Chương 42: Nàng Và Mùa Hạ Tuổi Mười Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Cẩn Ngôn kết thúc năm nhất với kết quả như ý nguyện và thậm chí không hề nợ môn nào.

"Cậu nhìn tớ như vậy là có ý gì?"

Cô híp mắt, lùi lại vài bước trước khuôn mặt ngày càng phóng đại của Khương Tử Tân. Cô nàng bỗng "chậc chậc" vài tiếng và đáp:

"Tớ đang nghĩ lúc cô Tần uống say, cậu lại tử tế tới mức không làm gì cô ấy ư?"

Ngô Cẩn Ngôn thẳng tay gõ một nhát lên đầu bạn, quát:

"Tỉnh táo lại ngay. Chúng tớ là gì mà đòi làm gì?"

"Chẳng là gì thì cậu cũng làm gì người khác đấy thôi."

Cô chắp hai tay, kính cẩn vái bạn:

"Tớ lạy cậu, tiểu Tân. Cậu làm ơn đừng nhắc lại quá khứ đốn mạt ấy của tớ nữa. Tớ đang hướng đến tương lai tốt đẹp vì tớ tìm được mục đích sống chân chính rồi."

Khương Tử Tân nhoẻn miệng cười hài lòng.

"Tốt lắm. Cuối cùng thì tớ cũng sống đủ lâu để chứng kiến ngày cậu quay đầu. Cẩn Ngôn à, thực ra xung quanh cậu vẫn còn tồn tại nhiều niềm hạnh phúc lắm. Cậu hãy đi đúng đường, bước theo ánh sáng, thì vầng dương sẽ ghé đến bên cậu thôi."

Ngô Cẩn Ngôn há miệng làm bộ sắp nôn mửa.

"Im đi triết gia Khương."

"Cậu mới là đứa phải im... A, Ngô Cẩn Ngôn, mày dám giựt tóc chị sao? Chị cho mày biết tay."

Cả hai xông vào chòng ghẹo nhau một chốc, sau đó Tử Tân ngồi thẳng lại và hỏi:

"Hôm nay mẹ cậu về nước đúng không?"

Ngô Cẩn Ngôn "ừm" một tiếng.

"Sao trông cậu chẳng hào hứng gì vậy?"

"Mẹ tớ cũng đâu hào hứng gặp tớ." Cô mỉm cười. "Tớ có linh cảm lần này bà ấy sẽ mang theo động đất, sóng thần, tiểu Tân ạ."

***

"Cẩn Ngôn."

Thẩm Nhược Nhược vừa đáp chuyến bay từ Thụy Sĩ về. Chớm thấy con đang đứng đợi mình liền nhoẻn miệng cười thật tươi, đồng thời dang tay muốn ôm con vào lòng. Tuy nhiên Ngô Cẩn Ngôn không hào hứng lắm. Cô khách sáo đáp lại cái ôm của bà, nói: "Mừng mẹ có một chuyến bay thuận lợi" và chủ động kéo vali.

"Ầy, con có thể cười lên một cái cho mẹ xem được không?"

Thẩm Nhược Nhược - cô công chúa lớn lên trong nhung lụa, sở hữu một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Do đó, dẫu đã bước sang tuổi tứ tuần, song nhan sắc của bà vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp. Thậm chí khi đứng cạnh con gái cũng dễ khiến người khác tưởng rằng chị em.

Ngô Cẩn Ngôn xếp vali của mẹ vào cốp xe, sau khi thắt dây an toàn mới lạnh lùng hỏi:

"Bao giờ mẹ lại đi?"

Thẩm Nhược Nhược bĩu môi, trách: "Con mong mẹ đi thế cơ à?"

"Con không mong mẹ đi, con chỉ thắc mắc thôi."

Người mẹ có tâm hồn trẻ trung nhún vai đáp:

"Mẹ cũng chưa biết được. Lần này mẹ sẽ được vinh danh trong tuần lễ nhiếp ảnh tổ chức tại Viện bảo tàng Nghệ thuật thành phố H. Sau đó còn tham dự vài sự kiện nữa, bận lắm."

Ngô Cẩn Ngôn khẽ cười.

"Vâng, thế cũng coi như được ở nhà thời gian dài rồi."

"Đúng thế. Cho nên thời gian này mẹ con mình nên dành nhiều thời gian hâm nóng tình cảm, Ngôn Ngôn bé bỏng của mẹ ạ."

Thẩm Nhược Nhược vươn tay chọt má con gái. Mà Ngô Cẩn Ngôn chỉ cau mày, nghiêng người sang bên cạnh để né tránh. Hành động ấy cũng không khiến bà giận, khẽ "à" một tiếng và tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Mẹ nghe ba con nói bây giờ con đang sống cùng con gái của lão Tần hả?"

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu thưa vâng.

"Ôi chao. Lâu lắm rồi mẹ chưa gặp Tần Lam. Chắc là bây giờ cô bé phải khác lắm."

"Mẹ biết chị ấy à?"

"Đương nhiên." Thẩm Nhược Nhược vô cùng tự hào. "Thậm chí khi mang thai con, mẹ còn cố tình để tiểu Lam chạm tay vào bụng. Mong cho con hiền lương thục đức một chút."

Sau đó liếc con gái rồi thở dài:

"Nhưng thật không ngờ Cẩn Ngôn nhà chúng ta lại trở thành dạng này..."

Ngô Cẩn Ngôn hời hợt tiếp lời:

"Có gì mà không ngờ hả mẹ? Nhờ công dưỡng dục của người lớn cả."

Thẩm Nhược Nhược không cho rằng mình sai, vội xua tay phản đối:

"Chủ yếu là ba con chứ. Con biết mẹ rất bận mà."

Cô chỉ cười không đáp.

***

Kỳ nghỉ hè của Ngô Cẩn Ngôn trôi qua vô cùng nhàm chán. Nguyên do vì lịch trình lặp đi lặp lại rằng: 10 giờ sáng rời giường, cũng có hôm nằm lì tới chiều. Cứ bất động tới khoảng 16 giờ thì dậy tập thể dục, sau đó tắm rửa, ăn cơm lúc 18 giờ. 19 giờ bắt đầu gọi điện, nhắn tin hâm nóng tình cảm với bạn gái đến 23 giờ. Từ 23 giờ trở đi là thời gian cho các trò chơi điện tử.

Vòng tròn quay đều cho tới khi bất ngờ giáng xuống, đúng với linh cảm bất an.

Một buổi sáng xấu trời, Ngô Cẩn Ngôn đang ôm gấu ngủ say sưa thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa kèm tiếng gọi: "Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn, Ngô Cẩn Ngôn" như cháy nhà của Thẩm Nhược Nhược.

Ngô Cẩn Ngôn mơ màng ra mở cửa, nói: "Mẹ có thể nhỏ tiếng một chút không ạ?"

"Ôi chao, con dậy đi, làm vệ sinh cá nhân đi. Mẹ có một bất ngờ dành cho con."

Cô lười biếng xua tay.

"Thôi khỏi, con không thích bất ngờ."

"Tiểu Lam đang ở dưới nhà chờ con đấy..."

Thẩm Nhược Nhược vừa dứt lời, cô con gái đang cau có vì ngái ngủ bỗng trừng mắt, dáng vẻ tỉnh táo lạ thường.

"Mẹ nói gì ạ?"

Người mẹ bĩu môi, đấm vào vai con gái một cái rồi đáp:

"Mẹ nói mẹ mời tiểu Lam tới nhà chúng ta dùng cơm. Bây giờ cô bé đang ngồi dưới nhà chờ con đấy."

"Đột nhiên mẹ rủ chị ấy tới làm gì? Sao không nói với con một tiếng?"

"Mẹ đã nói muốn tạo bất ngờ cho con mà." Thẩm Nhược Nhược xoa xoa cằm, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào cánh cửa phòng tắm đã đóng. "Mẹ thấy hình như con rất quý cô bé."

Ngô Cẩn Ngôn nói vọng ra:

"Chị ấy tốt như thế thì ai chẳng quý?"

"Con đừng nóng mà."

***

Khi bạn học Ngô mặc bộ đồ con gấu dễ thương bước xuống phòng khách, Tần Lam đang ngồi uống trà cùng Ngô Cẩn Phi.

Hôm nay nàng mặc chiếc áo thun màu trắng, bên dưới là chân váy dài cùng màu. Sự đơn sắc ấy khiến cô tự nhủ đáng lẽ người này nên đổi sang họ Bạch mới đúng.

Nghe động, Ngô Cẩn Phi ngoảnh lại nhìn con gái rồi nhoẻn miệng cười trêu:

"Bình minh đã xuất hiện lúc mười rưỡi."

Ngô Cẩn Ngôn đáp: "Bình minh xuất hiện là tốt rồi ba." Và quay sang chào nàng, "Em chào chị, đã lâu không gặp."

Đôi mắt nàng cong lên: "Ừm, đã lâu không gặp."

"Tiểu Lam ơi, con cứ tự nhiên nhé. Đợi dì nấu nốt món này là chúng ta có thể ăn cơm rồi."

Ngô Cẩn Ngôn tự nhéo mình một cái thật đau, tròn mắt ngắm "bà nội trợ" Thẩm Nhược Nhược.

"Cái gì? Mẹ vào bếp ấy ạ?"

"Cái gì? Sao mẹ không thể vào bếp? Con đang coi thường mẹ đấy à?"

"Con nào dám?"

Cô lại nhéo mình thêm một cái. Có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến cô tưởng rằng do mọi ngày mình ngủ quá nhiều, nên bây giờ đang lang thang trong giấc mộng không tên nào đó.

Vốn còn đang ngơ ngác, Tần Lam đã đứng sát cạnh cô, mỉm cười nói với Thẩm Nhược Nhược:

"Dì Thẩm, để con giúp dì một tay."

"Ôi dào, không cần không cần. Con cứ ngồi chơi đi. Thú thực với con, hôm nay dì rủ con tới vì muốn con hãy lôi kéo Ngô Cẩn Ngôn ra ngoài một chút. Con bé này sắp hòa làm một với cái giường và máy tính rồi."

Ngô Cẩn Ngôn than thở: "Mẹ ơi, mẹ có thể giữ mặt mũi giúp con một chút không?" Và quay sang bảo Tần Lam. "Chị cứ kệ mẹ em, mẹ em hay phóng đại mọi chuyện lắm."

Thẩm Nhược Nhược phản bác:

"Mẹ đang nói sự thật mà, chính con cũng đang chột dạ đấy thôi."

"Con chột dạ bao giờ?"

Trong khi hai mẹ con mải đấu khẩu, thì Tần Lam đã lại gần Thẩm Nhược Nhược, bắt đầu công việc bếp núc.

"Ôi ôi ôi, tiểu Lam. Dì nói con đừng vào đây mà. Ngô Cẩn Ngôn, con còn đứng đực ra đó làm gì? Dẫn chị ra phòng khách chơi mau."

Nàng nhoẻn miệng cười.

"Dì thẩm, con thực sự muốn vào bếp ạ."

Ngô Cẩn Ngôn đã chứng kiến tình yêu mãnh liệt đối với nấu nướng của Tần Lam. Vì vậy chỉ ho một tiếng, hắng giọng đề nghị:

"Mẹ, mẹ để con và chị Lam giúp một tay đi."

Lần này tới lượt Thẩm Nhược Nhược há hốc miệng:

"Con ư? Con mà cũng giúp được một tay ư? Nghĩa đen hả?"

Bạn học Ngô nhìn phản ứng của mẹ, chỉ khẽ bĩu môi đáp:

"Từ ngày ba quyết định giao con cho chị ấy, con đã học hỏi rất nhiều. Phải không chị?"

Tần Lam đang đứng vặt rau ở một bên, nghe cô hỏi liền gật đầu xác nhận:

"Phải đó dì Thẩm. Cẩn Ngôn luôn xung phong phụ con mỗi khi vào bếp."

Người mẹ ôm ngực tỏ vẻ biết ơn:

"Chao ôi, dì còn tưởng Ngô Cẩn Ngôn đã bất trị từ lâu. Không ngờ vào tay con lại ý thức như vậy. Tiểu Lam à, dì cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn con đã chăm sóc con bé suốt thời gian qua."

"Không đâu ạ. Có Cẩn Ngôn đến sống cùng, căn nhà của con cũng đỡ vắng vẻ hơn."

Nghe vậy, đôi tai Ngô Cẩn Ngôn dần trở nên nóng bừng. Mặc dù cô chẳng biết nàng đang nói thật, hay đang đãi bôi để mẹ mình vui lòng.

Nhưng làm sao bây giờ? Những rung động tưởng chừng đã bị vùi sâu bỗng manh nha trở về và vây quanh trái tim cô.

Chúng lại trở về trong mùa hạ tuổi mười tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro