Chương 49: Đường Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Cẩn Ngôn từng nghĩ nếu có một ngày ai đó hỏi mình rằng: "Khoảng thời gian nào đáng sợ nhất trong cuộc đời bạn?" Thì cô sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời ngay: "Đó là khi người phụ nữ họ Đàm xuất hiện."

Cô đã moi được một số thông tin của Đàm Trác từ Tần Lam. Cụ thể thì hiện tại, chị Đàm giàu sang đang là chủ sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng tại thành phố L phồn vinh ở Mỹ. Lần này cô về nước vì muốn mở rộng thị trường nội địa, nhân tiện ghé thăm hội chị em đã lâu không gặp.

Ngô Cẩn Ngôn kể chuyện này cho Khương Tử Tân nghe. Nàng cũng đăm chiêu suy nghĩ rồi gật gù cảm thán:

"Đúng là vị tình địch này của cậu rất đáng gờm!"

Sau đó tiếp tục hỏi:

"Nhưng cậu có làm theo lời tớ dặn không?"

"Đương nhiên là có." Ngô Cẩn Ngôn khóc dở mếu dở. "Tớ đã mạnh dạn bỏ qua sĩ diện của bản thân để làm ra cái hành động nũng nịu buồn nôn ấy. Kết quả, Tần Lam nhìn tớ bằng ánh mắt "em đang làm cái quái gì thế?" Tiểu Tân à, cậu bày cách khác đi."

"Cách khác? Làm gì còn cách khác? Cậu cũng tự ý thức được bản thân chỉ bằng cái móng chân của chị Đàm đấy thôi."

"..."

"Tớ không biết đâu, cậu tự tìm hướng khác nhé. Tối nay tớ có hẹn cùng Hổ Phách rồi."

Dứt lời, nàng liền kiên quyết đứng dậy, bỏ lại đứa trẻ đáng thương nước mắt lưng tròng phải ngồi một mình, vắt óc tìm biện pháp đối phó với tình địch hoàn hảo.

***

Mặt khác, Tần Lam đã xin nghỉ phép và giúp Đàm Trác liên hệ với trung tâm môi giới. Song người này vô cùng khó tính, hết chê căn hộ này quá sáng lại lắc đầu vì hành lang kia chẳng rộng. Hay nếu không vì tầng quá cao thì cũng do trần nhà quá thấp.

Cuối cùng, một người tưởng chừng suốt đời chẳng phật ý như Tần Lam cũng phải thở dài, hỏi:

"Cậu cứ cầu toàn thái quá như vậy thì biết bao giờ mới tìm được nơi ở mới?"

Đàm Trác đáp:

"Ý cậu là muốn đuổi tớ đi hả?"

"Tớ không có ý đó."

Cô bỗng khoanh tay nhìn nàng, gọi:

"Tần Tiểu Lam, tớ thắc mắc điều này đã lâu... nhưng không biết có nên nói với cậu hay không..."

"Điều gì?"

"Ừ thì... mấy hôm trước tớ nói chuyện với tiểu Mạn. Cậu ấy kể cho tớ nghe chuyện của cậu và Nhiếp Viễn. Mặc dù tớ thực sự không ưa anh ta - cái tên chỉ giỏi làm màu đó. Tuy nhiên tớ nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao cậu yêu anh ta suốt bốn năm nay, buồn vui gì cũng tặc lưỡi cho qua vì thương anh ta vất vả. Nhưng vì điều gì... vì điều gì mà bây giờ cậu lại quyết định buông tay?"

Tần Lam hơi sửng sốt trước câu hỏi đường đột của Đàm Trác, song nàng lại mím môi im lặng. Mà cô thấy nàng chọn cách phớt lờ liền chủ động tiếp lời:

"Chẳng lẽ là vì Ngô Cẩn Ngôn ư?"

Nàng bỗng nhíu mày cắt ngang:

"Đủ rồi, Đàm Trác."

Đàm Trác kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết, cô thấy Tần Lam mất kiên nhẫn với người khác như vậy. Mà điều này cũng đủ chứng minh những nghi vấn cô vừa đặt ra. Cô không nói gì nữa, chỉ miễn cưỡng mỉm cười:

"Tiểu Lam, cậu biết không? Có những chuyện càng trốn tránh càng dễ bại lộ."

Dứt câu, Đàm Trác lập tức vẫy tay với người môi giới. Sau khi trao đổi chi tiết hơn về các vấn đề nhà ở, hàng xóm, khu vực xung quanh. Cô bảo cậu ta hãy hẹn chủ nhà tới ký hợp đồng và hoàn thành thủ tục bàn giao trong thời gian sớm nhất.

Tần Lam hé miệng muốn nói gì đó, song Đàm Trác vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói chẳng còn gần gũi như hôm qua.

"Ngày mai tớ sẽ thuê người tới dọn đồ. Tối nay tớ ngủ ở nhà tiểu Mạn, cô nàng cứ rủ tới ghé chơi suốt nhưng tớ ngần ngừ mãi nên chưa chốt được ngày."

"Đàm Trác, tớ..."

"Cậu đừng lúng túng như thế. Tớ cũng đâu có trách cậu?" Cô cố gắng nén cảm giác thất vọng xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng. "Tiểu Lam, lần sau tớ sẽ mời cậu đi ăn cơm. Cảm ơn cậu vì đã sẵn lòng cưu mang tớ, cô Tần của các sinh viên tốt bụng, đáng yêu quá đi mất."

Quả thực Đàm Trác không giận Tần Lam, vì tình yêu là sự lựa chọn của mỗi người. Có thể Ngô Cẩn Ngôn trông lông bông, trẻ con, nhưng cô bé phải tồn tại mặt tốt nào đó thì bạn cô mới rung động.

Hơn nữa ai đó từng nói, để ở bên người mình yêu thầm thật lâu, thì thân phận phù hợp nhất chính là trở thành bạn bè.

***

Ngô Cẩn Ngôn trở về nhà sau khi kết thúc ca học buổi chiều. Tuy nhiên hôm nay trong nhà lạ hơn hẳn.

Tình địch của cô không có ở đây.

Tần Lam nghe tiếng mở khóa liền bước ra từ trong bếp. Sau khi thấy cô về, nàng liền nhoẻn miệng cười nói: "Chào em."

"Em chào chị."

Mặc dù trái tim Ngô Cẩn Ngôn rung rinh trước lời chào ngọt như đường mật, song vẫn không thể buông lỏng cảnh giác với vị tình địch hoàn hảo đột nhiên biến mất kia.

"Chị Lam ơi, chị Đàm..."

"Hôm nay Đàm Trác sang nhà Thi Mạn rồi." Tần Lam vừa trả lời vừa quay lại phòng bếp. "Cậu ấy không ở đây nữa."

Ngô Cẩn Ngôn "vâng" một tiếng để nàng biết mình vẫn nghe, trong khi bản thân đã cúi đầu cười toe toét. Nhưng nụ cười rạng rỡ ấy chẳng kéo dài lâu, bởi cô sực nhớ ra từ nay trở đi, ai sẽ lại ngủ phòng người nấy.

***

Sau bữa cơm tối.

Ngô Cẩn Ngôn càng nghĩ càng chắc chắn rằng năm đó Thẩm Nhược Nhược - mẹ cô - đã sinh cô đúng khoảnh khắc sao chổi lao xuống Trái Đất.

Vở kịch gì kia? Bạn trai cũ do quá nặng tình, lưu luyến nên phải mò tới tận nhà bạn gái để níu kéo chăng?

"Tiểu Lam."

Người đàn ông đứng ngoài cửa khẽ gọi nàng. Mà Tần Lam chẳng nói chẳng rằng, chỉ có đôi bàn tay đang nắm chặt ổ khóa khẽ run lên. Anh ta không thấy cử chỉ của nàng, tiếp tục nằn nì rằng:

"Tiểu Lam, tiểu Lam. Coi như anh cầu xin em, em về với anh được không? Anh sẽ... anh sẽ nghe theo lời em. Em nói gì anh cũng nghe. Anh... anh không đòi hỏi nữa."

Tần Lam lạnh lùng đáp:

"Anh say rồi."

"Anh biết em vẫn còn yêu anh."

Nhiếp Viễn bất ngờ kéo nàng vào lòng, sau đó ghé môi muốn hôn bạn gái cũ, trong khi bản thân vừa liên liến rằng: "Anh không đòi hỏi nữa."

Ngô Cẩn Ngôn ném điều khiển tivi xuống sô-pha, rủa một tiếng:

"Mẹ kiếp, thằng chó đẻ này."

Cô lao tới huyền quan như bay. Sau đó đẩy mạnh Nhiếp Viễn ra cửa rồi xông đến giáng vào mặt hắn một cái tát.

Nhiếp Viễn bị tấn công bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng túm cổ Ngô Cẩn Ngôn, gào thét rằng:

"Mày đánh ai?"

"Mẹ mày đánh mày đấy."

Ngô Cẩn Ngôn thúc đầu gối vào bắp đùi hắn.

"Thằng điên này. Tao đã nhìn ra ngay mày là loại đàn ông giả tạo rồi. Tần Lam yêu mày chẳng khác nào giẫm phải cứt. Đờ mờ thật chứ, mày khôn hồn thì cút khỏi đây ngay, trước khi tao báo bảo vệ gông cổ mày vì tội quấy rối."

Tần Lam vội kéo Ngô Cẩn Ngôn lại, can: "Cẩn Ngôn... em bình tĩnh đã."

"Bình tĩnh? Chị hỏi em bình tĩnh thế nào? Tần Lam, chẳng lẽ chị vẫn định quay lại với anh ta ư? Chị có thấy anh ta vừa làm gì chị không? Chị có thấy anh ta thô lỗ không?"

Ngô Cẩn Ngôn càng nói càng giận:

"Tần Lam, năm ngoái em đã cảnh cáo chị rồi. Loại đàn ông trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tình dục chỉ là thứ cặn bã thôi."

Tần Lam dùng hết sức quát lên một tiếng:

"Em đủ rồi."

"Chị mắng em ư?"

"Cẩn Ngôn, em... em im miệng lại ngay." Khó khăn lắm nàng mới có thể thốt lên rằng. "Chị nói cho em biết, dù sao Nhiếp Viễn cũng từng là bạn trai chị. Em xúc phạm anh ấy... em... em thử nghĩ xem có phải đang xúc phạm chị hay không?"

Ngô Cẩn Ngôn nhướng mày ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ mỉm cười đáp:

"Ừm, tốt lắm. Em sai khi xúc phạm bạn trai chị và chị, em xin lỗi chị nhiều. Nhiếp Viễn là người đàn ông tốt bụng, nam tính nhất trên đời này. Chị cứ giữ anh ta chặt vào nhé. Nãy giờ em làm phiền hai người quá, hai người cứ thong thả, thong thả thôi."

Tần Lam luống cuống đuổi theo cô.

"Chị không có ý đó... Cẩn Ngôn, em muốn đi đâu?"

Ngô Cẩn Ngôn ung dung quay lại kệ đựng đồ lấy chìa khóa xe, thấy nàng chặn trước cửa liền nhẹ nhàng kéo sang bên cạnh, dịu dàng nói:

"Phiền chị tránh đường giúp em. Chị phải chắn Nhiếp Viễn để anh ta không rời khỏi chị mới đúng."

***

Cô lái xe tới bãi đỗ ở công viên gần nhà ròi chán nản gục đầu xuống vô lăng. Ít lâu sau, chuông điện thoại vang lên phá tan sự tĩnh lặng.

Ngô Cẩn Ngôn giật mình khi thấy tên Mẹ, sau đó vừa tự hỏi sao đột nhiên mẹ lại gọi điện vào giờ này, vừa áp máy lên tai:

"Con nghe đây ạ."

Đầu dây bên kia im lặng một chốc, sau đó Thẩm Nhược Nhược mới cất lời:

"Tiểu Ngôn à. Bây giờ con lái xe về nhà được không? Ba mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Chuyện gì mà gấp vậy mẹ?"

"Con cứ về đi đã... lái xe cẩn thận nhé."

Ngô Cẩn Ngôn cau mày, khẽ thưa vâng rồi cúp máy. Sau đó đánh lái về thẳng thành phố T.

***

"Cái gì thế ạ?"

Cô đứng chết trân giữa phòng khách, nhìn chằm chằm bốn người đang ngồi ở ghế bằng ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt u ám. Trong khi Ngô Cẩn Phi chỉ đứng dậy, áy náy hỏi cô rằng:

"Cẩn Ngôn ơi, con còn nhớ cô Bạch không? Năm ngoái con từng gặp cô ấy rồi đó."

Ngô Cẩn Ngôn bỗng cười thành tiếng, chỉ vào đứa trẻ đang được Bạch Mẫn ôm, đáp:

"Cái thứ của nợ kia là con của hai người hả?"

Có mù mới không nhận ra người đàn ông cô gọi là ba đang làm chuyện tốt đẹp gì. Cô biết ngay mà, từ lần đầu tiên trông thấy cô ta, cô đã có linh cảm chẳng lành. Giờ thì đúng rồi, đáng lẽ cô nên đổi nghề làm thầy bói mới đúng.

"Con không được nói em như vậy."

"Khốn thật."

Ngô Cẩn Ngôn lao tới gạt toàn bộ ấm chén xuống đất. Đứa bé nằm trong lòng Bạch Mẫn sợ hãi khóc ré lên.

"Ngô Cẩn Ngôn, con..." Ngô Cẩn Phi không mấy bất ngờ trước phản ứng của con gái, song vẫn vô cùng tức giận, chỉ tay vào mặt cô mà rằng. "Con đừng có láo."

Cô chẳng màng tới cha và tình nhân của ông ta. Vội quay sang chất vấn Thẩm Nhược Nhược:

"Mẹ, tại sao mẹ không nói gì ạ? Mẹ? Tại sao? Mẹ nói gì đi chứ?"

Thẩm Nhược Nhược cũng bị con gái dọa sợ. Bà hít sâu một hơi, ấp úng giải thích:

"Ừ thì... Cẩn Ngôn à. Chuyện này hơi dài dòng nhưng... nhưng mẹ và ba con đã ly hôn lâu rồi. Mẹ muốn giữ kín vì... vì chờ con trưởng thành."

"Trưởng thành?" Ngô Cẩn Ngôn cười như ma làm. "Ba mẹ đang đùa con đúng không? Dừng lại ngay đi, trò đùa này chẳng thú vị chút nào."

"Đây là sự thật, con gái ạ." Thẩm Nhược Nhược thở dài. "Mẹ cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm, càng không mang tới hạnh phúc cho cha con con nên... nên chính mẹ đã đồng ý để ba con gặp gỡ cô Bạch. Mẹ ủng hộ hai người họ."

Cô thẳng thắn trả lời:

"Vì mẹ cũng có người đàn ông khác chứ gì?"

"Mẹ..."

"Đừng nói nữa, các người đừng nói nữa." Ngô Cẩn Ngôn ôm đầu hét lớn. "Tôi đang sống trong cái gia đình quái quỷ gì thế này?"

Đoạn, cô chỉ tay vào người phụ nữ đang bế đứa trẻ, gằn lên từng tiếng:

"Bạch Mẫn. Đời tôi căm nhất là người thứ ba. Cút ra ngoài ngay trước khi tôi giết mẹ con bà."

"Ngô Cẩn Ngôn, con im ngay." Ngô Cẩn Phi nổi đóa. "Con còn ăn nói ngông cuồng nữa coi chừng ba..."

"Ba tức giận? Ba có quyền gì mà tức giận?" Ngô Cẩn Ngôn cười hỏi. "Ba mẹ có bao giờ nghĩ tới con không? Các người có bao giờ nghĩ tới tôi không?"

Nước mắt lăn xuống đôi má cô. Mà cô chỉ biết đứng giữa nhà, nức nở kết án hai vị thân sinh như một gã hề:

"Khi tôi một tuổi rưỡi. Mẹ bỏ tôi cho ông bà ngoại nuôi. Gần ba năm sau thì ông bà mất, tới lúc đó tôi mới biết thì ra mình còn có cha. Mỗi năm mẹ về gặp tôi khoảng bốn lần, mỗi lần cũng nhiều nhất là bốn hôm. Năm tôi mười bốn tuổi, lần đầu tiên tôi đi đánh ghen thay mẹ, tôi bất bình thay người phụ nữ đi làm ăn xa bị chồng cắm sừng. Các người đã từng hỏi han, quan tâm tôi chưa? Tôi đã sống một cuộc đời đốn mạt, trác tán, rác rưởi trong mắt người lớn. Nhưng người lớn nhà tôi đã để ý tôi dẫu chỉ một lần chưa? Được rồi. Tại tôi đã lựa chọn con đường đó, tại tôi khao khát sự quan tâm thái quá. Tại tôi! Tại tôi!"

Bầu không khí im lặng tới mức đáng sợ. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng hét thảm thiết của Ngô Cẩn Ngôn.

"Tôi chưa từng nghĩ những kẻ đẩy tôi vào đường cùng lại chính là cha mẹ ruột. Tôi dốc lòng yêu họ, dốc lòng gìn giữ gia đình nhỏ vì tôi thèm khát một gia đình trọn vẹn. Nhưng vì sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao lại sinh ra tôi?"

Cô lùi về sau mấy bước, cuối cùng xoay người lao ra ngoài thật nhanh.

Cô muốn chết.

Cô muốn trốn khỏi thế giới này.

Cô không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa.

Cô mặc kệ tiếng gọi thất thanh của Ngô Cẩn Phi và Thẩm Nhược Nhược, rồ ga và lái xe như điên trong đêm đen. Thế nhưng chẳng được bao lâu lại phanh cháy đường, đập mạnh vào vô lăng và gào lên vì sợ nếu đi quá tốc độ sẽ đâm vào người khác.

"Cứu với, cứu tôi với..." Ngô Cẩn Ngôn khóc tới mức ruột gan quặn thắt, quả tim chẳng thể co bóp để hít thở. "Tôi vẫn định sống tiếp. Tôi vẫn định sống tiếp cơ mà? Tại sao lại tước đoạt hy vọng sống của tôi? Tại sao trời ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro