Chương 40: Rốt Cuộc Vẫn Không Buông Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Cẩn Ngôn theo Tần Lam về nhà. Dọc đường đi, hai người chẳng ai nói với ai câu gì. Thậm chí tận khi cô bước vào phòng, sự tĩnh lặng và ngột ngạt vẫn đeo bám cả hai.

Cô nàm dài xuống giường, mở điện thoại lên xem. Lại phát hiện có gần một trăm cuộc gọi đến, trong đó bao gồm Trương Gia Nghê.

Có lẽ tiểu Tân đã báo cho chị ấy.

Ngô Cẩn Ngôn khẽ thở dài rồi trượt sang phần gọi. Mà Trương Gia Nghê như đang chực sẵn, chuông vừa đổ nàng đã nghe ngay, giọng nói run bần bật:

"Ngô Cẩn Ngôn, em đang ở đâu?"

"Tiền bối Trương, em xin lỗi vì đã để chị lo lắng. Em vừa về nhà rồi." Ngô Cẩn Ngôn trấn an nàng. "Ngày mai em sẽ trở lại trường học, chúng ta vẫn gặp nhau ở thư viện nhé?"

Trương Gia Nghê biết cô đang cố gắng làm mình cười, bởi vậy cũng gật đầu đồng ý: "Được, nhớ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chị sẽ chờ em."

"Vâng. Chị đừng lo nữa nhé, em không sao cả."

"Ừm."

"Em xin lỗi."

"Cẩn Ngôn, chị đã rất sợ vì chẳng biết phải tìm em ở đâu."

Trái tim Ngô Cẩn Ngôn nhói lên như bị ai bóp chặt, đành dỗ dành nàng rằng:

"Chúng ta mới quen nhau không lâu mà, vả lại sau này em sẽ không làm thế nữa. Em xin lỗi chị, bây giờ cũng phải nhắn tin xin lỗi từng người."

Em chưa từng nghĩ sẽ có nhiều người tìm em như thế. Minh Ngọc, Hổ Phách, tiểu Tân, Tần Lam và chị. Chừng ấy người đối với em đã là quá nhiều, bởi vì lần đầu tiên em bỏ nhà đi, người duy nhất tìm em là bác giúp việc.

Mẹ em không biết, cha em chẳng hay.

Chỉ có bác giúp việc tìm em, còn em chẳng thể tìm lại chính mình.

Trương Gia Nghê không biết Ngô Cẩn Ngôn khóc, dịu dàng trả lời: "Ừ, Cẩn Ngôn. Sau đó em phải nghỉ ngơi đầy đủ, nhớ chưa?"

"Vâng. Em... cảm ơn chị nhiều lắm."

"Em nói gì ngốc nghếch thế? Chị sẽ giận nếu em còn khách sáo với chị đấy."

Ngô Cẩn Ngôn bật cười, trong khi nước mắt vẫn liên tục tuôn rơi.

***

Thường nói tránh được nhất thời, không tránh được một đời.

Ngô Cẩn Ngôn buộc phải đối mặt với Tần Lam vào bữa tối.

"Em cần phải bổ sung canxi, cho nên chị đã mua những nguyên liệu tốt cho quá trình hồi phục về nấu cháo. Em mau ăn đi." Tần Lam đẩy bát cháo tới trước mặt cô, nét mặt vẫn bình tĩnh như thể giữa hai người chẳng tồn tại mâu thuẫn.

Ngô Cẩn Ngôn cô gắng hít sâu một hơi, đè nén tất cả cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Cô không muốn đối diện với nàng, không biết phải làm sao với tình huống này.

Thấy đối phương lại mất hồn, Tần Lam đành cất tiếng gọi:

"Cẩn Ngôn."

"À... vâng..." Ngô Cẩn Ngôn cố nặn ra một nụ cười khách sáo. "Phiền chị quá, em ăn cơm được rồi mà còn khiến chị phải nấu cháo."

"Không sao. Tự chị muốn nấu cho em."

Da đầu cô tê rần. Miệng muốn hét lên ngay rằng: "Em rất thích chị nhưng không thể ở bên chị. Làm ơn đừng đối xử tốt với em, hãy cho em một con đường để rút lui được không?"

Sự trầm mặc ấy khiến Tần Lam thở dài, buông đũa và nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ gọi:

"Cẩn Ngôn à."

Ngô Cẩn Ngôn đáp lại ánh mắt và tiếng gọi của nàng:

"Vâng."

"Chị đã hỏi em rất nhiều lần rồi. Vì sao em lại trở nên như vậy? Em đang giận chị điều gì? Đừng im lặng hay né tránh chị như thế. Chị muốn biết mình sai ở đâu?"

Cô lắc đầu.

"Không, em không giận chị. Em giận bản thân."

"Cẩn Ngôn, có phải em giận chị vì Nhiếp Viễn không?"

Cô hơi nhướng mày, lòng bắt đầu cân nhắc câu trả lời. Hay là cứ huỵch toẹt ra, cứ thẳng thừng chỉ trích rằng tuy em cặn bã nhưng bạn trai chị còn đáng bỏ đi hơn em. Chị yêu anh ta đúng là phí hoài cả cuộc đời. Mây tầng nào gặp gió tầng đó, chị xuất sắc như vậy sẽ chẳng thiếu đàn ông, thậm chí là phụ nữ tốt nếu chị muốn yêu đương đồng giới.

Đương khi cô chưa biết bắt đầu thế nào thì Tần Lam đã tự bổ sung:

"Cẩn Ngôn, chị và anh ấy chia tay rồi."

Sau đó nàng nhẹ nhàng khép hai mắt, mặc những giọt lệ dần thoát ly khỏi sự kìm hãm, lăn xuống thành từng hàng.

Ngô Cẩn Ngôn chết sững, mấp máy môi vài lần mới nói thành lời:

"Đừng khóc, Tần Lam."

Bấy giờ Tần Lam mới hoàn hồn. Hiển nhiên nàng cũng không ngờ bản thân lại đi thông báo chuyện này cho Ngô Cẩn Ngôn. Tại sao nàng phải sốt ruột như vậy? Nàng sợ cô bé giận ư? Không. Cô bé chẳng liên quan gì đến tình yêu của nàng ngoài việc nảy sinh ác cảm với Nhiếp Viễn.

Nhưng lý do gì nàng lại mất bình tĩnh như vậy?

Tần Lam vội cầm cốc nước lên uống. Tuy nhiên bàn tay run bần bật vì hoảng loạn, chẳng thể kiểm soát sự bất an, ngờ vực đang dâng lên trong lòng.

Kết quả, nàng làm rơi cốc thủy tinh xuống đất. Một tiếng "choang" vang lên như tiếng thét chói tai khiến cả hai tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Tần Lam cuống quít rời khỏi ghế, ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất. Nàng nhặt liên tục, ra sức nhặt. Nhặt nhanh tới mức một vài mảnh sắc cắt vào ngón tay.

"Chị, đủ rồi."

Ngô Cẩn Ngôn không thể tiếp tục chịu đựng việc Tần Lam tự ngược đãi bản thân. Cô đứng dậy tiến về phía nàng, ngập ngừng một lát rồi vỗ nhẹ vai nàng, nói:

"Để em dọn nốt."

Toàn thân Tần Lam run lên. Máu nhuộm đỏ mấy đầu ngón tay và lan ra cả bàn tay. Cô chưa từng thấy nàng chật vật như vậy. Một Tần Lam luôn bình tĩnh, dịu dàng, cư xử nhã nhặn và nói năng ôn tồn cũng có lúc ra nông nỗi ấy.

Cẩn Ngôn, dù sao chị cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi.

Câu nói cũ lại vọng về tâm trí cô, hòa cùng tiếng khóc nức nở ở hiện tại.

Ngô Cẩn Ngôn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, lắp bắp nói:

"Tần Lam, em... em xin lỗi. Em không giận chị... em..."

Nàng đã chia tay rồi.

Và có lẽ cô chính là nguyên nhân khiến nàng chia tay.

Tần Lam không nhớ đã bao lâu rồi mình mới lộ ra vẻ chật vật, thê thảm tới mức này. Nàng chỉ biết mình đã chịu đựng rất lâu, cố gắng bỏ ngoài tai những chuyện "tốt" mà bạn trai từng làm và chọn cách tin tưởng anh ta hết lần này tới lần khác. Nhưng rồi trong cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, một cô bé chỉ mới chạm mặt Nhiếp Viễn lần đầu, cũng chỉ tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh ta; đã lập tức đề phòng và mong nàng hãy dứt khỏi tình yêu độc hại càng sớm càng tốt.

Nàng mệt mỏi. Nàng không thể gắng gượng thêm nữa. Nàng quyết định dứt áo ra đi.

Nhưng chẳng vì ai cả, mà vì chính nàng.

Ngô Cẩn Ngôn kéo Tần Lam dậy, dẫn nàng tới bồn rửa tay và nói:

"Chị tranh thủ băng bó vết thương đi, để em dọn cho."

"Cẩn Ngôn."

"Vâng."

"Chị chia tay Nhiếp Viễn không phải vì em."

Cô sửng sốt rồi gật đầu đáp:

"Vâng."

"Chị cũng không hy vọng chúng ta đối xử với nhau bằng thái độ căng thẳng thế này. Nếu chị sai ở đâu, em cứ nói để chị sửa."

"Em thực sự không giận chị, Tần Lam." Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa ngồi xổm xuống nhặt những mảnh thủy tinh vào tờ giấy lót. "Có vài việc em không thể chia sẻ với chị được. Nhưng em dám thề độc rằng em không giận chị. Thỉnh thoảng em chỉ muốn trốn vào một góc để suy nghĩ vài điều và hôm nay... Em sai, em xin lỗi chị, xin lỗi mọi người. Sau này em sẽ không trẻ con như vậy nữa."

Tần Lam tắt vòi nước, trả lời cô rằng:

"Chị mong tương lai chúng ta sẽ sống hòa hợp. Chị đã nhận lời chăm sóc em đấy."

Ngô Cẩn Ngôn khẽ thưa vâng.

***

Vì đang trong mùa thi nên mới bảy giờ thư viện chật kín người.

Trương Gia Nghê vừa nhìn thấy "Quá Nhi" lại gần liền nhoẻn miệng cười, song không dám nói to.

"Em tới rồi."

Ngô Cẩn Ngôn xoa đầu nàng, vui vẻ đáp:

"Chào buổi sáng, tiền bối Trương. Chị chờ em lâu chưa?"

"Em đoán xem." Trương Gia Nghê chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh. "Tấc đất tấc vàng đấy, chị phải vất vả lắm mới có thể giữ được hai chỗ cho chúng ta."

Cô kéo ghế ngồi xuống, cười đáp: "Ngàn lần đội ơn chị Trương xinh đẹp," và lấy sách vở, máy tính bảng ra học. Quyết tâm què tay chứ không thể què tri thức.

Hai người yên lặng giải quyết công việc của mình. Ngô Cẩn Ngôn biết Trương Gia Nghê rất bận, dù sao hết năm nay nàng cũng sẽ trở thành sinh viên năm cuối, cho nên không dám quấy rầy nàng.

Cô đặt chiếc bút chì điện tử vào ốp, sau đó chống cằm ngắm góc nghiêng của bạn gái. Ánh mắt chăm chú nhanh chóng thu hút sự chú ý của Trương Gia Nghê, khiến nàng quay sang hỏi:

"Sao em không học nữa?"

"Em vẫn đang học mà."

"Đâu?"

"Em vẽ chị."

Ngô Cẩn Ngôn nhấn vào màn hình để nó sáng lên, bức tranh phác họa bằng tay trái vẫn đủ khiến Gia Nghê trầm trồ.

"Đẹp quá! Nhưng mà..."

"Sao ạ?'

"Chị ít khi dùng khăn để buộc tóc lắm."

"Ủa, lần em đi chụp ảnh và gặp chị, rõ ràng chị cũng buộc khăn lụa đấy thôi."

Trương Gia Nghê mỉm cười nhưng không trả lời. Bởi vì nàng mơ hồ cảm nhận được người con gái đó không phải mình.

Đoạn, nàng nhìn đồng hồ rồi đề nghị:

"Em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé?"

Ngô Cẩn Ngôn xua tay:

"Em chưa đói lắm. Với lại bây giờ chúng ta đi sẽ bị mất chỗ ngay. Thôi, chị cứ ôn bài tiếp đi, ăn muộn một chút cho no lâu."

Nàng bĩu môi đáp:

"Nhưng em cứ nhìn chị chằm chằm, làm sao chị tập trung được?"

"Thì em không nhìn chị nữa. Em vẽ, chị làm bài, OK chưa nào?"

Trương Gia Nghê lơ đễnh liếc qua bức tranh, gật đầu trả lời:

"Được."

***

Một ngày trước hôm thi, Tần Lam đưa cô đi tháo bột ở cánh tay.

Bác sĩ kiểm tra cẩn thận rồi mới dặn dò:

"Cháu còn trẻ nên tốc độ hồi phục rất tốt. Có điều trong vòng một tháng không thể mang vác vật nặng. Chờ tái khám đã nhé."

"Cảm ơn bác sĩ."

Hai người đứng dậy rời khỏi bệnh viện. Ngô Cẩn Ngôn chợt nhận ra so với cái tay gãy, thì mối quan hệ giữa mình và Tần Lam đang đứt đoạn, khiến mình chẳng biết bắt chuyện với người ta từ đâu.

Cuối cùng, Tần Lam đành phá vỡ bầu không khí lạ lùng:

"Chúng ta đi ăn trưa nhé?"

Ngô Cẩn Ngôn lưỡng lự một lát mới đồng ý. Tuy nhiên đi thêm một đoạn, cô sực nhớ ra chuyện cũ và mỉm cười đề nghị:

"Tần lão sư, hay là chúng ta ăn lẩu đi."

Tần Lam ngạc nhiên.

"Ăn lẩu ư?"

"Vâng."

"Thời tiết không thích hợp cho lắm..." Tần Lam nhìn ánh nắng nhuộm vàng con đường, than thở. "Quá nóng!"

"Không sao, chúng ta ăn dưới điều hòa chứ có phải ăn trong lò bát quái đâu?"

Ngô Cẩn Ngôn dứt lời liền lôi kéo nàng tới một quán lẩu nằm gần trung tâm thành phố. Lần trước cô và Khương Tử Tân đã tới đây thưởng thức đều hài lòng, còn khen rằng mặc dù quán nằm ở nơi tất đấc tất vàng, tuy nhiên giá cả lại vô cùng phải chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro