Chương 39: Về Nhà Với Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Tần Lam.

Cô còn định sau khi xuất viện sẽ ra ngoài tìm chỗ ở mới, mặc kệ có đến tai ba hay không. Dù sao khi không đối diện với nàng nữa, biết đâu trái tim sẽ thôi rung động?

***

Tô Thanh nhìn chằm chằm vào cánh tay thương tích của bạn học Ngô. Chẳng bao lâu cũng đặt biệt danh "Quá Nhi" cho cô giống như Hổ Phách.

Ngô Cẩn Ngôn quá mệt để phản đối.

"Nói đi, tại sao cậu lại không chịu trở về nhà của nữ thần? Cậu cãi nhau với người ta à?"

Tô Thanh đặt cốc sữa nóng xuống trước mặt Ngô Cẩn Ngôn. Cô ấy càng nghĩ càng không hiểu, mọi khi tên lụy tình này rất quấn quít Tần Lam, thậm chí thiếu điều bắt đối phương về trói vào bên mình. Hễ mở miệng là "nữ thần", khép miệng "ánh trăng sáng", "tình đầu của tôi".

Thế mà bây giờ lại quyết định tránh mặt người ta?

Ngô Cẩn Ngôn nằm dài xuống ghế, khẽ than: "Mệt quá," và tiếp lời:

"Tôi không muốn nhắc tới chị ấy nữa. Cậu chỉ cần biết Tần Lam có bạn trai rồi, sau đó chúng tôi xung đột vì hắn."

Chết tiệt! Chị ấy si mê gã đàn ông cả ngày chỉ trực làm thịt mình. Khẩu vị cũng lạ lùng thật.

"Không nghĩ nữ thần của cậu lại như vậy." Tô Thanh cảm thán.

Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ trừng mắt cảnh cáo:

"Cậu không được nói xấu chị ấy. Tôi nhận xét chị ấy thì được, nhưng cậu thử đụng chạm một câu xem? Chắc chắn tôi sẽ cắt lưỡi cậu ném cho chó ăn."

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan cuộc đối thoại của hai người.

"Thật là thiêng." Tô Thanh liếc qua tên người dùng, sau đó nhún nhún vai ra hiệu: Cẩn Ngôn, tôi không xen vào nữa, cậu tự giải quyết đi.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn màn hình hiển thị hai chữ Tần Lam rất lâu. Cuối cùng cầm lên và ngắt máy. Hành động ấy khiến Tô Thanh há hốc miệng, vỗ tay khen ngợi:

"Can đảm quá!"

"Cậu câm đi."

Cô đặt điện thoại sang bên cạnh vì tưởng Tần Lam chỉ gọi tới tìm mình một lần. Nhưng không. Chuông điện thoại của cô vẫn kiên trì reo inh ỏi, thậm chí khi chuyển sang chế độ rung, Tô Thanh còn đội thùng các-tông lên đầu vì cho rằng chẳng khác gì động đất.

"Hay là cậu nghe đi. Cậu xuất viện cũng không chịu nói với người ta một câu." Cô nàng chép miệng, nghĩ đến tính cách của bạn liền nhận xét. "Nếu đổi lại là cậu, chắc cậu phải tế sống cả họ nhà người ta mất."

Ngô Cẩn Ngôn từ chối giao tiếp mà nhấn phím tắt nguồn.

"Tên điên này..."

"Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Chỉ là tôi không muốn đối diện với chị ấy mà thôi."

"Ê này, Ngô Cẩn Ngôn. Nếu cậu làm thế... thì cậu hèn lắm đấy."

Cô bật cười.

"Hèn ư? Đúng vậy, từ khi yêu Tần Lam tôi đã thấy bản thân mình hèn rồi. Đáng lẽ ông trời nên cho tôi gặp chị ấy sớm hơn để tôi đỡ sa chân vào cuộc đời nhơ nhuốc, thảm hại như vậy. Tôi không thể tỏ tình với chị ấy. Thậm chí tôi chỉ biết bất lực nhìn chị ấy ra sức bảo vệ danh dự cho Nhiếp Viễn, dẫu hắn chẳng phải loại đàn ông tốt đẹp gì. Tô Thanh, cậu biết không, hắn chỉ muốn làm chuyện đó với Tần Lam, thậm chí hắn còn ngoại tình."

"Sao cậu biết?"

"Tôi từng sinh nghi nên đã thuê người tìm hiểu hắn. Cha tôi ngoại tình rất nhiều lần, Tô Thanh ạ. Nhiều tới mức tôi chỉ cần quan sát vài lần sẽ phát hiện người đàn ông trước mặt mình có biết ăn vụng hay không."

Ngô Cẩn Ngôn vắt tay lên trán, mệt mỏi khép mi.

"Tôi muốn tìm lý do để tiếp tục sống, và Tần Lam đã xuất hiện. Chị ấy khiến tôi mải tìm kiếm chị ấy tới mức tôi quên đi nỗi buồn, quên đi việc cha tôi ngoại tình và mẹ tôi phiêu du cùng ước mơ riêng. Chị ấy rất đặc biệt. Hình bóng của chị ấy xâm lấn vào từng tế bào trong cơ thể tôi, ngay cả khi tôi yêu Gia Nghê, tôi vẫn chẳng tài nào quên chị ấy. Tôi thấy buồn khi chị ấy khóc. Tôi..."

"Vậy cậu có yêu chị gái họ Trương ấy không?"

"Có."

Tô Thanh thở dài.

"Cẩn Ngôn, nếu không quên được Tần Lam thì cậu hãy cất chị ấy vào góc nào đó, đừng bao giờ để chị ấy ảnh hưởng đến tình yêu của cậu. Chị Trương vô tội, cho nên cậu đừng phụ lòng chị ấy."

"Tôi chưa bao giờ muốn phụ lòng tiền bối Trương. Được rồi, lần này tôi sẽ cắt đứt với Tần Lam."

"Cậu chắc chứ?"

Cô "ừm" một tiếng và quay mặt vào sô-pha, tỏ ý hãy kết thúc cuộc trò chuyện.

***

"Cô... cô Tần?"

Khương Tử Tân hơi bất ngờ vì Tần Lam gọi mình lên phòng làm việc sau giờ tan học. Mà Tần Lam chỉ bình tĩnh đặt chén trà xuống bàn, sau đó ngồi xuống ghế đối diện và ngập ngừng hỏi nàng rằng:

"Tôi có thể gọi em... là tiểu Tân không?"

Tử Tân gật đầu, đáp: "Đương nhiên là được ạ." Đồng thời thầm cảm thán Tần Lam quả thực rất xinh đẹp, ngồi gần thế này mới thấy từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt chị ấy.

Tuy nhiên tại sao chị ấy lại gặp riêng mình như vậy?

"À thì... cô Tần, cô có việc gì vậy ạ? Dù sao hiện tại Ngô Cẩn Ngôn cũng đang sống với cô. Nếu cậu ta gây chuyện cô có thể nói với em."

Tần Lam cắn môi, rất lâu sau mới tiếp tục hỏi:

"Tiểu Tân... hiện tại Cẩn Ngôn có ở chỗ em không?"

Khương Tử Tân khẽ kêu lên một tiếng để kéo bản thân khỏi mớ hỗn độn trong lòng. Quả nhiên Ngô Cẩn Ngôn lại gây chuyện. Thậm chí cậu ta còn nổi cơn điên ngay cả khi bản thân đang bị thương.

"Từ từ đã cô ơi. Chẳng phải cậu ta vẫn đang nằm viện sao?"

Tần Lam cố tỏ ra bình tĩnh, song bàn tay lại run lên bần bật.

"Cẩn Ngôn tự ý xuất viện." Nàng nói. "Tôi không tìm thấy em ấy."

"Cậu ấy... tự xuất viện?" Khương Tử Tân ngạc nhiên lặp lại, hoảng tới mức thay đổi cả cách xưng hô. "Chị không tìm thấy cậu ấy?"

"Đúng vậy. Sáng nay tôi tới bệnh viện, bác sĩ nói em ấy đã tự thanh toán toàn bộ viện phí. Tôi có hỏi Thi Mạn, nhưng cô ấy lại bảo Cẩn Ngôn không hề tới lớp..."

Khương Tử Tân buột miệng chửi: "Khốn thật! Tên thần kinh này!" Sau đó rút điện thoại, toan gọi cho cô thì Tần Lam ngăn cản:

"Em đừng gọi nữa, em ấy tắt nguồn rồi."

Nàng làu bàu chửi tám đời nhà Ngô Cẩn Ngôn. Lớn đùng như vậy còn giở thói kiêu ngạo, giận lẫy.

Tuy nhiên vì quá hiểu tính bạn, cho nên nàng bình tĩnh tìm số điện thoại khác, báo cáo rằng:

"Tiền bối Trương, Ngô Cẩn Ngôn lại gây chuyện... vâng, vâng, là thế này..."

Tần Lam ngồi im nhìn Khương Tử Tân trao đổi qua điện thoại, phỏng chừng người ở đầu dây bên kia là Trương Gia Nghê.

Móng tay thình lình cắm sâu vào lòng bàn tay khiến nàng hoàn hồn.

Khương Tử Tân trình bày tình hình xong liền cúp máy. Cô nàng xoa cằm suy nghĩ một lát rồi nói: "Hình như có một nơi đấy ạ..."

"Nơi nào?"

Bạn học Khương sững sờ trước phản ứng sỗ sàng của Tần lão sư.

Như nhận ra ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Tần Lam cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, khe khẽ hỏi: "Nơi nào, Tử Tân?"

***

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, kẻ gây chuyện đang cuộn mình trong chăn ấm xem phim truyền hình. Trong khi Tô Thanh bù đầu tính toán sổ sách, thỉnh thoảng rít lên một tiếng vì bấm máy nhầm.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Cô thấy bạn sắp hóa điên bèn thương tình nói: "Cậu không cần đứng dậy đâu, để tôi ra xem cho."

"Ờ ờ, nếu người ta đòi nợ thì cậu cứ bảo cậu là khách thuê mới. Tôi đi trốn rồi nhé."

"Làm gì tới mức ấy?"

"Tới đó."

Ngô Cẩn Ngôn cười cười, tuy nhiên nụ cười chưa kéo dài bao lâu thì khuôn mặt đã lệch sang một bên vì hứng trọn cái tát như trời giáng.

"Đờ mờ, Ngô Cẩn Ngôn. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Chủ nhân của cái tát và lời chất vấn ấy là Khương Tử Tân - người đang trừng mắt phẫn nộ trước khung cảnh Ngô Cẩn Ngôn dọn tới sống cùng Tô Thanh.

Ngô Cẩn Ngôn liếm môi, bật cười đáp:

"Cậu đánh tớ ư? Cậu lấy quyền gì mà đánh tớ hả Khương Tử Tân?"

"Cậu hỏi tôi lấy quyền gì ư? Tôi đang thay trời hành đạo, tôi đánh thay tất cả mọi người muốn đánh cậu đấy. Đồ khốn này, bao giờ cậu mới thôi khiến mọi người mệt mỏi?"

Cô gật đầu: "Ừm, tôi luôn khiến mọi người mệt mỏi. Xin lỗi."

"Có chuyện gì vậy?"

Tô Thanh nghe tiếng ồn ào liền bước ra kiểm tra, khi bắt gặp Khương Tử Tân liền nhướng mày, cất giọng ngả ngớn:

"Ô kìa, em Khương xinh đẹp. Sao em lại đích thân tới đây?"

"Cậu im đi. Còn không phải do cậu chứa chấp Ngô Cẩn Ngôn ư? Tô Thanh, cậu có biết hiện tại mọi người đang lo lắng cho cậu ta thế nào hay không?"

"Lo lắng?" Ngô Cẩn Ngôn cao giọng phản bác. "Cậu nói ai lo lắng cho tớ?"

Chắc chắn không phải Trương Gia Nghê vì trước khi tắt nguồn, cô đã nhắn tin dặn chị ấy rằng mình chuẩn bị đi ngủ. Chị ấy không cần qua viện thăm.

"Là chị, Cẩn Ngôn."

Tần Lam bước ra từ sau cánh cửa. Từ nãy tới giờ nàng vẫn luôn nấp ở đó bởi vì Khương Tử Tân kiên quyết yêu cầu nàng làm vậy. Cô bé tức giận đến mức đỏ bừng mặt, nghiến răng nói: "Nếu cậu ta ở đây thật, em sẽ tặng cậu ta một bàn vả nhớ đời."

Và cô bé đã làm điều đó với tốc độ kinh hoàng.

Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người, nhìn Tần Lam chằm chằm. Còn nàng chỉ bình tĩnh yêu cầu:

"Cẩn Ngôn, về nhà thôi."

Cô im lặng.

"Cẩn Ngôn, về nhà với chị."

Tô Thanh cũng ngạc nhiên trước người phụ nữ vừa xuất hiện sau cánh cửa. Đây là lần đầu tiên cô nàng gặp nữ thần mà Ngô Cẩn Ngôn ríu rít khoe rất nhiều năm, thẩm nghĩ bảo sao cậu ta luôn tự ti, bi quan như vậy.

Tần Lam không phải người thuộc thế giới của các cô.

"Ờ thì..." Tô Thanh chọc chọc tay bạn, động viên. "Nữ thần của cậu tới tận đây rước cậu về. Cậu đi với chị ấy đi, Cẩn Ngôn à."

Nghe thế, Tần Lam lập tức rời mắt sang cô bé đứng cạnh Cẩn Ngôn. Lịch sự nói: "Cảm ơn em vì đã chăm sóc Cẩn Ngôn cả buổi sáng." Và nắm bàn tay lành lặn của đứa trẻ cứng đầu. "Về thôi em."

Bạn học Ngô giống như bị bắt mất hồn, cứ mặc cho nàng kéo. Mà Tô Thanh cũng vô cùng thức thời, vội kéo Khương Tử Tân lại, thì thầm rằng:

"Cậu khoan đi đã. Mau vào thu dọn đồ đạc của Ngô Cẩn Ngôn giúp tôi rồi tôi trả tiền taxi cho cậu."

Khương Tử Tân chép miệng, song vẫn đề phòng "người xấu" Tô Thanh.

"Cậu dọn rồi mang ra đây. Tôi sẽ đứng ngoài chờ cậu."

"Khổ quá, tôi có ăn thịt cậu đâu? Tôi đang bận sổ sách nên không dọn được, vả lại nếu tôi động vào một sợi lông của cậu, chắc chắn Ngô Cẩn Ngôn sẽ róc thịt tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro