Gặp ba Lục Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
----------

Đó là tiết thể dục thứ hai.

Gần cuối tiết, giáo viên thể dục yêu cầu học sinh chạy vài vòng trên sân một cách tượng trưng, sau đó liền giải tán tại chỗ ai thích làm gì thì làm.

Hầu hết học sinh lựa chọn quay trở lại lớp học để tự học, trong khi một số khác phải phân tán ở nhiều nơi khác nhau trong trường.

Lục Chấp còn gan lớn hơn, cậu ngay cả chạy cũng không thực hiện, ôm khăn ngủ một mình trong lớp học.

Phải nói, khăn quàng cổ của Nguyễn Điềm Thiên được làm từ chất liệu tốt, dài, rộng, dày và ấm áp. Lục Chỉ gấp mấy lần rồi quàng lên ngực, khi ngủ thì đút tay vào đó.

Giống như một tấm chăn, nó sưởi ấm toàn bộ cơ thể cậu.

Vừa ấm tay vừa ấm lòng.

"Cho tớ xem, bị kéo chỉ chỗ nào?" Nguyễn Điềm Điềm vươn tay về phía cậu, Lục Chấp hết sức lưu luyến đưa khăn quàng cho cô.

"Bị lủng một chỗ sâu..." Nguyễn Điềm Điềm cắn môi, nhỏ giọng nói.

Hầu kết Lục Chấp lăn lộn: "Xin lỗi."

Nguyễn Điềm Điềm gấp khăn quàng cổ lại, không có ý định trả lại: "Tớ, tớ vừa mới học thôi, tớ làm sai đoạn cuối.....Tớ đem về sửa rồi trả lại cho cậu sau."

Cô nói rất nhanh, ôm chiếc khăn rồi rời đi.

Lục Chấp không hiểu lắm, ngồi suy nghĩ nửa ngày.

"Đoạn cuối là có ý gì?" Lục Chấp tóm lấy Tào Tín, người vừa mới trở lại lớp học, "Cậu đã nói gì với Nguyễn Điềm Điềm?"

"À... Thì..." Tào Tín dùng ngón trỏ gãi cằm, ánh mắt bối rối, "Lục ca, chuyện tôi sắp nói với cậu, cậu hứa đừng đánh tôi nhé."

Ánh mắt Lục Chấp tối sầm lại: "Cậu không nói tôi có thể sẽ đánh cậu ngay bây giờ."

"Ha ha." Tào Tín cười ngượng, "Khăn quàng cổ kia, là Nguyễn Điềm Điềm đan cho cậu......"

Hồ Kiều có một câu nói rất hay: Nếu tớ quấn sợi chỉ quanh chân gà, con gà có thể đan tốt hơn cậu.

Tối hôm đó đi học về, Nguyễn Điềm Điềm bĩu môi, lắc chân gà, cẩn thận tháo một mũi khâu, cố gắng chỉnh sửa lại chiếc khăn quàng cổ.

Tuy nhiên, tưởng tượng thì rất phong phú còn hiện thực thì lại rất muốn vả mặt.

"Kiều Kiều..." Nguyễn Điềm Điềm gọi điện xin giúp đỡ, "Tớ không thể đan được nữa..."

Giữa trưa ngày hôm sau, Hồ Kiều tựa như thiên thần hạ phàm, đáp xuống nhà Nguyễn Điềm Điềm.

Lâm Thư Vũ chiêu đãi bạn nhỏ của con gái mình rất tốt, hai cô con gái sau khi cơm nước xong chỉ ngồi trên sàn nhà Nguyễn Điềm Điềm, mày mò may vá chiếc khăn quàng.

"Làm như vậy." Hồ Kiều vừa ăn đồ ăn vặt vừa chỉ huy.

"Ồ!" Nguyễn Điềm Điềm ngơ ngác gật đầu, cẩn thận luồn sợi len qua kim móc.

Chậm rãi mà vội vàng, buổi chiều trước giờ học cô đã cất kỹ chiếc khăn, Nguyễn Điềm Điềm cực kỳ hưng phấn, nghĩ bản thân sắp có thể đưa khăn quàng cổ hoàn chỉnh cho Lục Chấp.

Đáng tiếc buổi chiều Lục Chấp không có ở đây.

"Thằng nhóc đó chắc có chút việc." Tào Tín cũng không rõ lắm, "Dù sao cũng không phải chuyện gì to tác lắm, cậu đừng lo lắng."

Nguyễn Điềm Điềm gật đầu nhưng vẫn còn có chút không yên lòng.

Vì thế lúc tan học buổi chiều, cô chợt nghĩ lại, bước lên xe buýt đến nhà Lục Chấp.

Lần này cô rất ngoan, cô gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Sau đó, cô kiễng chân nhìn ra cửa sổ một chút, không phát ra chút âm thanh nào.

Lục Chấp thực sự không có ở nhà.

Nguyễn Điềm Điềm ở nhà ga chờ xe, nhàm chán đá đá tảng đá trên mặt đất.

Lục Chấp khẳng định đang ở Linh Dạ, nhưng cô đã đáp ứng Lâm Thư Vũ sẽ không đến quán bar gặp Lục Chấp nữa, bây giờ cũng không thể đi được.

"Cô bé?"

Phía sau bảng quảng cáo nhà ga đột nhiên xuất hiện một người khiến Nguyễn Điềm Điềm giật nảy mình.

Nguyễn Điềm Điềm lui về phía sau một bước, khẽ gật đầu chào hỏi.

Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác quân đội, rụt đầu rụt tay.

Tóc của người đàn ông gần như trắng xóa, quần áo lấm lem bùn đất, khuôn mặt có nhiều vết tê cóng, khi cười thì đỏ bừng và sưng tấy, trông rất đáng sợ.

"Cháu đi một mình sao?"

Có lẽ vì muốn tạo niềm tin với Nguyễn Điềm Điềm, người đàn ông cố ý dịu giọng. Nhưng mà, giọng nói thô ráp và khó nghe như bị bóp ấy ngược lại tạo cho đối phương có một loại cảm giác biến thái.

Nguyễn Điềm Điềm lùi lại một bước, xoay người rời đi.

"Này cô bé, đừng chạy mà!" Người đàn ông vội vàng theo sau, "Cháu là Nguyễn Điềm Điềm phải không? Ta là ba của Lục Chấp!"

Nguyễn Điềm Điềm vừa chuẩn bị bỏ chạy đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn ông.

"Ta từng gặp qua cháu." Lục Khang Phú cười hì hì đi tới bên cạnh Nguyễn Điềm Điềm, "Ngày đó cháu cùng con trai ta cùng ra khỏi nhà."

Ngày đó... Mặt Nguyễn Điềm Điềm bỗng đỏ bừng.

"Chú!" Nguyễn Điềm Điềm lịch sự cúi chào 90 độ.

Lục Khang Phú nghiêng về một phía "Ai gia" đáp lời, giơ tay muốn đỡ Nguyễn Điềm Điềm đứng dậy.

Lời khuyên của Hạ Lương Ngọc giống như slide lướt qua trong đầu Nguyễn Điềm Điềm một lượt.

"Ba của Lục Chấp gần đây vừa ra tù?"

"Nguyên nhân ba hắn ngồi tù là quấy rối tình dục."

"Ngày nào cậu đi cùng hắn, nhớ đề phòng ba nó."

Cô nhanh chóng đứng thẳng người, hơi lui về phía sau nửa bước, bất an đổi khăn quàng trên tay thành một bàn tay.

Bây giờ đã gần bảy giờ, trời đã tối.

Bốn phía nhà ga trống trải, ngay cả một bóng người cũng không có.

"Cháu tới tìm con trai ta sao?" Lục Khang Phú nhìn thẳng túi giấy trong tay Nguyễn Điềm Điềm, "Thằng bé sẽ sớm quay lại, chú cũng đang đợi nó về, hay cháu ăn gì đó cùng chú rồi chờ nó."

Nguyễn Điềm Điềm lắc đầu: "Không, không cần..."

Lục Khang Phú đưa tay muốn túm lấy cô: "Gặp chú thì ngại gì chứ..."

Nguyễn Điềm Điềm đột nhiên bị dọa sợ, cô xoay người bỏ chạy thật nhanh, định chạy vọt tới vành đai hóa học ven đường.

Một chiếc ô tô màu trắng tình cờ đang chạy trên đường, bị sự xuất hiện đột ngột của Nguyễn Điềm Điềm khiến nó hoảng loạn, vội vàng phanh gấp.

Cửa sổ hạ xuống, tài xế thò đầu ra khỏi ghế lái: "Em thật muốn chết..."

"Ba, ba!" Nguyễn Điềm Điềm hét lớn gọi ba một tiếng, nhanh chóng đi vòng ra phía sau xe, cầm tay nắm cửa đang bị đóng lại.

"Ba, cửa xe bị khoá rồi! Mở cửa cho con với!"

Lục Khang Phú lúc này cũng kịp đuổi theo, thấy Nguyễn Điềm Điềm gọi người trên xe là ba thì không dám tiến lên.

"Anh là ai?" Tài xế mở cửa, xuống xe, chỉ vào Lục Khang Phú hét lớn: "Sao anh lại đuổi theo con gái tôi?!"

Lục Khang Phú vội vàng cười trừ: "Tôi là ba của bạn học cô bé, là người quen với cô bé."

"Tạm biệt chú! Cháu về nhà đây ạ." Nguyễn Điềm Điềm mở cửa xe, ngồi vào trong xe, thúc giục, "Ba, chúng ta mau đi thôi."

----------------
Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Điềm Điềm: Ông không thể gây sự với tôi, tôi khuyên ông nên từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro