Chương 43: Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mùa hạ đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của Ngô Cẩn Ngôn cũng kết thúc. Buổi sáng trước khi chuẩn bị quay về trường, Khương Tử Tân đã đứng trước cửa nhà cô, liên miệng giục:

"Ngô Cẩn Ngôn ơi, cậu khẩn trương lên, bước nhanh cái chân lên. Nếu không lát nữa đừng hỏi vì sao cậu phải ngoạc mồm ra kêu la đường tắc"

Bấy giờ Ngô Cẩn Phi đang đứng trước cửa nhà tưới cây, thấy bé Khương có ý thức tốt liền gật đầu đồng tình:

"Con nói đúng lắm. Chỉ tiếc là Ngô Cẩn Ngôn không bao giờ nghĩ được như vậy."

Ngô Cẩn Ngôn bước ra trong trạng thái tay xách nách mang, khuôn mặt phờ phạc và ngái ngủ. Cô nhe răng chào bạn một cái xã giao rồi hỏi Ngô Cẩn Phi:

"Mẹ đi rồi hả ba?"

Ông đáp:

"Đúng vậy, mẹ con bay từ hai giờ sáng rồi. Thôi, cũng không còn sớm nữa. Hai đứa mau khởi hành đi kẻo tắc đường."

Ngô Cẩn Ngôn dừng việc xếp hành lý vào cốp, nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt nguy hiểm:

"Ba muốn con đi sớm từ khi nào vậy? Chẳng lẽ ba hết thương con rồi?"

Ngô Cẩn Phi "ôi" một tiếng, đáp:

"Nào có? Ba chỉ lo hai đứa sẽ mất nhiều thời gian hơn dự định thôi."

"Không sao ạ, con sẽ nhân cơ hội này để hâm nóng tình cảm với bạn tiểu Tân đáng yêu."

Khương Tử Tân vội xua tay: "Thôi khỏi."

Trước khi con lên đường, Ngô Cẩn Phi liên tục dặn con phải lái xe an toàn, đừng hút thuốc, uống rượu, đừng giao du với đám bạn xấu. Cuối cùng chúc mừng hai đứa trẻ đã là sinh viên năm hai.

"Thật không ngờ mới đó mà chúng tớ đã lớn thế này rồi." Khương Tử Tân hạ kính xe xuống, thoải mái đón từng đợt gió cuối cùng của mùa hạ. "Cẩn Ngôn ơi, tớ mong mùa hè năm sau, năm sau, năm sau nữa, cậu vẫn chở tớ về quê và đi chung đường."

Ngô Cẩn Ngôn trừng mắt đáp:

"Đương nhiên chúng ta sẽ đi chung đường mãi mãi. Khương Tử Tân, đồ hâm kia, đang yên đang lành cậu nói linh tinh gì thế? Coi chừng tớ đá cậu ra khỏi xe."

Cô bạn cười hì hì, sau đó xoa cằm vẻ băn khoăn:

"Này, cậu thử nói xem, sau khi đưa tớ về ký túc xá, cậu sẽ đi gặp ai trước?"

"Ý cậu là gì?"

"Ý tớ rất rõ ràng mà. Đó là cậu chọn gặp cô Tần hay là gặp tiền bối Trương?"

Ngô Cẩn Ngôn hừ một tiếng: "Chẳng hỏi được cái gì hay ho."

"Nói đi, nói đi mà..."

"Tớ gặp tiền bối Trương trước."

Ngô Cẩn Ngôn đã suy nghĩ rất lâu về sự nhu nhược, tham lam của bản thân. Cuối cùng tổng kết lại rằng hiện tại Gia Nghê là bạn gái của mình. Mùa hè vừa rồi mình cũng không tới thăm chị ấy, mặc dù chị ấy luôn động viên rằng em cứ ở nhà chơi thêm đi. Ít lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng cô biết chị ấy nhớ cô, nhớ rất nhiều.

Khương Tử Tân "chà" một tiếng, sau đó vỗ tay bôm bốp khen ngợi:

"Si tình quá, tử tế quá."

Im lặng một lúc, cô bạn nhiều chuyện lại tiếp tục chuyên mục hỏi đáp cùng Ngô Cẩn Ngôn.

"Cẩn Ngôn, cậu còn thích Tần lão sư không?"

Cô trầm ngâm một lát rồi gật đầu trả lời:

"Còn. Nhưng chỉ là thích thôi. Giống như cậu thích một bức tranh giá trên trời và suốt đời cậu chẳng thể tích đủ tiền để mua nó ấy. Cho nên mỗi lần nghĩ đến nó cậu lại dằn vặt, tiếc nuối."

"Vậy sao cậu lại đồng ý tiến tới với tiền bối Trương."

"Bởi vì có cảm giác được yêu."

"Tim cậu là tim lợn hay sao mà nhiều ngăn như vậy?"

"Người chúng ta yêu và người chúng ta từng yêu nhưng không đến được với nhau là hai người khác biệt, tiểu Tân ạ. Cậu nhớ trước đây tớ từng nói trông tiền bối Trương khá giống Tần Lam không? Thực ra chị ấy chẳng giống chút nào. Chị ấy là chị ấy, chị ấy dành tình cảm cho tớ và tớ cũng rất biết ơn, muốn yêu thương chị ấy một cách trọn vẹn."

"Xin lỗi, tớ từng nghĩ cậu sẽ trêu đùa chị ấy."

Cô khẽ cười, lắc đầu đáp:

"Trêu đùa chị ấy được gì? Tần Lam cũng chẳng thể yêu thương tớ. Tóm lại nếu mang tình cảm này ra đánh cược, thì chắc chắn tớ sẽ thua thảm hại, sẽ khiến tất cả chúng tớ bị tổn thương."

Ngô Cẩn Ngôn dừng xe dưới khuôn viên kí túc xá, sau đó vòng ra cốp xách đồ giúp Khương Tử Tân. Cô bạn khoác tay cô, cười tủm tỉm nói:

"Cẩn Ngôn, hôm nay tớ không thể đi ăn với cậu rồi."

Cô nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm.

"Tớ biết, cậu yêu đương mù quáng và quên sạch bạn bè. Tớ chỉ là tài xế của cậu thôi."

"Đừng nói vậy kẻo mang tiếng tớ, cậu là người rất rất quan trọng với tớ, tiểu Ngôn ạ."

Ngô Cẩn Ngôn đặt vali, túi du lịch của Khương Tử Tân xuống cạnh thang máy, sau đó mỉm cười xoa đầu nàng.

"Nếu gặp khó khăn thì gọi tớ một tiếng. Bị ai bắt nạt cũng phải gọi tớ một tiếng. Tớ không cho phép cậu báo Hổ Phách trước tớ, biết chưa?"

Khương Tử Tân lại gần ôm cô thật chặt, thì thầm rằng: "Chắc chắn rồi."

***

Do Ngô Cẩn Ngôn muốn tạo bất ngờ cho Trương Gia Nghê, nên sau khi tới trước cửa nhà nàng, cô mới gọi điện thoại bật cười khúc khích:

"Nghê Nghê, chị ăn cơm chưa ạ?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng:

"Chị chưa, chị vẫn đang nấu."

"Vậy thì tốt quá, nhớ chừa cho em một phần nhé."

Trương Gia Nghê "ơ" một tiếng nhưng không nói gì thêm. Cô biết trò đùa ấu trĩ của mình đã thành công bèn giả vờ hỏi:

"Chị sao thế?"

"Cẩn Ngôn, em tới thành phố S rồi ư?"

"Còn hơn thế cơ. Chị mau ra đây."

Ngô Cẩn Ngôn cúp máy, sau đó dựa vào thân xe chờ bạn gái. Không lâu sau, Trương Gia Nghê vội lao từ trong nhà ra, vừa chạy vừa cất tiếng gọi:

"Cẩn Ngôn, sao em tới thành phố S mà chẳng bảo chị?"

Ngô Cẩn Ngôn dang tay ôm nàng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về. Gia Nghê ôm cô rất chặt, thỉnh thoảng lại cười đầy vui sướng.

Rồi nàng ngẩng đầu bảo cô bằng đôi mắt long lanh:

"Đáng lẽ em phải báo với chị một tiếng. Chị sẽ chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon."

"Em sợ chị vất vả. Dạo này chị thế nào? Đã xong báo cáo thực tập chưa?"

"Xong rồi, chị cũng vừa nộp lúc sáng. Mong là kỳ này sẽ được học bổng."

Bạn học Ngô lắc lư cái đầu, nhanh trí chớp lấy thời cơ đăng ký một suất ăn bám trong tương lai:

"Vậy thì tốt quá, sau này em sẽ ở nhà để chị nuôi."

"Nếu được, Cẩn Ngôn."

***

Dùng bữa xong, Ngô Cẩn Ngôn rất tự giác xung phong dọn dẹp, rửa bát. Trương Gia Nghê không thể lay chuyển quyết định của cô bèn ra phòng khách gọt hoa quả.

"Cẩn Ngôn ơi, em có điện thoại..."

"Thế ạ, chị nghe giúp em luôn đi." Ngô Cẩn Ngôn nói vọng ra từ trong bếp. "Chị cứ bảo họ lát nữa em gọi lại."

"K... không cần nữa. Người ta tắt máy rồi."

Ngô Cẩn Ngôn nghe tiếng nàng trả lời, chẳng hiểu vì sao trong lòng cảm thấy có gì đó vô cùng bất an. Cho nên cô thắc mắc ngay rằng:

"Ai gọi em vậy chị?"

Gia Nghê ngập ngừng đáp:

"Chị không biết. Số... số lạ."

Giấu đầu hở đuôi.

Ngô Cẩn Ngôn úp cái bát cuối cùng lên giá, sau đó lau tay vào tạp dề rồi cứ mặc nguyên như vậy bước ra. Thấy bạn gái cúi đầu gọt hoa quả, tận lực né tránh mình bèn ngồi xuống bên cạnh, mở to mắt nhìn nàng.

"Ai vậy chị?"

Trương Gia Nghê vẫn cứng đầu trả lời:

"Số lạ mà, thật đấy. Em không tin thì cứ kiểm tra rồi khắc rõ."

"Em không thích, em muốn nghe chị nói cơ. Ai vậy, ai vậy, ai vậy, ai vậy?"

"Đủ rồi, Cẩn Ngôn. Là cô Tần."

Trương Gia Nghê nói xong liền im bặt. Mà Ngô Cẩn Ngôn cũng hóa đá ngay tại chỗ.

Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt. Cô ngạc nhiên trước thái độ bất thường của Trương Gia Nghê, cùng câu nói "số lạ" đầy chắc chắn, quyết liệt mà nàng dành cho Tần Lam. Bởi vì từ trước tới giờ nàng chưa từng như thế.

Ít lâu sau, chừng như Trương Gia Nghê đã bình tĩnh lại, cũng đã nhận ra phản ứng có phần quá khích của bản thân bèn mỉm cười nói:

"Chắc là cô ấy cần tìm em."

"Thì?"

"Em mau về đi, ngộ nhỡ cô ấy lo." Nàng đặt con dao xuống bàn rồi nắm tay cô, dịu dàng vuốt ve. "Cẩn Ngôn, tối nay chị hẹn em ở quảng trường."

Ngô Cẩn Ngôn cau mày nhìn nàng.

"Hôm nay chị lạ lắm nhé."

"Lạ gì? Chị chỉ muốn hẹn em thôi mà." Trương Gia Nghê ngần ngừ rồi đánh liều hôn lên má cô, giục. "Em mau về đi."

"Vậy... em về thật đấy." Ngô Cẩn Ngôn tháo tạp dề, trở về phòng bếp treo đúng chỗ cũ, sau đó ngoảnh lại bảo nàng. "Em về thật đấy, Nghê Nghê."

"Ừ..."

"Chị không giữ em sao?"

"Để lúc khác chị sẽ giữ em. Chứ đằng nào tối nay chúng ta chẳng gặp?"

"Được, vậy hẹn gặp chị vào tối nay."

***

Mãi tới khi đứng trước cửa nhà Tần Lam, tâm trí Ngô Cẩn Ngôn vẫn đang quay cuồng vì thái độ lạ lùng của bạn gái. Rõ ràng lúc thấy cô đứng chờ ngoài cổng, nàng còn rất vui mừng, phấn khích. Thậm chí suốt bữa cơm và đến khi dọn dẹp, nàng vẫn ríu rít tâm sự với cô chuyện công ty, chuyện thường nhật.

Nhưng tại sao sau cuộc gọi ấy, nàng lại...

"Cẩn Ngôn."

Tần Lam nhìn người đang đứng ngây ra trước nhà. Nhìn rất lâu mà đối phương chẳng hề phản ứng bèn cất tiếng gọi.

"À, chị Lam." Ngô Cẩn Ngôn giật bắn mình. "Chị đi đâu vậy?"

"Chị xuống dưới tiệm tạp hóa mua chút đồ. Em về rồi sao không vào nhà?" Nàng vừa hỏi vừa tìm thẻ để mở cửa.

"Em... em mải suy nghĩ mấy việc linh tinh." Cô cười cười cho qua chuyện. "À, sao lúc nãy chị lại gọi em ạ?"

Tần Lam hơi nhướng mày rồi bình tĩnh đáp:

"Chị chưa thấy em về. Bởi vậy tính hỏi em tối nay có ăn cơm không ấy mà."

"Thì ra là vậy." Ngô Cẩn Ngôn cười nhạt. "Bây giờ em đang đứng đây, nghĩa là tối nay em có ăn cơm gới cô Tần rồi."

Nàng gật đầu, không nói gì thêm. Mà cô chỉ lẽo đẽo theo sau, trái tim chưa thôi đập mạnh bởi cách cư xử lạ lùng của bạn gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro