

Kỹ sư Nguyễn luôn giỏi khi nó lời đường mật mà.

ପଓ.
Những ngày tháng trong năm trôi qua thật nhanh, hôm nay Nguyễn Điềm Điềm đi theo Lâm Thư Vũ mua thịt heo và rau cần tươi ở chợ, chuẩn bị về nhà làm sủi cảo dùng bữa.

Đêm ba mươi đã ăn qua một bữa sủi cảo, mười lăm tháng giêng vào tết Nguyên Tiêu* nên gia đình quyết định lại ăn thêm một bữa.

*Còn được gọi là Rằm Tháng Giêng.

"Con muốn bỏ một đồng vào đó."

Trên mặt Nguyễn Điềm Điềm còn dính bột mì, cô mỉn cười nhét một đồng xu vào trong sủi cảo gói trên tay.

Cô cố ý nặn thêm mấy bông hoa bên cạnh sủi cảo, cuối cùng vẫn không yên tâm mà đặt một mình sủi cảo ở mép bàn ăn.

Lâm Thư Vũ lại gần, "Con đang ăn gian đó, tiền may mắn còn có thể vụng trộm đánh dấu sao?"

Nguyễn Điềm Điềm hơi phồng má: "Con chỉ ăn gian một chút thôi."

Dù sao thì cô cũng đã quen với những việc vô lý, cô còn khá vui khi được những người xung quanh chiều chuộng.

Một nồi sủi cảo nấu xong, Nguyễn Điềm Điềm lấy hai hộp đựng thuỷ tinh xuống, lại từ trong tủ lạnh xách ra một bịch cơm nắm mè đen, cầm một cái nồi khác đổ vào nửa túi.

"Tiền may mắn... Tiền may mắn..." Nguyễn Điềm Điềm một bên cầm thìa khuấy trong nồi, một bên thì thầm lẩm bẩm, "Nó ở đâu ta?"

Cô lục lọi nửa ngày rốt cuộc cũng tìm được chiếc sủi cảo mà mình nặn thêm mấy bông hoa.

Một hộp sủi cảo - một hộp cơm nắm, Nguyễn Điềm Điềm đóng kín nắp bỏ vào trong túi giữ nhiệt, rầm một tiếng mang ra khỏi cửa.

Hơn mười một giờ trưa, Lục Chấp đã chờ ở bến xe gần nhà, chiếc khăn len màu đen quấn quanh cổ, che gần hết khuôn mặt.

Lúc có xe đến ánh mắt cậu hướng tới cửa xe, lúc không có liền cúi đầu nhìn dưới chân mình.

Mãi đến khi cậu đợi qua ba chuyến, Nguyễn Điềm Điềm mới từ chiếc xe thứ tư nhảy xuống.

Cô bé buộc tóc đuôi ngựa cao, trên người mặc chiếc áo khoác lông màu trắng, quấn mình thật chặt.

"Tết Nguyên Tiêu vui vẻ!"

Cô dang rộng hai tay, nhảy vào vòng tay Lục Chấp.

Lục Chấp bị cô đẩy lui về phía sau nửa bước, trong lúc hoảng loạn liền đỡ cánh tay Nguyễn Điềm Điềm để đứng vững.

Sao lại nhào tới đây? Cậu có nên ôm hay không ôm?!

Cũng may không đợi Lục Chấp suy nghĩ kỹ, Nguyễn Điềm Điềm đã đứng thẳng lên đưa túi giữ nhiệt trên tay cho cậu xem.

"Tớ mang sủi cảo cho cậu, còn có cơm nắm nữa."

Lục Chấp nhận lấy, cầm trên tay: "Cậu ăn cơm chưa?"

Nguyễn Điềm Điềm kéo tay Lục Chấp, lắc đầu: "Tớ mang theo hai hộp lớn, mẹ bảo tớ ăn cùng cậu."

Lục Chấp ngơ ngác gật đầu, trên tay mang theo túi giữ ấm cả canh lẫn nước không tính là nhẹ, thật đúng là mang theo không ít.

"Tết Nguyên Tiêu cậu không ăn cơm ở nhà có thích hợp không?"

"Mẹ tớ cảm thấy không thích hợp lắm." Nguyễn Điềm Điềm quơ quơ tay Lục Chấp, cười hì hì nói, "Cho nên mẹ bảo tớ mang cậu về nhà ăn cùng, cậu có đi không?"

Lục Chấp lắc đầu như trống bỏi.

"Tớ cũng đoán cậu sẽ không đồng ý." Nguyễn Điềm Điềm cười, "Ba tớ đã dẫn mẹ ra ngoài ăn đồ ăn ngon, bọn họ còn không quan tâm tớ."

Hai người sóng vai trên đường, Lục Chấp cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô gái, nhét vào trong túi của mình.

"Dì với chú... họ có biết không?"

"Có biết." Nguyễn Điềm Điềm ngửa đầu, "Ông nội còn rất thích cậu."

Lục Chấp hơi kinh ngạc: "Thích mình?"

Ngón tay Nguyễn Điềm Điềm ở trong lòng bàn tay Lục Chấp không an phận, móc lấy rồi tách ra, mười ngón đan vào nhau.

"Lục tiểu Chấp của tớ tốt như vậy, ông nội đương nhiên sẽ thích rồi!" Cô gái đung đưa đầu, mười phần cảm thấy tự hào.

Lục Chấp cúi đầu, vùi nửa khuôn mặt vào khăn quàng cổ, hơi mất tự nhiên mím môi.

Buổi sáng cậu ngủ một giấc thật ngon, trong tay cầm hộp cơm trưa, bàn tay nhỏ bé trong túi ấm áp, cô bé đáng yêu bên cạnh.

Lục Chấp muốn cười một cái nhưng lại không cười được. Sau đó cậu mới hiểu được có loại lo lắng gọi là chột dạ.

Giống như là ăn mày trên đường, đột nhiên nhặt được một bộ quần áo đẹp mắt. Cậu mặc lên người, cũng sẽ sợ hãi.

Sợ chủ nhân quần áo xuất hiện, lấy quần áo đi, sau đó một lần nữa khiến cậu đối mặt với sự thật mình là ăn mày.

Lục Chấp nắm chặt lòng bàn tay ấm áp, ngón tay đặt lên mu bàn tay, vừa vặn.

Cậu đã có một bộ quần áo, không còn là ăn mày trên đường phố. Nếu có ai đó xuất hiện và nói đó là chủ nhân của bộ quần áo, cậu sẽ đánh người đó chạy mất.

Những ngày đã qua, Lục Chấp không muốn trở về nữa.

Kỳ nghỉ đông kết thúc, băng tuyết tan rã.

Trong năm ngày, Nguyễn Điềm Điềm hoàn thành mười ba cuốn nhật ký, nằm trên giường như bị vắt kiệt sức.

Lục Chấp cùng lắm làm năm quyển, không có ý định viết tiếp.

"Em hứa sẽ lọt vào top 5 trong kì thi tháng đầu tiên, có thể đừng bắt em viết nữa được không?"

Chủ nhiệm lớp suy nghĩ một chút, đáp ứng.

Học bá quả nhiên có tư cách đòi mặc cả.

Sau khi báo cáo, thu sách, các học sinh phải ra khỏi phòng học, bắt đầu thời gian đổi chỗ theo mỗi tháng.

Trường Nhất Trung Lâm Thành dựa theo thành tích để xếp chỗ ngồi nghiêm ngặt.

Chủ nhiệm lớp đứng canh cửa đọc to tên từng người theo thứ hạng của họ. Cho đến khi toàn bộ lớp ngồi đầy, chủ nhiệm lớp lại căn cứ vào chiều cao mà xem xét thay đổi.

Bất quá các học bá lớp 1 phần lớn thành tích ổn định, sẽ không lúc cao lúc thấp.

Phần lớn bạn học trong lớp đều giống như Hồ Kiều Nguyễn Điềm Điềm, một khi ngồi cùng bàn thì không muốn tách ra ngồi nữa, cho nên chọn chỗ ngồi trên cơ bản cũng chỉ theo hình thức, phần lớn lớp đều không thay đổi.

Mấy lần gần đây, thứ hạng của Lục Chấp tăng vọt, khiến cho chủ nhiệm thầm toát mồ hôi, đang nghĩ cách thuyết phục vị tổ tông cao lớn này không nên ngồi hàng ghế đầu bởi sẽ ngăn cản học sinh phía sau nhìn lên bảng.

May mắn thay Lục Chấp không có mong muốn đó.

Cho dù cậu đối mặt với phòng học trống rỗng, vẫn lười biếng đi tới hàng cửa sổ cuối cùng của mình, Tào Tín đang vui tươi hớn hở theo đuôi sau nói Lục Chấp không có vứt bỏ mình.

Nhưng mà Lục Chấp không nghĩ tới chính là, lúc này Tào Tín không tới, ngược lại người tới là một đại gia khác.

Sẹt - - Ghế dựa bị người tới cố ý kéo vang lên.

Lục Chấp nhướng mí mắt, thấy Hạ Lương Ngọc giương cằm ngồi xuống vị trí Tào Tín.

"Nhìn cái gì mà nhìn?!" Hạ Lương Ngọc trừng mắt, biểu tình cực độ phẫn nộ.

Cậu ta đập mạnh cái bàn, duỗi đôi chân dài về phía lối, bày vẻ mặt như một con gà trống chiến thắng: "Tôi, ngồi chỗ này!"

Lục Chấp: "......" Cậu ta ngồi thì ngồi đi, bộ dáng lại như muốn đăng quang, không biết còn tưởng rằng chỗ ngồi của Tào Tín là một loại bảo vật phong thủy.

Lục Chấp xoay người lại.

Lại đợi một lát, Tào Tín mới hào hứng tiến vào phòng học, nhắm mắt đi về phía Lục Chấp.

Cho đến khi cậu nhìn thấy Hạ Lương Ngọc.

Tào Tín: "... Sao cậu lại ngồi ở đây?"

Hạ Lương Ngọc: "Tôi làm sao lại không thể ngồi chỗ này?!"

Tào Tín nhìn Lục Chấp, Lục Chấp đưa lưng về phía cậu, một bộ dáng như tên tra nam vứt vợ bỏ con mình.

"Được, chỗ này cho cậu." Tào Tín ủy khuất chọn một người ngồi xuống mấy chỗ còn sót lại, còn không quên quay đầu nhìn hai thiếu niên ở góc cuối phòng học.

Wow, thật thảm cảnh nha.

lNgười anh em, chúng ta tâm sự chút." Hạ Lương Ngọc ngữ khí thành khẩn, tựa hồ muồn tâm sự với Lục Chấp.

Chủ nhiệm bục giảng nói xong công việc khai giảng, bạn học dưới bục giảng xì xào bàn tán.

Lục Chấp xoay người, vẫn đem nửa khuôn mặt chôn ở trong khăn quàng cổ màu đen như là đến xem miệng chó của Hạ Lương Ngọc rốt cuộc có thể phun ra ngà voi gì.

Hạ Lương Ngọc: "Nghỉ đông Nguyễn Điềm Điềm có đi tìm cậu không?"

Lục Chấp híp mắt, gật đầu.

Hạ Lương Ngọc trong nháy mắt liền khó chịu: "Tìm cậu làm gì?"

Lục Chấp đợi một lát, thản nhiên nói: "Liên quan quái gì tới cậu?"

"Đó là em gái tôi." Hạ Lương Ngọc hạ thấp giọng, "Cho dù lão tử không theo đuổi được cô ấy, tiểu tử như cậu nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Lục Chấp khẽ cười, rất muốn nói cho tiểu đáng thương phẫn nộ trước mắt này rằng quan hệ giữa cậu và Nguyễn Điềm Điềm đã tiến triển đến mức độ dùng chung một đôi đũa.

"Cô ấy đã không hiểu chuyện, cậu còn không hiểu nữa!" Hạ Lương Ngọc dùng lý lẽ giải thích, "Nhà cậu có đống chuyện đến chính cậu còn giải quyết được sao?"

Tuy rằng lời nói không dễ nghe nhưng là có lý.

Lục Chấp suy nghĩ một lát, một câu bằng mười câu: "Liên quan quái gì đến cậu."

Hạ Lương Ngọc nắm chặt nắm đấm: "Con mẹ nó cậu......"

Một viên phấn từ trên trời giáng xuống chính giữa trán Hạ Lương Ngọc.

Lục Chấp vội vàng liếc nhìn qua, làm bộ như mình đang ngắm phong cảnh.

"Tôi ở trên đây thì ra sức nói, cậu thì hay rồi ở dưới mồm năm miệng mười!"

Hạ Lương Ngọc tựa lưng vào ghế, ngồi phịch xuống ghế, miễn cưỡng kéo dài thanh âm: "Em không muốn nói, là Lục Chấp luôn tìm em nói chuyện."

Lục Chấp: "......"

Nguyễn Điềm Điềm ngồi ở hàng ghế đầu không biết gì về sự thay đổi của ghế sau kinh ngạc mở to hai mắt, quay đầu lại.

Chủ nhiệm lớp đập một cái lên bàn: "Cũng là tám lạng nửa cân, hai người các cậu đều đứng ở phía sau phòng học cho tôi!"

Lục Chấp không phục: "Em chỉ nói hai câu."

Chủ nhiệm lớp hỏi: "Hai câu nào?"

Lục Chấp thành thật trả lời: "Liên quan quái gì đến cậu*."

*Đại từ nhân xưng tiếng trung có wǒ với nǐ nên thầy giáo mới nhầm, tưởng là Lục Chấp nói mình.

Chủ nhiệm lớp thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Cậu ra hành lang đứng đó cho tôi!!!"

--------
Tác giả có lời muốn nói:

Lục Chấp: Đệt

Hạ Lương Ngọc: Vây xem SB

Có ai phát hiện, tính cách Lục Chấp càng ngày càng cởi mở. Kỳ thật tính cách của cậu ta vốn không phải là loại lạnh lùng, từ mười năm sau lão Lục khóc lóc om sòm là có thể nhìn ra, Lục Chấp cũng càng ngày càng đáng yêu!

Hẳn là sẽ có canh hai, nhưng phỏng chừng đã khuya, mọi người đi ngủ sớm một chút, sáng mai rời giường xem đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro