Chương 41: Nàng Uống Rượu Ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng thi kết thúc học phần nói chậm cũng không phải chậm, mà nhanh cũng chẳng phải nhanh.

Ngô Cẩn Ngôn nộp bài xong, vừa về chỗ đã vươn vai đầy sảng khoái và quay sang bảo Minh Ngọc:

"Được bung lụa rồi, tối nay cậu có muốn đi tụ tập chút không?"

"Cậu mới la làng về việc không làm được bài mà bây giờ đã có tâm trạng để ăn uống sao?"

Minh Ngọc quan sát khuôn mặt vui tươi hớn hở của bạn, lòng không khỏi khâm phục sự lạc quan mà Ngô Cẩn Ngôn dành cho bài thi được cô nhận xét là: "Thảm hại." Ban nãy cô nàng cũng để ý phần lớn thời gian bạn chỉ ngồi cắn bút, thay vì tập trung đọc đề.

Ngô Cẩn Ngôn thu dọn thẻ sinh viên, đồ dùng học tập rồi nói:

"Đương nhiên là có chứ, thậm chí tớ còn thừa tâm trạng là đằng khác. Minh Ngọc à, bây giờ có khóc lóc cũng chẳng giúp điểm cao lên được đâu."

Cô đã chểnh mảng cả học kỳ, lại thêm việc gãy tay gần sát thời gian thi. Thành thử lúc đọc đề mà tưởng bản thân đang đọc sách nước ngoài, gần như làm bài bằng hình thức "cứ thuận miệng là khoanh".

Minh Ngọc tặc lưỡi.

"Cậu cũng thật kỳ lạ."

"Kỳ lạ cái gì mà kỳ lạ? Tóm lại cậu có đi không?"

Cô nàng ngượng ngùng đáp:

"Tối nay... tối nay tớ có hẹn."

Ngô Cẩn Ngôn lập tức ngồi thẳng dậy, ghé sát mặt tới nhìn Minh Ngọc chằm chằm khiến cô bạn phải ngượng ngùng đẩy ra.

"Hẹn gì?" Cô cười tủm tỉm, hỏi. "Hẹn gì hả Minh Ngọc?"

"Thì... ấy ấy. Tóm lại tớ và người ta đang tìm hiểu nhau. Bao giờ thành đôi tớ sẽ báo cho các cậu, được chưa?"

Ngô Cẩn Ngôn cười phá lên:

"Được, được. Tớ, tiểu Tân, tiểu Hổ đều đợi cậu. Chúc cậu hẹn hò vui vẻ, tớ đi tìm tiền bối Trương đây."

***

Ngô Cẩn Ngôn đứng chờ Trương Gia Nghê ngoài cửa tòa nhà. Vừa khi thấy nàng xuất hiện đã nhanh chóng nhảy tưng tưng, liên miệng gọi: "Tiền bối, tiền bối" khiến mọi người chú ý.

Trương Gia Nghê dùng sách che mặt, chạy thật nhanh về phía cô:

"Chào em, làm sao em phải hô hoán lên như vậy?"

"Em sợ chị không thấy em."

Nàng bĩu môi, gõ nhẹ lên đầu đối phương, sau đó tiếp tục hỏi:

"Hôm nay em có làm được bài không?"

"Đương nhiên là có." Ngô Cẩn Ngôn cái gì cũng chẳng bằng ai, nhưng nói dối thì không ai bằng. "Chị yên tâm, kết quả chắc chắn ngoài sức tưởng tượng."

Trương Gia Nghê cau mày, lặp lại rằng: "Cái gì? Ngoài sức tưởng tượng. Em..."

Bạn học Ngô vội đánh trống lảng:

"Ây da, tự nhiên em chóng mặt quá. Em chắc chắn mình sẽ qua môn mà."

"Vậy thì tốt. Chị chỉ sợ em năm nhất đã nợ môn... Coi chừng không ra được trường."

"..."

"Em nhìn chị như vậy là có ý gì?"

"Chị à, ngộ nhỡ em không ra được trường..." Ngô Cẩn Ngôn giả vờ bưng mặt sụt sùi. "Vậy thì phiền chị nuôi em cả đời ạ."

Nàng đấm nhẹ vào vai cô, trừng mắt đáp:

"Chị chỉ nuôi em thêm một năm lưu ban thôi. Nếu sau đó em vẫn giậm chân tại chỗ thì chị sẽ giận em lắm đấy."

Ngô Cẩn Ngôn khẽ than: "Sợ quá, sợ quá!" Rồi vỗ ngực cam đoan:

"Chị yên tâm, em sẽ ra trường đúng hạn, cũng sẽ không để chị giận đâu."

Hai người vừa rời khỏi tòa nhà vừa trò chuyện rôm rả. Vì còn nhiều thời gian rảnh nên Ngô Cẩn Ngôn đề nghị tới trung tâm thương mại ăn trưa, và Trương Gia Nghê đồng ý.

"À, Nghê Nghê, chị tìm được chỗ thực tập chưa?"

Trong lúc đi dạo, cô sực nhớ ra mấy hôm trước nàng tâm sự rằng nơi thực tập cũ chuyển địa điểm kinh doanh, mà vị trí mới cách nhà quá xa nên nàng không thể tiếp tục làm việc bèn cất tiếng hỏi.

Gia Nghê mỉm cười đáp:

"Chị về làm cho công ty của chú."

Bỗng nhiên, Ngô Cẩn Ngôn đứng sững lại. Hành động lạ lùng ấy khiến nàng còn tưởng cô xảy ra chuyện, vội nghiêng đầu nhìn cô và vỗ nhẹ cánh tay, gọi:

"Cẩn Ngôn, em không sao chứ?"

Cô không trả lời, song tầm mắt dán chặt vào quán cà phê cách đó không xa. Nơi một đôi nam nữ đang liên tục giằng co, lôi kéo nhau.

Duyên phận thật biết cách trêu đùa.

Trương Gia Nghê nhìn theo tầm mắt cô, chẳng bao lâu đã sửng sốt kêu lên: "Cô Tần? Thế người kia..."

Cẩn Ngôn, chị chia tay rồi.

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ tới lời Tần Lam nói mấy hôm trước, nhếch môi cười khẩy một tiếng rồi quay sang bảo Trương Gia Nghê:

"Chị ơi, đột nhiên em muốn chơi tàu lượn quá. Hay là chúng mình tới khu vui chơi đi?"

Nàng ngập ngừng, song vẫn gật đầu và để cô nắm tay dẫn đường. Thỉnh thoảng lại mấp máy môi, muốn nói với người bên cạnh vài lời, tuy nhiên người ấy đang cau mày rất chặt, hẳn là chẳng muốn nghe.

Nàng không nói gì nữa.

***

"Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn..."

Trương Gia Nghê huơ huơ tay trước mặt Ngô Cẩn Ngôn, bởi cô đã thất thần lần thứ tư kể từ lúc lên xe đến khu vui chơi giải trí.

Nghe gọi, Ngô Cẩn Ngôn vội hoàn hồn, đáp:

"Vâng?"

Trương Gia Nghê vờ không thấy biểu cảm kì lạ của bạn gái, bình tĩnh nhắc nhở:

"Em kiểm tra lại dây an toàn xem chắc chắn chưa, có vấn đề gì không? Tàu sắp chạy rồi."

Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới định hình được rằng mình đang ở khu vui chơi, hơn nữa còn sắp chơi tàu lượn đúng như mong muốn. Chỉ là trong đầu cô chẳng thể quên hình ảnh giằng co giữa Tần Lam và Nhiếp Viễn.

Anh ta lôi kéo nàng làm gì?

Chẳng lẽ muốn giữ chân nàng ư?

Liệu Tần Lam còn yêu anh ta không?

Tàu lượn bắt đầu di chuyển, Ngô Cẩn Ngôn mặc hẳn những tiếng hò hét và tiếng gió ù cả hai tai, lặng lẽ vùi thây trong dòng suy nghĩ chảy xiết như nước lũ.

Cho tới khi tàu dừng lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô đã ướt nhòa nước mắt. Khiến anh nhân viên cười trêu:

"Em sợ tới mức không đứng dậy được rồi đúng không?"

Ngô Cẩn Ngôn thoáng ngẩn ngơ, sau đó quẹt vội nước mắt và phụ họa: "Vâng, đúng là đáng sợ thật, hahaha..."

Trương Gia Nghê cũng mỉm cười khi ánh mắt của cậu nhân viên dừng trên người mình. Sau đó nàng nắm lấy tay bạn gái, vừa giúp cô rời khỏi ghế vừa hỏi:

"Em ổn chứ?"

"Vâng, tại lần cuối em chơi trò này đã gần năm năm trước." Ngô Cẩn Ngôn dùng tay còn lại lau khô hai hàng mi. "Em cảm tưởng tốc độ của tàu lượn bây giờ còn nhanh hơn hẳn ngày xưa."

"Thật thế chăng?"

"Hả?"

"Không có gì." Nàng xoa đầu cô, thủ thỉ. "Biết vậy chị không chơi tàu lượn nữa, làm em rũ rượi tới mức này."

Ngô Cẩn Ngôn "ôi" một tiếng rồi phủ nhận:

"Không, không đâu ạ. Phần vì hôm nay gió cũng mạnh nữa, mắt em hơi khô."

"Cẩn Ngôn..."

Vẻ tươi tắn chẳng còn lắng lại trên khuôn mặt Gia Nghê. Chính Ngô Cẩn Ngôn cũng cảm nhận được bàn tay nàng đổ mồ hôi lạnh.

Và nàng cất lời:

"Cẩn Ngôn, chúng ta nói chuyện đi..."

Cô không đáp, chỉ vòng tay qua vai nàng, kéo nàng sát vào mình rồi vỗ về an ủi:

"Nghê Nghê, hôm nay chúng ta hẹn nhau đi chơi. Cho nên... phải chơi thật hết mình trước, những chuyện khác giải quyết sau, được không ạ?"

Trương Gia Nghê nhận được cái ôm của cô, nàng khẽ nhắm mắt lại, bàn tay vô thức níu thật chặt.

"Chị vẫn luôn chơi hết mình, Cẩn Ngôn."

Cô biết bản thân thất thố nên Gia Nghê đã nhận ra. Sự giày xéo giữa việc tại sao Nhiếp Viễn lại kéo Tần Lam và việc tập trung vui chơi với bạn gái khiến đầu óc cô choáng váng. Cô không muốn tiếp tục làm Gia Nghê lo lắng, vì vậy lập tức tống cổ mối băn khoăn đã bủa vây mình rồi vuốt nhẹ lưng nàng.

"Em cũng thế, Nghê Nghê."

***

Hôm nay, Ngô Cẩn Ngôn đã dành cả ngày để bên cạnh Trương Gia Nghê.

Sau khi đưa nàng về tận nhà, đồng hồ điện tử trong xe cũng báo mười một rưỡi đêm. Cô liếc qua nó rồi chạm vào màn hình điện thoại - vật dụng từng khiến bản thân ôm hy vọng sẽ nhận được một cuộc gọi hoặc một tin nhắn từ người phụ nữ ấy.

Hiện tại cô không hy vọng nhiều nữa, mà nàng cũng hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của cô. Cô đi đâu, làm gì, với ai, nàng chỉ lặng lẽ đợi mà chưa từng thắc mắc hoặc gọi điện bảo cô về sớm.

Ngô Cẩn Ngôn thở dài một tiếng, nhắn cho Gia Nghê rằng: "Em gần về đến nhà rồi, chị ngủ ngon nhé". Sau đó dừng xe ở vệ đường vì chẳng muốn lên nhà ngay.

Cô hạ cửa kính, châm điếu thuốc lá nằm lăn lóc trong hộc xe mà chẳng cần quan tâm nó đã tồn tại từ thuở nào. Có thể của Ngô Cẩn Phi, có thể của cô trước khi tới thành phố S.

Ngô Cẩn Ngôn bước vào tuổi dậy thì với thái độ chống đối, suy nghĩ lệch lạc và đổ đốn. Năm mười bốn tuổi, một người bạn quen ở phòng game đã rủ cô hút thuốc. Ban đầu cô sợ hãi, liên tục xua tay từ chối và nói rằng tôi ghét mùi thuốc lá, song đối phương chỉ cười khằng khặc rồi bảo cô rằng nếu cậu đã muốn thu hút sự chú ý của phụ huynh, thì cậu nhất định phải hút thuốc. Bởi vì lần đầu tiên cha tôi ngửi thấy mùi thuốc trên người tôi, ông ấy đã đánh tôi gần chết.

Thế là Ngô Cẩn Ngôn mạnh dạn hút điếu thuốc đầu tiên trong đời. Tuy nhiên chưa cần bố đánh, cô đã suýt mồ yên mả đẹp vì bị sặc khói.

Con người không nên thử bất cứ chất gây nghiện nào! Nhất là trẻ vị thành niên!

Chúng chẳng phải phụ kiện để thể hiện sự sành sỏi, lõi đời hay để thu hút sự quan tâm của người khác. Ngô Cẩn Ngôn cao số nên không bị ngộ độc nicotin khi đụng vào thuốc lá trong độ tuổi rất trẻ, đồng thời thất bại vì cha mẹ không bận tâm, chỉ có người xung quanh nhìn cô bằng cặp mắt chán ngán, khinh thường.

Ngô Cẩn Ngôn - sau vài lần "thử" thuốc - đã sống chung với thứ đồ chết tiệt ấy cho tới ngày bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp. Ngoài mong muốn chính là bố cô chẳng hề chửi bới hay đánh mắng, bởi ông ấy bận đi công tác dài ngày. Vị "phụ huynh" tới trường làm việc với cô giáo chủ nhiệm là trợ lý của ông ấy. Họ rối rít xin lỗi, cam đoan sẽ truyền đạt tới tai bố cô một chốc rồi nhanh chóng lên xe rời đi với cái thở dài, như đang mỉa mai rằng Giám đốc Ngô thành công trong sự nghiệp, nhưng lại thất bại trong việc nuôi dạy con cái.

Sau sự kiện chấn động đó, mẹ Cẩn Ngôn đã đặt mua hai bộ trầm hương về nhà kèm lời dặn: "Con nên ngửi mùi trầm thay vì mùi thuốc, Ngôn Ngôn ạ." Mà chẳng hề quay về xem cô dẫu chỉ một lần.

Nhớ đến thời quá vãng, Ngô Cẩn Ngôn khẽ thở dài. Sau đó mở cửa xe dập tắt điếu thuốc và vứt vào thùng rác.

Cô gối đầu lên vô lăng, nghĩ đủ thứ chuyện tới gần mười hai giờ đêm mới khởi động xe lần nữa.

***

Ngô Cẩn Ngôn tự ý thức được bản thân về muộn, cho nên mọi hành động đều diễn ra một cách rón rén, nhẹ nhàng hết mức.

Cô tưởng rằng mình sẽ về phòng trót lọt, nào ngờ người đang ngồi ngoài ban công khiến cô chết sững.

Tần Lam!

Nàng ngồi bó gối trên ghế mây, bàn trà bên cạnh bày một chiếc ly cổ cao và một chai rượu.

Nàng uống rượu ư?

Ngô Cẩn Ngôn không rõ bản thân kinh hoàng tới mức nào. Chỉ biết khi tỉnh táo lại, đôi chân phản chủ đã mò tới trước cửa kính.

Lỡ đâm lao thì phải theo lao.

Ngô Cẩn Ngôn vươn tay kéo cửa kính sang một bên. Tiếng động làm Tần Lam quay đầu lại, đôi mắt đẹp như phủ đầy hơi sương.

"Tần Lam?"

Có lẽ Tần Lam cũng không ngờ Ngô Cẩn Ngôn sẽ về giờ này, bắt gặp nàng trong hoàn cảnh này. Cho nên nàng khẽ gọi: "Cẩn Ngôn," và im lặng nhìn cô chằm chằm.

Cô vờ không thấy ly rượu, nhàn nhạt hỏi:

"Chị ngồi ở ngoài cả đêm không thấy lạnh sao?"

"Chị..." Tần Lam ngập ngừng, sau đó loạng choạng đứng dậy.

"Cẩn thận."

Ngô Cẩn Ngôn vươn tay đỡ, song người phụ nữ đã ngà ngà say mềm oặt trong vòng tay cô.

Mùi hương quen thuộc cô tìm kiếm, trông đợi ngần ấy năm...

Tần Lam không tránh cô như mọi khi. Có lẽ vì nàng quá mệt mỏi nên chỉ hít sâu một hơi, run run nói:

"Cẩn Ngôn, hôm nay chị đã thử hai việc mà từ trước tới giờ chị chưa từng thử."

Cô dằn nỗi khó chịu trong lòng xuống, đáp:

"Việc gì ạ?"

"Chị đã kiên quyết cự tuyệt Nhiếp Viễn lần nữa. Và chị uống rượu một mình..."

Tần Lam sống cùng ông nội từ nhỏ. Cũng vì lẽ này nên nàng đã được ông dạy lễ nghĩa, luyện chữ, luyện đàn, đánh cờ. Tuyệt nhiên không để nàng tiếp xúc tới đồ uống có cồn.

Thành thử dù đã ngần này tuổi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nàng cho phép bản thân tự nếm thử chúng, chứ không phải trong tình huống bị ép uống hay cần uống theo phép lịch sự.

Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng, nói: "Đừng uống nữa, chị say rồi."

Tần Lam "ừm" một tiếng, sau đó nàng rời khỏi cô. Cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng để dọn dẹp sạch sẽ chai và ly thủy tinh trên bàn và giục:

"Em mau nghỉ ngơi đi. Chị không sao đâu."

Ngô Cẩn Ngôn thất thần nhìn bóng lưng ngày càng xa.

Cái ôm lúc nãy vốn chỉ là cơn ảo mộng nhất thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro