Chương 36: Bùng Nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm kết thúc chuỗi ngày nghỉ Tết, cũng là lúc mọi người gạt bỏ mọi chuyện không liên quan để tập trung ôn tập, chuẩn bị cho kì thi hết học phần.

Tuy nhiên tới giờ giải lao, cậu lớp trưởng bất ngờ đứng dậy, vừa nhìn thông báo trong điện thoại vừa nói:

"Tôi vừa nhận được tin tương đối dữ các bạn ạ. Đó là trường chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thành lập. Cho nên... ừm, phát động hai ngày hội thao nhằm nâng cao thể lực cho sinh viên."

Mọi người bất bình lên tiếng:

"Xin đấy!"

"Đã thi rồi còn hội thao cái gì chứ?"

"Phải đó phải đó."

"Mẹ ơi, rèn luyện trí óc là đủ rồi, trường còn muốn rèn luyện chân tay à? Không chịu đâu, dạo gần đây tôi đang thiếu ngủ."

Trong lúc các bạn bàn tán sôi nổi, Ngô Cẩn Ngôn vẫn đang gục đầu vào cánh tay, say giấc nồng, hoàn toàn coi những chuyện này chẳng liên quan tới mình.

Minh Ngọc chọc chọc cánh tay cô, hỏi:

"Cẩn Ngôn, cậu đã dự định đăng ký mục nào chưa?"

"Chưa." Ngô Cẩn Ngôn uể oải đáp. "Cậu chọn giúp tớ đi. Gì tớ cũng đồng ý."

"Được sao?"

"Đương nhiên."

Cô nói dứt câu liền quay mặt sang bên kia ngủ tiếp.

"Cẩn Ngôn ơi, có hạng mục đấu võ này. Tớ đăng kí nhé."

"Ừ."

Kết quả, cô ngủ một mạch tới lúc chuông reo hết tiết, sau đó xách balo tới giảng đường khoa Kinh Tế đợi Trương Gia Nghê. Làm những việc mà những người đang tìm hiểu nhau sẽ làm.

"Ô, tiền bối Triệu?"

Ngô Cẩn Ngôn ngạc nhiên, sau đó vẫy tay với Triệu Y Tư. Cô nàng bĩu môi đáp:

"Triệu cái đầu cô. Tới chờ Gia Nghê hả?"

"Vâng." Ngô Cẩn Ngôn gật đầu , tiếp tục gợi chuyện. "Sao hôm nay chị không đi cùng chị ấy ạ?"

Triệu Y Tư càng nghĩ càng bực, phụng phịu một chốc rồi kết án:

"Còn không phải vì họ Trương đó bỏ mặc tôi để đi chơi Tết cùng cô ư?"

"Triệu tiền bối đừng buồn, hãy coi nó là lý do khiến chúng ta phải tìm người yêu." Ngô Cẩn Ngôn vỗ vỗ vai nàng, nhoẻn miệng cười xấu xa. "Em chúc chị sớm được nếm hương vị ngọt ngào."

"Biến ngay."

Hai chị em đùa giỡn thêm ít lâu thì Trương Gia Nghê xuất hiện. Dường như nàng đã quan sát cô từ xa, nên vừa thấy cô nhìn về phía mình liền mỉm cười vẫy tay.

Ngô Cẩn Ngôn cười nói: "Chào chị," sau đó quay sang bảo Triệu Y Tư. "Vậy em xin phép đi trước đây. Hẹn gặp chị sau nhé."

Cô nàng xua tay vẻ phiền muộn.

"Đi đi, đi đi."

***

"Chị ơi, chị đã nghe chuyện hội thao chưa?"

Vừa ăn cơm, Ngô Cẩn Ngôn vừa hỏi.

"Chị đã nghe rồi." Nàng rất tự nhiên cầm khăn giấy lên lau đi dầu ăn dính trên khóe môi cô. Mà cô cũng rất thản nhiên đón nhận sự quan tâm của nàng.

"Chị định đăng kí hạng mục nào?"

Trương Gia Nghê cười, lắc đầu đáp:

"Nói ra có chút ngại, nhưng thực sự kém khoản vận động lắm."

"Ồ, sao phải ngại ạ? Nếu thế thì chị sẽ có thời gian tới cổ vũ em rồi. Em đăng ký hạng mục võ đối kháng."

Nàng sửng sốt.

"Cẩn Ngôn, em đấu võ đối kháng liệu có nguy hiểm không? Hay là... hay là đổi qua chạy cự ly ngắn đi."

"Không sao. Em luyện võ từ nhỏ mà." Ngô Cẩn Ngôn vô cùng hào hứng. "Với lại lâu lắm rồi em mới có cơ hội được thực hành, tại hồi ấy em học ở nhà. Bây giờ tới thành phố cũng chưa có thời gian tìm hiểu các võ đường ở đây."

"Vậy chị sẽ cổ vũ cho em."

"Cảm ơn chị, tiền bối Trương."

***

Chiều nay Gia Nghê vẫn có tiết học, mà cô thì ngược lại hoàn toàn. Cho nên sau khi đưa nàng quay về trường, Ngô Cẩn Ngôn suy nghĩ một lát rồi quyết định đi dạo phố.

Vốn còn tưởng bản thân sẽ có một buổi chiều an nhàn thư thả. Nào ngờ chính mắt cô lại phải chứng kiến khung cảnh người ta yêu nhau thiết tha, say đắm. Cuối cùng, Ngô Cẩn Ngôn buột miệng chửi mình đúng là số chó, đen hơn cả chó.

Cô khuấy cốc cà phê đang uống dở, trừng mắt dõi theo đôi nam nữ vừa tiến vào.

Người phụ nữ ấy còn ai ngoài nữ thần đây?

***

Do ngày mai Nhiếp Viễn phải đi công tác, cho nên nhân lúc có thời gian rảnh liền rủ Tần Lam ra ngoài hâm nóng tình cảm.

"Dạo này công ty anh nhiều việc quá. Thực sự xin lỗi em." Hắn âu yếm vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, giọng nói mang theo sự lưu luyến. "Dạo này em thế nào, có nhớ anh không?"

Tần Lam chỉ trả lời vế đầu rằng: "Không sao. Em biết từ ngày nhận chức tới giờ anh cũng ít khi rảnh, cho nên em quen rồi. Em mong anh giữ gìn sức khỏe, đừng tham công tiếc việc." Và hoàn toàn phớt lờ vế sau.

Nhiếp Viễn không gặng hỏi nàng mà liên tục xoa nắn mu bàn tay trắng ngần, dịu dàng nói:

"Em đừng giận anh nhé. Cho anh..."

Tần Lam lập tức rụt tay về, nhỏ giọng từ chối:

"Nhiếp Viễn, em chưa sẵn sàng."

Mặc dù nàng ngồi xoay lưng lại. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn có thể cảm nhận được cơ thể nàng run lên.

Nghe tới đây, Nhiếp Viễn hơi chưng hửng. Vẻ tươi tắn trên khuôn mặt phai dần, thậm chí hắn còn thể hiện rõ sự bất mãn: "Tiểu Lam, chúng ta quen nhau bốn năm rồi, bốn năm rồi đó em."

Tần Lam im lặng, đồng thời đặt tay xuống đùi và lặp lại lần nữa:

"Em chưa sẵn sàng."

"Cô Tần, đứng dậy thôi."

Đột nhiên, sau lưng nàng vang lên tiếng gọi. Ngữ điệu của người ấy chẳng hề kiên nhẫn, thậm chí còn mang theo sự bực tức, lạnh lùng.

"Cẩn Ngôn?" Tần Lam giật mình, vội liếc qua Nhiếp Viễn rồi tiếp tục hỏi. "Sao em lại ở đây?"

Khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn đỏ bừng vì phẫn nộ, trầm giọng đáp:

"Lam Lam, đứng dậy thôi. Đây là người yêu chị ư?"

Tần Lam gật đầu.

Ngô Cẩn Ngôn nhếch môi cười khẩy. Cô thoát ly khỏi vùng an toàn nhiều năm, đã có dịp va chạm, tiếp xúc với đủ loại người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau. Cho nên hôm nay chỉ cần nhìn ánh mắt của Nhiếp Viễn, cô đã hiểu hắn đang mong muốn điều gì ở nàng.

Tình dục.

Là yêu để làm chuyện đó, để chinh phục người phụ nữ thuần khiết giống như thiên sứ, để có thể tự hào khoe "chiến tích" của mình nếu có dịp.

Nhiếp Viễn ngẩng đầu nhìn cô, cười hỏi:

"Người bạn nhỏ này là..."

"Anh yên tâm, tôi cũng chỉ hơn anh vài tuổi thôi." Ngô Cẩn Ngôn thờ ơ trả lời rồi đặt tiền xuống bàn. "Tiền nước của Tần Lam hôm nay không cần anh thanh toán đâu. Uống vào khéo qua đời sớm."

Nói xong, cô cầm túi xách của nàng lên rồi kéo nàng ra ngoài.

"Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn..."

Tần Lam cuống quít gọi tên cô. Bấy giờ nàng đã bị kéo tới mức lằn cả cổ tay. Trong lòng không hiểu vì sao em ấy lại ở đây và trở nên hung dữ như vậy.

Ngô Cẩn Ngôn vẫn không dừng bước dẫu đã nghe tiếng nàng gọi. Mãi tới khi đến nơi vãn người, cô mới chịu buông tay. Sau đó hít sâu một hơi, cố kìm nén sự run rẩy để cất tiếng hỏi:

"Chị yêu người đàn ông đó bao lâu rồi?"

Tần Lam không trả lời.

"Chị nói đi." Cô nắm bả vai nàng, nhíu mày nhắc lại. "Chị yêu người đàn ông đó bao lâu rồi, Lam Lam?"

"Cẩn Ngôn..." Tần Lam bị cô dọa sợ, bởi vì từ trước tới giờ Cẩn Ngôn chưa từng mất bình tĩnh như thế.

Sau một hồi ngập ngừng, nàng miễn cưỡng đáp: "Bốn năm."

"Bốn năm..." Ngô Cẩn Ngôn lầm bầm rồi tự cười. "Hay cho câu bốn năm."

Tần Lam lùi về sau vài bước. Tuy nhiên Ngô Cẩn Ngôn vội kéo nàng lại, sức lực không lớn như lúc nãy, giọng nói cũng dịu hơn:

"Anh ta luôn đòi hỏi chị, phải không? Tần Lam, nếu hôm nay chị không trả lời em. Em nhất định sẽ không để chị rời khỏi đây nửa bước."

"Cẩn Ngôn, rốt cuộc em tức giận vì chuyện gì?" Nàng có chút mệt mỏi. "Chị làm sai chuyện gì?"

Đúng rồi. Cớ gì cô lại bất mãn?

Ngô Cẩn Ngôn cười khổ.

"Vâng, không có gì. Em chỉ mong chị đừng tiếp tục yêu người đàn ông đó nữa, anh ta chẳng phải loại tốt đẹp đâu. Tần Lam, em xin chị, anh ta luôn nhìn chị bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng. Chị chẳng thể biết ngoài chị ra... anh ta có ra ngoài tìm người khác hay không?"

"Em đừng nói nữa." Tần Lam uất nghẹn chỉ tay vào mặt cô. "Ngô Cẩn Ngôn, em đừng làm khó chị."

Ngô Cẩn Ngôn hơi nhướng mày, bình tĩnh trả lời:

"Em đã gặp loại người như anh ta nhiều rồi. Chỉ là trong lòng chị, em chẳng hề đáng tin bằng anh ta, đúng không? Dẫu sao chị đã yêu anh ta bốn năm, còn em lại là một người chị vừa gặp."

"Chị không có ý đó."

"Bỏ đi. Dẫu sao thì em chỉ có thể nhìn chị từ phía sau thôi. Chị hạnh phúc là được rồi."

***

Tối hôm đó, Ngô Cẩn Ngôn lại tụ tập cùng hội Tô Thanh.

Trong thời gian uống rượu, bạn của cô ấy lại tiến về phía cô, vừa cụng ly vừa hỏi:

"Ta đi chứ?"

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. Cô nàng kia cũng đinh ninh rằng đêm nay người bạn xinh đẹp này sẽ chiều chuộng mình thật tốt, bởi Hứa Khải từng nói Ngô Cẩn Ngôn là một tay sành sỏi, rất biết cách chơi.

Nào ngờ khi thuê phòng xong, cô ta lại ôm mặt khóc nức nở. Thậm chí còn đốt một lúc bảy điếu thuốc, khiến cô nàng sợ chuông báo cháy kêu nên vội lấy lý do từ biệt.

Năm giờ sáng, Ngô Cẩn Ngôn ném điếu thuốc cuối cùng trong bao vào gạt tàn. Sau đó đứng dậy, lững thững tìm đến trước cửa nhà Trương Gia Nghê.

"Cẩn Ngôn?"

Trương Gia Nghê ra ngoài chạy bộ. Nàng có mơ cũng không ngờ sẽ gặp người yêu trong bộ dạng này.

Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng kéo nàng về phía mình và ôm thật chặt. Hành động ấy khiến Trương Gia Nghê ngạc nhiên, khẽ nhắc cô rằng: "Cẩn Ngôn, người chị nhiều mồ hôi lắm." Tuy nhiên đối phương làm thinh, chi gục đầu vào hõm vai nàng, để những giọt nước mắt thấm vào chiếc áo thể thao.

Nàng vội đẩy cô ra, lo lắng hỏi:

"Cẩn Ngôn, nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ở đây? Sao em... lại nhếch nhác thế này?"

Ngô Cẩn Ngôn đáp, giọng khàn khàn:

"Em không sao. Tiền bối Trương, chị cho em mượn một bộ quần áo được không ạ?"

Trương Gia Nghê ngửi được mùi chua của rượu trộn lẫn với mùi nước hoa lạ, nghiêm túc hỏi cô lần nữa:

"Đêm qua em đã đi đâu?"

"Em ra ngoài với bạn. Em xin lỗi."

Gia Nghê, cả đời này em chỉ có thể nói với chị ba từ "Em xin lỗi".

Trương Gia Nghê cũng không tiếp tục trả lời cô. Nàng xoay người bước vào nhà, sau đó lấy quần áo sạch để cô thay.

Khi Ngô Cẩn Ngôn nhận lấy, cũng là lúc nàng bất ngờ ôm cô thật chặt. Thủ thỉ rằng:

"Đừng như vậy nữa, được không em?"

Ngô Cẩn Ngôn sững sờ. Quả tim nhói lên như bị hành hình rồi nát thành từng mảnh.

Cô đang làm cái quái gì thế này? Bởi vì một người mà làm tổn thương một người vô tội khác ư?

Trương Gia Nghê nhìn cô chằm chằm, nhìn tới khi Ngô Cẩn Ngôn kéo nàng vào lòng, gật đầu đáp:

"Ừ, sau này em sẽ không như vậy nữa. Em chỉ yêu chị, Gia Nghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro