Chương 35: Nhận Lì Xì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa, bạn học Ngô thay quần áo chỉnh tề rồi lái xe tới nhà Trương Gia Nghê. Nàng cũng đứng đợi cô ở cổng theo lời hẹn.

Ngô Cẩn Ngôn hơi cau mày từ lúc trông thấy nàng từ xa, sau khi xuống xe liền càm ràm:

"Sao chị mặc ít thế? Chị mặc như vậy có lạnh không? Chị muốn cảm lạnh ư? Không được, hôm nay trời lạnh lắm, chị phải mặc thêm thôi."

Trương Gia Nghê cũng tự cúi xuống ngắm nghía bản thân, sau đó thấp giọng đáp: "Chị đã mặc đủ ấm rồi mà."

Cô bĩu môi, chỉ chỉ vào cổ: "Còn thiếu khăn quàng đó. Chị không nghe dự báo thời tiết nói sao? Năm nay tuyết rơi đúng giây phút chuyển giao đấy."

Dứt lời, cô chủ động tháo khăn quàng cổ trên người mình xuống và quàng lên cổ nàng.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần tới mức Trương Gia Nghê có thể ngắm kỹ hàng mi dài và đôi môi đang mím chặt do lo lắng cho cách ăn mặc "thiếu vải" của nàng. Nàng thoáng do dự, nhưng rồi cũng quyết định kiễng chân hôn nhẹ cặp má đang ửng hồng vì lạnh.

Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người, mọi động tác đều ngừng hẳn trong khoảnh khắc ấy. Sau đó cô lùi bước, khẽ gọi:

"Tiền bối Trương..."

Trương Gia Nghê không nói gì, lúc nãy nàng hành xử theo cảm tính và quá phận. Hiện tại đã nhận ra liền cúi đầu dựa vào vai cô, tận lực giấu khuôn mặt nóng bừng của mình.

Ngô Cẩn Ngôn cuộn những ngón tay thành nắm đấm. Hồi lâu sau mới vươn ra vỗ nhẹ lưng nàng.

***

Hôm nay quảng trường vô cùng náo nhiệt. Ngô Cẩn Ngôn sợ lạc bèn nắm chặt tay Trương Gia Nghê, đi lòng vòng ngắm cảnh xung quanh.

Lúc hai người trông thấy quầy kẹo bông cách nơi mình đứng không xa, đôi mắt cô lập tức sáng lên, nghiêng đầu hỏi:

"Tiền bối, chị có muốn ăn kẹo bông không?"

Trương Gia Nghê thấy cô gái xinh xắn phấn khởi, mặc dù không có thói quen ăn ngọt vào ban đêm, song vì không muốn làm đối phương buồn nên mỉm cười, gật đầu đáp: "Chị muốn."

"Vậy chị đứng đây chờ em một lát. Em đi mua xong sẽ quay lại ngay."

Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền lách qua dòng người, rảo bước về phía quầy kẹo. Chẳng để ý rằng Trương Gia Nghê vẫn luôn im lặng dõi theo mình, cuối cùng hơi cúi đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang trở nên bất ổn.

Nàng tự hỏi mối quan hệ này có thể kéo dài bao lâu? Và tới khi nào nàng sẽ mất em ấy?

Tới khi nào?

***

Chừng mười phút sau, Ngô Cẩn Ngôn cầm theo kẹo bông trên tay, vui vẻ chạy tới gần nàng và hỏi:

"Tiền bối Trương, chị đợi em lâu không? Quầy kẹo động quá, mọi người lại chẳng chịu xếp hàng. Em phải vất vả lắm mới chen vào mua được."

"Tại đột nhiên em thích ôm việc vào người đấy chứ." Nàng vỗ nhẹ má cô, mỉm cười nói. "Có điều cảm ơn em, Cẩn Ngôn."

"Của chị đây."

Ngô Cẩn Ngôn đặt que kẹo vào tay nàng, còn mình cho tay vào túi áo, tiếp tục tản bộ chờ giao thừa.

Trương Gia Nghê xé một phần kẹo bông đưa lên trước miệng cô, mời rằng: "Em ăn một miếng đi."

"Chị đang chơi trò lãng mạn hả?"

"Ừ."

Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười, sau đó nhận phần kẹo bông của nàng, gật đầu khen: "Cũng được. Lần trước em với bạn thân từng ăn thử một cây, mà nó ngọt tới mức chúng em khé hết cổ."

Hai người vừa tản bộ vừa kể những câu chuyện vụn vặt, cho tới khi lưỡi Ngô Cẩn Ngôn vô tình chạm vào ngón tay Gia Nghê, cả hai mới đứng sững lại, nhìn nhau bằng ánh mắt kinh hoàng.

Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu ho mấy tiếng, đáp: "Em không cố ý." Sau đó giữ cổ tay nàng, định tìm giấy ăn trong túi xách của mình để lau sạch. Mà hành động ấy càng khiến mặt Gia Nghê đỏ bừng, khẽ nhắc nhở:

"Cẩn Ngôn, nơi này đông người..."

Cô nhướng mày đáp:

"Đông người thì sao? Chẳng ai để ý tụi mình đâu. Chị để yên em lau cho, hay là chị..."

Trương Gia Nghê đã đủ tuổi hiểu ý nghĩa sau câu nói mập mờ ấy. Nàng đánh nhẹ vào vai cô, cảm thán:

"Em xấu xa lắm!"

Ngô Cẩn Ngôn nửa đùa nửa thật trả lời rằng: "Ừm, em là người xấu đấy. Chị là một trong số ít người muốn tới gần em."

Trương Gia Nghê vội đính chính:

"Cẩn Ngôn, ý chị không phải vậy."

"Ôi, em trêu chị thôi. Chị đừng hoảng. Nào, em muốn ăn thêm kẹo, mà bây giờ em đang lau tay cho chị nên phiền chị xé thêm một miếng giúp em nhé?"

Nàng thấy Cẩn Ngôn cười rất tươi, cũng không muốn kéo dài sự căng thẳng bèn gỡ miếng kẹo bông đặt lên môi cô. Lần này đối phương dùng răng cắn một đầu nhỏ rồi cuốn dần lên, cố gắng tránh khỏi sự đụng chạm.

Ngô Cẩn Ngôn nhét tờ giấy vừa dùng để lau tay vào túi vì không tìm được thùng rác. Sau đó vòng tay ôm cánh tay nàng, nhẹ nhàng xoa mấy lần rồi hỏi: "Bây giờ chị đã thấy lạnh chưa?"

Trương Gia Nghê lắc đầu:

"Chị không lạnh."

"Chị đang ra vẻ với em thôi, em biết mà."

Trong lúc hai người đùa giỡn rôm rả, xung quanh bắt đầu vang lên âm thanh đếm ngược:

"10... 9... 8... 7... 6..."

Ngô Cẩn Ngôn thấy vậy liền vỗ cánh tay nàng, thích thú rủ rê: "Tiền bối, mình cũng đếm đi." Sau đó hô lên:

"5..."

"4..."

"3..."

"2..."

"1..."

Mọi người đồng loạt reo hò:

"Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới."

"Vạn sự như ý nhé!"

Ngô Cẩn Ngôn buông tay, sau đó bỗng nghiêng đầu bảo nàng rằng::

"Tiền bối Trương, năm mới khởi đầu thuận lợi nhé!"

Trương Gia Nghê ngạc nhiên. Tiếng ồn xung quanh như tản đi hết, chi còn tiếng nói ấm áp mà Cẩn Ngôn vừa dành cho mình. Cô gái vẫn mỉm cười trước mặt nàng, khuôn mặt xinh xắn, cặp mắt long lanh. Đôi tay chắp phía sau kiên nhẫn chờ nàng trả lời.

Nàng lại gần ôm cô, khẽ đáp:

"Khởi đầu thuận lợi, Cẩn Ngôn."

***

Ngô Cẩn Ngôn đưa Trương Gia Nghê về tận cổng. Chờ nàng vào nhà mới lái xe rời đi.

Không biết bây giờ chị ấy đang làm gì nhỉ?

Cô nằm vật xuống giường. Sau một hồi trầm tư mặc tưởng, cuối cùng quyết định cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tần Lam.

'Cô Tần, năm mới vui vẻ.'

Bởi vì biết sẽ bị nghẽn mạng. Cho nên cô cũng không chờ nàng phản hồi mà tắt đèn, cố ru mình vào giấc ngủ.

Kết quả là sáng hôm sau, bạn học Ngô không thức giấc theo đồng hồ sinh học, mà thức giấc vì tiếng băm chặt ầm ầm bên ngoài.

Kinh nghiệm xem nhiều phim trinh thám cho cô biết âm thanh này được tạo bởi dao chặt xương loại đắt tiền nhập khẩu từ Nhật Bản. Cho nên suy ra đây không phải hành động băm xác người.

Vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa mở cửa. Chẳng mấy chốc, Ngô Cẩn Ngôn đã trông thấy bóng hình yểu điệu quen thuộc đang bận rộn trong bếp.

Cô tiến về phía nàng, ngạc nhiên gọi:

"Cô Tần?"

Tần Lam mỉm cười đáp: "Em dậy rồi hả? Mau đánh răng rửa mặt đi."

"Ô, nhưng mà sao chị lại ở đây? Không phải chị nói sẽ trở về thành phố X ư?"

"Ừ, đúng là chị có về. Nhưng chị chỉ trở về đón giao thừa thôi." Nàng nửa đùa nửa thật bổ sung. "Bởi vì chị còn phải làm há cảo đón năm mới cùng bạn học Ngô nữa chứ."

Nhìn nụ cười giống như ánh mặt trời của nàng. Trái tim cô giống như bị đâm vài nhát, đứng ngây ra như phỗng.

"Chị đoán em sẽ về đây. Cho nên chị cũng muốn nhanh chóng quay về để làm đồ ăn truyền thống cho em."

Ngô Cẩn Ngôn giật mình, vội cúi gập người đáp:

"Cô Tần, thật là phiền chị quá. Em cảm ơn chị nhiều."

"Em đừng khách sáo với chị. Đây là chuyện nên làm." Tần Lam vỗ vỗ vai cô, thúc giục. "Mau đi đi, chị hấp xong bánh là có thể ăn rồi."

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, tác phong nhanh nhẹn do sợ mất thì giờ. Thực ra cô vẫn không tin tần Lam trở về thành phố S, thậm chí còn đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng phong phú cho mình.

Than ôi! Người ta chỉ coi mình là em gái, mình không nên tưởng bở rồi sinh lòng tham lam.

Khi cô trở lại phòng bếp lần nữa, đồ ăn trên bàn đã được bày biện đầy đủ. Tần Lam ngồi ở vị trí đối diện như mọi khi, mỉm cười nói:

"Em mau tới thưởng thức đi."

Ngô Cẩn Ngôn hết quan sát cao lương mĩ vị trên bàn lại quan sát người đẹp đang cười tủm tỉm. Lòng chẳng còn kích động mà chỉ thấy bồn chồn. Cô không muốn rung động vì những điều này, cô nhớ lại đêm qua, nhớ lại khoảnh khắc pháo hoa nở rộ và Gia Nghê đã hạnh phúc vì câu nói: "Năm mới khởi đầu thuận lợi".

Nghĩ thế, Ngô Cẩn Ngôn cố gắng pha trò:

"Chị ơi, dù sao em cũng là người đang đi học đấy."

Tần Lam ngây người trước câu nói chẳng đầu chẳng đuôi. Mà cô cố nặn một nụ cười rạng rỡ, tiếp theo đắp thêm một lớp da dày lên mặt, gạ gẫm rằng:

"Cho nên... vâng, em vẫn muốn lì xì."

Tần Lam âm thầm thở phào. Thì ra nãy giờ nàng chỉ nghĩ ngợi không đâu.

"Được, chờ một chút. Chị đi lấy lì xì cho em."

Nàng vừa nói vừa đứng dậy, tuy nhiên đứa trẻ cũng đứng dậy theo nàng và từ chối:

"Chị ơi, em không muốn lì xì là tiền ạ."

Bước chân nàng dần ngừng lại.

"Vậy em muốn gì?"

"Chỉ là... em muốn... chị có thể ôm em một cái được không?"

Tần Lam hơi nhướng mày rồi xoay người, chủ động dang tay. Như sợ đứa trẻ có quyết định bốc đồng còn hỏi lại lần nữa:

"Em chắc chắn đây là lì xì em muốn chứ?"

Khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn chẳng còn vẻ tươi tắn, song vẫn gật đầu đáp: "Em chắc chắn mà." Rồi tiến về phía nàng, ôm nàng một cái rất nhanh và lùi bước, chân thành nói:

"Cảm ơn chị, Tần Lam."

Cảm ơn chị đã đồng ý để em ôm. Cảm ơn đã cho em nghe rõ mùi hương trên người chị. Cảm ơn đã lì xì em bằng một kỷ niệm đẹp trước khi em rời xa mối tình chẳng hồi kết.

Cảm ơn vì tất cả, Tần Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro