Chương 46: Đàm Trác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Cẩn Ngôn đứng trước giảng đường khoa Văn. Thế nhưng hiện tại không phải đợi Khương Tử Tân, mà là đợi người trong mộng - Tần Lam.

Cô chợt nhớ tới tầm này năm ngoái, mình hãy còn đang mặt dày cắm rễ ở khoa Văn nghe nàng giảng bài. Thực ra bây giờ cô cũng rất muốn xông vào đó, tuy nhiên sau nhiều lần nghiêm túc cân nhắc, cô quyết định kìm nén ham muốn của bản thân vì nếu còn tiếp tục trốn học, chắc chắn sẽ bị nợ môn và tụt ca.

Khoảng mười lăm phút sau, sinh viên lần lượt rời khỏi phòng học. Khương Tử Tân vừa xuất hiện đã trông thấy bạn, song vẫn lại gần, giả ngây giả ngô hỏi:

"Ô hô, ai mà quen thế nhỉ?"

"Quen cái đầu cậu." Ngô Cẩn Ngôn giơ nắm đấm. "Chị ấy đâu rồi?"

"Cô Tần tiên nữ của chúng tớ đang bị các nam sinh quấn lấy." Khương Tử Tân tự xoa xoa hai má cho đỡ lạnh, nghiêm túc đe dọa. "Cẩn Ngôn à, cậu mà không vào nhanh... coi chừng mất vợ như chơi đấy."

Ngô Cẩn Ngôn đen mặt, vội sải bước vào tòa nhà với hy vọng con bé họ Khương chỉ đang trêu đùa mình.

Nhưng không.

Bạn học Ngô lặng lẽ dừng trước cửa lớp học, nhìn chằm chằm Tần Lam - người đang đứng giữa nhóm nam sinh, chừng như họ đang bàn luận chuyện gì đó, bầu không khí vô cùng sôi nổi.

"Cô Tần, cô Tần, như vậy năm nay chúng ta vẫn sẽ đi thực tế ạ?"

"Phải."

Tần Lam mỉm cười và gật đầu. Đoạn, nàng vô thức đánh mắt ra ngoài cửa, sau đó hơi nhướng mày ngạc nhiên vì cô gái nàng đã quen mặt đang đứng đút tay vào áo khoác, nhìn nàng bằng ánh mắt tội nghiệp.

Tần Lam nhoẻn miệng cười, dặn dò nhóm nam sinh thêm vài câu rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rảo bước về phía cô.

"Em chờ chị lâu chưa?"

Ngô Cẩn Ngôn cũng mỉm cười đáp: "Không lâu lắm ạ." Và vươn tay lấy túi tài liệu nàng đang cầm. Tần Lam không ngăn cản, chỉ ung dung bước bên cô. Mùi hương trên người nàng vờn quanh chóp mũi khiến bạn học Ngô thiếu điều chết đi sống lại.

Đi được một chốc, Ngô Cẩn Ngôn bỗng nũng nịu:

"Chị Tần Lam, em lạnh."

Tần Lam "a" một tiếng rồi tháo khăn quàng cổ của mình xuống, vẫy tay gọi: "Lại đây."

"Không cần không cần." Ngô Cẩn Ngôn thực sự bất ngờ trước phản ứng của nàng. Đôi má nhanh chóng đỏ lên, dè dặt đề nghị. "Chị có thể... nắm tay em..."

Tần Lam im lặng một lát rồi nhìn xuống mấy quyển sách đang cầm trên tay còn lại, chấm dứt sự lãng mạn vừa mới nhen nhóm:

"Chị đang cầm đồ mất rồi."

"Không sao, không sao ạ."

Ngô Cẩn Ngôn ngoài mặt hào sảng, trong lòng thầm chửi bảy bảy bốn chín đời nhà mấy quyển sách. Thốt nhiên, cô dừng bước và quay sang chỉnh lại khăn quàng cổ giúp nàng.

Gần nhau... rất gần nhau...

Tần Lam nhìn cô gái trẻ đang mím môi bằng cặp mắt long lanh như chứa nước, mà Ngô Cẩn Ngôn rất nghiêm túc kéo phần khăn bị tụt xuống so với các vị trí khác.

Nàng bỗng gọi: "Cẩn Ngôn."

"Vâng."

"Em đứng sang bên trái của chị đi."

Mặc dù không đoán được lý do nàng yêu cầu mình làm vậy, song Ngô Cẩn Ngôn vẫn đứng sang bên trái sau khi chỉnh lại khăn quàng cổ.

Một bàn tay mềm mại dịu dàng nắm lấy tay cô.

Ngô Cẩn Ngôn sững sờ, vội nghiêng đầu nhìn Tần Lam, tuy nhiên nàng vẫn hướng mắt về phía trước, ý bảo cô đừng la làng hay gây ra bất cứ âm thanh ầm ĩ nào.

Trống ngực bạn học Ngô đập chẳng khác nào dàn nhạc giao hưởng. Đôi môi vừa mím lại dần cong lên, tủm tỉm cười.

Mùa đông năm mười chín tuổi. Giữa những ngày thành phố S chìm trong gió bấc, cô đã chính thức được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của nữ thần.

***

Ngồi trong xe, Ngô Cẩn Ngôn chống tay nhìn cảnh vật bên ngoài không ngừng thay đổi, lựa một vài câu chuyện để hỏi:

"Lúc nãy em nghe chị nói năm nay khoa Văn sẽ lại đi thực tế ạ?"

"Ừ." Tần Lam gật đầu. "Đi ra ngoài nhiều cũng là một cách để thư giãn."

"Vì sao cô Xa không được như chị nhỉ?"

Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi ghen tỵ. Lần trước cô tình cờ biết Xa Thi Mạn là bạn cùng phòng thời đại học của Tần Lam, sau khi tốt nghiệp lại trở thành đồng nghiệp, thế mà cô ấy keo kiệt tới mức đó.

Ôi, đúng là phải ghen với học trò của Tần Lam đỏ mắt.

Tần Lam nghe cô bé than thở liền bật cười đáp:

"Lát nữa gặp tiểu Mạn, chị nhất định sẽ phản ánh lại với cậu ấy."

"Lát nữa?"

"Đúng vậy. Hôm nay một người bạn của chị và tiểu Mạn về nước, em có muốn đi cùng chị không?"

"Em ấy ạ?"

"Phải."

Ngô Cẩn Ngôn đắn đo một chốc rồi gật đầu: "Dù sao chiều nay em cũng không có việc gì làm. Như vậy... phiền chị rồi."

"Em đừng khách sáo mà." Đôi mắt nàng vẫn hướng về phía trước, nhưng đôi môi đã xuất hiện nụ cười dịu dàng. "Bây giờ chúng ta sẽ tới sân bay luôn."

Ngô Cẩn Ngôn dạ vâng mấy tiếng, trong đầu tò mò "người bạn" chung giữa Tần Lam và Xa Thi Mạn là ai? Chẳng lẽ cô ấy là bạn cùng phòng? Hay là bạn quen trong khi học đại học?

Cô ấy là người thế nào nhỉ?

Khoảng bốn mươi lăm phút sau, cô đã tìm được câu trả lời.

"Ở bên này..."

Hai người vừa bước vào sảnh, Xa Thi Mạn đã cất tiếng gọi, sau đó nhoẻn miệng cười vẫy tay.

Tần Lam tiến về phía cô ấy, cười trêu:

"Đáng lẽ cậu nên tham gia đoàn đua xe công thức 1."

"Cậu nói vậy thì mang tiếng tớ quá, chẳng qua chiều nay tớ có mỗi một tiết đến hai rưỡi, cho nên mới đủng đỉnh tới đây đón..."

Xa Thi Mạn không nói hết câu vì bấy giờ mới nhận ra Ngô Cẩn Ngôn. Cô ấy hết sửng sốt lại nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ.

Chỉ bằng một ánh mắt, Ngô Cẩn Ngôn lập tức hiểu vị cố vấn học tập của mình đang coi mình là cục nợ của Tần Lam. Trong khi nàng nhận tấm áp phích từ tay Xa Thi Mạn, thản nhiên hỏi:

"Tớ gặp tiểu Ngôn ở trường nên tiện đón em ấy đi luôn. Không phiền các cậu chứ?"

Xa Thi Mạn vừa "ừ" một tiếng vừa rời mắt khỏi cô.

Bạn học Ngô liếc tấm áp phích trong tay Tần Lam, tiêu đề rất nhẹ nhàng: Chào mừng cậu trở về, tiểu Trác.

Cùng lúc này, một đoàn người bước ra từ phía trong. Chẳng hiểu vì sao Ngô Cẩn Ngôn bỗng rùng mình, toàn thân như bị khí lạnh bao lấy. Mà hai người phụ nữ cạnh cô đều không bận tâm, bởi vì họ mải vẫy tay và giơ áp phích lên gọi người phụ nữ còn lại.

"Tiểu Trác. Tiểu Trác."

Khoảnh khắc đối phương giơ tay chào, cô đã hiểu lý do tại sao lúc nãy mình thấy lạnh.

Trời ơi! Hình tượng gì kia? Nữ doanh nhân thành đạt ư?

Cô ấy mặc một thân tây phục màu đen, bên trên còn thêm chiếc kính mắt hiệu H. Mái tóc dài chấm vai được dùng gôm chải chuốt vô cùng tỉ mỉ.

Cô ấy nổi bật giữa đoàn người. Chốc chốc lại có người quay sang ngắm, ngần ngừ muốn xin thông tin liên lạc; có người mạnh dạn hỏi xin ngay nhưng cô ấy chỉ mỉm cười từ chối.

Cô ấy bước về phía ba người. Xa Thi Mạn lập tức tiến lên ôm thật chặt.

"Rốt cuộc cậu cũng chịu về."

Người phụ nữ ấy gật đầu, sau đó nghiêng mặt sang phía Tần Lam. Nàng thấy thế liền tiếp lời:

"Mừng cậu trở về."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận được đôi mắt nấp sau chiếc kính râm xao động. Tuy nhiên cô ấy không để sự thất thố kéo dài, "ừ" một tiếng rồi bổ sung: "Tớ đã trở về, tiểu Lam."

Bạn học Ngô thầm than không ổn.

Đương khi cô còn sinh lòng cảnh giác trước nhân vật chưa biết tên, thì đối phương đã tháo kính và nhìn sang cô. Bốn mắt chạm nhau thật lâu. Mặc dù Ngô Cẩn Ngôn hơi bồn chồn, song vẫn thẳng lưng mỉm cười.

Tần Lam không để cô bị lạc lõng, nhanh chóng giới thiệu:

"Cẩn Ngôn, đây là Đàm Trác. Lúc nãy chị đã nói cô ấy là bạn chị. Còn cậu, tiểu Trác, đây là Cẩn Ngôn, bạn cùng nhà của tớ."

"Hân hạnh được gặp em."

Đàm Trác gật đầu xã giao rồi kéo vali tới bên Xa Thi Mạn, hỏi:

"Tiểu Khả đâu? Đã tới chưa?"

Xa Thi Mạn nhún vai đáp:

"Cậu ấy nói đang tắc đường."

"Cậu và cậu ấy vẫn ổn chứ?"

"Đương nhiên vẫn thắm thiết rồi."

Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam đi sau họ một khoảng, vừa hay có thể thu hết những lời của Xa Thi Mạn vào tai.

Bạn học Ngô vô cùng kinh ngạc. Không ngờ cô Xa lại trồng cây bách hợp, hơn nữa còn chung tay trồng trọt với bạn cùng phòng.

Quá đỗi đáng yêu!

Đột nhiên, Đàm Trác xoay người nhìn Tần Lam. Nàng cũng lập tức dừng bước để tránh va vào người cô, tò mò rằng:

"Sao thế?"

Cô ấy nhún vai, khuôn mặt vẫn thản nhiên và lạnh lùng.

"Không có gì, chỉ là lâu ngày không gặp nhưng cậu vẫn chẳng nói với tớ dù chỉ một câu."

"Chẳng phải tiểu Mạn đã nói thay tớ rồi sao? Cậu ấy ríu rít với cậu nãy giờ đấy thôi."

"Đâu có giống nhau?"

"..."

"Tiểu Lam, tớ nghe nói cậu chia tay gã tồi kia rồi."

Ngô Cẩn Ngôn thất kinh. Bạn kiểu gì đây? Sao mới gặp được mấy phút đã thẳng tay bóc trần quan hệ cá nhân của người ta thế?

Quả nhiên Xa Thi Mạn cũng cảm thấy tình huống này khó xử. Cô vội chen vào, nói:

"Thôi thôi các mẹ trẻ ơi, bây giờ đâu phải lúc bàn luận vấn đề này? Chúng ta mau tới nhà hàng thôi, lâu lắm rồi không tập trung đầy đủ như vậy."

Tần Lam toan gật đầu thì bị Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng giật tay áo. Nàng đành bảo với Xa Thi Mạn rằng: "Hai cậu cứ đi trước đi, chờ tớ một," rồi hỏi cô:

"Sao thế em?"

Đàm Trác đưa mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn, mà bạn học Ngô chỉ sởn da gà vì cảm nhận được cơn buốt giá len vào từng lỗ chân lông của mình.

Đợi Xa Thi Mạn dẫn người phụ nữ đáng sợ ấy đi xong, Ngô Cẩn Ngôn mới cười nói:

"Chị cứ đi cùng mọi người nhé. Bây giờ em đón taxi về trước ạ."

Người cần gặp đã gặp xong. Cô không muốn tiếp tục bám theo làm cái đuôi của nàng, chỉ tổ khiến nàng cảm thấy ngại ngùng, khó xử. Vả lại bạn bè lâu ngày không gặp, chắc chắn sẽ tâm sự rất nhiều chuyện mà không thể nói trước mặt người ngoài.

Tần Lam chần chừ:

"Em chắc chứ?"

Ngô Cẩn Ngôn không hiểu hàm ý trong câu hỏi của nàng. Bởi vậy chỉ gật đầu thưa vâng.

"Vậy... có lẽ tối nay chị sẽ về muộn."

Lòng cô vui như mở cờ. Nàng vừa thông báo với cô về lịch trình của bản thân, chẳng phải là tín hiệu rất tốt ư?

Đoạn, bạn học Ngô ríu rít dặn dò:

"Chị nhớ lái xe cẩn thận. Nếu uống rượu thì tìm người lái thay hoặc gọi em nhé."

"Ừ."

Câu trả lời ấy đưa tâm trạng Ngô Cẩn Ngôn lên thẳng thiên đường. Cô sung sướng đón taxi về nhà; suốt đường đi, miệng đều kéo ra tận mang tai; thậm chí còn quên hẳn sự tồn tại của người phụ nữ cao ngạo vừa mới xuất hiện.

Đàm Trác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro