Chương 48: Cao Thủ Không Bằng Tranh Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được đáp án đồng ý "chung giường" của người trong lòng, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể cất cánh bay lên chín tầng mây.

Cô lăn lộn vài vòng trên giường, giống hệt người con có hiếu làm ấm giường giúp cha mẹ. Thậm chí còn cười khúc khích và nghĩ đến việc lát nữa chị ấy có thể nằm trong sự ấm áp do mình tạo ra, sau đó cứ thế đánh một giấc thật ngon.

Mà bấy giờ, Đàm Trác không vui với quyết định ấy lắm.

"Tiểu Lam, cậu... định qua phòng của cô bé đó ư?"

Tần Lam vừa tắm xong, búi tóc sau đầu còn vương vài giọt nước. Nàng vừa đi tìm khăn lau vừa mỉm cười nhắc lại chuyện cũ rằng: "Phải, tớ nhớ trước đây cậu không thích ngủ chung với ai."

Bạn học Đàm của nàng khó tính tới mức có lần Vương Viện Khả leo lên giường đòi ngủ chung với cô, song chưa nói sang câu thứ hai đã bị cô tống cổ xuống giường. Hành động ấy khiến Xa Thị Mạn bất mãn, đôi bên lời qua tiếng lại rồi cãi nhau ỏm tỏi, suýt giao lưu võ thuật nguyên đêm.

"Chuyện đã qua lâu rồi, con người phải thay đổi chứ." Đàm Trác chột dạ, kịch liệt phủ nhận. "Bây giờ chúng ta mới gặp lại, cậu không muốn tâm sự với tớ ư?"

"Ngày mai tớ xin nghỉ làm, sau đó tiếp chuyện cậu cũng chưa muộn."

Tần Lam nghĩ tình cảm của Đàm Trác dành cho mình chưa thay đổi, vẫn là loại tình cảm khiến bản thân khó xử và dễ ảnh hưởng đến tình bạn, cho nên muốn trốn tránh cô. Song những cử chỉ, lời nói đầy khuôn phép ấy làm Đàm Trác nhận ra ngay tức khắc. Cô ngập ngừng bảo nàng:

"Tiểu Lam, rốt cuộc cậu với cô bé đó..."

"Đủ rồi, cậu vất vả cả ngày không thấy mệt sao?" Tần Lam vươn tay bật đèn ngủ, sau đó rời khỏi phòng. "Ngủ ngon, tiểu Trác."

***

Tần Lam đứng trước cửa phòng Ngô Cẩn Ngôn. Dẫu cánh cửa chỉ khép hờ nhưng nàng vẫn gõ mấy tiếng theo phép lịch sự. Tuy nhiên bên trong chẳng hề có động tĩnh, nàng đoán hiện tại đã khuya, chắc là em ấy ngủ rồi.

Vì thế, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong.

Ngô Cẩn Ngôn trùm chăn quá đầu, tim đập thình thịch theo từng bước chân đang tiến về phía giường.

Tới rồi tới rồi...

Lòng dạ cô nhộn nhạo, bồn chồn. Vội cắn môi thật chặt để nén sự kích động và để nàng tưởng rằng mình đang ngủ.

Chẳng bao lâu sau, cô cảm nhận được phần đệm bên cạnh nhẹ nhàng lún xuống, tiếp theo là mùi hương thơm mát đặc trưng của nàng. Mùi hương ấy khiến cô xúc động muốn chảy nước mắt.

Mẹ ơi, mẹ ơi, chị Lam đang nằm cạnh con đây này.

Tần Lam ngả lưng mà không hề tạo nhiều tiếng động. Thành thử bầu không gian vô cùng yên ắng, thậm chí cả hai đều nghe được tiếng thở khe khẽ của đối phương.

Ngô Cẩn Ngôn cố bất động thêm một chốc, mãi đến khi đoán Tần Lam đã ngủ mới rón rén xoay người lại.

Quả nhiên nàng đã khép mi. Đôi tay đặt lên bụng nhẹ nhàng lên xuống theo nhịp thở đều đặn. Cô tự nhủ ngay cả lúc ngủ người này cũng bình tĩnh, xinh đẹp, hệt như công chúa.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn rất lâu, lại phát hiện nàng chỉ dùng một góc chăn bèn lầm bầm nói: "Chị đâu nhất thiết phải nhường em như vậy?" Rồi cẩn thận tay chỉnh lại từng kẽ hở, đồng thời chạm vào đôi tay đang đặt trên bụng và cho vào trong chăn vì sợ nàng lạnh.

Tần Lam là người nhạy cảm với sự đụng chạm, do đó nàng lập tức tỉnh giấc, mở mắt nhìn "đối tượng" đang cầm tay mình.

Đây là tình huống gì?

Ngô Cẩn Ngôn nghệt mặt, dáng vẻ hệt như đi ăn trộm bị bắt quả tang. Đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải.

Ngô Cẩn Ngôn dáng vẻ giống như ăn trộm bị bắt gặp, mặt nghệt ra không biết giải thích thế nào cho phải.

"Ờ thì... Lam Lam." Cô ngượng ngùng giải thích. "Em sợ chị lạnh nên chỉnh lại chăn cho chị."

"Làm phiền em rồi." Tần Lam cười đáp, sau đó kéo cô nằm xuống. "Không còn sớm nữa, chẳng lẽ ngày mai em không định đi học ư?"

"Việc học đâu có quan trọng bằng sức khỏe của chị." Ngô Cẩn Ngôn ngang nhiên buông lời mùi mẫn. Sau đó có cảm giác đôi mắt nàng khẽ động.

"Đừng quậy nữa." Tần Lam mím môi, hồi lâu mới có thể lên tiếng.

***

"Lam Lam, chị ngủ chưa?"

"Vẫn chưa."

"Em hỏi chị một câu nhé."

"Được."

"Chị thân với chị Đàm lắm ạ?"

"Cậu ấy là bạn cùng phòng ngần ấy năm, em bảo làm sao không thân được đây?"

"Em thấy chị ấy có vẻ rất quan tâm chị."

"Em đừng nghĩ nhiều."

"Lam Lam."

"Ừ."

"Chị nhất định không được động lòng đâu đấy."

"Em lại liên tưởng sang điều gì rồi?"

"Tại... tại em thường nhạy cảm với vấn đề ấy."

"Đừng nói nữa, ngủ đi."

Tần Lam thầm thở dài một tiếng, mà Ngô Cẩn Ngôn nằm bên cạnh đột nhiên sà vào lòng nàng.

Nàng giật bắn mình, sửng sốt hô lên: "Gì vậy?" Song người trong lòng lập tức nũng nịu đáp:

"Em lạnh. Chị ơi, chị ôm em đi mà."

Đỉnh đầu cô chợt vang lên tiếng cười rất khẽ. Sau đó Tần Lam vòng tay ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về.

Ngô Cẩn Ngôn sung sướng gọi:

"Lam Lam."

"Chị đây."

"Chúc chị ngủ ngon."

"Em cũng vậy. Ngủ ngon."

***

Vì buổi sáng có tiết học nên Ngô Cẩn Ngôn thức giấc rất sớm. Thế nhưng vừa mở mắt đã không còn thấy Tần Lam bên cạnh.

Nỗi sợ mất người trong mộng trỗi dậy trong cô một cách mãnh liệt. Khiến cô chẳng màng tới việc ngoài chăn vô cùng lạnh, lập tức rời giường rồi lao ra khỏi phòng.

Quả nhiên...

Đàm Trác đang chống cằm ngắm Tần Lam làm bữa sáng, vừa hay thay thế vị trí thường ngày của Ngô Cẩn Ngôn. Cô chép miệng, nén cảm giác muốn bùng cháy xuống thật sâu, sau đó giả bộ tươi cười chào hỏi:

"Chị Lam Lam, chị Đàm, chào buổi sáng."

Tần Lam quay lại, nhoẻn miệng cười đáp: "Chào buổi sáng, Cẩn Ngôn." Trong khi Đàm Trác chỉ "ừm" một tiếng, khách sáo trả lời: "Chào em."

Ngô Cẩn Ngôn vờ không thấy thái độ hời hợt của người phụ nữ họ Đàm, chậm rãi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cô những tưởng mọi chuyện sẽ yên bình trở lại, nhưng không...

Ngô Cẩn Ngôn chết lặng trong khoảnh khắc chứng kiến Đàm Trác dùng cốc đôi của cô với Tần Lam. Chiếc cốc màu trắng xinh xắn đã bị đối phương chạm môi một cách thư thả.

Tần Lam thấy cô đứng yên như trời trồng bèn cất tiếng gọi: "Cẩn Ngôn, tới ăn sáng thôi em."

Ngô Cẩn Ngôn nuốt khan, bàn tay siết mạnh ống quần rồi lừ lừ tiến về phía Đàm Trác, nói:

"Chị Đàm ơi, hơi phiền chị nhưng mà cốc nước này có chủ rồi."

"Ồ." Đàm Trác nhướng mày thắc mắc. "Ghi tên chỗ nào thế em?"

Ngô Cẩn Ngôn đá lưỡi sang má trái trước khi nó uốn lại và thốt ra những lời khó nghe. Cô tự nhủ: "Ngô Cẩn Ngôn, mày nhất định phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng. Mày nhất định không được thất thốt trước mặt Lam Lam."

Nghĩ thế, bạn học Ngô liền bật cười đáp:

"Chị đáng yêu thật đấy ạ. Vâng, mặc dù em không ghi tên lên chiếc cốc trắng này, nhưng vừa nhìn là biết nó đồng bộ với chiếc cốc đen kia."

Tần Lam - người bị kẹt - đã cảm thấy bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Bởi vậy nàng ho khan một tiếng, giải thích với cô rằng:

"Cẩn Ngôn, do chị vô ý đưa nó cho Đàm Trác dùng."

Khuôn mặt cô vô cùng u ám. Nhất là khi Đàm Trác hơi nhếch môi và hỏi bằng giọng khiêu khích:

"Đúng vậy? Thế nào?"

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười thưa:

"Nếu chị ấy đã nói vậy. Em còn có thể thắc mắc gì đây?"

"Chúng ta mau ăn sáng thôi."

Tần Lam khéo giấu đi cảm giác áy náy trong lòng, nàng biết lát nữa mình nên nói chuyện riêng với Cẩn Ngôn.

Tuy nhiên cô bé đã rời đi trước khi nàng mở lời.

***

Tâm trạng không vui khiến bữa sáng trở nên vô vị.

Ngô Cẩn Ngôn lái xe tới trường giữa ngọn lửa cháy hừng hực. Cô cứ nghĩ mãi về việc Tần Lam có thể sơ ý. Phải rồi. Chắc là chị ấy tiện tay rót nước uống và gặp Đàm Trác, cho nên mới đưa cho bạn. Thỉnh thoảng cô và Khương Tử Tân cũng vậy, thậm chí cậu ta còn dùng chung ống với cô hút đấy thôi.

"Ừm, chỉ là bạn bè thôi. Tại sao mày lại giận chị ấy?"

Về mặt lý thuyết, Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn xứng đáng nhận điểm 10. Song về mặt thực hành, cô chỉ có thể đạt điểm 0. Bởi vừa bắt gặp bóng hình thân thương, bạn học Ngô đã lao tới sà vào lòng Khương Tử Tân, rầu rĩ ăn vạ:

"Tiểu Tân, tiểu Tân ơi. Mới sáng sớm tớ đã muốn điên lên rồi."

Khương Tử Tân xoa đầu cô, hỏi:

"Sao thế? Chị Đàm đáng sợ kia bắt nạt cậu ư?"

"Ôi, còn kinh khủng hơn cả bắt nạt." Ngô Cẩn Ngôn buồn bực tố cáo. "Họ Đàm ấy vừa xuất hiện đã có thể khiến Lam Lam đá tớ sang một bên. Sáng nay chị ấy còn mang cốc đôi của chúng tớ ra cho Đàm Trác dùng."

Người bạn chẳng những an ủi mà còn tiếp tục cười như điên.

"Ôi, Ngô Cẩn Ngôn. Cuối cùng trên đời này cũng có người trên cơ cậu. Cho cậu biết thế nào là lễ độ."

"Đây không phải chuyện đùa đâu." Ngô Cẩn Ngôn ấm ức. "Mặc dù tức thật, nhưng phải nói Đàm Trác rất tuyệt vời. Tớ chỉ bằng cái móng chân của chị ấy. Ôi chao, làm sao để lớn nhanh hơn chút nữa nhỉ? Sao bây giờ chúng ta mới là sinh viên năm hai nhỉ?"

Khương Tử Tân nghĩ ngần một lát rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy vẻ đen tối.

"Cẩn Ngôn à, thực ra cậu có một ưu thế mà chị Đàm không có."

"Biết rồi, tuổi trẻ."

"Không không. Lại đây tớ nói cho mà nghe."

Người bạn đa mưu rủ rỉ bên tai ít lâu, mặt mày đồng chí Ngô nhanh chóng trở nên rạng rỡ.

"Ừ nhỉ? Khương Tử Tân, quả nhiên cậu không hổ danh là quân sư của tớ."

Cụ thể, Khương Tử Tân đã nói với cô như sau:

Ngô Cẩn Ngôn, hiện tại cậu đang có ưu thế rằng cậu ngớ ngẩn và nhỏ tuổi hơn Đàm Trác. Nên chắc chắn rằng chị Đàm không thể làm những điều mà các cô gái trẻ như chúng ta dám làm.

Ví dụ như cậu hãy nhõng nhẽo với chị Tần Lam. Chính thế. Chị Đàm sẽ không hạ mình làm mấy trò trẻ con ấy đâu, nhưng cậu thì OK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro