Chương 37: Khó Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, hội thao mừng ngày thành lập trường được tổ chức theo đúng kế hoạch.

"Lát nữa em cẩn thận một chút, tránh làm mình bị thương."

Trương Gia Nghê hơi cúi người buộc đai võ giúp Ngô Cẩn Ngôn, mà cô chỉ cười tủm tỉm trước sự quan tâm và lời dặn dò của nàng. Sau đó nhìn xung quanh phòng thay đồ, thấy không có ai mới cất tiếng gọi:

"Tiền bối Trương."

"Ừ..."

Trương Gia Nghê vừa ngẩng đầu lên, một bên má đã bị đôi môi mềm chạm vào. Mà chủ nhân của đôi môi ấy hành động vô cùng tốc độ, chỉ lướt qua như tia chớp rồi lùi lại, nói: "Cảm ơn chị."

Nàng đấm nhẹ vai cô, ngượng ngùng nhắc:

"Nhỡ có người thì sao?"

Ngô Cẩn Ngôn không né tránh, chỉ cười đáp:

"Em quan sát kỹ rồi, không có ai đâu. Em cảm ơn chị, lát nữa em sẽ thể hiện thật tốt."

"Nhưng phải ưu tiên sức khỏe."

"Em nhớ mà."

***

Ngô Cẩn Ngôn chống tay, híp mắt nhìn sang các hạng mục khác. Thầm nghĩ Khương Tử Tân chắc cũng chuẩn bị nhảy xa rồi.

"Tiểu Tân, tiểu Tân, tình yêu to lớn của cậu đang ở đây này..."

Tiếng hò reo inh ỏi trên khán đài khiến khóe miệng cô giật giật. Mà Hổ Phách - kẻ đang cầm bông cổ vũ và chiếc loa nhỏ vẫn liên tục la hét khuấy động không khí, tận lực tiếp lửa cho bạn gái dẫu xung quanh nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt kinh ngạc.

Thôi được rồi. Nếu bạn không ngại thì người ngại sẽ là đối phương.

Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt về nơi Hổ Phách đứng, tự nhủ thì ra cậu ta đã mò sang khoa Văn. Quả nhiên là sức mạnh của tình yêu.

Đương khi cô còn lắc đầu ngán ngẩm, thì khuôn mặt quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt cô.

Tần Lam.

Ngô Cẩn Ngôn thoáng sững sờ. Sau đó nhanh chóng quay đầu lại, quyết định tránh ánh mắt nàng.

Từ sau chuyện phát sinh lần trước, cô không còn nhiều sức lực để đối diện với nàng, càng không muốn tiếp nhận sự quan tâm của nàng. Mặc dù không thể không thừa nhận rằng cô vẫn chưa quên nàng, thỉnh thoảng tâm trí vẫn hiện lên hình bóng mà cô đã tìm kiếm nhiều năm.

Cô đã mất ngủ khá nhiều đêm chỉ để tìm hướng đi cho chính mình. Trương Gia Nghê đối xử với cô rất tốt. Đáng lẽ cô nên tận lực vun đắp mối tình giữa mình và chị ấy, đồng thời báo đáp tình cảm chị ấy dành cho cô. Thế nhưng bây giờ cô đang làm gì? Vừa cố gắng thôi miên rằng "phải quên Tần Lam", vừa tỏ ra thản nhiên tận hưởng niềm hạnh phúc mới chớm nở.

Cô sai. Cô tham lam. Cô khốn nạn.

Cô khao khát được yêu, song lại muốn được yêu người mình yêu.

Chợt, tiếng gọi "Cẩn Ngôn" dễ nghe vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ. Ngô Cẩn Ngôn hơi nhướng mày rồi nhoẻn miệng cười. Mà Trương Gia Nghê đã ngồi ở vị trí gần cô, mỉm cười làm động tác cố lên.

Hai mắt Ngô Cẩn Ngôn bỗng nhòa đi. Cô nhận ra cảm xúc đang trở nên bất thường liền vội vàng ngồi thẳng lại, nhìn về phía trước để Gia Nghê không thể thấy giọt nước mắt vừa lăn xuống má.

***

Kết quả nhảy xa của Khương Tử Tân khá tốt. Sau khi nàng hoàn thành phần thi của bản thân, cũng là lúc tiếng còi vang lên báo hiệu sàn đấu võ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ngô Cẩn Ngôn quan sát thật kĩ động tác và thế võ của những thí sinh thi trước. Sau đó thầm kết luận quả nhiên có vài người sở hữu kỹ thuật cao, không thể chủ quan được.

Trước đó, Gia Nghê đã ngăn cản cô tham gia thi đấu. Nàng nói quán quân năm ngoái cũng đăng ký, mà cậu ta chính là người đã hạ đo ván tất cả các đối thủ. Nghênh ngang trở thành nhân vật bất khả chiến bại. Vả lại chẳng may cô bị thương, chắc chắn nàng sẽ rất đau lòng.

Tuy nhiên bạn học Ngô phẩy tay, vỗ ngực cam đoan rằng em sẽ không sao đâu, em vừa cố gắng hết sức vừa tự lượng sức mình. Nếu đối phương mạnh quá em sẽ nằm xuống sàn đấu ngay.

Âm thanh thông báo vang lên bên tai Ngô Cẩn Ngôn:

"Phần thi tiếp theo, thí sinh Ngô Cẩn Ngôn - năm nhất khoa Kiến Trúc và Đường Nhược Tâm - năm ba khoa Kinh Tế."

Ngô Cẩn Ngôn bước lên võ đài trong tiếng cổ vũ rầm rộ, sau đó im lặng nhìn Đường Nhược Tâm. Kinh nghiệm thi đấu từ nhỏ cho cô thấy nhiều khi các bạn nữ ra tay với nhau còn nặng hơn các bạn nam. Cho nên cô cần phòng thủ chặt chẽ, tìm cách kết thúc trận đấu càng nhanh càng tốt.

Sau màn chào hỏi, hai người chính thức bước vào cuộc chiến.

Ngô Cẩn Ngôn di chuyển rất thận trọng, trong khi Đường Nhược Tâm thỉnh thoảng sẽ nhích thêm một bước, chủ động chiếm thế thượng phong.

Cú đấm móc đầu tiên đến từ Đường Nhược Tâm.

Cả khán đài ồ lên, một nhóm người bắt đầu hô khẩu hiệu: "Nhược Tâm bất bại."

Ngô Cẩn Ngôn khẽ cười, lập tức chặn cú đấm móc. Chẳng mấy chốc đã khiến mọi người sửng sốt vì cô dùng cùi chỏ thụi một nhát vào đầu đối thủ.

Đường Nhược Tâm cũng giật mình sau lớp mũ bảo hộ.

"Vào đầu, 50 điểm đầu tiên thuộc về Ngô Cẩn Ngôn."

Cả khán đài rộ lên: "Ngô Cẩn Ngôn, Ngô Cẩn Ngôn... Cẩn Ngôn cố lên!"

"Cẩn Ngôn, cậu đúng là niềm tự hào của chúng mình." Hổ Phách hưng phấn bóp bóp cái kèn khiến nó kêu "toe toe".

"Tiền bối Đường, em xin lỗi nhé!" Ngô Cẩn Ngôn cười cười rồi nhanh chóng móc chân làm Đường Nhược Tâm ngã xuống đất.

"Ngã rồi, ngã rồi..." Đám đông hết sức phấn khởi.

"Chúng ta bắt đầu đếm... 10... 9... 8... 7... Hoàn hảo, thí sinh Đường Nhược Tâm vẫn chưa bỏ cuộc."

Sau lần bị vật ngã, sức chiến đấu của Đường Nhược Tâm bất ngờ tăng lên gấp bội. Cô ấy trả đòn bằng cách liên tiếp tấn công vào chân tay Ngô Cẩn Ngôn. Tốc độ xuống tay cực kỳ nhanh, khiến Ngô Cẩn Ngôn chỉ có thể khum tay đỡ và lùi lại.

Tuy nhiên, trong lúc phòng thủ, cô bất ngờ trông thấy Tần Lam - người đang nhíu mày thật chặt, hai bàn tay siết lấy nhau vẻ bất an, bồn chồn.

Có phải chị ấy đang lo lắng cho mình không?

Bốp.

Ngô Cẩn Ngôn bị phân tâm, hoàn toàn không để ý Đường Nhược Tâm đã lấy đà để chuẩn bị tạo một cú đạp xoay trên không. Kết quả, cô hứng trọn đòn tấn công hoàn mỹ ấy.

Bạn học Ngô đáng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thầm chửi ba đời nhà Đường Nhược Tâm nhỏ nhen, hơn thua. Mới ăn đòn có một chút đã cay cú đối thủ tới mức dồn lực như vậy.

Trong khoảnh khắc ngã xuống, cô chống tay theo phản xạ. Tuy nhiên bởi về tiếp đất quá nhanh và mạnh, cho nên khuỷu tay cũng đập mạnh xuống đất.

"A..." Ngô Cẩn Ngôn đau đớn kêu lên một tiếng.

Vào xương rồi, mẹ kiếp, vào xương thật rồi.

Sự cố bất ngờ khiến cả sân vận động trở nên im lặng. Sau đó liền ào ào giống như đàn ong vỡ tổ.

Đường Nhược Tâm cũng không ngờ bản thân lại tức giận tới mức làm ra hành động này. Cô ấy vội chạy tới, lắp bắp hỏi: "Em có... có sao không?"

"Còn hỏi có sao không được..." Hai mắt Ngô Cẩn Ngôn ngày càng hoa, làu bàu mắng. "Chân bà chị gắn thép à? Đờ mờ! Cỡ này phải đăng ký huấn luyện quốc gia mới đúng."

Cứ như vậy, trước khi trước mắt hoàn toàn chìm vào bóng đêm, Ngô Cẩn Ngôn chỉ kịp trông thấy hình bóng quen thuộc kèm giọng nói vô cùng mất bình tĩnh.

"Tránh đường, làm ơn tránh đường..."

***

Ngô Cẩn Ngôn tỉnh dậy bởi mùi formalin nồng nặc. Cô khẽ thở dài khi phát hiện mình đang nằm chềnh ềnh trên giường bệnh trong trạng thái tay phải bị bó bột, khắp người đau nhức, vô cùng đáng thương.

"Cẩn Ngôn..."

Trương Gia Nghê là người đầu tiên chạy tới, theo sau là Tần Lam với đôi mày cau chặt.

Cô sửng sốt, muốn cất lời nhưng cổ họng khô khốc, tay chân lại chẳng linh hoạt. Cho nên đành mặt dày xin:

"Cho em... cho em xin hớp nước..."

"Được."

Gần như cùng một lúc, cả Tần Lam và Trương Gia Nghê đều xoay người hướng về phía bàn trà.

"A... Cô Tần... hay là cô lấy đi." Trương Gia Nghê biết ý dừng lại, mỉm cười gật đầu với nàng.

Tần Lam mặt không đổi sắc, cũng lùi về phía sau tỏ ý nhường:

"Thôi. Vẫn nên để em lấy."

Ngô Cẩn Ngôn suýt chết trên giường vì cảnh tượng ấy. Ông trời đang có gì đây? Tại sao hai người phụ nữ liên quan đến đời cô lại tranh nhau một cốc nước vì cô?

Phim thần tượng à?

Trương Gia Nghê nhìn Tần Lam đã dừng lại, bản thân cũng không muốn đôi co nhiều đành nhanh chân chạy tới bàn trà rót nước cho Ngô Cẩn Ngôn.

Bấy giờ bạn học Ngô mới để ý tới Hổ Phách và Khương Tử Tân đang ngồi trên sofa. Cả hai cùng há hốc miệng, sau đó cơ miệng cử động nhưng chẳng thể thốt thành câu.

"Khụ... Hổ Phách, Khương Tử Tân, hai cậu không có trái tim sao?" Ngô Cẩn Ngôn oán trách.

"Hi hi... bạn học Ngô đừng nên nghĩ nhiều. Dù sao cậu cũng tỉnh lại rồi, cho nên chúng tớ về trước đây..."

Hổ Phách là cô gái rất thức thời, cũng là một khán gỉa thích theo dõi kịch vui. Do đó cô khát khao trở về, cốt để Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận thế nào là "tình tay ba".

Trái lại, Khương Tử Tân có vẻ không tình nguyện đi theo Hổ Phách.

"Tiểu Ngôn, tiểu Ngôn, cậu làm tớ sợ gần chết."

Nàng vừa nói vừa lao tới ôm bạn thân, òa khóc nức nở. Từ nhỏ tới giờ đều là Ngô Cẩn Ngôn bảo vệ nàng. Nàng có mơ cũng không ngờ một ngày mình phải chứng kiến cảnh cậu ấy ngã xuống trong đau đớn.

Ngô Cẩn Ngôn nín cười, dùng tay trái xoa đầu nàng, trấn an:

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Tớ chưa chết đâu. Chắc là trật khớp tay thôi."

Hổ Phách "ừ" một tiếng, sau đó xoa xoa cằm rồi nhận xét:

"Cậu ngầu lắm. Trông giống hệt Dương đại hiệp."

"..."

Mặc dù Khương Tử Tân vẫn sụt sùi, tuy nhiên trí óc bắt đầu phân vai. Rằng Tiểu Long Nữ sẽ thuộc về cô Tần, còn Trương Gia Nghê sẽ là Quách Phù.

"Quách Phù" Gia Nghê nào biết suy nghĩ trong đầu nàng, chủ động cất tiếng tiễn khách:

"Cũng không còn sớm nữa, nơi này có chị và cô Tần lo rồi. Em đưa tiểu Tân về đi."

Khương Tử Tân lần lữa, hết nhìn nàng lại nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Cô hiểu cô bé này lại đang ủy mị bèn tiếp tục trấn an:

"Tiền bối Trương nói đúng đấy, hai cậu mau về đi kẻo kí túc xá đóng cửa."

"Vậy tụi này đi đây." Hổ Phách càng lúc càng nôn nao muốn để Ngô Cẩn Ngôn làm nhân vật chính trong màn kịch tình tay ba. Cho nên lập tức kéo người yêu rời khỏi phòng.

"Ừ."

"Tạm biệt cô Tần, tạm biệt tiền bối Trương."

***

Hổ Phách và Khương Tử Tân đi rồi, Ngô Cẩn Ngôn mới cảm nhận được thế nào là khó xử.

"Cẩn Ngôn, em có muốn ăn gì không? Chị mua đồ ăn cho em nhé." Trương Gia Nghê lo lắng hỏi cô.

"Dạ thôi, không cần phiền phức đâu..."

Tần Lam im lặng suốt cuộc trò chuyện của mọi người, tuy nhiên bỗng cất tiếng gọi:

"Gia Nghê."

"Vâng."

"Em về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tới trường."

Đuổi người, đây mới chính thức là đuổi người...

Da đầu Ngô Cẩn Ngôn tê rần. Cô không nghĩ Tần Lam sẽ đưa ra quyết định "trục khách" táo bạo đó. Mà Trương Gia Nghê thoáng sững sờ, vô thức nhìn về phía cô.

Ngô Cẩn Ngôn muốn phát điên.

"Thôi thôi. Hai người cũng về đi ạ. Em chỉ bị thương ở tay, nếu có vấn đề gì sẽ gọi bác sĩ."

Tần Lam đáp:

"Không được. Chị đã hứa với bố em sẽ chăm sóc em."

Bầu không khí dần chùng xuống. Cô nghiêng đầu nhìn Gia Nghê, nàng cũng mỉm cười thay vì lên tiếng.

Ngô Cẩn Ngôn đành dỗ dành:

"Cũng sắp thi cuối kỳ rồi, em không thể làm phiền chị mãi được. Chị về nghỉ ngơi và ôn tập đi ạ, mai lại vào với em."

Trương Gia Nghê "ừm" một tiếng, vươn tay xoa đầu cô và đáp:

"Đương nhiên chị sẽ tới thăm em rồi."

Nói đoạn, nàng thu dọn đồ rồi khom người từ biệt: "Cô Tần, em xin phép đi trước ạ. Cô chú ý Cẩn Ngôn giúp phần em nữa nhé?"

"Được."

Ngô Cẩn Ngôn trông cánh cửa dần đóng lại, thở dài một tiếng rồi tự nhủ: "Em xin lỗi chị, Gia Nghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro