Chương 38: Để Em Kể Chị Nghe Một Câu Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trương Gia Nghê rời đi, phòng bệnh im lặng tới mức đáng sợ.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm trần nhà, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ, mặc dù trước mắt chỉ những ô kính đen xì của tòa khám bệnh kế bên. Cuối cùng, Tần Lam bất ngờ cất tiếng gọi:

"Cẩn Ngôn..."

Cô khẽ thưa vâng.

"Em đang giận chị phải không?" Giọng nói của nàng rất nhỏ. "Hình như em đang giận chị."

Ngô Cẩn Ngôn bật cười, tiếng cười chan chứa sự bi thương.

"Sao em lại giận chị được? Chị bảo làm sao em có thể giận chị được đây?"

Chị vĩnh viễn không biết cả đời này em thương thầm chị nhiều như thế nào.

Chị vĩnh viễn chẳng rõ cả đời này em day dứt vì chị nhiều ra sao.

Nhưng Tần Lam, em không giận chị, càng chưa từng có ý định giận chị. Vì em chấp nhận làm một người đứng sau, một người âm thầm bảo vệ chị khỏi những ánh mắt dung tục và những kẻ có ý định xấu xa.

Tần Lam vẫn nghĩ Ngô Cẩn Ngôn đang giận mình vì thái độ lần trước, cho nên tiếp tục dỗ dành:

"Chị xin lỗi."

"Không, không ạ. Chị đừng xin lỗi."

Không gian lại yên ắng như lúc đầu. Rất lâu sau, cô mới cất lời:

"Tần Lam, để em kể chị nghe một câu chuyện cũ."

Và nói ngay mà chẳng chờ nàng phản ứng:

"Trước đây em từng nghe một người bạn kể về mối tình đầu. Rằng những rung cảm mãnh liệt của cậu ấy nảy mầm vào năm mười sáu tuổi, cũng là lần thứ nhất cậu ấy đặt chân tới Paris. Thực ra cậu ấy luôn tưởng đó sẽ là một chuyến đi vô vị, nhàm chán. Thật không ngờ khoảnh khắc cậu ấy hướng máy ảnh về phía tháp Eiffel, cậu ấy lại bắt gặp một bóng hình khiến cả đời chẳng thể quên."

"Mối tình đầu của cậu ấy mặc váy trắng, tóc dài buộc gọn sau lưng. Lúc đó chị ấy đang uống trà, đọc sách. Cậu ấy bảo thậm chí bản thân còn nghe được một tiếng sét bên tai. Em đã cười vì cậu ấy khẳng định rằng đó là tiếng sét ái tình. Nhưng rồi cậu ấy bị mẹ thúc giục nên không thể xin thông tin liên lạc của cô gái đó, và khi về nước, cậu ấy đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm đối phương."

"Một ngày nọ, cậu ấy bất ngờ trông thấy tình đầu ở Phượng Hoàng cổ trấn. Cậu ấy muốn chạy thật nhanh về phía cô ấy nhưng lại xảy ra va chạm, thành thử cậu ấy chỉ nhặt được chiếc khăn lụa dùng để buộc tóc mà cô ấy đánh rơi. Cậu ấy... tương tư cô gái đó ngần ấy năm trời."

Ngô Cẩn Ngôn kể bằng giọng điệu bình thản. Đáng tiếc rằng câu chuyện cũ đã bị cô lược bớt phần tiếp theo.

Tần Lam nhìn vào mắt cô, vẻ mơ hồ. Song khoảnh khắc cả hai chạm mặt, Ngô Cẩn Ngôn vội vã quay đi. Khiến nàng chỉ có thể khe khẽ hỏi:

"Vậy... chuyện gì đã xảy ra?"

"Em không biết, cậu ấy không nói tiếp chị ạ. Nhưng em đoán cậu ấy đã gặp được người con gái đó, tiếc rằng họ chẳng thể sánh bước cùng nhau."

Có bi thương không?

Có.

Tần Lam bần thần một chốc, sau đó dần bình tĩnh lại và đứng dậy chỉnh chăn giúp cô.

"Em mau ngủ đi, cũng không còn sớm nữa."

Ngô Cẩn Ngôn nhìn khuôn mặt đang gần mình trong gang tấc. Cổ họng bỗng trở nên nghẹn ứ, hốc mắt nóng rực, còn sống mũi xuất hiện cơn đau.

Cô cắn lưỡi thật mạnh rồi bảo nàng rằng:

"Tần Lam, chị đừng nói chuyện em bị thương với ba em nhé."

Tần Lam hơi đắn đo, song cũng gật đầu đồng ý: "Được, em cứ ngủ đi."

"Haha... em ngủ từ nãy tới giờ cũng tỉnh táo rồi. Người cần được ngủ là chị mới đúng." Ngô Cẩn Ngôn cố tỏ ra vui vẻ, xua tay với nàng. "Chị cũng mau nghỉ ngơi đi."

Tần Lam đứng thẳng dậy, sau đó bật đèn ngủ, quan sát thêm một lượt mới quay về giường của mình.

"Ngủ ngon nhé, Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn đáp: "Vâng, em chúc chị ngủ ngon" rồi nhắm mắt lại. Để mặc giọt lệ lăn qua hai bên thái dương, thấm vào tóc và gối.

***

Khi Ngô Cẩn Ngôn thức dậy, đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng.

Cô vặn mình theo thói quen, song chợt nhận ra cánh tay phải đang bị băng bó. Cô khẽ thở dài, chẳng ngờ hành động vô tình ấy lại kinh động đến Tần Lam.

Nàng cất tiếng hỏi: "Em dậy rồi à?" Phỏng chừng nàng đang làm việc vì trên bàn đặt máy tính xách tay và mấy cuốn sách dịch thuật.

"Vâng, em không phiền chị chứ?" Ngô Cẩn Ngôn vừa nhoẻn miệng cười vừa đứng dậy.

Tần Lam thấy thế liền sải bước về phía cô.

"Chị..." Bạn học Ngô ngơ ngác nhìn nàng. "Chị sao thế ạ?"

Nàng hơi nhướng mày rồi giải thích:

"Chị giúp em lấy kem đánh răng."

"Không cần đâu chị."

"Thôi, đằng nào chị cũng đứng dậy rồi."

Tần Lam phớt lờ lời từ chối của cô và cúi đầu tra kem đánh răng ra bàn chải. Xong xuôi, nàng nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Để lại bạn học Ngô ngơ ngác vì chưa từng nghĩ mình sẽ được hưởng thụ sự đãi ngộ này.

Đoạn, cô rùng mình, cố gắng trấn an bản thân rằng Tần Lam đối xử tốt với tất cả mọi người, chứ đừng nói tới một bệnh nhân.

Ngô Cẩn Ngôn, mày đừng hoang tưởng nữa! Mày chỉ có thể ngắm chị ấy từ xa chứ không thể chạm vào.

***

"Cẩn Ngôn ơi, em mau tới ăn đi, chị hầm canh cho em đấy."

Vừa thấy cô trở lại, Tần Lam đã mỉm cười đổ bát canh còn nóng hổi trong bình giữ nhiệt ra, sau đó đẩy về phía trước.

Ngô Cẩn Ngôn ngập ngừng hỏi: "Canh này..." Và nhận được câu trả lời ngay:

"À, chị hầm lúc sáng."

Tần Lam chẳng mấy bận tâm tới cô gái đang ngây ra như phỗng, tiếp tục nói:

"Vài ngày tới cứ yên tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Chị đã làm giấy phép cho em và nhờ Minh Ngọc in tài liệu giúp em trong trường hợp các thầy cô yêu cầu chuẩn bị."

Ngô Cẩn Ngôn chờ nàng nói hết mới cất lời:

"Chị Tần Lam."

"Ừ."

"Xin chị... đừng đối xử tốt với em như vậy nữa."

Dứt câu, cô chậm rãi khép mi. Vừa hay không thể trông thấy nụ cười trên môi Tần Lam dần trở nên cứng đờ. Chỉ có thể nghe giọng nói bình tĩnh của nàng, rằng:

"Vì sao hả em?"

"Chị cần biết lý do ạ?"

Em yêu chị.

Cho nên chị đừng đối xử tốt với em.

Mất công em lại ôm hy vọng.

Tất nhiên Ngô Cẩn Ngôn không thể nói ra suy nghĩ này. Cô hít sâu một hơi, bịa lý do:

"Chỉ là từ nhỏ em đã vắng mẹ. Nên nếu chị cứ tiếp tục làm những hành động săn sóc, ân cần với em như thế... vâng, em sợ mình sẽ không rời khỏi chị được."

Nhưng Tần Lam, chị biết không? Em nói dối mọi thứ trừ việc không thể rời khỏi chị.

Tần Lam tròn mắt nhìn cô. Cuối cùng vẫn quyết định lại gần đặt bát canh ấm nóng vào tay cô gái trẻ, nói một cách chân thành:

"Cẩn Ngôn, chị quan tâm em vì chị tình nguyện như vậy. Em cũng xứng đáng được đối xử tốt như vậy."

Ngô Cẩn Ngôn cười buồn.

"Không, em không xứng đáng đâu."

Nụ cười ấy như phủ sương lên mắt Tần Lam. Nàng liếc sang hướng khác để bình tĩnh lại, sau đó mới hỏi rằng:

"Tại sao? Hay là em nói với chị đi, rốt cuộc chị đã làm sai chuyện gì?"

Lòng dạ nàng bồn chồn trước thái độ lạ lùng của em ấy. Dẫu ông nội đã rèn giũa thái độ bình tĩnh, nhẫn nại cho nàng từ nhỏ. Thế nhưng giây phút này, nàng lại không thể duy trì điều đó. Nàng muốn biết lý do tại sao Cẩn Ngôn lánh mặt nàng, kể những câu chuyện nửa thật nửa giả, và chẳng dám nhìn thẳng vào nàng.

Ngô Cẩn Ngôn đặt bát canh xuống bàn, lắc đầu từ chối: "Không ạ. Chỉ là em hơi mệt."

Tần Lam, em kiệt sức rồi. Em rơi thẳng xuống vực trong khoảnh khắc chị bảo vệ người đàn ông ấy, chị mỉm cười với anh ta ngay cả khi anh ta đối xử với chị như vậy. Em không muốn đưa chị vào mối quan hệ đồng tính, bởi vì chị yêu anh ta, và bởi vì hiện tại em chưa có gì trong tay. Em chưa đủ khả năng để có thể bảo đảm cho chị một cuộc sống bình yên, đủ đầy.

Chị xứng đáng với những niềm vui trọn vẹn; em xứng đáng với những cuộc tình dở dang.

Bầu không gian tưởng chừng bình yên, nhưng thực ra lòng hai người đều dậy sóng.

Tần Lam vẫn đứng trước mặt cô, chứng kiến sự im lặng và vẻ trầm mặc của cô. Cuối cùng, một giọt nước mắt lăn xuống từ mắt trái của nàng.

Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu, vờ không thấy. Cố gắng kìm nén bản thân, lạnh lùng cắt ngang:

"Chị về nghỉ ngơi đi ạ. Em làm phiền chị rồi. Thực ra em chưa đến mức tàn phế, với lại bệnh viện còn có bác sĩ, y tá, em sẽ gọi họ bất cứ khi nào em cần. Em đã quen và biết cách chăm sóc bản thân. Cho nên chị về đi."

Tần Lam hé môi định nói gì đó. Song nhìn dáng vẻ kiên quyết của Ngô Cẩn Ngôn đành nuốt vào, khẽ đáp:

"Vậy chị về nhé, Cẩn Ngôn."

Cô gật đầu, dặn: "Vâng, chị lái xe cẩn thận."

Nàng quay về bàn trà và cúi người thu dọn đồ đạc. Trước khi rời đi, nàng còn ngoảnh lại nhìn Ngô Cẩn Ngôn thêm lần nữa rồi thở dài một tiếng, đóng cửa.

Ngô Cẩn Ngôn cắn môi, đồng thời vươn cánh tay lành lặn ra véo mạnh vào đùi. Cơn đau thể xác chẳng hề hấn gì với cơn đau đang dày xéo tâm can. Nước mắt cô cứ rơi lã chã, làm ướt cả mặt và chăn.

Chẳng có gì là đúng và sai.

Ai yêu ai chẳng có liên quan gì.

Hãy để tôi quên đi toàn bộ vẻ đẹp của em dù chỉ trong chớp mắt.

Nhắm chặt đôi mắt chẳng màng đúng hay sai.

Tỉnh rượu rồi chỉ còn mình tôi tiều tụy.

Mọi sai lầm hãy để mình tôi gánh vác.

Tôi nhìn thấu được sự giả dối đằng sau nụ cười của em.

Phải chăng ai được nhận quá nhiều nụ cười là kẻ có tội?

<Tôi rơi lệ khi nghe bản tình ca - Cao Tiến>

"Phải chăng ai được nhận quá nhiều nụ cười là kẻ có tội?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro