Chương 33: Bữa Cơm Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc cuối năm kết thúc. Đồng nghĩ với việc sinh viên sẽ được về nhà nghỉ Tết.

Vì trằn trọc suốt đêm nên sáng hôm sau Ngô Cẩn Ngôn dậy từ rất sớm. Cô nằm mãi chẳng biết phải làm gì đành đứng dậy thay đồ, sau đó ra ngoài chạy bộ vài vòng rồi mới về.

Khi bước vào phòng khách, cô thấy Tần Lam đang lúi húi dọn đồ bèn ngỏ lời giúp đỡ như một thói quen:

"Chị ơi, chị có cần em giúp gì không ạ?"

"Không cần đâu." Tần Lam ngượng ngùng cười. "Ba em nói lát nữa sẽ tới đây đón em, cho nên chị chuẩn bị quà Tết gửi cho gia đình."

Cô xua tay đáp:

"Đâu nhất thiết phải phiền phức như vậy? Còn chị? Chị không định về nhà ư?"

Nhắc mới nhớ, mặc dù đã quen Tần Lam đã được một thời gian, tuy nhiên Ngô Cẩn Ngôn chỉ biết ông nội nàng là "cây đại thụ" của ngành Hán ngữ. Cũng chỉ nghe nói nàng là người thành phố X, chứ chưa từng biết rõ gia cảnh của nàng như thế nào.

Tần Lam sắp xếp lại túi quà lần cuối, nghe cô hỏi vậy liền trả lời: "Đương nhiên rồi, đợi em về xong mới về."

"Thế còn bạn trai chị?"

Động tác tay của nàng khẽ ngừng lại.

"Anh ấy đi công tác ở Quảng Đông, có lẽ qua giao thừa mới trở về."

Ngô Cẩn Ngôn ậm ừ, kế tiếp tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện.

"Nếu không có việc gì nữa thì em đi tắm đây."

"Được."

Khi Cẩn Ngôn tắm xong, đồng hồ đã điểm gần tám giờ. Cô vừa lau khô đầu vừa lại gần kiểm tra điện thoại, phát hiện cuộc gọi nhỡ của Trương Gia Nghê.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi gọi cho nàng.

"Chị đây."

"Lúc nãy em đi tắm. À tiền bối Trương, lát nữa em phải về nhà."

Trương Gia Nghê bật cười:

"Cẩn Ngôn ngốc, sao em có thể nói là "phải" trở về nhà cơ chứ?"

Ngô Cẩn Ngôn nằm dài xuống giường, bĩu môi đáp: "Em nói chính xác mà. Em chưa từng muốn trở về, bởi vì trong nhà chỉ có ba và em, không khí ngột ngạt muốn chết. Vả lại em cũng lớn rồi, cứ theo ba đi khắp nơi chúc tết và nhận lì xì, thực sự ngại lắm."

"Em mới mười tám thôi, định bày đặt lớn với ai?"

Cô khẽ cười.

"Đương nhiên là đủ lớn để bảo vệ người đặc biệt rồi. Tiền bối, lần này gấp quá nên em không tới tạm biệt chị được."

"Không sao đâu, em về nhà chú ý giữ gìn sức khỏe. Cho chị gửi lời hỏi thăm tới bác trai và bác gái nhé."

"Chị yên tâm, em nhất định sẽ chuyển lời." Ngô Cẩn Ngôn tạo thành tiếng hôn. "Em cúp máy đây. Em chúc chị và gia đình có một kỳ nghỉ Tết tuyệt vời."

"Ừ, Cẩn Ngôn. Ít lâu nữa gặp lại."

"Vâng."

Cô chưa cúp máy ngay mà nhìn chằm chằm màn hình, mãi tới khi Trương Gia Nghê kết thúc cuộc trò chuyện mới đặt điện thoại sang bên cạnh, vắt tay lên trán trầm ngâm.

Ngô Cẩn Ngôn tự hỏi mình có thích tiền bối Trương không? Thích. Nhưng niềm yêu thích này xuất phát từ việc chị ấy là một cô gái tốt, luôn đối xử chân thành với người xung quanh, và có nét giống Tần Lam.

Cô chép miệng, sau đó tự tát vào mặt một cái thật mạnh để cảnh cáo sự xấu xa của bản thân. Giống Tần Lam thì sao? Nếu đã xác định tìm hiểu nhau, may mắn hơn sẽ có thể đến với nhau, thì cô nên yêu thương con người chị ấy chứ chẳng phải vì đặc điểm này.

Chỉ là làm sao để quên Tần Lam?

Cô muốn bắt đầu tìm tình yêu cho riêng mình, muốn thành tâm chúc phúc cho người trong lòng, tuy nhiên làm sao có thể quên đi hình bóng nàng?

Ngô Cẩn Ngôn úp mặt vào gối, rít lên một tiếng để trút ngọn lửa giận đang thiêu đốt thâm tâm mình.

***

Đầu giờ chiều, Ngô Cẩn Phi tới thành phố S đón cô con gái nghịch ngợm về quê. Khi chuẩn bị rời đi còn không quên dặn Tần Lam:

"Tiểu Tần ơi, con nhớ nhắn với ba con nếu rảnh thì ghé qua thành phố T chơi vài hôm nhé."

Nàng cười đáp: "Vâng ạ, con nhất định sẽ chuyển lời."

"Ba, chúng ta mau đi thôi." Ngô Cẩn Ngôn đẩy đẩy hắn. "Cô Tần, em đi đây. Năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ."

Tần Lam đứng ngoài cửa dõi theo hai bóng lưng đang dần khuất xa, mãi tới khi cửa thang máy đóng lại mới quay vào nhà. Bầu không gian vốn đã tĩnh lặng càng thêm tịch mịch. Nàng nghĩ chắc là vì mọi hôm Cẩn Ngôn luôn đứng ở ban công ngắm trời đất, thành thử hôm nay cô bé về quê, chẳng còn ai vuốt ve những chậu hoa của nàng và nhìn chúng bằng ánh mắt dịu dàng, tha thiết.

Ngô Cẩn Ngôn theo sau Ngô Cẩn Phi, từ lúc bước lên xe chỉ chống cằm quan sát cảnh vật đang không ngừng chuyển động. Lòng thầm nhủ chắc là Tết năm nay mẹ sẽ lại vắng nhà.

Ngô Cẩn Phi thấy con gái cụt hứng, biết cô đang nghĩ về Nhược Nhược bèn cất tiếng hỏi:

"Cẩn Ngôn, Tết năm nay con có muốn đi sinh hoạt câu lạc bộ golf với ba không?"

"Sinh hoạt câu lạc bộ? Đột nhiên ba lôi kéo con tới đó làm gì? Con không đi đâu." Ngô Cẩn Ngôn chán nản từ chối. Nhưng sau đó liền nghĩ ra một chuyện, lập tức nói thêm: "Ba ơi, có lẽ đêm giao thừa con sẽ quay lại thành phố S."

Ngô Cẩn Phi liếc con gái, mỉm cười vẻ cưng chiều:

"Gấp vậy ư? Tiểu Ngôn, đừng nói với ba rằng con có bạn trai rồi đấy nhé..."

Ngô Cẩn Ngôn liên tục xua tay:

"Ba, con đã nói rất nhiều rồi. Yêu đàn ông làm gì? Con yêu phụ nữ."

"..."

"Mặc dù người ta vẫn phản đối chuyện yêu đương đồng tính, nhưng con không quan tâm. Ba, chẳng qua ba không gặp thôi, chứ cách đây vài hôm, ở thành phố B có hai chị xinh đẹp tỏ tình nhau, sau đó họ còn tổ chức đám cưới. Còn ở..."

"Đủ rồi đủ rồi..." Ngô Cẩn Phi đặt ngón trỏ lên thái dương, nhắc nhở lấy lệ. "Cẩn Ngôn, ba biết mình không thể quản chuyện yêu đương của con, nên ba chỉ mong con có thể tự biết giữ mình."

Ngô Cẩn Ngôn cười nhạt, hờ hững đáp:

"Đáng lẽ người lớn nên hướng dẫn trẻ con cách giữ mình trước, thì chúng mới không ra ngoài vấp ngã rồi mới tự học cách giữ mình."

"Con nói vậy là có ý gì? Con đang mắng ba mẹ không dạy con ư? Ngô Cẩn Ngôn, khi xưa mẹ con đã mua rất nhiều sách giáo dục giới tính về cho con đọc. Nhưng con lại xé tan tành hoặc vẽ lung tung vào đó."

Cô gật đầu.

"Vâng, là lỗi của con ạ. Con xin lỗi ba, con không nên ăn nói cẩu thả làm ba tức giận."

Ngô Cẩn Phi toan hé môi thì con gái đã dựa đầu vào cửa kính, đeo tai nghe và nhắm mắt ngủ.

***

Hai cha con về nhà vào đúng giờ cơm. Ngô Cẩn Phi bỗng nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe máy liền phấn khởi nói với Ngô Cẩn Ngôn:

"Cẩn Ngôn. Chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé."

"Với ai ạ?"

"Một người đồng nghiệp của ba."

Cô hơi nhướng mày, hồi lâu sau mới thưa vâng.

Nhận được sự đồng ý của con gái, Ngô Cẩn Phi liền hài lòng gật đầu rồi mở cửa xe cho con. Hai người tới thẳng nhà hàng chuyên về đồ ăn truyền thống. Ngô Cẩn Ngôn đút tay vào túi quần, uể oải theo sau Ngô Cẩn Phi. Mãi tới khi ông ấy vẫy tay chào, cô mới để ý đối phương là một người phụ nữ.

Tính làm cái gì đây?

Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng bước tới gần. Mà cha cô, chẳng bận tâm lắm tới sắc mặt khó coi của con gái, niềm nở chìa tay giới thiệu:

"Cẩn Ngôn, đây là Bạch Mẫn, đồng nghiệp của ba."

Từ nhỏ, Ngô Cẩn Ngôn đã hình thành sự đề phòng đối với những người phụ nữ tự xưng là đồng nghiệp của ông ấy. Bởi có người cho cô kẹo, tặng gấu bông, thậm chí còn to gan lớn mật tự nhận rằng: "Sau này chúng ta sẽ trở thành gia đình."

Những lúc như vậy, bé Cẩn Ngôn chỉ trả lời vô cùng xếch mé rằng: "Cút ngay, đồ điên!"

Cô không tiếp tục đắm chìm với những câu chuyện cũ mà đưa mắt nhìn đối phương. Thầm đoán người phụ nữ họ Bạch này khoảng 33 - 34 tuổi, hơn nữa còn đang mang thai.

Mang thai cũng tốt. Đỡ mất công thuê người điều tra mối quan hệ.

Trước đây có rất nhiều người trách Ngô Cẩn Ngôn ích kỉ, chỉ biết để ý tới cảm xúc của bản thân. Cô cũng thừa nhận tính cách của mình không tốt, thậm chí tâm lý còn vặn vẹo. Bởi từ sau lần phát hiện cha ngoại tình, mẹ thì đi xa, chẳng ai định hướng cách giải quyết cho đứa trẻ đang trong độ tuổi hiếu thắng, nên cô mới thỏa sức làm theo ý của bản thân và trở nên tệ hại như vậy.

Mặc dù bây giờ cô không rõ tình cảm của ba mẹ rốt cuộc còn đằm thắm, mặn nồng hay là đã tan vỡ? Nhưng cô vẫn quyết liều mạng bảo vệ cuộc hôn nhân của họ tới cùng.

Cô không muốn thiếu mẹ, thiếu cha.

Bạch Mẫn trông thấy Ngô Cẩn Ngôn nhìn mình chằm chằm, mặc dù hơi mất tự nhiên song vẫn đứng dậy giới thiệu: "Xin chào, cô là Bạch Mẫn, trước đây là đối tác của công ty Ngô Gia."

Ngô Cẩn Ngôn phớt lờ cánh tay đang chìa về phía mình, chỉ tập trung vào cảm giác không an toàn đang liên tục trào dâng, hờ hững đáp:

"Cháu chào cô, cháu là Ngô Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn chủ động phá vỡ cục diện bế tắc bằng cách "ồ" một tiếng, nói:

"Đừng khách sáo nhiều nữa. Bạch Mẫn, em không cần câu nệ đâu, em mau ngồi xuống đi."

Ngô Cẩn Ngôn liếc qua liếc lại. Sau đó bấm nhẹ cánh tay của Ngô Cẩn Phi. Ánh mắt xuất hiện vẻ mất bãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro