Chương 45: Sẽ Lại Theo Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nghê đột ngột rời đi khiến Ngô Cẩn Ngôn vô cùng day dứt. Cô thường trốn vào một góc và bần thần nghĩ về nàng - người con gái đã dạy cô một bài học đắt giá về sự rạch ròi trong tình yêu.

Ngô Cẩn Ngôn chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt, cũng chưa từng phủ nhận quá khứ phản nghịch của bản thân. Chỉ là dạo gần đây cô thường nhận được lời khen rằng: "Em là cô gái tốt bụng", "cậu là cô gái tốt"... Mình tốt thật sao? Cô tự hỏi. Nếu họ biết mình từng hút thuốc, uống rượu, quan hệ tình dục khi chưa đủ tuổi thành niên, họ sẽ còn khen mình là người tốt sao?

Cô không biết. Cô chỉ biết rằng nếu xác định yêu một người, thì nhất định phải rũ bỏ tất cả những nỗi thương nhớ chẳng liên quan để tập trung vun đắp, xây dựng tình yêu ấy. Sự lưu luyến mối tình đơn phương đã khiến cô phải lãnh hậu quả nặng nề rằng cô đã làm tổn thương một người yêu cô thật lòng.

Cho đến khoảnh khắc cuối cùng bên nhau, Trương Gia Nghê vẫn dành sự tử tế và dịu dàng cho cô.

"Cho nên sau khi chúng ta chia tay, em đừng nên yêu thêm người khác, mà hãy bày tỏ tình cảm của bản thân với cô Tần. Em hãy mạnh dạn tiến về phía cô ấy, bao giờ có kết quả chắc chắn thì hẵng mở cửa đón tình yêu."

Phải. Đừng vội nói yêu ai khi trái tim còn đang loạn nhịp vì người khác.

Lần vấp ngã ấy đã gây ra vết sẹo rất sâu cho Ngô Cẩn Ngôn. Sâu tới mức chỉ cần cúi đầu nhìn lại, cô sẽ thấy mình phải thay đổi, nhất định phải thay đổi ngày mai.

Mặc dù không thể viết lại quá khứ, tuy nhiên con người hoàn toàn có thể chấp bút sáng tác cái kết tốt hơn cho tương lai của mình.

Ngô Cẩn Ngôn không muốn kẹt trong "Ngô Cẩn Ngôn" ích kỷ, bồng bột. Cô muốn trở thành "Ngô Cẩn Ngôn" biết vị tha, đáng tin cậy. Trở thành chỗ dựa vững chắc cho người đồng hành mới, cho dù họ là ai chăng nữa.

***

Nửa năm sau chia tay.

Một buổi sáng chủ nhật tháng 11, tiết trời âm u do chuẩn bị có đợt không khí lạnh kéo tới. Ngô Cẩn Ngôn thu mình trong phòng ngủ. Đèn hắt sáng chuyên dụng dành cho việc vẽ tranh nhàn nhạt phả vào khuôn mặt tập trung, nghiêm túc của cô.

Hiện tại cô đã là sinh viên năm hai. Lượng kiến thức dần tăng nhiều hơn so với năm ngoài. Mà bản thân cô cũng không còn muốn trễ nãi việc học tập, thành thử luôn chú tâm nghe giảng, dốc toàn lực hoàn thành bài tập được giao.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên chấm dứt sự tập trung của Ngô Cẩn Ngôn. Cô ngẩng đầu nói với người đang đứng ngoài:

"Chị vào đi."

Tần Lam mang theo khay đồ ăn bước vào, nhẹ nhàng đặt xuống bàn trà. Cô biết nếu mình không hỏi, chắc chắn nàng cũng chẳng nói bèn chủ động cất lời:

"Hôm nay chị không tới trung tâm âm nhạc ư?"

Cô đã quen với việc nàng vắng nhà vào chủ nhật, bởi hôm ấy có lịch dạy đàn tranh.

Nghe cô hỏi, Tần Lam liền mỉm cười đáp:

"Hôm nay chị đổi giờ với một cô giáo khác. Chị thấy em đã ở trong phòng cả buổi sáng nên làm chút đồ ăn nhẹ cho em."

Cô khách sáo trả lời:

"Cảm ơn chị, em sẽ ăn sau ạ."

Kể từ khi chia tay, Ngô Cẩn Ngôn còn tưởng mình sẽ bước khỏi sự khủng hoảng ấy thật nhanh và tiếp tục theo đuổi Tần Lam. Song cô đã nhầm. Cô chưa sẵn sàng để kết thúc những tội lỗi do bản thân gây ra và hễ nhắm mắt lại, trong đầu cô đều hiện rõ những ngày tháng cô coi tình yêu như trò đùa.

Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn ngẩn ngơ bèn lên tiếng thông báo:

"Cẩn Ngôn, vậy chị ra ngoài nhé?"

Cô giật mình, gật đầu đáp:

"Vâng ạ, em cảm ơn chị vì bữa ăn."

"Em đừng khách sáo."

***

Chừng ba giờ chiều. Ngô Cẩn Ngôn vốn còn đang cuộn mình trong chăn, dự định sẽ chạy trốn deadline một lát. Tuy nhiên tiếng chuông điện thoại rú lên ầm ầm, tựa như đang thông báo với cả thế giới rằng: "A, con bé này là chúa tể lười biếng đây này!"

Cô vươn tay kéo sang nút nghe, giọng nói chẳng mấy thân thiện vì bị quấy rầy:

"Khương Tử Tân, cậu có biết đánh thức người khác là một tội ác không?"

Khương Tử Tân rầu rĩ đáp:

"Xin lỗi, xin lỗi tiểu Ngôn. Nhưng... nhưng cậu có thể rủ lòng thương tớ lần này kh..."

Cô nàng chưa kịp dứt lời, Ngô Cẩn Ngôn đã bật dậy như lò xò.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu gấp gáp như cháy nhà... ai dám nói nữa?" Khương Tử Tân hừ một tiếng. "Thực ra cũng không có gì to tát lắm, tớ chỉ muốn nhờ cậu tới rước tớ đi mua sách thôi."

Ngô Cẩn Ngôn thở dài trút gánh nặng, tiếp tục nằm xuống, hỏi bạn rằng: "Thế Hổ Phách đâu?"

"Tiểu Hổ về nhà có việc rồi, cho nên tớ mới gọi cậu đó."

"Cái thứ trời đánh thánh đâm, mê gái, sáng mắt vì gái này." Ngô Cẩn Ngôn vừa lên án vừa đứng dậy tiến tới tủ tìm quần áo. "Cậu mặc thật ấm vào, sau đó đứng ở cổng trường chờ tớ. Nếu cậu dám đi chỗ khác coi chừng tớ đánh gãy chân."

"..."

***

"Chị Lam ơi..."

Ngô Cẩn Ngôn đứng trước cửa phòng Tần Lam, đắn đo một chốc mới quyết định gõ gõ vài cái.

Không lâu sau, cánh cửa chậm rãi mở ra. Tần Lam mỉm cười với cô rồi hỏi: "Sao vậy?"

"Em ra ngoài có việc nên tối nay sẽ không ăn cơm ở nhà." Ngô Cẩn Ngôn chủ động thông báo lịch trình với nàng và dặn trước. "Chị không cần chờ em đâu ạ."

Tần Lam hơi sững người, nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý.

***

Ngô Cẩn Ngôn đưa Khương Tử Tân tới nhà sách nằm ở trung tâm thành phố. Đứa trẻ này luôn thể hiện tình yêu mãnh liệt với nhà sách, thành thử lần nào được dẫn đi cũng cuống quít, sung sướng như điên.

"Cậu đi chậm một chút, người ta cũng đâu có giành hết phần của cậu?"

Ngô Cẩn Ngôn đút hai tay vào túi áo ấm, thản nhiên nhìn vị thanh mai đang liên tục ngó bên này, nghiêng bên kia, dáng vẻ giống hệt động vật hoang dã lần dầu tiên được thả về tự do.

Khương Tử Tân quay lại bảo cô:

"Cậu thích gì thì mua đi, hôm nay chị đây rủng rỉnh nên sẽ bao cậu."

Ngô Cẩn Ngôn nhún nhún vai: "Cậu luôn biết tớ không có hứng thú với sách vở mà."

"Cậu không có hứng, ngộ nhỡ cô Tần có hứng thì sao?"

"Đừng thế nữa, tiểu Tân."

Khương Tử Tân dừng bước chờ cô đến bên mình, sau đó nghiêng đầu nói:

"Cẩn Ngôn à, cậu hãy nói thật cho tớ biết đi. Có phải cậu vẫn để ý tới cô Tần không?"

Ngô Cẩn Ngôn cười buồn.

"Chị ấy là bạn cùng nhà của tớ, tất nhiên tớ phải để ý chị ấy rồi."

"Hay là cậu thử theo đuổi chị ấy một lần nữa xem. Chẳng phải cậu từng nói với tớ rằng chị ấy chia tay bạn trai rồi đấy thôi."

"Đúng thế. Chị ấy chia tay Nhiếp Viễn rồi. Nhưng cũng đâu đồng nghĩa với việc chị ấy sẽ để ý đến tớ?" Cô thở dài. "Tiểu Tân à, bây giờ tớ vẫn chưa có gì trong tay cả. Tiền bán ảnh còn chẳng bỏ dính răng thì lấy gì để một người phụ nữ trưởng thành, có của cải, địa vị tin tưởng tớ?"

Khương Tử Tân "ồ" một tiếng, tiếp lời: "Bạn nhỏ của chúng ta trở nên nhạy cảm như vậy từ bao giờ thế?" Và động viên. "Biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với cậu thì sao? Cứ thử đi, Cẩn Ngôn ạ. Nhưng cậu phải cố gắng bằng tất cả sự chân thành."

Ngô Cẩn Ngôn đáp:

"Tình cảm tớ dành cho chị ấy luôn chân thành. Cho nên nửa năm trước tớ mới làm tổn thương tiền bối Trương đấy. Tớ luôn thắc mắc bản thân tốt ở điểm nào mà chị ấy lại khen tớ là người tốt bụng."

"Ở những hành động vô thức của cậu. Ý tớ là cậu sẵn sàng đấm một kẻ bắt nạt người yếu thế hơn; cậu sẽ hồ hởi xông lên xách đồ giúp ông bà lão mà cậu gặp trên đường; cậu cũng vui vẻ dỗ dành một đứa trẻ nếu vô tình thấy nó khóc. Con người không ai hoàn hảo, và cũng chẳng ai xấu xa toàn bộ, Cẩn Ngôn ạ."

Khương Tử Tân áp tay lên má cô, bàn tay ấm áp xua đi cơn lạnh giá.

"Cho nên hãy theo đuổi chị ấy. Hãy yêu một mình chị ấy. Hãy thôi chơi bời, hành xử trẻ con. Hãy là một cô bé tốt bụng giống như những điều tớ vừa liệt kê."

Nhờ sự động viên của Khương Tử Tân và nhiều đêm thức trắng suy nghĩ. Cuối cùng, Ngô Cẩn Ngôn quyết định nghiêm túc theo đuổi Tần Lam.

Ngày 29 tháng 11 năm đó, thành phố S đón đợt không khí lạnh đầu tiên.

Ngô Cẩn Ngôn dậy từ rất sớm, tự tay vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Sau đó ngồi ngẩn ngơ ở bàn ăn chờ nàng

Cô chẳng biết mình đã đợi bao lâu, cuối cùng tiếng lạch cạch cũng vang lên kèm cánh cửa dần rộng mở.

Tần Lam vừa bước ra vừa day day mi tâm. Sau khi nhìn vào bếp liền sửng sốt gọi:

"Cẩn Ngôn! Em làm gì ở đây?"

Ngô Cẩn Ngôn giật bắn mình, ngượng ngùng đáp:

"Em nấu bữa sáng cho chị ạ. À thì... chị Lam Lam, chị nhìn em như vậy là sao?"

Tần Lam lắc đầu, vội xua tay nói: "Không, không có gì. Em đợi chị tí nhé" rồi sải bước về phía nhà vệ sinh. Nàng đi rất nhanh, chẳng khác nào con nai đang cố chạy trốn khỏi tầm ngắm.

Rõ ràng nàng đang ngại ngùng.

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười trước phản ứng ấy, tiếp tục chờ đến khi nàng trở lại và chỉ vào ghế, nói:

"Chị ngồi đi ạ, em lấy đồ ăn giúp chị."

Đợi Tần Lam ngồi xuống xong, Ngô Cẩn Ngôn mới nhanh nhẹn múc cho nàng một bát cháo. Bát cháo đầu tiên cô nấu từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Thậm chí lúc vo gạo, cô còn mường tượng ra khuôn mặt trầm ngâm của ba, ánh mắt long lanh của mẹ vì lỡ sinh ra một đứa con gái bất hiếu.

"Lúc nãy em đã hâm nóng lại vì sợ nguội. Lam Lam, em nghĩ có lẽ lần đầu không được ngon, mong chị đừng chê nhé."

Tần Lam vui vẻ gật đầu, sau đó nhận lấy chén cháo từ tay cô, ung dung nếm thử.

"Thế nào ạ?"

Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng chằm chằm, toàn thân bước vào tư thế chuẩn bị, chỉ cần nàng hơi cau mày sẽ lập tức bê bát cháo đi chỗ khác. Tuy nhiên Tần Lam lại mỉm cười khen: "Ngon lắm, thật đấy."

Mà thật hơn là nàng đang thấy sợ. Nàng được đối xử ân cần mà vẫn thấy bất an.

Tại sao Cẩn Ngôn lại thay đổi một cách đường đột như vậy? Rõ ràng ít lâu trước em ấy còn tránh nàng như tránh tà, chỉ thiếu điều chốt cửa, sinh hoạt về đêm để khỏi chạm mặt nàng ở phòng khách.

Em ấy làm sao vậy nhỉ?

Trong khi đó, Ngô Cẩn Ngôn vờ không thấy vẻ khó xử trên gương mặt Tần Lam, nhiệt tình cam đoan:

"Ngon là được rồi chị. Sau này em sẽ nấu ăn thường xuyên hơn. Chị ơi, từ nay trở đi chúng ta hãy sống chung thật vui vẻ nhé?"

Nói xong còn chìa tay về phía nàng.

Tần Lam hơi ngập ngừng, song cũng nhẹ nhàng bắt lấy. Nàng chẳng hay biết người kia đã trịnh trọng hứa với bản thân rằng: Ngô Cẩn Ngôn, dù kết quả có thảm hại thế nào chăng nữa, mày vẫn phải nghiêm túc với chị ấy và mối quan hệ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro