Chương 34: Năm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cảm nhận được sự kì lạ, cho nên Ngô Cẩn Ngôn quyết định ngồi im từ đầu đến cuối bữa cơm. Cô muốn chờ xem rốt cuộc người phụ nữ tên Bạch Mẫn kia có ý đồ gì?

Thỉnh thoảng, Bạch Mẫn và Ngô Cẩn Phi sẽ nói chuyện về công việc. Tuy nhiên khi lọt vào tai Ngô Cẩn Ngôn - người đang sinh lòng hoài nghi - thì nghe thế nào cũng cảm thấy có mùi đò đưa, tán tỉnh.

"Ba ơi, hay là chúng ta về sớm đi. Tự nhiên con không khỏe."

Con gái bỗng lên tiếng khiến Ngô Cẩn Phi hơi bất ngờ. Bình thường nó là đứa trẻ thích bay nhảy, nên mỗi lần đưa nó ra ngoài chơi, nó đều vui sướng tới mức quên cả đòi về. Sao tự nhiên hôm nay lại như thế?

Đoạn, hắn quay sang gật đầu với Bạch Mẫn và nói:

"Nếu vậy đành hẹn gặp em khi khác."

"Không sao, anh Ngô."

Hắn mỉm cười thay lời cảm ơn và xin lỗi. Sau đó rời khỏi nhà hàng cùng Ngô Cẩn Ngôn.

Mà con gái đã nhân lúc hắn không để ý, lặng lẽ ngoảnh lại cau mày với Bạch Mẫn.

***

Mặc dù bác giúp việc đã trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón Tết từ lâu. Tuy nhiên Ngô Cẩn Ngôn vẫn cảm thấy lòng trống trải.

Hình như đã lâu rồi cô chưa gặp mẹ.

"Vì sao từ lúc về tới giờ con cứ bí xị ra như bị ai chọc giận thế?"

Ngô Cẩn Phi châm một điếu xì gà, sau đó vừa xem tivi vừa hỏi con gái.

Ngô Cẩn Ngôn không trả lời ngay mà ghé môi nhấp một ngụm rượu, sau đó bất ngờ thắc mắc:

"Ba ơi, ba có nhớ mẹ không?"

Càng nghĩ, Ngô Cẩn Phi nghĩ càng cảm thấy hôm nay con gái mình cư xử rất kì lạ, nên hắn hơi nhíu mày đáp:

"Vì sao con lại hỏi như vậy?"

"Đột nhiên con muốn hỏi thôi." Ngô Cẩn Ngôn cầm ly rượu lắc qua lắc lại, khiến ánh rượu đỏ sóng sánh phảng phất lên gương mặt trắng ngần của cô. "Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp mẹ."

"Đương nhiên ba rất nhớ mẹ con."

"Ba có giận mẹ không?"

"Ban đầu thì có, nhưng lâu dần ba nhận ra rằng con người ai cũng có ước mơ. Trước đây, khi ba ngỏ lời cầu hôn, mẹ con từng hỏi ba liệu có đồng ý với ước mơ của cô ấy không? Chỉ là lúc đó ba yêu mẹ con quá, cho nên ba đã đồng ý, tiểu Ngôn ạ."

Nhắc lại chuyện cũ, Ngô Cẩn Phi khẽ thở dài rồi đưa điếu xì gà lên hút một hơi thật mạnh. Làn khói đặc phả ra từ mũi hắn, mà mùi hương ấy lại chẳng hề khiến con gái hắn khó chịu, vì con bé đã sống trong cảnh như vậy từ lâu.

"Cẩn Ngôn, con đừng trách mẹ con, hãy trách chúng ta chưa đủ tốt để giữ mẹ con ở lại."

Nghe ba nói vậy, những giọt nước mắt đã lâu không chảy của cô lại vô thức rơi xuống.

Cô còn tưởng bản thân đã thất vọng tới mức không bao giờ khóc vì chuyện gia đình. Thế nhưng mỗi lần nhắc đến mẹ, trái tim cô đều giống như bị vỡ ra.

Nát vụn và rất đau.

***

Ngô Cẩn Ngôn quanh quẩn trong nhà thêm vài hôm, cuối cùng vẫn quyết định thu dọn hành lý, trở về thành phố S vào trước hôm giao thừa.

Lần này cô đã xin Ngô Cẩn Phi hãy để mình tự lái xe. Ban đầu hắn kiên quyết từ chối, song thấy con gái năn nỉ quá nhiều, rốt cuộc cũng đành mắt nhắm mắt mở mà gật đầu để con vui lòng.

Cho nên bạn học Ngô mang theo sự vui sướng của việc được 'xổ lồng'. Hồ hởi lái xe về thành phố S.

Cô đã nhắn tin cho Khương Tử Tân rồi ghé qua nhà bạn, đón bạn lên thành phố cùng. Mà cha của Khương Tử Tân vừa trông thấy cô đã cười trêu:

"Bạn học Cẩn Ngôn, lâu lắm rồi không thấy bạn tới nhà thăm chúng tôi đấy."

"Con xin lỗi ba Khương, tại dạo này con bận học quá."

Khương Tử Tân đứng bên cạnh, nghe bạn nói vậy liền bĩu môi, đập nhẹ vào gáy cô và nói:

"Cậu bớt bịp bợm người lớn đi. Ngữ cậu mà bận học thì nhân loại chẳng có ai lười biếng cả."

Mẹ Khương đặt túi đồ ăn vặt vào xe, ôn tồn dặn:

"Đây là bánh do mẹ tự tay làm. Con và Tử Tân mỗi đứa một phần, Cẩn Ngôn, con phải ăn nhiều một chút, dạo này mẹ nhìn con gầy lắm."

"Con cảm ơn mẹ Khương." Ngô Cẩn Ngôn quấn lấy mẹ Khương như chú cún nhỏ, chỉ hận không thể có thêm cái đuôi để vẫy. "Con chúc ba mẹ năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc."

Hai vợ chồng họ Khương tiễn hai người ra cửa. Sau khi ôm từ biệt, bịn rịn nói thêm vài câu mới yên lòng lái xe rời đi.

Khương Tử Tân vỗ tay bồm bộp, khen:

"Hay quá! Tớ không ngờ ba cậu lại đồng ý để cậu tự lái xe."

Ngô Cẩn Ngôn ưỡn ngực, đắc chí mà rằng:

"Phần lớn đều nhờ vào cái miệng thần thánh đó. Ai bảo ông trời ban cho tớ cái miệng đẹp như vậy từ thuở lọt lòng?"

"Thôi, xin đấy. À Cẩn Ngôn, dạo này cậu và cô Tần thế nào rồi?"

Cô im lặng trước chủ đề chẳng thể quen hơn. Hồi lâu sau mới nhỏ giọng đáp:

"Còn thế nào được nữa? Bây giờ tớ đã đồng ý tìm hiểu tiền bối Trương, chị ấy thì có bạn trai. Hai người chúng tớ vốn chỉ giống như hai đường thẳng mà thôi. Không thể đồng hành được."

"Chẳng lẽ cậu không yêu chị ấy nữa sao?"

Ngô Cẩn Ngôn nở nụ cười bất lực:

"Yêu? Yêu có thể được đền đáp ư? Tiểu Tân, ông trời không cho chị ấy thuộc về tớ thì làm sao có thể phát triển mối quan hệ này đây? Cậu có hiểu vấn đề không? Hơn nữa chị ấy quá đỗi hoàn hảo, tớ chẳng hề xứng với chị ấy. Cho nên tớ... gần như tớ đã chấp nhận rằng cả đời này sẽ ở phía sau dõi theo chị ấy, giúp đỡ chị ấy nếu cần."

"Thế còn tiền bối Trương?"

"Tớ không hiểu lý do gì tiền bối Trương lại kiên quyết với mối quan hệ này như vậy. Tớ chẳng xứng với bất cứ ai trong số họ cả, tiểu Tân ạ. Nếu họ biết quá khứ của tớ, họ sẽ thấy ghê sợ tớ ngay thôi."

"Bây giờ cậu không sống buông thả như thế nữa là được mà."

"Ừm, được. Với điều kiện là họ không biết quá khứ của tớ."

Khương Tử Tân khẽ kêu lên rằng: "Cẩn Ngôn à..." Mà Ngô Cẩn Ngôn chỉ mỉm cười, tỏ ý mình không sao.

"Chị Gia Nghê là một cô gái tốt." Cô nói. "Tớ sẽ thay đổi nếu chúng tớ ở bên nhau. Nhưng mà... tớ nghĩ tương lai tối tăm lắm."

***

Tần Lam đã trở về thành phố X, cho nên Ngô Cẩn Ngôn phải ở nhà một mình. Vì thế cô quyết định xắn tay áo lên dọn dẹp một lượt, coi như chuẩn bị đón Tết.

Từ trước tới giờ bạn học Ngô rất hiếm khi động tay động chân vào việc nhà. Bởi vậy mới quét tước một hồi đã nằm dài xuống sofa và thở hồng hộc, cảm thấy còn mệt hơn cả chạy bộ. Đồng thời càng thêm khâm phục các bà, các mẹ, các chị em ở nhà làm nội trợ.

Âm báo tin nhắn vang lên, màn hình hiển thị biệt danh cô dành riêng cho Trương Gia Nghê.

'Cẩn Ngôn, em đang ở đâu vậy?'

Ngô Cẩn Ngôn muốn dành bất ngờ cho nàng, vì thế tủm tỉm cười nhắn lại: 'Em đang ở nhà. Chị thì sao ạ?'

'Hôm qua ba mẹ chị trở về. Cho nên bây giở chị cũng đang ở nhà."

'Chị có dự định gì cho đêm giao thừa ngày mai chưa?'

'Đêm mai? Có lẽ chị sẽ ở nhà xem tivi.'

'Vậy nếu có người rủ chị đi chơi. Chị tính sao?'

Đầu dây bên kia thôi không gửi tin nhắn nữa, bởi vì Trương Gia Nghê đã gọi thẳng cho cô.

Ngô Cẩn Ngôn chấp nhận cuộc gọi rồi cười trêu:

"Coi kìa coi kìa. Chị làm gì mà phải gấp thế?"

Trương Gia Nghê ngượng ngùng đáp: "Em sẽ ở thành phố S đón năm mới thật ư?"

"Đương nhiên rồi, bởi vì thành phố S có chị mà."

Nàng nghe cô nói xong, tiếng cười ngọt ngào nhanh chóng vang lên không dứt: "Vậy thì chị chờ em."

"Được tiền bối Trương xinh đẹp đích thân chờ, quả thực là niềm vinh hạnh của Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng tạm biệt nàng rồi cúp điện thoại, hồi lâu sau bỗng bật cười thành tiếng.

Cô cười bởi vì nàng quá đỗi thuần khiết, nàng giống hệt loài cây xấu hổ. Chỉ cần chọc một cái liền cụp lá lẩn trốn.

Gia Nghê của cô, tiền bối Trương của cô. Nhờ tình yêu trong sáng của nàng mà tuổi xuân của cô đã mọc thêm những chùm hoa tươi thắm, xua đi sự lụi tàn mà cuộc tình đơn phương để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro