Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thành Vũ. Cậu tỉnh lại đi mà! Vũ à!
Ngọc Đan vừa nói vừa lay lay người Thành Vũ . Anh đã bất tỉnh cả giờ đồng hồ vì viên đạn đó bắn thẳng vào bả vai trái. Máu lem luốc khắp chiếc áo trắng và cánh tay. Trong khi đó, Quán Lâm đứng ngoài cửa hang nhìn về một phía nào đó với ánh mắt đau buồn. Bất chợt, Quán Lâm nói với Ngọc Đan :
- Cậu ta sắp tỉnh lại rồi. Cậu yên tâm đi.
- Cám ơn Quán Lâm
Xử Nữ vừa nói vừa khẽ mỉm cười còn Yết thì nói tiếp:
- Mình đi xem xét hang động này một chút. Nếu thấy An An nhớ báo mình đó!
Nói rồi, Quán Lâm đi tút vào sâu trong hang để lại Ngọc Đan chỉ biết cúi mặt xuống. Từ khi An Phương bị thương và đang ở bên ngoài, Quán Lâm càng trở nên lạnh lùng và ít nói hơn...
- Đ... Đan...
Bỗng nhiên, trên khóe miệng Thành Vũ nhếch lên thành lời. Ngọc Đan vội vã nắm chặt tay Vũ và gọi:
- Thành Vũ... mình đây. Cậu mau tỉnh lại đi mà! Thành Vũ à!
Từ từ, đôi mắt bồ câu mở ra một cách khó nhọc. Ngọc Đan bất ngờ reo lên vui sướng:
- Thành Vũ , cậu tỉnh lại rồi.
Bất ngờ, Ngọc Đan ôm chặt Thành Vũ rồi bật khóc trong hạnh phúc còn anh thì chỉ khẽ mỉm cười.
- Ngọc... Đan...
- Vũ à... Cậu ngốc lắm đó. Tại sao cậu lại làm như thế chứ?
Thành Vũ không nói gì. Bàn tay anh khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô và dừng lại ở đôi môi mềm mại của Ngọc Đan và...
- Hey! Hai cậu định kiss nhau nơi công cộng à?
Một tiếng nói lạnh lẽo và quen thuộc vang lên làm Ngọc Đan vội vã đứng lên và đỏ mặt còn Vũ Vũ thì lên tiếng:
- Cậu lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện nhỉ? Đúng là...
- Không ẩn hiện như thế thì làm sao biết hai cậu đang có ý đồ đen tối chứ?
Quán Lâm mỉm cười nham hiểm rồi nói tiếp:
- Thôi quên chuyện đó đi. Mình vừa phát hiện được cái này.
Quán Lâm vừa nói vừa ra dấu cho Ngọc Đan và Thành Vũ đi theo. Đan vội đỡ Vũ Vũ dậy rồi lê bước theo chân Quán Lâm đến một lối nhỏ có các bậc thang đi xuống. Bật chợt, Thành Vũ lên tiếng:
- À đúng rồi. Sao nãy giờ không thấy An Phương vậy?
- Cậu ấy...
Ngọc Đan ấp úng còn Quán Lâm lập tức hằn giọng:
- Cậu ấy không sao? Chỉ là bị lạc chúng ta thôi.
Nói rồi, Quán Lâm lại tiếp tục bước xuống. Ánh mắt lạnh lụng vô cảm nhưng trái tim anh như muốn vỡ tan ra...
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- Mẫn Hiền à. Dậy đi.
Mộc Thanh vừa gọi Mẫn Hiền vừa lần mò thứ gì đó còn anh chàng thì uể oải vươn vai đứng dậy và hỏi:
- Có chuyện gì thế Mộc Thanh?
- Mình vừa tìm được cái gì đó!
Vừa nói, cô nàng vừa chỉ vào chỗ khe hở.
- Cậu có thấy ánh sáng không?
- Hình như là... có. Nhưng vậy thì sao?
- Thì tụi mình có thể tìm được cách ra ngoài đó!
Nói rồi, cô lại tiếp tục đào bới còn Mẫn Hiền thì lắc đầu:
- Vô ích thôi. Cậu làm vậy chỉ tổ mất sức.
Nhưng hình như những lời nói của Mẫn Hiền không lọt vô tai Mộc Thanh.Cô vẫn cứ tiếp tục giữ vững ý chí chí đó. Cuối cùng, sau một giờ đồng hồ mệt nhọc. Cái khe hở đó đã to ra được một chút. Mộc Thanh đứng sát chỗ đó rồi hét thật to:
- Có ai không? Cứu chúng tôi với.
Bất ngờ, Mộc Thanh nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ngoài:
- Mộc Thanh ? Là cô ấy đó. Cậu ở đâu vậy? Thanh Thanh à!!!
- Mình ở đây. Ngay dưới chỗ này nè!- Mộc Thanh hét lên.
Ngay lập tức, từ phía trên như có người cũng đang bới hết lớp đất đá này để cứu hai người.
- Kiều Hạ ?
Mộc Thanh reo lên vui sướng khi thấy Kiều Hạ đang ở ngay trước mắt còn Hạ Hạ thì mỉm cười rồi kéo tay Mộc Thanh lên trên, tiếp đến là Mẫn Hiện. Gặp lại Kiều Hạ , Mộc Thanh liền ôm chặt lấy cô nàng và nói:
- Kiều Hạ à. Cám ơn cậu đã cứu tụi mình.
- Đúng vậy đó. Thật may là tụi mình đi ngang qua đây.- Kiều Hạ đáp lại.
Bất chợt, Nghĩa Kiện la lên:
- Mấy câu ơi. Trước mặt chúng ta là một...
- Cái hang thưa công tử.
Kiều Hạ lên giọng nói còn Mẫn Hiền thì như nảy ra ý tưởng nào đó.
- Khoan đã. Biết đâu cái hang này là nơi ở của bọn chúng. Và biết đâu Trân Ánh với Bá Nguyệt cũng ở trong này?
- Đúng rồi. Vậy tụi mình...
Mộc Thanh chưa kịp nói hết cậu thì Kiều Hạ la lên:
- Đi vào chứ còn sao nữa!
- Ái chà! Đúng là Kiều Hạ, lúc nào cũng hấp tấp và nhanh nhảu đoảng hết. Phải không Kiện?
Mẫn Hiền vừa nói vừa quay qua vỗ vai Nghĩa Kiện làm anh chàng giật mình.
- À... ừ... Kiều Hạ lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại rất yếu đuối. Nhưng mình thấy đó cũng là nét dễ thương của cô ấy chứ nhỉ?
- Ah! Biết rồi nhá! Nói đi! Cậu có tình ý với Tiểu Hạ rồi phải không?
- Aish cái tên nhóc này. Mình nói là không có gì rồi mà. Mình đi vào trước đây.
Thế là cả đám đi vào trong hang lạnh lẽo và tối tăm để tìm hai người bạn mất tích...
------o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- Uống đi!
Một cô gái để lên bàn một cái li đựng thứ nước gì đó rồi nói với cô gái khác đang bị trói trên ghế.
- Bộ cô nghĩ tôi có thể dễ dàng nghe lời cô sao, Konozi?
- Cô phải nghe thôi, tiểu thư Bá Nguyệt à! Nếu không thì...
Konozi đáp lại bằng chất giọng tàn nhẫn còn Bá Nguyệt thì tức giận:
- Thì sao hả? Cô sẽ giết tôi chắc. Tôi tuyệt đối không sợ cô đâu!
- Oh thế à? Nhưng tôi sẽ không giết cô đâu mà người sẽ phải chết chính là người mà cô yêu quí nhất...
- Trân Ánh...
Bá Nguyệt khẽ nói rồi cúi gằm mặt xuống: "Vì mình... vì mình mà Trân Ánh và mọi người mới bị như thế... mình xứng đáng với cái chết... Ánh à... mình xin lỗi..."
- Được rồi. Tôi sẽ uống với điều kiện là cô phải tha cho Ánh và mọi người. Được chứ?
- Tất nhiên là thế rồi. Chỉ cần cô biến mất trên thế gian này là mọi việc sẽ ổn thỏa hết...
Ngay lập tức, Konozi cởi trói cho Bá Nguyệt và chờ đợi. Tiểu Nguyệt cầm li nước trên tay với đôi mắt đẫm lệ... cô sắp sửa uống nó...
- Dừng lại, Nguyệt Nguyệt.
"Đoàng"
Một tiếng súng vang lên ngay sau tiếng nói của Ngọc Đan và bay thẳng về phía Bá Nguyệt... li nước vỡ ra thành từng mảnh.
- Quán Lâm à! Cậu... mang súng sao?
Thành Vũ tròn mắt hỏi còn Quán Lâm thì trả lời một cách lạnh lùng:
- Đi chơi vào rừng nguy hiểm lắm nên mình mang một cái để dự phòng mà.
- Haizzz. Đúng là Quán Lâm...- Ngọc Đan thở dài.
Bất ngờ, từ phía bên kia, Mộc Thanh , Kiều Hạ , Nghĩa Kiện cùng Mẫn Hiền chạy tới và ngạc nhiên khi thấy mọi người đều có mặt đông đủ ở đây.
- Ơ các cậu. Mọi người đều ở đây sao?- Mộc Thanh thắc mắc.
- Ừ. Tụi mình tìm thấy một cái hang rồi đi vào đó. Thế là...
Ngọc Đan trả lời còn Kiều Hạ thì tiếp tục hỏi:
- Thế An Phương đâu? Chẳng phải cậu ấy đi cùng mọi người à?
- Giờ không phải lúc để nói chuyện này. Bá Nguyệt kìa...
Quán Lâm đáp một cách lạnh lùng rồi đưa tay chỉ về phía Bá Nguyệt. Bất ngờ, Kiều Hạ hét lên tức giận:
- YAHHHH! Bá Nguyệt, cái con nhỏ đó dám bắt nạt cậu à? Mình sẽ cho nó biết tay.
- Dừng lại đi. Cậu lúc nào cũng hấp tấp hết đó. Nhỡ may có chuyện gì thì sao?
Nghĩa Kiện vôi vã kéo Kiều Hạ lại và nói. Bất ngờ, Trân Ánh từ đằng sau chạy đến.
- Các cậu à!
- Ánh Ánh . Cậu làm gì ở đây? - Ngọc Đan bất ngờ hỏi khi thấy Trân Ánh.
- Thì tụi mình vào trong hang và thấy Ánh đang bị trói nên mới cứu cậu ấy. Rồi tụi mình lại nghe thấy tiếng súng nên chạy đến đây.- Mẫn Hiền tiếp lời.
- Được rồi. Konozi, em mau thả Bá Nguyệt ra đi.
Trân Ánh nói còn Konozi thì tiến đến Bá Nguyệt và rút một con dao sắc bén ra dí vào mặt Bá Nguyệt và nói:
- Nếu tụi bay dám tới gần đây thì khuôn mặt xinh đẹp của nó sẽ có một vệt dài...
- Tiểu Nguyệt. Để xem cô có dám làm gì bạn của tôi không?
Mộc Thanh nói còn Mẫn Hiềnthì tiếp lời:
- Đúng đó. Chỉ cần cô đụng đến một sợi tóc của Bá Nguyệt thì chúng tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Nói rồi, Mộc Thanh , Mẫn Hiền nhảy vô cãi tay đôi với Konozi . Nhưng không ai để ý rằng dằng sau lưng họ có một bóng đen và một con dao bóng loáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro