Chương 47: Trong Rủi Có May

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Trác!"

Ba người vừa tiến vào nhà hàng. Đột nhiên Đàm Trác bị một bóng trắng lạ hoắc, chẳng biết xông đến từ đâu ôm thật chặt.

Cô nhoẻn miệng cười xoa đầu nàng, nói: "Cô nhóc này mãi chẳng chịu lớn." Và trêu rằng. "Có phải bây giờ cậu sống ở thành phố L, tránh được Xa Thi Mạn nên mới yêu đời như vậy không?"

"Vớ vẩn." Xa Thi Mạn lạnh lùng liếc xéo Đàm Trác rồi bảo người kia. "Khả Khả, tại sao lúc gặp tớ cậu chưa bao giờ phản ứng mãnh liệt tới mức này? Nói nhanh, Đàm Trác đã hối lộ cậu những gì?"

"Ôi, tình yêu. Tớ cũng rất nhớ cậu mà." Vương Viện Khả vỗ má cô. "Nhưng so với tiểu Trác - người bốn năm không gặp, tớ lại nhớ cậu ấy hơn."

"Khốn thật, Đàm Trác, cậu dám cướp bạn gái bà."

Xa Thi Mạn vờ giơ nắm đấm, mà Đàm Trác lập tức giơ hai tay lên trời, kêu: "Tớ vô tội," đồng thời lùi về phía Tần Lam để nhờ nàng trợ giúp. "Lam Lam, cậu mau nói gì đi. Đừng để chị em mất đoàn kết nội bộ."

"Sắp ba mươi tới nơi rồi, đừng làm mấy trò ngốc nghếch ấy nữa."

Nàng vừa dứt lời, khuôn mặt của ba vị còn lại lập tức trở nên xám ngoét.

***

Vì Đàm Trác về nước nên phần lớn cả nhóm đều nâng ly nhiệt tình tới nỗi quên trời quên đất.

"Phần lớn" ngoại trừ Tần Lam - kẻ luôn tập trung vào cốc nước ngọt từ đầu đến cuối bữa ăn, hoàn toàn phớt lờ đồ uống có cồn.

Đàm Trác quay sang bảo nàng: "Cậu chẳng chịu thay đổi gì cả." Mà Tần Lam chỉ mỉm cười tỏ ý cho dù các cậu có đổ rượu vào miệng tôi, tôi cũng sẽ quyết không nuốt. Sau đó hỏi:

"Còn cậu? Cậu vẫn ổn chứ?"

"Ừm, thế này đã nhằm nhò gì?"

Tửu lượng của Đàm Trác thuộc dạng "có thâm niên" trên bàn tiệc, bởi sự rèn luyện liên tục từ các bữa cơm với đối tác, công ty, khách hàng đã giúp cô đạt tới ngưỡng ngàn chén không say. Trong khi Xa Thi Mạn và Vương Viện Khả nằm gục ra bàn. Thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng, vớ chén rượu bên cạnh, lè nhè hô: "Các chị em, dô, hôm nay không say không về."

Cả hai im lặng một lát, Đàm Trác vân ve miệng chén rồi bất ngờ cất lời:

"Tiểu Lam, cô bé đi cùng cậu là ai vậy?"

"Một người thân."

"Người thân?"

"Ừ."

Cô bật cười nhắc nhở:

"Bây giờ người thân cũng chia thành rất nhiều loại, tiểu Lam."

Tần Lam muốn tiếp tục vấn đề này bèn đánh trống lảng:

"Hiện tại cậu về nước rồi, đã có dự định gì chưa?"

"Tớ chưa tìm được nhà." Cô ấy nhún vai, nửa đùa nửa thật hỏi. "Tần Tiểu Lam ơi, cậu có thể cho tớ ở ké vài hôm không?"

"Nếu cậu không chê."

"Chà, vạn vật có thể thay đổi, nhưng tính cách của cô Tần thì không." Đàm Trác khẽ than. "Bao năm rồi cậu vẫn điềm đạm, dịu dàng như thế. Thật khiến người khác phải động lòng."

"Cậu say rồi." Tần Lam nhắc nhở.

"Tớ đủ tỉnh táo để nhận ra mình say hay không." Đàm Trác cầm ly rượu lên nhấp thêm một ngụm. "Tớ rời khỏi quê hương ngần ấy năm, vốn đinh ninh rằng có thể trở thành một người dù trời có sập cũng chẳng đổi sắc như cậu. Thế nhưng tớ đã nhầm. Tiểu Lam, chẳng lẽ cậu thực sự không thay đổi vì người nào đó ư?"

Tần Lam im lặng, song lòng đã dậy sóng.

Nàng không thay đổi vì một người nào đó ư?

Hình như có...

Đoạn, nàng đứng dậy nói: "Đánh thức tiểu Mạn và tiểu Khả về đi. Đã hơn mười giờ rồi." Sau đó nghiêng đầu nhìn cô. "Cậu có muốn về nhà tớ ở vài hôm trước khi tìm được nơi ở mới không?"

Đàm Trác hơi nâng giọng:

"Cậu bằng lòng ư?"

"Bởi vì chúng ta là bạn."

Câu nói cuối cùng luôn là câu nói khiến người khác đau lòng nhất...

Đàm Trác nén tiếng thở nặng nề trong lòng, gật đầu đáp: "Ừm, bởi vì chúng ta là bạn."

***

Tần Lam giúp Đàm Trác chuyển vali vào nhà, xong xuôi mới để ý đến cô gái đang ngồi xem TV. Mà bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn đang nhập tâm vào cuộc chiến sống còn của các nghệ sĩ, thỉnh thoảng lại cau mày, tỏ ý không bằng lòng với một số đoạn gây kịch tính, cho nên chẳng nhận ra nàng đã về.

Tần Lam nghiêng đầu nhìn đồng hồ rồi cất tiếng gọi:

"Cẩn Ngôn, khuya như vậy mà em còn chưa ngủ ư?"

Nghe động, bạn học Ngô liền nhoẻn miệng cười đáp: "Em chờ chị... về..."

Nụ cười trên môi cô cứng lại rồi dần biến mất trong khoảnh khắc trông thấy người phụ nữ đứng bên cạnh nàng. Nàng cũng nhận ra phản ứng thất thố, đầy nghi hoặc ấy của cô bèn giải thích:

"À... Đàm Trác mới về nước nên chưa tìm được nhà. Chị ấy sẽ ở đây vài hôm với chúng ta."

Ngô Cẩn Ngôn gật gật đầu, đằng hắng một tiếng để bản thân bình tĩnh rồi cười nói:

"Vậy em xin phép về phòng trước. Hai chị... cứ tự nhiên..."

"Ừ, chúc em ngon ngon."

"Vâng, chúc hai chị... ngủ ngon."

Đàm Trác ung dung gật đầu, tủm tỉm cười trước đôi tai dần chuyển sang màu đỏ của đối phương.

"Cảm ơn em."

***

Ngô Cẩn Ngôn lăn lộn trên giường. Chốc chốc lại úp mặt vào gối rít lên một tiếng để giảm bớt nỗi sợ đối với "nữ chính" mới hồi hương. Rõ ràng ánh mắt chị ta nhìn Tần Lam rất kỳ lạ, và cũng rất quen thuộc bởi mình luôn nhìn chị ấy như thế.

"Tôi thật là đáng thương, tôi thật là đáng thương. Khi tôi muốn yêu Lam Lam thì Lam Lam đang có bạn trai. Khi tôi muốn yêu Lam Lam lần hai thì Lam Lam lại dẫn về một cô bạn gái."

Sau khi ngẫu hứng sáng tác xong, bạn học Ngô chẳng quan tâm hiện tại là mấy giờ. Thò tay lấy điện thọai và soạn tin nhắn gửi cho Khương Tử Tân.

"Bạn ơi, cuộc đời tớ lại xảy ra chuyện lớn rồi. Có một người phụ nữ tên là Đàm Trác, bạn cùng phòng thời đại học của chị Lam. Cô ấy vừa có nhan sắc vừa có quyền lực. Tớ... tớ chẳng có gì ngoài tuổi trẻ."

Khương Tử Tân gửi nhãn dán cười như điên.

***

"Mấy hôm trước tớ dọn dẹp phòng làm việc, bởi vậy phải mang sách qua phòng ngủ của khách để tạm. Cho nên bây giờ trong nhà không còn phòng ngủ nào trống... cậu cứ dùng tạm phòng tớ đi."

Tần Lam vừa nói vừa cất vali vào góc, sau đó mỉm cười nói với bạn. Đàm Trác nghe vậy liền sinh nghi, không lẽ cậu ấy định làm điều mà cô đang nghĩ?

"Còn cậu?"

"Đừng để ý tới tớ, cậu thoải mái là được." Tần Lam luôn giữ vẻ khách sáo khi trò chuyện. "Công trình phụ đều ở ngoài kia, cậu có muốn tắm trước rồi ngủ không?"

"Ừm, được." Đàm Trác tạm thời gạt suy nghĩ trong đầu qua một bên, chậm rãi đứng dậy lấy quần áo sạch rồi rời khỏi phòng.

***

Ngô Cẩn Ngôn nghe động liền bước ra mở cửa.

Cái gì? Sao chỉ có đèn của phòng chị ấy sáng?

Bạn học Ngô nghe mùi không ổn, bèn lấy hết sức bình sinh bước sang phòng Tần Lam, gõ cửa gọi: "Chị ơi."

Tần Lam không đóng cửa, cho nên quay lại nhìn và nhoẻn miệng cười đáp:

"Sao thế em?"

Ngô Cẩn Ngôn liếc qua chiếc vali đang xếp gọn bên tủ quần áo của nàng, trong lòng chợt thấy đau như bị ngàn mũi dao đâm thật sâu. Cô mím môi ngần ngừ, sau đó hỏi:

"Chị và chị Đàm..."

Tần Lam giải thích:

"Tạm thời chưa có phòng ngủ nên chị đang tính để Đàm Trác dùng phòng của chị."

"Vậy còn chị?" Cô sốt ruột thắc mắc. "Chị định ở đâu ạ?"

"Chị?" Tần Lam bật cười. "Chị có thể ngủ chung với cậu ấy."

"Không được." Ngô Cẩn Ngôn vội ngắt lời. "Chị sang ngủ với em đi."

Nàng mở to mắt ngạc nhiên. Vẻ hoang mang ấy khiến bạn học Ngô nhận ra bản thân đã lời lời. Cô hắng giọng cho đỡ ngượng rồi tìm lý do chữa cháy:

"Ờ thì... em nghĩ chị Đàm vừa về đây, tinh thần mệt mỏi nên... nên ngủ chung không tiện lắm."

"Được." Tần Lam thoải mái đáp. "Vậy chị sẽ ngủ cùng em."

Ngô Cẩn Ngôn cảm tưởng một luồng điện vừa xẹt qua cơ thể mình.

Cô có nghe nhầm không? Nàng đồng ý lời đề nghị ngớ ngẩn của cô ư?

"Vậy... em về phòng trước nhé." Bạn học Ngô nhoẻn miệng cười, cười tươi đến mức cơ hàm đều mỏi.

Chị Đàm ơi chị Đàm, coi như lần này em gái xin phép đi trước chị một bước.

Trong cái rủi có cái may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro