Chương 44: Lời Tạm Biệt Đau Lòng Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Cẩn Ngôn không ngừng suy nghĩ về cuộc hẹn với Trương Gia Nghê. Phần vì từ trước tới giờ cô đều là người hẹn, nàng sẽ đồng ý và tìm địa điểm vui chơi, chứ chưa từng chủ động đề nghị rằng: "Tối nay em có thời gian không?" Hay: "Tối nay mình gặp nhau nhé?"

Mặt khác, Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn trầm ngâm bèn cất tiếng hỏi:

"Cẩn Ngôn, em không sao chứ?"

Ngô Cẩn Ngôn sửng sốt rồi lắc đầu đáp:

"Không... không ạ. Chị ơi, tối nay em có hẹn nên chị rửa bát giúp em nhé. Lần tới em sẽ mời chị một bữa để chuộc lỗi ạ."

Nàng gật đầu ngay. Mà cô vừa dứt câu liền đứng dậy, kéo ghế sát vào bàn rồi đặt đống bát bẩn vào bồn rửa. Tốc độ nhanh tới mức khiến người khác phải kinh ngạc.

***

Ngô Cẩn Ngôn đứng giữa quảng trường gọi điện cho Trương Gia Nghê, trong khi hai mắt vẫn đảo xung quanh để tìm nàng như rang lạc.

"Nghê Nghê, chị đang ở đâu?"

"Chị đang ở hồ nước."

Nhận được địa điểm rõ ràng, Ngô Cẩn Ngôn vội di chuyển đến nơi hẹn. Chẳng hiểu sao càng đi, tim cô càng đập nhanh và mạnh. Sự bồn chồn dâng lên một cách mãnh liệt khiến cô vô tình vò nhàu cả vạt áo; miệng liên tục trấn an bản thân rằng chắc là cuộc hẹn hôm nay cũng bình yên, hạnh phúc như mọi khi.

Bấy giờ Trương Gia Nghê đang ngồi ở ghế đá ven hồ. Đây là nơi yên tĩnh nhất quảng trường vì phần lớn hoạt động ca múa, khiêu vũ đều diễn ra ở khu vực trung tâm. Thành thử các cặp đôi thường chọn nơi này làm địa điểm rủ rỉ tâm tình, thậm chí góc khuất hơn còn trở thành chỗ chứng kiến tình yêu nở hoa.

"Chị chờ em lâu chưa?" Ngô Cẩn Ngôn vừa tiến đến vừa nhoẻn miệng cười hỏi.

Nghe động, Trương Gia Nghê ngẩng đầu nhìn cô. Vừa trả lời rằng: "Cũng không lâu lắm" vừa nhích sang bên cạnh, chừa cho cô khoảng trống còn lại.

"Hôm nay được chị hẹn nên em hồi hộp quá. Tim em cứ đập thình thịch suốt quãng đường đến đây." Ngô Cẩn Ngôn vừa đặt mình xuống ghế đã tìm chuyện để giảm bớt nỗi bất an trong lòng. "Em vui cực kỳ luôn."

"Cẩn Ngôn... chúng ta chia tay đi..."

Lời tiễn biệt tình yêu trôi khỏi đôi môi thật nhẹ nhàng, thật giống làn gió dịu dàng của buổi tối nay.

Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người. Hồi lâu sau vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, như thể đang cố gắng định hình lại xem có phải câu nói lúc nãy xuất phát từ chính miệng nàng hay không?

"Cẩn Ngôn..." Trương Gia Nghê hít sâu một hơi, ra sức kìm nén sự run rẩy trong cổ họng và lặp lại lần nữa. "Chúng ta chia tay đi."

Cô mấp máy môi vài lần nhưng chẳng thể nói thành lời. Cuối cùng đành giả ngây giả ngô đáp:

"Chị đùa em à? Ngày Cá tháng Tư đã qua lâu rồi mà? Chị đừng đùa thế, không vui đâu."

"Chị không đùa, Cẩn Ngôn." Trương Gia Nghê mím môi thật chặt. "Thời gian qua chị đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta, em ạ. Ngay từ đầu chị đã biết vị trí của mình trong mắt em, rằng em chỉ coi chị là cái bóng của cô Tần."

Ngô Cẩn Ngôn im lặng. Mà Gia Nghê vẫn tiếp tục giãi bày:

"Chiếc khăn len em tặng chị vào đêm Giáng Sinh, chị cũng biết chủ nhân ban đầu của nó là cô ấy. Bởi vì có lẽ em nhất thời quên mất... chính tay em đã thêu vào đó hai chữ TL."

"Mặc dù đó không phải món quà thuộc về mình, nhưng chị vẫn cố gắng coi nó là quà của mình."

"Vào ngày em tỏ tình với chị. Chị cũng biết em đã uống say... thế nhưng chị vẫn ôm hy vọng lời em nói là sự thật. Cho tới hôm sau khi một lần nữa em khẳng định lại, thì Cẩn Ngôn... chị biết mình đối với em đã không còn đường lui nữa rồi."

"Khoảng thời gian yêu nhau, chị thừa nhận em đã làm tốt bổn phận của một người bạn gái. Em quan tâm chị, em dành cho chị những cái ôm ấm áp. Em thực sự rất biết cách khiến người khác cảm thấy hạnh phúc."

"Nhưng Cẩn Ngôn... chị nhận ra dù cho mình có cố gắng bao nhiêu, thì chị vĩnh viễn vẫn không thể thay thế được vị trí của cô Tần trong lòng em..."

"Chị biết em yêu cô ấy, chị biết em quan tâm cô ấy, chị biết em ghen vì cô ấy có bạn trai... thậm chí chị còn biết em sống chung nhà với cô ấy."

"Nhưng chị không quan tâm, bởi vì chị yêu em..."

Trương Gia Nghê càng nói, nước mắt càng tuôn rơi ồ ạt. Ngô Cẩn Ngôn muốn vươn tay lau sạch nhưng lại bị nàng nhẹ nhàng hất ra. Cuối cùng, cô hỏi nàng rằng:

"Tại sao chị lại yêu em, Nghê Nghê? Chị đã rõ tất cả mọi chuyện ngay từ đầu, vậy mà sao chị..."

"Cẩn Ngôn, em còn nhớ nữ sinh trên xe buýt không? Lúc ấy em đang học lớp 10."

Ngô Cẩn Ngôn cau mày nghĩ ngợi rồi hai mắt bỗng sáng lên, vội quay sang nhìn nàng.

Năm cô học lớp 10, trong một lần giận cha và không muốn ông ấy đưa đón, cô đã chọn đến trường bằng xe buýt. Buổi sáng hôm ấy xe rất đông, chủ yếu là học sinh của các trường cấp ba số 1, số 2, số 3. Mà trường số 3 là ngôi trường quy tụ nhiều "nam thanh nữ tú" quái đản nhất thành phố.

Lúc cô lên xe đã kín ghế, đành đứng dựa vào cột rồi gà gật, lắc lư theo từng lần xe ra vào bến. Mãi tới khi tiếng ồn vang lên ở khu vực gần cuối mới ngẩng đầu nhìn.

Nữ sinh mặc đồng phục trường số 1 ôm cặp trước ngực, muốn lách qua nữ sinh tóc vàng hoe, mặc đồng phục trường số 3 để tiến về phía cửa thì bị chặn lại.

"Chắc chắn mày lấy tiền của tao." Nữ sinh tóc vàng hoe nhìn hai người bạn của mình rồi oang oang đổ lỗi. "Chắc chắn là mày rồi, vì chỉ có mày ngồi ở góc đấy thôi."

"Không phải tôi."

"Mày không được đi, lát nữa xuống trạm tiếp theo với chúng tao. Tao phải kiểm tra cặp của mày."

Nữ sinh trường số 1 lắc đầu, thậm chí nàng còn mở toang cặp để chứng minh nhưng đám nữ sinh kia vẫn không chịu. Khăng khăng muốn nàng phải xuống bến cùng mình.

Ngô Cẩn Ngôn nhếch môi, cái trò lừa bịp cũ rích thế kia mà bây giờ vẫn dám dùng. Cụ thể, đám nữ sinh định lừa cô gái xuống trạm tiếp theo để ép mở cặp, lấy ví rồi tiếp tục đổ lỗi cho cô ấy tới khi nào cô ấy moi sạch tiền trong ví ra đưa cho bọn họ để được yên thân.

Mặc dù các học sinh xung quanh đều chứng kiến vụ ồn ào, tuy nhiên chẳng ai muốn bị liên lụy. Dù sao đám nữ sinh kia cũng mặc đồng phục trường số 3 - một nơi tai tiếng át hẳn danh tiếng.

Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn đồng hồ. Hôm nay cô đi học sớm nên hiện tại khá dư dả thời gian. Cho nên cô bình tĩnh khoanh tay xem chuyện vui, mãi tới khi xe dừng lại mới nhảy xuống phía sau bốn cô nàng ồn ào.

Bọn họ kéo chiếc cặp đắt tiền của nữ sinh trường số 1 tới con ngõ cách bến xe không xa. Ngô Cẩn Ngôn ung dung lấy điện thoại, vừa bấm nút quay vừa đi theo.

"Tôi thực sự không lấy tiền của cậu."

Nữ sinh trường số 1 vùng vẫy, giọng nói run run vì hoảng sợ. Nàng muốn hét lên cầu cứu nhưng nhận ra xung quanh chẳng có ai. Bình thường con phố này rất nhộn nhịp, song hôm nay trời vừa mưa to nên hẳn là mọi người vào quán cà phê nào đó trú tạm.

Ba nữ sinh vây nàng lại. Cô gái tóc vàng hoe hất cằm, nói: "Lấy ví ra đây."

Nữ sinh trường số 1 lắc đầu, kiên quyết đáp:

"Tại sao tôi phải lấy tiền của cậu cơ chứ?"

"A, mày còn già mồm ư?"

Nữ sinh tóc vàng hoe giơ tay, toan giáng xuống mặt nàng một cái tát thì Ngô Cẩn Ngôn "ô hô" một tiếng, khen:

"Hay lắm, tư thế rất tốt."

Cả bốn người đều giật mình, quay lại nhìn. Tuy nhiên cô chẳng bận tậm, ung dung thò mặt qua điện thoại và nhắc nhở:

"Tiếp tục đi chứ? Đang đến đoạn gay cấn cơ mà?"

Nữ sinh tóc vàng hoe bước về phía cô, gằn lên từng tiếng:

"Mày là ai? Mày có thích quay phim không?"

Ngô Cẩn Ngôn khẽ thở dài, uể oải đáp: "Không cho quay nữa thì thôi." Sau đó cất điện thoại vào túi quần thể dục, cười giả lả: "Được chưa hả tóc vàng hoe ngớ ngẩn?"

"Đệch."

Nữ sinh tóc vàng xông tới, tuy nhiên nụ cười trên môi Ngô Cẩn Ngôn cũng phai hẳn. Cô bắt lấy cổ tay đối phương và kéo mạnh ra sau, đồng thời đạp thẳng vào khoeo chân của cô ta, ép cô ta phải quỳ xuống.

"Bỏ cái trò lừa tiền ấy đi. Hay là để tao báo cảnh sát gô cổ cả ba đứa chúng mày lại nhé? Mệt thật đấy. Rảnh thì bưng bê cho các quán cơm ở chợ đêm mà kiếm mấy đồng ăn sáng, đằng nào buổi tối chúng mày cũng có học đâu? Mới bảnh mắt đã trấn lột tiền của người ta. Người ta phải ăn thì mới có sức cống hiến cho nước nhà chứ? Mày không thấy người ta mặc đồng phục trường số 1 à?"

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa dúi đầu nữ sinh tóc vàng, sau đó ngẩng lên nhìn hai người còn lại.

"Còn đứa nào muốn như nó thì lên đây. Đằng kia có thùng rác, tao rất sẵn lòng bế chúng mày vào đấy."

Hai nữ sinh kia nhìn nhau rồi lẩm bẩm nói: "Đi... đi thôi."

Ngô Cẩn Ngôn đá thêm một cái vào người nữ sinh tóc vàng rồi lấy lọ nước rửa tay khô ở ngăn bên, ân cần dặn:

"Mày bực tao thì cứ tìm người trả thù cũng được. Tao là Ngô Cẩn Ngôn, trường số 2. Hôm nay tao rất không vui vì đang say xe lại gặp phải mấy đứa chúng mày. Bây giờ tao muốn nôn lắm, mày mau cút khỏi tầm mắt tao trước khi tao nôn vào mái tóc vàng hoe của mày."

***

"Chị chính là... nữ sinh ấy ư?"

Ngô Cẩn Ngôn bàng hoàng, mà Trương Gia Nghê chỉ gật đầu đáp:

"Phải. Chị đã tới trường số 2 tìm em vài lần nhưng không gặp em. Chỉ là chị chưa từng quên mặt và tên em..."

"Tiền bối, em..." Cô ngập ngừng mà rằng. "Em xin lỗi chị."

Đối với chị, em vĩnh viễn chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Trương Gia Nghê lắc đầu: "Không, chị không trách em. Chị chỉ trách bản thân mình không đủ cố gắng để có thể thay thế bóng hình của cô Tần trong lòng em, Cẩn Ngôn ạ."

"Em..."

"Cho nên Cẩn Ngôn, chúng ta chia tay đi."

Chúng ta chia tay đi.

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc, bàn tay xoắn lại với nhau. Cô bất lực, một nửa trong tâm trí muốn giữ chặt lấy nàng và một nửa muốn buông tay để nàng tìm hạnh phúc khác.

Phải rồi, Nghê Nghê nên tìm người xứng đáng hơn. Một người toàn tâm toàn ý yêu chị ấy, chứ không phải yêu chị ấy nhưng trong tim lại chất chứa thêm một bóng hình.

"Chị biết lâu chưa?"

Trương Gia Nghê đáp: "Chị biết lâu rồi. Chị đã hỏi tiểu Tân về em và cô ấy." Và cười nhạt. "Cẩn Ngôn, chị tiếc rằng mình đã đến chậm một bước. Cho nên sau khi chúng ta chia tay, em đừng nên yêu thêm người khác, mà hãy bày tỏ tình cảm của bản thân với cô Tần. Em hãy mạnh dạn tiến về phía cô ấy, bao giờ có kết quả chắc chắn thì hẵng mở cửa đón tình yêu."

Ngô Cẩn Ngôn im lặng. Khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn quỳ xuống chân nàng để xin lỗi; để xin nàng tha thứ tất cả tội nghiệt mà bản thân gây ra.

Giá mà nàng cứ hét lên, giá mà nàng cứ đánh đập cô, tức giận với cô giống như những cô gái khác. Nhưng vì sao nàng lại bình thản tới vậy?

Ai đó từng nói ngoài mặt càng bình thản bao nhiêu, trong lòng càng nổi dông tố bấy nhiêu.

Hôm nay cô hiểu rồi.

***

"Cẩn Ngôn, em có thể đưa chị về không?"

Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng Gia Nghê chủ động đưa ra yêu cầu. Ngô Cẩn Ngôn biết nàng đã quyết tâm, bản thân chẳng thể lay chuyển đành nắm chặt tay nàng, khẽ đáp:

"Vâng."

Dọc đường đi, Trương Gia Nghê chỉ nhìn ra cửa sổ. Những ánh đèn khuya hắt lên khuôn mặt xinh xắn cùng ánh mắt đượm buồn. Lòng cả hai đều nặng trĩu, người xót xa vì ước mong chẳng thành sự thật; kẻ ân hận vì sự nhu nhược, thiếu quyết đoán của bản thân.

Cô không mang đến cảm giác an toàn cho người ta, thì làm sao có thể giữ người ta lại bên mình?

Xe dừng trước chung cư.

Ngô Cẩn Ngôn bỗng quay sang vuốt ve khuôn mặt Trương Gia Nghê. Lần này nàng không từ chối, chỉ im lặng ngắm cô, cặp mắt trong veo in hình bóng cô lần cuối.

"Sau này chị gặp khó khăn hãy liên lạc với em. Dù chúng ta không còn yêu nhau nữa, nhưng em mong mình vẫn là bạn chị."

Nàng cười, hỏi:

"Em từng yêu chị ư?"

Cô gật đầu đáp: "Em từng yêu chị, Nghê Nghê. Chị là một cô gái tốt, em mong chị sẽ sớm tìm được người xứng đáng, yêu thương chị hết lòng."

"Cẩn Ngôn..." Nàng nghẹn ngào dặn. "Sau này em đừng tự uống rượu, đừng biến mất đột ngột và đừng bỏ nhà đi nữa nhé. Những người yêu thương em, nhất là bạn gái em sẽ rất lo."

Nghe tới đây, sống mũi cô cay xè, đôi mắt nóng bừng rồi cứ thế nhòe đi.

"Vâng. Chị hãy thật hạnh phúc. Cảm ơn chị vì tất cả, Trương Gia Nghê."

Hai người trao nhau cái ôm lần cuối. Trương Gia Nghê vùi mặt vào hõm vai cô, thủ thỉ: "Chị đi đây, Cẩn Ngôn."

"Ừm. Chị nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Em mong chị sẽ tốt nghiệp thuận lợi, công việc ổn định, quãng đời còn lại chỉ bước trên con đường rợp nắng, đầy hoa."

Chia tay là lời tạm biệt đau lòng nhất.

Từng câu từng chữ như lưỡi dao, tàn nhẫn khiến tôi tổn thương.

Chẳng giữ được em, nên tôi đành phải buông tay.

Giữ mãi lời thề, cứ ngốc nghếch đợi mong.

Lời tạm biệt đau lòng nhất.

<Lời Tạm Biệt Đau Lòng Nhất - Hàn An Úc>

***

Ngô Cẩn Ngôn lái xe tới một nơi yên tĩnh, sau đó châm một điều thuốc vừa mua ở tiệm tạp hóa ven đường.

Điếu thuốc tàn với tốc độ rất nhanh. Trong khi Ngô Cẩn Ngôn chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời đen như mực, cuối cùng ngả người ra sau ghế, gửi một tin nhắn thoại cho Tô Thanh:

"Này Tô Thanh, tôi chia tay rồi."

Gửi xong, cô hắng giọng mấy tiếng. Thế nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại, nước mắt vô thức trào ra.

Cô khóc.

Từng giọt lệ đua nhau lăn trên gò má. Cho dù Ngô Cẩn Ngôn có cố gắng lau đi, song vẫn chẳng thể ngăn lại.

Sao lại đau như vậy?

Cô tham lam, ích kỷ, cho nên buộc phải nhận kết cục này.

Nghê Nghê ơi, em thực sự đau lắm. Nhưng chị còn nhiều hơn thế, phải không?

***

Sáng hôm sau. Khi cô vừa đặt chân tới trường đã bị Khương Tử Tân chặn lại và hét thẳng vào mặt:

"Ngô Cẩn Ngôn, tiền bối Trương rời khỏi thành phố S rồi."

Ngô Cẩn Ngôn giật mình, nhìn nàng chòng chọc bằng vẻ kinh hoàng:

"Tiền bối Triệu mới nói cho tớ biết. Hiện tại tiền bối Trương đang ở sân bay. Nghe nói... nghe nói một tiếng nữa là máy bay cất cánh."

"Cậu... cậu bảo Minh Ngọc báo nghỉ giúp tớ nhé. Dù không phép tớ cũng chấp nhận."

Ngô Cẩn Ngôn xoay người chạy thật nhanh về phía cửa ra vào. Bỏ lại Khương Tử Tân vẫn còn đang ngơ ngác không biết nên phản ứng ra sao.

***

Cô không biết mình đã làm cách nào để tới sân bay, chỉ biết hai bên tay liên tục xuất hiện tiếng chửi tục, nhất là lúc chuẩn bị vào cao tốc:

"Mắt mày đui à?"

"Vội đi đầu thai à con kia?"

"Ranh con, ai cấp bằng lái xe cho mày vậy?"

Ngô Cẩn Ngôn chẳng hề quan tâm. Sau khi dừng xe ở bãi đỗ, cô lại chạy như bay tới sảnh chờ.

Nhưng mà Gia Nghê, nơi này rộng quá, em biết tìm chị ở đâu?

Lần cuối cùng, một lần này thôi... xin chị hãy nhấc máy...

"Chị đây..."

Khoảnh khắc nghe được giọng nói của nàng, trái tim cô tưởng chừng bị xé ra thành trăm mảnh.

"Nghê Nghê, chị đang ở đâu?"

Trương Gia Nghê im lặng.

"Nói cho em biết được không? Chị đang ở nơi nào? Hướng nào của đại sảnh?"

Nàng vẫn không trả lời.

"Xin chị... Gia Nghê, xin chị để em có cơ hội nói lời tạm biệt chị lần cuối cùng." Ngô Cẩn Ngôn gào lên một tiếng. Mặc kệ người khác đưa mắt nhìn, thậm chí có một vài người còn chỉ trỏ bàn tán xôn xao.

"Chị... ở ngay sau em."

Trương Gia Nghê thở dài một tiếng. Cho dù muốn cự tuyệt em ấy, nhưng cuối cùng vẫn mủi lòng, vẫn ôm hy vọng em ấy sẽ xuất hiện ở đây.

Hôm nay nàng không đồng ý cho ai tiễn mình, ngoại trừ Ngô Cẩn Ngôn.

Thì ra đến tận giây phút cuối cùng, nàng vẫn khao khát được gặp em.

Cảm ơn Cẩn Ngôn, cảm ơn em vì đã bất ngờ bước vào cuộc đời chị.

***

Ngô Cẩn Ngôn lê từng bước chân nặng nhọc, mỗi bước đi đều vương lại một giọt nước mắt.

Trương Gia Nghê hơi bất ngờ khi thấy cô khóc.

"Cẩn..."

Nàng chưa kịp dứt lời đã được Ngô Cẩn Ngôn ôm trọn vào lòng.

"Chị đi đâu? Vì sao chị không nói với em một tiếng? Tiền bối Trương? Chị định đi đâu?" Ngô Cẩn Ngôn lặp đi lặp lại câu hỏi trong hoảng loạn. "Có phải tại em không? Nghê Nghê, thành phố S rộng như vậy, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt chị. Chị đừng đi, chị đừng rời khỏi nơi mình sinh ra."

Trương Gia Nghê bật cười, vỗ vỗ lưng cô.

"Không phải tại em, Cẩn Ngôn ạ. Thực ra chị đã có dự định theo bố mẹ qua Úc từ lâu, bởi vì bố mẹ chị đang định cư ở đó. Chị đã hoàn thành giấy tờ và các thủ tục cần thiết rồi. Chỉ là... chị bất ngờ gặp lại em, cho nên chị đã hoãn chuyến bay để ở lại thêm một thời gian."

"Em..."

"Cẩn Ngôn, cô bé dũng cảm của chị, hậu bối tốt bụng của chị, người yêu xinh xắn của chị. Cảm ơn em vì tất cả. Em cũng hạnh phúc nhé, chị mong em sẽ có một tình yêu trọn vẹn."

"Chị yêu em..."

Dứt lời, nàng siết chặt cái ôm. Cố gắng ngửi mùi hương thanh mát, dịu nhẹ trên người cô lần cuối.

Nàng sẽ nhớ mùi hương này rất lâu.

"Cẩn Ngôn, chị đi đây."

Ngô Cẩn Ngôn lùi lại để ngắm cô gái trước mặt rõ hơn. Cô cố gắng tập trung vào nụ cười của cô ấy thay vì đôi mắt đã ướt nhòa.

"Bảo trọng nhé, Nghê Nghê."

"Ừm."

"Tạm biệt chị."

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro